Chương 25: "Một Nửa Sự Thật"

-"Cuối cùng cũng gặp được chị... Nino"

Miku lên tiếng với nụ cười trên môi và hai dòng lệ lăn dài trên má. Gương mặt Miku lúc này trông giống như một người con gái gặp lại người thân thất lạc sau bao nhiêu năm và cô ấy thực sự trông như một em bé ngay lúc này. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ hạnh phúc của Miku, cô gái đối diện Miku lại nhìn cô ấy một cách khó hiểu và nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

-"Nino? Ta từng gặp ngươi trước đây sao?" Cô ấy nói.

-"Hể? Không lẽ là..." Miku ngạc nhiên nói.

-"Trông ngươi... có khuôn mặt giống ta thật... là trùng hợp sao?!" Cô gái kia nói với vẻ nghi ngờ.

-"Chị thật sự không nhận ra em sao, Nino?" Miku vừa nói vừa nhìn cô gái kia với tâm trạng như hiểu ra một điều gì đó.

Quả thật, gương mặt của cô gái kia trông cực kỳ giống Miku. Tuy nhiên, khác với mái tóc dài của Miku, cô gái kia có một mái tóc ngắn và được tô điểm ở hai nơ bướm cột hai bên tóc. Cô gái ấy mặc một chiếc Haori mỏng màu hồng có viền trắng và một chiếc Hakama màu đỏ đặc trưng của một vu nữ trong một ngôi đền. Bên hông cô ấy là vỏ của một thanh Katana được vắt ngang hông trông cực kỳ gọn gàn và tinh tế. Nó tô lên đường nét và vẻ đẹp thật sự của một Miko, và thanh Katana của chiếc vỏ rỗng lúc này đang được cô gái kia cầm và hướng về phía của Miku.

-"Thực sự ngươi trông rất giống ta. Vì lẽ đó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nói rõ ngươi thực sự là ai và tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nếu như ta cảm thấy có một ý định nguy hiểm nào đó của ngươi làm ảnh hưởng tới nơi này, thì ta sẽ cho ngươi cảm nhận được sự đáng sợ của thanh Nijikami trên tay ta." Cô gái kia nói với giọng điệu đe dọa.

-"Ra vậy... chị thực sự không nhớ về nó nhỉ, Nino." Miku nói.

-"Về nó?" Cô gái kia đáp.

-"Nếu như chị không nhớ thì em sẽ gợi lại cho chị về quá khứ. Em và chị, chúng ta là một gia đình với năm người và cả năm chúng ta đều có gương mặt giống nhau bởi vì... chúng ta là chị em sinh năm." Miku nói.

-"Chị em sinh năm?"

-"Vâng, chúng ta có một người chị trưởng thành là Ichika, hai người em gái dễ thương là Yotsuba và Itsuki, em là Miku, cũng là đứa em gái của chị, và chị, chị là Nino, người chị khó chịu của em." Miku tiếp tục nói với tâm trạng khó tả.

-"Vậy thì cha và mẹ của ta ở đâu? Khi ngươi nói chúng ta là một gia đình năm người?" Cô gái kia lên tiếng.

-"Mẹ của chúng ta đã qua đời từ khi chúng ta còn nhỏ, tên bà ấy là Rena và cha của chúng ta luôn luôn bận với công việc của ông ấy cho nên chúng ta không thực sự quá gần gũi với ông ấy, và chị là người luôn mong muốn kết nối ông ấy với chúng ta."

-"Ra là vậy, một câu chuyện thú vị." Cô gái kia lên tiếng.

-"Chị có nhớ lại được điều gì không?" Miku hỏi.

-"Ờ, ta nhớ được nhiều lắm. Ta nhớ được... tên của ta... sức mạnh của ta... và ta là Sakura Miko!!!"

Vừa dứt lời, cô gái kia vung thanh katana hướng lên trên trời, thanh katana đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ. Cùng lúc ấy, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mây mù kéo đến che lấp cả bầu trời, những con gió mạnh mẽ thổi qua khiến cho đôi chân của Miku dường như đứng không vững. Đột nhiên, một tia sét từ trên trời giáng xuống ngay phía sau lưng của cô gái kia làm lộ ra hình ảnh của một sinh vật ba đầu sáu tay tương tự như một Asura hùng mạnh trông cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ. Cô gái kia lên tiếng:

-"Câu chuyện của ngươi thật thú vị. Nó làm cho ta cảm thấy thật cảm động. Tuy nhiên, ta đã hết giờ chơi với ngươi rồi, cô gái bé nhỏ!"

Sau câu nói, mọi Mana từ môi trường xung quanh cô gái ấy và hình ảnh của vị Asura kia tập trung quanh thanh katana của cô ấy và khiến cho màu tím dần trở nên đậm đặc và giống như một hố đen trong hình dạng của một thanh kiếm.

-"Lia... mau nhanh chóng rời khỏi nơi này và đi tìm Ayato." Miku khẽ nói và hướng ánh mắt về phía Lia.

-"Nhưng... nhưng mà..." Lia ngập ngừng bảo.

