Chương 22: "Trận Chiến Khai Mạc"

-"Ư...ưm... đã sáng rồi sao?!!!"

Tiếng nói của một thiếu nữ từ từ vang lên. Đó là Miku, người con gái xinh đẹp đang từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Tối hôm qua, cô ấy và Lia đã phải thức rất lâu để tìm kiếm thông tin về Sakura Miko qua trí nhớ về những cuộc nói chuyện trước đây và trong những cuốn sách có câu chuyện về Vu Nữ Hoa Anh Đào.

Cô ấy từ từ ngồi dậy sau khi tỉnh giấc và vươn vai sau giấc ngủ thì nhận ra cô rồng tí hon Lia vẫn đang nằm gọn trên người mình. Khi nhìn thấy Lia, Miku chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồng ấy và nở một nụ cười mỉm trên môi. Dưới ánh nắng từ ban mai, nụ cười ấy càng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Miku nhẹ nhàng cuối người gần Lia và đặt môi mình lên trán của cô rồng bé nhỏ ấy, một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng.

Nụ hôn đã khiến cho Lia từ từ tỉnh giấc, cô rồng bé nhỏ nhìn Miku với gương mặt ngơ ngác và lớ ngớ vì vừa tỉnh dậy. Miku nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười và nói:

-"Chào buổi sáng, Lia. Cậu ngủ ngon chứ!"

-"Chào buổi sáng Miku." Lia nhẹ nhàng đáp.

-"Hôm nay chúng ta có nhiều việc để làm lắm đấy. Nên chúng ta phải thức sớm chuẩn bị đầy đủ thôi."

Miku vừa nói, vừa nhìn về hướng chiếc giường của Ayato. Đột nhiên cô ấy nhận ra, Ayato đã không ở trên giường từ khi nào. Cô ấy lại nhìn về phía Lia và hỏi:

-"Lia, cậu có biết Ayato ở đâu không?!"

-"Ayato? À, tên óc bã đậu đó, cậu ta đã rời đi từ sáng rồi. Còn nói gì mà 'tôi cảm thấy khá phấn khích nên đi tìm thêm thông tin về cô gái Sakura Miko đó, nếu chúng ta cùng ý thì có lẽ sẽ gặp lại cùng một chỗ đấy'. Hắn ta đã nói như thế." Lia trả lời.

Thực chất, đó là một lời nói dối của Lia. Cô ấy hôm qua đã lập một kế hoạch để có thể khiến Miku trở nên vui vẻ hơn. Toàn bộ kế hoạch sẽ là Ayato tham gia vào cuộc thi so tài để giành lấy thanh kiếm huyền thoại của Musashi để tạo bất ngờ cho Miku khi tặng cho cô ấy. Về phần Lia, cô ấy sẽ ngăn cản Miku đến gần cuộc so tài và đồng thời cùng Miku tìm kiếm thông tin về Sakura Miko. Để cho chắc ăn, Lia đã cho Ayato một phần Mana của bản thân phòng trường hợp Ayato không biết phải đến gặp Miku ở đâu.

-"Vậy à, nếu như thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm thêm thông tin nhé!" Miku nói.

...

Cùng lúc ấy, về phía Ayato, cậu ta đang lắng nghe thể lệ vòng 1 của cuộc so tài đoạt lấy thanh kiếm huyền thoại.

-"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Weiß, là người tường thuật cho mọi người những luật lệ về hai vòng đấu mà tất cả 172 thí sinh ở đây sẽ tham dự." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

-"Ể! Có tận 172 người sao? Như thế này thì nhiều quá đó!" Trong đám đông liên tục vang lên giọng nói.

Khác với sự ngạc nhiên và phiền toái của những thí sinh tham gia. Lúc này, trong 172 thí sinh có 8 người tỏ ra hứng thú với cuộc so tài. Trong đó, có thí sinh số 01 Shibuyawa Ayato hay tên đúng là Gotomiya Ayato, hai thí sinh mang số lần lượt là 77 và 78 Mako Tori và Nagi Itsuki. Đồng thời, có một thí sinh mang số 108 cũng cực kỳ có hứng thú với những cuộc chơi như thế này.

-"Dù thế nào thì ta sẽ hạ hết tất cả những kẻ ở đây." Một tên trong đám đông thì thầm.

