Chương 24: "Hồi Kết của Quá Khứ"
-"Beelzebub?!!" Ayato thốt lên với giọng điệu ngạc nhiên.
-"Có vẻ như ngươi khá ngạc nhiên vì tên đó nhỉ!" Kẻ mang gương mặt của Tomishiro được Ayato gọi là Leviathan đáp.
-"Theo ta biết, tên Beelzebub đó đã bị phong ấn trong người của một cô gái hơn một trăm năm nay. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này??" Ayato nói với giọng điệu e ngại.
-"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rõ về cơ chế phong ấn của hắn thì phải." Tên đó trả lời Ayato với dáng vẻ xem thường.
-"Cơ chế phong ấn?!" Ayato khó hiểu nói.
-"Để giải thích cho một tên với trí thông minh chỉ ở mức khá thì nói đơn giản là không ai có thể phong ấn được những Hoàng Tử như bọn ta. Tuy nhiên, dù không bị phong ấn nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta không thể chết ở thế giới này. Không như những tên ác ma bình thường khác, mặc dù bọn chúng sẽ chết vĩnh viễn khi bị tiêu diệt, nhưng những kẻ như ta có thể tái sinh lại ở thế giới của bọn ta với một điều kiện là tất cả sức mạnh mà bọn ta đã sỡ hữu sẽ trở về trạng thái ban đầu." Tên đó nói.
-"Thế thì nó có liên quan gì đến việc phong ấn của tên kia?" Ayato nhanh chóng hỏi.
-"Từ từ đã nào, ngươi hấp tấp nhỉ. Cũng vì lý do lo lắng cho sức mạnh của chính hắn bị reset lại, cho nên một kẻ thông minh và gian xảo như Beelzebub, hắn ta đã lợi dụng sức mạnh của những kẻ có mục đích phong ấn hắn để phong ấn chính bản thân hắn để bảo toàn sức mạnh của bản thân. Hay nói đúng hơn, hắn là một kẻ hèn nhát nhất trong tất cả bọn ta, mặc dù sức mạnh của hắn thì không thể bàn cãi."
-"Nếu thế thì không cần phong ấn ngươi mà chỉ cần giết ngươi và ngăn cho ngươi xuất hiện trở lại là được nhỉ? Nếu chỉ cần giết ngươi mà có thể đem Tomishiro trở lại thì ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi đến chết!" Ayato nói với giọng cực kỳ tức giận.
-"Đem Tomishiro trở lại? HAHAHAHAHA.... Hình như, ngươi vẫn chưa thật sự hiểu nguyên do nhỉ." Tên đó nhẹ nhàng nở một nụ cười kỳ quái.
-"Nguyên do?"
-"Ngươi nghĩ rằng, việc ta gặp ngươi và cô gái kia và việc cô gái kia dùng thân mình đỡ lấy đòn tấn công của ta là tình cờ sao!"
-"Ý ngươi là sao?"
-"Ngươi nghĩ ác quỷ bọn ta chỉ đơn giản tấn công những kẻ khác mà không có mục đích à. Nếu như ngươi nghĩ như thế thì đầu óc của ngươi thật sự thiển cận đấy."
-"Ngươi nói gì cơ?"
-"Đừng có mà ngạc nhiên khi ta nói ngươi biết điều này. Kẻ mà ngươi gọi là Tomishiro và là người bạn thân gì gì đó của ngươi, thực chất, nó là một phần cơ thể của ta, hay nó đúng hơn, nó là con rối để ta bảo đảm cho sức mạnh của ta. Và con sói hoang mà ngươi gọi là cha đấy, đã cùng với ta thực hiện một kể hoạch để khiến cho ngươi trở nên mạnh hơn nhằm mục đích phục vụ cho kế hoạch lật đổ Meiraphine của bọn ta." Tên đó vừa nói vừa nở nụ cười khinh bỉ về hướng Ayato.