-"Mau rời khỏi đây! Cho dù chúng ta có cùng tấn công thì cũng không thể nào chống đỡ được thứ sức mạnh đó." Miku lớn tiếng ngắt lời Lia.

-"Đây chính là hình dáng thực sự của một Thập Chi sao?!" Cô ấy tiếp tục nói.

Nhìn thấy ánh mắt thúc dục của Miku, Lia liền nhanh chóng quay đi và cố gắng bay khỏi trận chiến sắp diễn ra. Khi nhìn thấy hình dáng của cô rồng nhỏ Lia đang cố gắng bay khỏi đó, cô gái kia nhìn theo và giơ cánh tay trái về phía của Lia. Đột ngột, một tia sét màu tím từ trong lòng bàn tay của cô gái đó phóng thẳng một cánh nhanh chóng về phía Lia.

-"{Elemental Stone: Bogyo you Doshou} *{Đá Nguyên Tố: Thổ Phòng Ngự}!"

Miku liền ngay lập tức lấy trong túi vải bên hông một viên đá phát ra ánh sáng màu vàng và bỗng một cột đá dựng lên chặn đứng tia sét của cô gái kia và bảo vệ Lia. Không kịp dừng lại, Lia tiếp tục bay đi và không dám quay đầu nhìn lại. Cô gái kia liền liếc sang hướng của Miku và nói:

-"Hi sinh để bảo vệ sinh vật bé nhỏ kia sao? Ngươi thực chất đang xem thường ta hay chỉ đơn giản quá ngu ngốc?"

-"Lia không phải là sinh vật, cô ấy là bạn của em, và em sẽ không cho phép chị làm cô ấy bị thương!" Miku nhìn về phía của cô gái kia và nói.

Miku ngay lúc này cũng liên tục tung ra 9 những viên đá nguyên tố từ trong túi của cô ấy. Nhưng viên đá ấy không tấn công cô gái kia, nhưng nó lại bay vòng tròn sau lưng của Miku và tạo ra một lá chắn làm bằng nguyên tố trông cực kỳ vững chắc. Sau đấy, cô ấy lại lấy ra một viên đá thứ 10 trong túi, nó màu đen và phát ra thứ ánh sáng màu đen kỳ lạ trông cực kỳ hắc ám.

-"Mình hi vọng sẽ kiểm soát được thứ này..." Miku khẽ nói an ủi bản thân.

-"Ra là vậy, ngươi đã dùng toàn bộ những thứ mà ngươi có để đấu với ta. Ta sẽ chấp nhận nó và dùng toàn bộ sức mạnh của ta."

Dứt lời, cô gái kia liền thủ thế và lao về phía Miku một cách nhanh chóng. Gương mặt cô gái ấy hiện tại trông cực kỳ nguy hiểm với nụ cười kỳ lạ trên môi. Tốc độ nhanh chóng của cô ấy đã khiến cho Miku gần như không kịp trở tay. Nhưng khi một hình ảnh về Ayato và Lia nhanh chóng hiện ra trước mắt của Miku, cô ấy liền nắm chặt lấy viên đá và một luồng Mana màu đen từ bên trong viên đá liền bao phủ lấy bàn tay của Miku.

-"{Elemetal Stone: Da Tenshi no Kibou no Hi} *{Đá Nguyên Tố: Ngọn Lửa Hi Vọng của Thiên Sứ Sa Ngã}."

-"Ta sẽ đón nhận nó, cô gái bé nhỏ. {Asura no Riki: Eien no Kukan} *{Sức Mạnh Của Asura: Không Gian Vĩnh Hằng}!"

...

Về hướng của Lia, cô ấy vừa bay đi tìm Ayato vừa rơi nước mắt và tâm trạng vô cùng lo lắng. Để cho chắc ăn, ngay từ đầu, Lia đã đưa một chút Mana của cô ấy và cơ thể của Ayato để có thể liên kết với cậu ta thông qua một {Hành Lang Liên Kết} để có thể nói cho cậu ta vị trí sau khi Ayato chiến thắng cuộc thi. Tuy nhiên hiện tại, Lia đang rơi nước mắt vì biết Miku đang gặp nguy hiểm và lại không thể liên kết với Ayato. Chỉ có hai lý do nếu như Lia không thể liên kết với cậu ấy. Một là Ayato đã dùng hết tất cả Mana và gục ngã, còn tình huống tệ nhất, là Ayato đã chết.

-"Ayato... Ayato... Miku đang gặp nguy hiểm, cô ấy cần cậu, cậu ở đâu Ayato?"

...

-"U woaaa... đã khuya rồi đấy, cậu còn chưa ngủ sao, Sasaki~kun?"

-"À, là cậu à Ichika. Tôi vẫn chưa thể ngủ được, hiện tại đang có một số công việc làm tôi phân tâm. Tôi tưởng cậu đang ngủ?!"

-"À... chỉ là trong lúc ngủ tớ nằm mơ thấy người em gái của tớ cho nên..."

-"Một cơn ác mộng?"