-"Mong mọi người chú ý. Ban Hội Đồng của chúng tôi đã quyết định thể lệ cho vòng thi thứ nhất. Vòng một của cuộc thi lần này được mang tên là 'Hỗn Chiến'!" Cô gái tên Weiß tiếp tục nói.

-"Nè, Hỗn Chiến là ý gì vậy?" Một người trong đám đông lên tiếng.

-"Để cho cuộc thi không bị kéo dài quá lâu như nhưng năm trước, Hội Đồng của chúng tôi đã đặt ra vòng này với luật là 'Không có một luật nào cả'." Weiß đáp.

-"Gì chứ?!"

-"Nói cho tất cả mọi người dễ hiểu, ở vòng một mọi người sẽ phải chiến đấu với nhau và tạo nên một chiến trường khốc liệt. 172 người ở đây sẽ chiến đấu với nhau và chỉ 8 người trong số 172 người được bước vào vòng trong. Hãy trở thành 1 trong 8 người đó nhé." Một người đàn ông bước lên bục và nói thay lời cô gái Weiß.

-"Có nghĩa là chúng ta được chém giết thoải mái nhỉ!" Một tên khác lên tiếng.

-"Dù luật là không có luật nào, nhưng người đó sẽ bị mất tư cách tham gia vĩnh viễn nếu như cố ý giết một ai đó!" Người đàn ông kia đáp.

-"Thú vị đấy. Sao chúng ta không bắt đầu luôn nhỉ?!!!"

-"Mọi người quá gấp gáp và mong chờ vào trận chiến quá nhỉ. Để cho an toàn, chúng tôi hiện tại đã đặt một kết giới ở bên ngoài để tránh để trận chiến ảnh hưởng đến người dân và khi chúng tôi hô to khẩu hiệu thì cuộc chiến sẽ bắt đầu."

Vừa dứt lời, người đàn ông và cô gái tên Weiß liền rời đi và để lại những thí sinh kia trong sự háo hức. Một số kẻ trong đó đã chuẩn bị sẵn vũ khí và sẵn sàng chiến đấu như thể muốn hạ sát những thí sinh khác.

-"Được rồi! Mọi người đã chuẩn bị hết rồi chứ? Cuộc so tài vòng 1 Hỗn Chiến.... BẮT ĐẦU!!!"

Vừa dứt lời, nhiều tiếng la hét trong phấn khởi vang lên khắp cả đấu trường. Tất cả những thí sinh đồng loạt lao vào nhau và khiến cho đấu trường lúc này thực sự trở nên hỗn loạn. Tất cả đều sử dụng những kỹ thuật, thức kiếm, kinh nghiệm chiến đấu mà họ có để đấu với những người khác.

Chỉ sau một thời gian ngắn, số người bị ha gục đã lên đến con số 45 người. Những người còn lại có thể chiến đấu đều dùng hết sức mạnh mà hạ gục nhiều người nhất có thể. Mặc dù tất cả những người khác đều tỏ ra hứng thú và tham gia trận chiến hòng mong họ có thể lọt vào vòng sau. Tuy nhiên, có 4 người từ khi trận đấu diễn ra đã không hề tham chiến. Ba trong số họ là Gotomiya Ayato, Mako Tori và Nagi Itsuki. Họ đang lẩn trốn ở đâu đó như thể đang âm mưu một điều gì đó.

-"Haizz, lũ ngu đó hình như không hiểu được luật lệ của trò chơi này nhể!" Người con trai tên Tori lên tiếng.

-"Chuyện này không vui đâu đấy Makamo~kun. Tớ còn không hiểu làm sao chuyện này lại có thể diễn ra như thế này. Một cuộc thi phiền phức!" Cô gái tên Itsuki đáp.

-"Rồi rồi, xin lỗi vì đã kéo cậu vô vụ này. Chỉ là phần thưởng cho vụ này nó quá ư là hấp dẫn, nó khiến tôi phấn khích đến nổi tim muốn rơi ra ngoài đây."

-"Mồ, tớ không ngờ là cậu cũng có hứng thú với lịch sử đấy."

-"Lịch sử là một thứ gì đó, khó cưỡng lại được mà. Mà phải nói thật, trò chơi này chán ngắt, điều kiện chỉ cần trở thành một trong tám người còn lại trên sàn đấu, chứ đâu có nói là phải đấu. Lũ não cơ bắp đó."

-"hì..."

-"Sao thế?!"

