Chương 26: "Cuộc Hội Ngộ Được Định Sẵn"
Ờ một thị trấn gần trung tâm thế giới về phương đông. Có một tiếng đàn từ một chiếc Piano đang du dương theo từng cơn gió. Đi theo tiếng đàn, nó dẫn tới một căn biệt thự tầm trung và qua ô cửa sổ có một người con gái đang lướt ngón tay trên những phím đàn như thể hòa mình cùng âm nhạc. Đột nhiên, tiếng mở cửa mở ra và một người bước vào. Người đó nói:
-"Bản giao hưởng này là của Beethoven nhỉ, Ichika?"
-"Cậu cũng có hứng thú với âm nhạc sao?" Ichika vừa nói vừa tiếp tục hòa mình vào cây đàn Piano và tiến dần đến những nốt cao hơn.
-"Thực ra cũng không hẵng, chỉ là bản nhạc này nó nổi tiếng cho những người như chúng ta quá thôi." Người đó tiến về phía của Ichika và đứng kế bên cô ấy, bàn tay người đó đặt lên phím đàn và từ từ đánh theo như thể chuẩn bị làm một đoạn song tấu với Ichika.
-"Vậy cậu có thể nói cho tớ biết tên của bản giao hưởng này chứ Sasaki~kun!" Ichika tiếp tục nói.
-"Nếu tôi nhớ không lầm, lá thư gửi Elise đúng chứ?"
Vừa dứt lời, bàn tay trái của Sasaki liền nhanh chóng đặt xuống cây đàn Piano. Tưởng chừng cậu ta sẽ phá hỏng âm thanh đang du dương do Ichika đang tạo ra, tuy nhiên, ngón tay của cậu ấy lại ngay lập tức theo kịp cách chơi của Ichika một cách điêu luyện. Theo đó, cả hai người khi ấy dường như đang phiêu theo điệu nhạc, một bản giao hưởng được tạo ra bởi hai người một cách hoàn hảo. Tiếng đàn tiếp tục vang lên cho đến khi dừng lại bởi những nốt cuối cùng của bản nhạc.
-"Fuwaa, tuyệt thật đấy. Tớ không nghĩ là cậu lại có thể chơi được Piano đấy. Đã thế còn đánh ngang ngửa tớ." Ichika lên tiếng sau một hơi thở dài thoải mái.
-"Trước đây tôi từng có học qua một khóa tự học. Đúng hơn là tôi chỉ học được một tháng, sau đó vì chuyện gia đình thì cũng chả còn đụng đến nó cho đến hiện tại." Sasaki đáp lại với một giọng trầm ấm.
-"Cậu đang giỡn à? Học được một tháng thì làm sao mà có thể chơi một cách tuyệt vời như thế? Nếu đem so ra thì cậu có thể đạt được những thành tích của một cuộc thi âm nhạc quốc tế đấy!" Ichika nói với giọng điệu ngạc nhiên.
-"Thành tích sao? Tôi cũng không hứng thú lắm với nó, mà nếu có thì chắc cũng chả thể đạt được..." Sasaki đáp.
-"Thực sự, có rất nhiều điều mà tớ chưa biết về cậu nhỉ?" Ichika vỗ vào vai của Sasaki và cười lớn.
-"Cũng không bắt buộc phải hiểu quá nhiều về một người khác nhỉ!" Sasaki đáp lại với giọng điệu lạnh lùng.
-"Mồ, chúng ta là đã kết hôn rồi đấy." Ichika phồng má đáp lại.
-"Cũng chỉ là một hôn lễ giả đúng chứ? Chúng ta chỉ đang thực hiện theo kế hoạch mà cậu vạch ra. Để nhìn lại thì nó có quá nhiều lổ hổng." Sasaki nói.
-"Mà kệ đi, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại em ấy đấy, cả em út của tớ nữa. Đã lâu lắm rồi tớ chưa gặp lại họ." Ichika đột nhiên thay đổi chủ đề và nói với giọng điệu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-"Ờ, hi vọng là họ ở đó. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại Yotsuba." Sasaki dường như nở một nụ cười mỉm khi nhắc đến Yotsuba.