-"Gì chứ..."
Lúc này, tâm trạng của Ayato đột nhiên trở nên trầm lặng. Hầu như tất cả mọi thứ mà cậu ta đã trải qua cho đến hiện tại, tất cả dường như đang chạy vòng quanh bàn tay của Leviathan. Ayato thay đổi thái độ và nhìn về hướng của Leviathan. Cậu ta hỏi một cách từ tốn nhất:
-"Thế thì tại sao ngươi lại tấn công Miku?"
-"Ồ, thực chất thì để cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vì tấn công chính ngươi, ta đã cố tình tấn công tới người mà ngươi quan tâm nhất, là cô gái Miku đó. Nhưng tính ra nó cũng đi đúng hướng chứ nhỉ! Chính ngươi khi ấy đã đấm vào mặt ta những cú đau đớn cơ mà! Nhưng mà, để ta nói cho ngươi biết, kẻ thực sự đã khiến cho cô gái đó mang một vết sẹo lớn trên bụng không phải do ta, mà người đã là điều đó, là chính bản thân ngươi, Gotomiya Ayato!"
Khi ấy, ở một hướng khác, khi Tori còn đang ôm lấy Itsuki và cố nén sức mạnh của bản thân. Cậu ta đã nghe thấy hết tất cả câu chuyện và cực kỳ ngạc nhiên khi nghe thấy tên kia nói nguyên tên của Ayato. Nó giống như tên của người bạn cũ của cậu ấy.
-"Ayato?!" Tori lên tiếng trong sự nghi ngờ.
Về phía Ayato, cậu ta lúc này dường như không thể tiếp nhận được sự thật, kẻ làm cho Miku chịu tổn thương, thực chất lại là cậu ấy. Trong suy nghĩ cậu ấy lúc này, Ayato trông giống như một quả bom nổ chậm và sẵn sàng làm hại bất cứ người nào xung quanh cậu ấy.
-"Mình... là kẻ gây nên vết thương đó sao..." Ayato nói với tâm trạng bàng hoàng.
-"Ngươi còn không rõ sao? Chính ngươi là kẻ đã mất kiểm soát khi tấn công ta và cho đến khi ngươi sắp sửa đánh mất bản thân thì chính cô gái đó là người đã dùng cả cơ thể mình để khiến ngươi trở nên bình tĩnh đấy! Cho nên, nếu ngươi có căm ghét ai, thì hãy căm ghét chính bản thân mình đi, tên giả tạo!" Leviathan tiếp tục nói khoáy Ayato một cách không thương tiếc.
-"Mày..."
-"Sao cơ? Ta nghe không rõ!" Leviathan tiếp tục nói.
-"TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI HỐI HẬN LEVIATHAN. {Yasei no Honno: Ookami Ou no Okori} *{Bản Năng Hoang Dã: Cơn Thịnh Nộ của Tinh Lang Vương}!"
Vừa dứt lời, một luồng Mana khổng lồ đậm đặc màu xanh từ trong cơ thể của Ayato thoát ra và bao trùm lấy cả cơ thể của Ayato như một cơn lốc xoáy. Từ từ, bên trong cơn lốc xoáy ấy bước ra một bàn chân và dần dần cả cơ thể. Cho đến khi cơn lốc xoáy bằng Mana ấy dần tan đi, một hình bóng cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Ayato lúc này không còn trong hình dáng của một con người, cơ thể cậu ta phủ đầy lông thú và cúi người về phía trước, hai tay thả lỏng và để rũ song song với hai chân, đôi tai vểnh lên như đôi tai của một Elf, đôi mắt của cậu ấy dần dần trở nên đục ngầu và hóa đỏ như cái cách một con quái thú đang liếc nhìn con mồi của mình trong bóng tối. Với cơ thể khổng lồ của cậu ta hiện tại, cậu ta không còn là Ayato mà là một con quái vật thật sự.