-"Không có gì, chỉ đơn giản là đôi khi cậu tỏ ra dễ thương quá đấy Makamo~kun."

-"Đừng có mà chọc tôi!"

Cùng lúc đó, ở phía Ayato, chàng trai ấy đang sử dụng một Kỹ Nộ đặc biệt mà chỉ những thành viên của Tinh Lang Tộc mới có thể sở hữu và đứng dựa lưng vào vách tường của đấu trường. Kỹ Nộ mà Ayato sử dụng có tên là {Shadow} một kỹ năng ẩn nấp dưới những khu vực tối hoặc thậm chí là bóng của người khác. Gương mặt của Ayato lúc này tỏ ra cực kỳ phấn khích, cậu ta thậm chí muốn tham gia vào để chiến đấu với những người kia, tuy nhiên, với bộ não nhạy bén, cậu ta đã hiểu được luật chơi của vòng này mà nấp đi để tiết kiệm sức mạnh cho vòng sau.

-"Miku, đợi tớ. Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ và sẽ khiến cậu không thể quên được ngày hôm nay." Tiếng nói trong thâm tâm của Ayato.

Khi Ayato còn đang suy nghĩ về những thứ đó, thì có một người từ từ tiến đến gần cậu ấy. Người đó cầm một con dao găm với hoa văn quái dị trên tay và đột nhiên lao đến Ayato. Với khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Cậu ta đã lập tức tránh khỏi đòn tấn công của người kia và nhanh tay lấy trong {Kho Lưu Trữ} một cây cung ngắm vào người kia. Đột nhiên, người đó nở một nụ cười nham hiểm nhìn vào Ayato và nói:

-"Sự nhanh nhẹn của cậu sau mấy năm nay cũng không hề bị hao mòn nhỉ, Ayato."

-"Giọng nói này?!!" Ayato tỏ ra ngạc nhiên.

-"Không còn nhớ tôi sao? Haizz, nếu cậu đã không nhớ thì tôi sẽ khiến cậu nhớ ra BẰNG CÁCH NÀY!!"

Vừa dứt lời, người đó liền cầm con dao ném thẳng vào Ayato với một sức ném khủng khiếp. Ayato đã lập tức cảm nhận được sự lao tới của con dao và vội vàng né sang một bên. Tuy nhiên, lưỡi dao cũng đã sượt qua mặt cậu khiến nó chảy máu và con dao cắm sâu vào lòng đất.

-"Thứ sức mạnh này... ngươi không phải là con người đúng chứ?" Ayato nói và nhìn người kia với ánh mắt nghi ngờ.

-"Cậu cảm nhận được nó sao? Thế đã nhận ra tôi là ai chưa?" Người đó đáp lại với vẻ hứng thú.

-"Thứ sức mạnh không phải của con người và giọng nói này... nó khiến ta liên tưởng đến một người. Tuy nhiên điều đó là không thể xảy ra." Ayato vừa nói vừa nhanh tay rút một mũi tên đặt lên cây cung nhắm thẳng vào người kia và bắn.

Mũi tên bay thẳng và nếu như người kia nhận ra ý đồ của Ayato và ngay lập tức cuối người xuống né mũi tên thì chắc chắn mũi tên của Ayato đã lấy đi tính mạng của người đó. Thừa cơ hội người kia vừa tránh mũi tên, Ayato liền lao tới và dồn một ít Mana vào bàn tay và tung một cú đấm đấm móc từ bên phải. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, người kia hầu như không nhận ra được ý đồ của Ayato và lãnh trọn cú đấm của cậu ta.

Cú đấm có Mana của Ayato mạnh đến mức khiến người kia văng một khoản cách khá xa. Tác động làm cho mũ trùm đầu của người kia rơi khỏi đầu và lộ ra nét mặt thân thuộc với Ayato. Khi nhìn thấy gương mặt của người đó, gương mặt Ayato khi này hầu như không thể kiềm nổi cảm xúc. Cậu ta liền bước từ tới người đó với chất giọng nghẹn ngào:

-"L...là cậu... à... Tomi... Tomishiro~cchi..."

-"Cuối cùng, cậu cũng nhận ra tớ rồi nhỉ Ayato." Người tên Tomishiro nghẹn ngào đáp.