-"Ừm... tớ cảm thấy giống như chị em của tớ ngày càng xa cách... giấc mơ đó... nó giống như là..."

-"Chuyện đó khó nói lắm sao?"

-"Thực ra thì... mà thôi có lẽ không sao đâu, tớ về phòng đây. Cậu ngủ ngon, đừng làm việc lâu quá nhé!"

-"Ừm, tớ biết rồi. Chúc cậu ngủ ngon, Ichika."

...

Lúc ấy, ở một căn phòng trong một quán trọ nhỏ và hơi cũ kỹ. Tori, Itsuki và Yotsuba đang ngồi cùng nhau và bàn luận về một điều gì đó. Họ đang ngồi cùng nhau xung quanh một chiếc bàn gỗ. Yotsuba nói:

-"Nè Tori, cậu có chắc đó là người bạn thất lạc của cậu ở thế giới cũ không?"

-"Ừm, tớ có thể đảm bảo. Trông cậu ta bây giờ khác với ngày trước một chút, tuy nhiên khuôn mặt, giọng nói, tính cách và mùi hương đó, tớ không thể nào nhầm lẫn được." Tori đáp lời.

-"Nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ tin cậu. Nhưng mà tên lúc ấy, cái tên đã đấu với cậu ta thực sự là Leviathan sao?" Itsuki chen ngang.

-"Điều đó chắc cậu cũng đã nhận ra. Thậm chí cả thứ sức mạnh đang được phong ấn bên trong cơ thể cậu khi ấy cũng có một chút phản kháng đúng chứ?" Tori hỏi lại.

-"Lúc ấy, tớ cảm thấy cơ thể tớ khi ấy như có một sức mạnh tà ác gì đó sắp sửa nuốt chửng lấy cơ thể tớ và khiến cho tớ cảm thấy cực kỳ đau nhói ở phần ngực." Itsuki trả lời.

-"Đúng như chị nghĩ, phong ấn bên trong em lúc này đang dần trở nên mất kiểm soát. Nhưng để suy nghĩ lại thì chị dường như không biết nó đã được phong ấn bên trong người em bao lâu rồi. Em giải thích chuyện đó được chứ?" Yotsuba nói.

-"À thì... về chuyện đó... thực ra là, khi em thức giấc ở thế giới này thì em đã cảm thấy nó." Itsuki ấp úng đáp.

-"Phong ấn kép sao?" Tori nói với vẻ nghi ngờ.

-"Phong ấn kép?" Cả hai cùng thắc mắc.

-"Cả hai cậu không biết về chuyện đó sao?" Tori hỏi với vẻ tự tin.

-"Cậu... đang xem thường bọn tớ đấy à?" Itsuki phồng hai má và nói với một chút tức giận, gương mặt của cô ấy lúc này có một chút đỏ ửng.

-"Tớ không hề xem thường các cậu. Tuy nhiên, để mà tính lại thì cũng phải cho các cậu hiểu. Về phong ấn kép, tớ đã từng đọc thấy nó trong một cuốn sách cấm trước đây mà Naori~san đã nói về nó. Nó là thứ phong ấn tương đối khó thực hiện, vì điều kiện để phong ấn nó..." Tori đột nhiên dừng lại khi nói được một chút.

-"Sao cậu lại ấp úng thế? Không lẽ... cậu không biết sao?" Itsuki lên tiếng đá xoáy Tori.

-"Haizz, được rồi, cái thứ phong ấn đó thực chất dùng để phong ấn kẻ đang mang trong mình phong ấn của một trong bảy Hoàng Tử. Nói đơn giản ra, thì trước đây đã từng có một người bị phong ấn Beelzebub vào trong người. Theo lời kể của tên Leviathan, thì Beelzebub trong người cậu đã được phong ấn từ 100 năm trước, nhưng cậu thì chỉ mới ở thế giới này vài năm cho nên nó được phong ấn trong người cậu từ 100 năm trước thì bất khả thi. Nhưng nếu như nó là một phong ấn kép thì điều đó dễ hiểu. Có lẽ, lúc cậu vừa đến thế giới này, thì một nghi thức phong ấn kép đã diễn ra và người đạt đủ tất cả điều kiện cho cơ thể mới là cậu. Mà như vậy, thì trong người cậu hiện tại, không chỉ có Beelzebub, mà cả linh hồn và thân xác của những người mang Beelzebub trong mình trong suốt 100 năm qua."

Trong khi đang thảo luận, đột nhiên, một tiếng rầm vang lên. Nghe thấy tiếng động đấy, cả ba ngay lập tức chú ý và chạy lên phía trên. Đó là căn phòng của Ayato. Khi chạy đến và mở cửa phòng ra, thì cảnh tượng trước mắt Tori, Itsuki và Yotsuba lúc này, là Ayato đang nằm gục dưới sàn với thương tích đầy mình và cố gắng bò về phía trước với ánh mắt kiên định và cánh tay hướng về đằng trước.

-"Miku... chỉ một chút nữa thôi, tớ sẽ... tớ sẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top