-"À ừm... cũng lâu rồi nhỉ..." Về phía Ichika, cô ấy dường như đang có khúc mắc gì đó, vì khi nhìn thấy nụ cười mỉm của Sasaki, gương mặt cô ấy trở nên cực kỳ buồn rầu.
...
-"Nơi này là... mình đang ở đâu?"
Ở một nơi khác, Ayato đang từ từ tỉnh dậy sau khi ngất đi vì cạn kiệt Mana. Trước mắt cậu ta lúc này đang là một chàng trai khác cùng với hai cô gái nằm gục trên bàn, xung quanh là những bức tường gỗ trông khá cũ kĩ và một cửa sổ bên tay trái trông giống như một căn nhà trọ đã lâu đời. Ayato cố gắng bước khỏi giường và tiến gần đến bên cửa sổ, đã là một buổi sáng sớm và cậu ta có thể nhìn thấy dòng người qua lại thông qua khung cửa sổ.
-"Ư... đã sáng rồi à? Mình khá mệt mỏi vì phải chăm sóc cho tên kia vì Mana dư thừa của cậu ta." Itsuki từ từ tỉnh dậy với dáng vẻ mệt mỏi và sau một cơn ngáp dài thì cô ấy liền nhận ra, Ayato đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
-"Hể... cậu đã tỉnh rồi à..." Itsuki nhìn thẳng vào mắt của Ayato và từ từ tiến lại gần cậu ấy.
-"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ayato trả lời.
-"Sau khi cậu chiến đấu với tên Leviathan, thì cậu đã bất tỉnh ba ngày nay rồi." Itsuki nói.
-"Vậy là cậu cũng ở đó à, tớ xin lỗi vì không thể thắng được thanh kiếm đó để làm quà cho cậu." Vừa nói, Ayato vừa đặt bàn tay mình lên đầu Itsuki và xoa đầu cô ấy.
-"Ể? Ý cậu là sao?" Itsuki đáp lại với gương mặt ngạc nhiên.
-"Thì là... tớ và Lia đã giấu cậu để tớ có thể chiến đấu trong giải đấu để dành lấy thanh Katana kia làm quà cho cậu." Ayato trả lời với gương mặt thản nhiên.
-"Lia? Người cậu nói là ai vậy? Cậu có nhầm tớ với ai không?" Itsuki ngạc nhiên nói.
-"Cậu đang nói gì vậy? Có thể là việc tớ đã lén tham gia giải đấu nên việc đó khiến cậu giận, nhưng mà tớ hi vọng cậu tha lỗi cho tớ." Ayato tiếp tục nói và cúi người xin lỗi Itsuki.
-"Tớ đã bảo rồi, cậu có nhầm lẫn tớ với ai không đấy?" Itsuki nhẹ nhàng đỡ lấy Ayato ngăn cho cậu ta cúi người xin lỗi.
-"Làm sao mà nhầm lẫn được, tớ đã đồng hành với cậu sáu năm rồi đấy. Mà sao tớ không thấy tiếng Lia lãi nhãi vậy, Miku?" Ayato nói.
-"Đã nói là cậu đang nhầ... khoan đã, cậu vừa nhắc tới tên Miku đúng chứ?" Itsuki ngạc nhiên nói lớn.
-"Cậu đang nói gì vậy Miku?" Ayato bất ngờ hỏi lại.
Do tiếng nói lớn của Itsuki đã làm đả động đến hai người đang nằm gục vì mệt mỏi dần tỉnh dậy. Yotsuba ngước đầu lên và nhìn về phía của Itsuki và Ayato đang đứng, cả Tori cũng đang từ từ tỉnh dậy với cơ thể uể oải. Khi nhìn thấy Itsuki và Ayato đang nói chuyện gì đó, Yotsuba từ từ đứng dậy và tiến về hướng của hai người họ.
-"Cậu đã dậy rồi à? Cậu vẫn ổn chứ?" Yotsuba lên tiếng.