Tomishiro là một người bạn khi Ayato đến thế giới mới và được nhận nuôi bởi Karou. Cả hai gặp nhau khi Karou giới thiệu Tomishiro cho Ayato và cả hai người đã cùng nhau chiến đấu và đã trở thành những người bạn thật sự. Cho đến khi Tomishiro vì bị con người bắn một mũi tên tẩm độc đã gần như bước vào cửa sinh tử. Vì lo lắn cho Tomishiro, Ayato đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Karou và đưa Tomishiro đến một nơi có thể đem lại mạng sống cho cậu ta. Cũng từ đó, Ayato đã không còn nghe thông tin và gặp lại Tomishiro cho đến bây giờ.

-"Đã bao lâu rồi nhỉ? Tớ hầu như đã không còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào đấy!" Ayato lên tiếng trong sự phấn khích.

-"Cũng đã 5 năm rồi. Xin lỗi vì lần đó đã khiến cậu phải lo lắng!" Tomishiro đáp.

-"Cậu đừng lo về vụ đó, nếu thay người bị thương là tớ thì cậu cũng sẽ làm như thế thôi. Cho nên đừng lo lắng quá nhé." Ayato nói.

-"Mà, tớ vẫn chưa hiểu. Sao cậu lại tham gia vào cuộc thi này vậy?" Ayato tiếp tục.

-"À là do..."

-"CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐIII!!"

Tomishiro vừa chuẩn bị nói gì đó, thì một tên thí sinh khác trên tay cầm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén lao thẳng về phía họ với ánh mắt tràn ngập sát khí. Bởi vì cả hai đều có cùng một loại sức mạnh cho nên theo phản xạ tự nhiên, Ayato và Tomishiro đã phối hợp cùng nhau khi cảm nhận được luồng sát khí chạm đến sống lưng.

Tên kia nhắm thẳng vào Tomishiro vung kiếm lên và chuẩn bị chém. Khi lưỡi kiếm gần chạm vào mặt Tomishiro và cậu ta đã thủ thế sẵn với một bàn tay gồng cứng lại như bàn tay của một con rồng, thì bất chợt, Ayato đã đâm gãy lưỡi kiếm của tên kia với bàn tay duỗi thẳng như một cây thương.

-"{Yasei no Honno: Ken wo Yaburu} *{Bản Năng Hoang Dã: Phá Kiếm}."

-"Nice job Ayato!"

Tomishiro vừa nói vừa tập trung một lượng lớn Mana của cậu ta vào bàn tay đang gồng cứng như một bàn tay rồng lúc nãy. Đến khi Tomishiro cảm nhận được đủ sức mạnh, cậu ta liền dùng nó tấn công thẳng vào bụng tên kia khiến hắn bay xa nửa sân đấu trường.

-"{Ryu no Ken} *{Thanh Kiếm của Rồng}."

Đòn tấn công của Tomishiro mạnh đến mức khi tên kia văng xa đã va liên tục vào những thí sinh khác và để lại luồng dư chấn khủng khiếp khiến cho đấu trường có một chút rung chuyển. Bụng của tên thí sinh bị Tomishiro đánh vào in hẵng một dấu tay tương tự như một bàn tay của rồng.

-"Tomishiro~cchi... sức mạnh đó?!!" Ayato nhìn Tomishiro với ánh mắt ngạc nhiên. Bời vì hình như Ayato biết được thứ mà Tomishiro sử dụng vừa rồi là gì.

-"Hửm? Sao thế Ayato?" Tomishiro đáp với vẻ hồn nhiên.

-"À ừm... không có gì đâu, đừng bận tâm. Mà cậu mạnh thật nhỉ!" Ayato đáp với giọng hơi khựng lại.

-"Tớ đã phải tập luyện rất nhiều đó. Nên bây giờ tớ cực kỳ thỏa mãn với thứ sức mạnh hiện tại." Tomishiro đáp lại.

-"Tớ cũng nghĩ vậy!" Ayato đáp.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Ayato lúc này hiện lên một thứ gì đó khác, một thứ gì đó tà ác và tàn bạo. Nó dường như in sâu vào trong ký ức của Ayato. Một ký ức mà cậu luôn muốn quên. Một mảnh ký ức vang lên trong đầu cậu ấy một giọng nói:

-"[Đừng mà Ayato...]"

-"[Ký ức đó, nếu nó là thật, thì TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI ĐÂU, LEVIATHAN!!!]" Ayato nói trong suy nghĩ khi nhận ra được điều gì đó và nhìn về hướng Tomishiro với ánh mắt căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top