Cách đó khá xa, tại bậc thềm trước cổng một ngôi đền, một luồng gió thổi thật mạnh khiến cho mái tóc của một cô gái bay bồng bềnh trong gió, đó là Miku. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy bất an và nhìn về hướng đấu trường đằng xa một cách vô thức. Trong lòng Miku lúc này dâng lên một cảm giác khó tả, như thể một thứ gì đó sắp rời xa cô ấy. Một giọng nói kế bên vang lên, là Lia:
-"Sao thế Miku?"
-"Hử? À, không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy có một chút bồn chồn..." Miku nói với giọng điều lo lắng.
-"Bồn chồn? Bộ có chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy lo lắng à?" Lia tiếp tục nói.
-"Tớ không biết phải nói thế nào, tuy nhiên cảm giác này thật sự nó cực kỳ... cực kỳ..." Đang nói giữa chừng, đột nhiên Miku ngay lập tức dừng lại và hai dòng lệ từ từ lăn dài trên má cô ấy.
-"Miku?" Lia nói với vẻ đau sót.
-"Không sao đâu. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi... có lẽ vậy." Miku vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của cô ấy và bước tiếp về phía trước.
Trở lại phía của Ayato và Tori, lúc này, cả đấu trường đang gần như sụp đỗ trước sức mạnh khủng khiếp của Ayato, hay nói đúng hơn là con quái vật mang tên Ayato. Trước mắt con quái vật ấy lúc này là Leviathan, một trong bảy vị hoàng tử hùng mạnh, tuy nhiên, lại đang thở gấp một cách mệt mỏi giống như hắn ta cảm thấy sức mạnh của hắn sắp sửa cạn kiệt. Đột nhiên hắn lên tiếng:
-"Quả thật không sai. Tên Karou đó đã nói, chiến binh có thể lật đổ được một vị thần đã xuất hiện. Ta công nhận ngươi Ayato. Nhưng nếu ngươi chưa thể điều khiển được thứ sức mạnh đó, thì sẽ có ngày ngươi sẽ phải chết trong đau đớn. Ta không thể tiếp tục lãng phí Mana của mình cho trận chiến vô nghĩa này, đây là món quà của ta, hi vọng ngươi có thể chịu được nó."
Vừa dứt lời, Leviathan liền bay cao lên không trung. Sau lưng hắn lúc này liền mọc ra một đôi cánh của rồng. Hắn ta giơ tay lên trời và lẩm bẩm một điều gì đó. Đột nhiên, không khí phía trên bàn tay của hắn nhìn như thể đang bị nén lại một cách bất thường, một thứ gì đó nguy hiểm sắp sửa diễn ra.
-"Đây là món quà cuối cùng của ta, Ayato. {Tsumi no Yubi: Dai Roku Akira: Tenshi no Senbou} *{Ngón Tay Tội Lỗi: Chương Nhạc Thứ Sáu: Lòng Đố Kỵ của Thiên Sứ}!"
Lúc này, hắn ta liền ném thứ phía trên bàn tay của hắn về phía con quái vật Ayato. Thứ đó bay một cách chậm rãi, chậm rãi, cho đến khi nó bay gần về phía của Ayato. Với sự kiêu ngạo của một con dã thú, cậu ta không những không tránh mà con cố tình vung móng vuốt chém vào thứ đó. Tuy nhiên, thứ đó dường như không phải là thứ có thể chạm vào được. Khi con dã thú ấy mảy may rằng thứ kỹ năng mà tên Leviathan sử dụng không có tác dụng. Nó đã gầm lên một tiếng hú vang trời khiến cho mặt đất xung quanh đó bị nứt ra.