-"Gì chứ? Chuyện gì thế này... làm sao mà... có tận hai Miku đang ở trước mắt mình sao?" Ayato vừa nói vừa bước lùi về đằng sau.
-"Cậu khi nãy vừa nhắc đến cái tên Miku đúng chứ? Cậu còn nghĩ tôi là người tên Miku phải không?" Itsuki chèn ép hỏi.
-"Khoan đã nào Itsuki, em hỏi cậu ấy dồn dập quá đấy!" Yotsuba đứng giữa chen ngang.
-"Cậu ổn chứ Gotomiya?" Tori ngáp dài bước đến gần chỗ Ayato.
-"Cậu biết tên tôi?" Ayato nghi ngờ hỏi.
-"À, cũng đã mấy năm rồi nhỉ! Cơ thể tôi cũng thay đổi khá nhiều nên cậu không nhận ra cũng phải." Tori nhẹ nhàng đáp.
-"Mấy năm? Tôi từng gặp cậu trước đây sao?" Ayato nói.
-"Thôi chúng ta có thể dừng câu chuyện này ở đây không? Khi nãy tôi có nghe cậu nhắc đến một người tên Miku, và cậu đã nhầm lẫn chị ấy với Itsuki đúng chứ? Cậu có thể cho tôi thêm thông tin về người đó không?" Yotsuba lên tiếng và cầm lấy bàn tay của Ayato.
-"...[Cô gái giống Miku với mái tóc ngắn này là ai đây? Cô ấy đang cầm tay mình!]" Trong đầu Ayato suy nghĩ.
-"Các người thực chất là ai? Cả ba người!" Ayato lên tiếng hỏi lớn và giật bàn tay mình lại.
Khi nghe thấy câu hỏi của Ayato, Tori liền âm thầm nói chuyện với Rai về một thứ gì đó thông qua {Hành Lang Liên Kết}. Ánh mắt của cậu ta sau đấy liền thay đổi hình dạng và {Eyes of Spirit} của Rai đã được kích hoạt. Ayato liền cảm nhận thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang quan sát mình và cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm nó. Thấy dáng vẻ loay hoay của Ayato, Tori liền bước đến gần kế bên cậu ta, Tori nói:
-"Chuyện này sẽ dài đấy, cậu để tớ giải quyết được chứ Yotsuba, Itsuki?"
-"Vậy, nhờ cậu." Cả hai đồng thanh trả lời.
Khi Tori bước đến gần Ayato, cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Ayato với đôi mắt tinh linh của cậu ấy. Ayato ngay lập tức cảm thấy sự đe dọa và với bản năng của mình, Ayato đã xuýt chút nữa ra tay với Tori. Tori liền nhân cơ hội Ayato sơ ý chạm vào cơ thể của cậu ta. Mana của Tori khi ấy liền tỏa ra và bao phủ lấy Ayato.
-"{Orai no Kukan} *{Không Gian Tinh Linh}!"
Một không gian đen tuyền bao trùm lấy Ayato và khiến cậu ta lạc vào trong một không gian tối đen như mực. Cậu ta thậm chí còn không thể nhìn thấy được bàn tay mình, tương tự như khi Tori lần đầu gặp Rai. Bỗng, một ánh sáng lóe lên khiến cho Ayato phải dùng tay che mắt. Bỗng một giọng nói vang lên:
-"Cậu... là Gotomiya Ayato?"
-"Ngươi là ai?" Ayato hỏi lại.
-"Ta là kẻ được mệnh danh là Tinh Linh bí ẩn nhất!" Giọng nói kia đáp.
-"Tinh Linh bí ẩn nhất?" Ayato nghi ngờ hỏi.
-"Cậu đừng lo Gotomiya, tên đó chỉ đang bốc phét thôi." Một giọng nói khác vang lên nay đằng sau của Ayato.
-"Cậu... là người lúc nãy... tại sao cậu ở đây?" Ayato ngay lập tức quay người lại và nói với vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Tori.
-"Tôi là người đưa cậu đi đến nơi này mà." Tori đáp.