Nhưng có một thứ mà nó không hề suy nghĩ đến, thứ kỹ năng của Leviathan chỉ tác động khi thứ không khí bị nén kia tiến vào đường hô hấp của Ayato. Từ lúc ban đầu cho tới khi thứ kỹ năng đó có thể chui vào cơ thể của cậu ta, nó dường như không phát ra một chút sát khí nào và khiến cho người đối đầu với nó nghĩ rằng nó không thể gây tổn hại đến mình. Nhưng sự thật lại khác, khi thứ không khí đó tiến vào cơ thể của con quái vật Ayato, nó liền cảm nhận thấy sự nguy hiểm và theo bản năng nhảy lùi về phía sau. Tuy nhiên, thứ đó đã chui vào người của Ayato và phát ra một luồng Mana khủng khiếp từ bên trong cơ thể của cậu ấy. Khi ấy, những tiếng gào thét kèm với những câu nói thốt ra từ con quái vật lúc đó: "Kari kari... pakirate... sukeme." Có nghĩa là: "Nguyền rủa... kết thúc... xin lỗi". Một thứ dường như vô nghĩa kể cả cho những người hiểu được nó. Nhưng với Ayato lúc này, nó giống như cậu ấy vừa được giải thoát khỏi một thứ gì đó và bày tỏ lời xin lỗi đối ai đó.
Sau những tiếng thét thất thanh của Ayato, lượng Mana khổng lồ mà Ayato toát ra khi nãy từ từ tan biến dần dần thu nhỏ cho đến khi trở về hình dạng ban đầu. Quần áo của cậu ta bị rách hoàng toàn và lộ ra cơ thể hằn đầy vết sẹo với những cơ bắp khiến cơ thể của cậu ấy cực kỳ hoàn hảo.
-"Tenshi no Senbou... một thứ kỹ năng với khả năng rút cạn Mana của kẻ được chọn. Tuy nhiên, người sử dụng sẽ chịu một áp lực cực lớn do không khí nén vào phần tay điều khiển nó. Nhưng tên kia dường như không ảnh hưởng gì. Leviathan sao? Mình không nghĩ rằng sẽ gặp được một tên Hoàng Tử ở đây." Tori đang núp ở một phía nhìn về hai người kia và nói.
-"Ta không ngờ, trái tim ngươi vẫn còn đập đấy Ayato. Nếu còn gặp lại nhau, ta hi vọng khi ấy ngươi đã kiểm soát được sức mạnh của mình. Còn bây giờ thì, ta không nghĩ là phải dùng đến 70% sức mạnh chỉ để đấu với ngươi. Chào tạm biệt, Ayato."
Về phía của Leviathan, khi hắn ta vừa nói vài câu, liền vung đôi cánh của hắn và bay đi trong sự mệt mỏi, để lại Ayato đang nằm gục giữa đấu trường. Khi tên Leviathan vừa bay đi được một lúc, Tori liền đi ra khỏi chỗ mà cậu ta đang núp, trên lưng còn đang cõng theo Itsuki đang bất tỉnh và tiến gần đến chỗ Ayato. Tori bước tới gần Ayato và nhìn thấy tấm lưng trần của cậu ta, Tori liền lấy một cái áo choàng từ trong kho lưu trữ của cậu ấy và đặt lên cơ thể Ayato che lấy cơ thể đang khỏa thân của cậu ta. Tori khi nhìn Ayato với ánh mắt sâu lắng, cậu ta liền lên tiếng với một tâm trạng khó tả:
-"Mùi hương này, thực sự là cậu sao... đã bao lâu rồi nhỉ... Gotomiya..."
...
Cùng lúc ấy, về phía của Miku, có một cô gái đang đứng trước mặt Miku và chắn trước lối vào của một ngôi đền to lớn, nhìn giống như đang bảo vệ một thứ gì đó ở đằng sau nó. Cô gái kia đang chĩa một thanh Katana có những họa tiết kỳ lạ về phía Miku và nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ.
-"Ngươi... là ai?" Cô gái đó lên tiếng.
-"Vậy là quả đúng như thế nhỉ. Đã lâu rồi không gặp chị... Nino..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top