-"Ng... ngươi nói gì hả! Sao ngươi da... dám nói ta bốc phét." Giọng nói bí ẩn ấp úng nói lớn.
-"Đủ rồi đấy Rai. Cậu tính diễn đến khi nào vậy?" Tori nhẹ nhàng nói.
-"Cậu biết giọng nói này à?" Ayato ngạc nhiên hỏi.
-"Cái tên đang tự xưng là Tinh Linh Bí Ẩn thực chất là Tinh Linh đã ký khế ước với tôi hiện tại." Tori đáp.
-"Cậu... có thể ký khế ước sao?" Ayato bất ngờ nói.
-"Nó thực chất là một món quà của người bạn cũ. Được rồi Rai, đừng có ở đó chơi nữa mà ra đây đi." Tori lớn tiếng nói và hướng về phía Rai.
-"Cậu tính làm tôi mất mặt đến khi nào vậy cái tên khó chịu kia?" Rai tức giận lao tới nắm lấy cổ áo Tori và nói.
-"Cái thứ này..." Ayato ấp úng nói.
-"Nè!! Tôi không phải thứ đâu nhé! Tên tôi là Rai, là kẻ mạnh nhất cho nên đừng có mà giỡn mặt với tôi!!" Rai hét lớn vào mặt Ayato.
-"Thực chất là kẻ yếu nhất!" Tori đá xoáy Rai.
-"To....riii"
-"Vậy, tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?" Ayato bước đến đối diện Tori hỏi.
-"Để giải thích cho cậu những chuyện đã diễn ra!" Tori nhẹ nhàng đáp.
-"Cậu thực chất là ai?" Ayato hỏi.
-"Tôi sao? Một người bạn của cậu. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại, cho nên lần này chúng ta sẽ ở nơi này khá lâu đấy." Tori trả lời.
...
-"Chị nghĩ Ayato có nhận ra Tori không, Yotsuba?"
Khi Tori đưa Ayato vào trong không gian của Rai được gần 3 tiếng. Itsuki và Yot trong lúc ấy đang ngồi cùng nhau và bàn luận về một kế hoạch gặp mặt Sakura Miko để lấy đi Ngón Tay của Venetula.
-"Cậu ấy sẽ làm được thôi! Đó là Tori mà!"
-"Dù gì thì cậu ấy cũng là nhân tố chính để chúng ta có thể gặp được Sakura Miko."
-"Sẽ không sao đâu, Tori là một người tốt, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ bảo vệ cậu ấy. Với lại chị không nghĩ, Tori sẽ không làm điều gì mà có thể đẩy chúng ta vào nguy hiểm đâu." Yotsuba trấn an trả lời Itsuki.
-"Từ khi nào mà chị đã thay đổi thế Yotsuba?" Itsuki hỏi.
-"Thay đổi?"
Trong lúc hai người đột nhiên nói chuyện, một cách cổng được mở ra. Trước mắt hai người là một cánh cổng màu đen được tạo nên bởi Mana một cách kỳ lạ. Đến khi cả hai tiến lại gần cánh cổng thì từ bên trong vang lên giọng nói:
-"AHAHA... Công nhận cậu mạnh thật đấy Tori~cchi! Xém chút nữa là tớ đi đời vì tuyệt kỹ đó của cậu rồi!"
-"Cậu cũng đâu có vừa, chặn đòn tấn công của tớ bằng răng cơ mà!"
-"Hai người đã phá tung cái thế giới của tôi rồi đó."
Xuất hiện trước mắt Itsuki và Yotsuba lúc này là Tori, Ayato và Rai. Cả hai người đều đang thương tích đầy mình và đang khoác vai nhau từ từ bước ra với dáng vẻ cực kỳ tồi tệ nhưng họ vẫn nở nụ cười trên môi. Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Itsuki, Tori liền cố gắng để tay khỏi vai của Ayato và bước đến đặt tay lên xoa đầu của Itsuki, cậu an ủi nói:
-"Vẻ mặt đấy là sao thế? Tớ đã về rồi đây, Itsuki!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top