Chương 20: "Quá Khứ Về Sakura Miko"

-"Sakura Miko? Là Thập Chi duy nhất mà anh không hề có thông tin gì đúng không Dawnsoul~san?"  Yotsuba lên tiếng.

-"Đến chuyện này mà nàng cũng đánh hơi thấy sao Yotsuba~chan?!!"  Jason nói với Yotsuba với gương mặt tỏ ra ngạc nhiên một cách giả tạo.

-"Thưa Dawnsoul~sama, Yotsuba~sama không phải là chó để đánh hơi đâu ạ."  Cô gái tên Yushine khẽ nhắc nhở.

-"Tôi chưa từng nghe thấy tên Sakura Miko trước đây. có thể giải thích cho tôi nghe điều đó được chứ Jason~san?"  Tôi nói.

-"Cậu gọi thẳng tên ta luôn à? Nếu cậu đã nói thế thì ta đành phải kể cho cậu nghe một câu chuyện vậy."  Jason đáp.

-"Thực ra thì em cũng không biết về vị Thập Chi đó!"  Itsuki giơ tay nói.

-"Để xem nào, nên kể từ đâu nhỉ..."  Jason ngập ngừng.

Trong lúc hắn ta còn đang ngập ngừng chưa biết nên kể từ đâu, thì Yushine lên tiếng thay lời của hắn.

-"Thưa Makamo~sama, Itsuki~sama. Để bắt đầu kể lại câu chuyện này thì chúng ta cần phải kể lại những ngày đầu mà Thập Chi được thành lập. Tức là chuyện này xảy ra sau khi trận chiến của các vị thần diễn ra."  Yushine nói.

-"Theo tôi nhớ không lầm thì cuộc chiến đó đã diễn ra vào 500 năm trước đúng không?"  Tôi lên tiếng hỏi.

-"Thưa, đúng vậy. Trong cuộc chiến đó có tổng cộng 13 vị thần tham gia và hai trong số vị thần đó là vị thần hiện cai quản phía Nam God of Creation Elemegi và vị thần từng cai quản phía tây God of Despair Berserk. Với sức mạnh áp đảo, cả hai vị thần ấy đã hạ gục từng một vị thần trong những cuộc đối đầu. Tuy nhiên, trong trận chiến ấy đáng lẽ con số các vị thần tham gia phải là con số chẵn, nhưng đã có 3 vị thần từ chối trận chiến và hai trong số đó cũng chính là hai vị thần hiện tại cai quản phía bắc và phía đông, God of Altruism Meiraphine và God of Spacetime Orseiphen. Lý do hai vị thần ấy không tham gia là bởi vì không có một vị thần nào muốn đối đầu trực diện với bọn họ cho nên họ đã được miễn.Còn vị thần còn lại không tham gia, chỉ vì hắn ta sợ hãi việc phải chết cho nên hắn đã trốn chạy khỏi đất nước mà hắn cai trị. Vị thần đó sau này còn được biết đến với tên God of Coward Bygorn."  Yushine tiếp tục kể.

-"Thế thì cuộc chiến đó có liên quan gì đến Sakura Miko?"  Tôi hỏi với giọng điệu khó hiểu.

-"Thưa Makamo~sama, sau khi vị thần hèn nhát đó đã trốn chạy khỏi đất nước và phản bội con dân của mình. Người dân ở đó đã bị chấn động và toàn bộ đất nước khi ấy bị cuốn vào cuộc chiến với các vị thần. Khi ấy, họ được ban cho hai lựa chọn, một là chọn quyết đấu với một vị thần còn hai là toàn bộ người dân phải ra mặt đấu với quân lính của những vị thần đó. Khi mà thông báo được nói ra bởi {Rules of The World}, người dân lại càng trở nên lo lắng hơn, vì không ai, không một người nào trong số họ đủ sức chống lại dù chỉ một đòn của một vị thần. Nếu như chỉ cử một người ra để chiến đấu mà người đó không thỏa mãn được vị thần đối đầu, thì vị thần kia được quyền hủy diệt toàn bộ đất nước đó. Vào lúc cả đất nước ấy còn đang run sợ vì sắp bị tuyệt diệt, thì một cô gái mang mặt nạ trong số họ đã đứng ở giữa trung tâm và giơ thanh kiếm của mình lên trên bầu trời, cô ấy đã vực dậy toàn bộ chiến khí của những người dân ở đó bằng một câu nói: "Ta là sứ giả của thế giới, là kẻ sẽ cứu rỗi các ngươi trong lúc hoạn nạn. Ai là kẻ đã quyết định mạng sống của các ngươi? Các vị thần sao? Mạng sống các ngươi lại phải để cho những tên mang danh thần ấy quyết định sao? Ta sẽ là người thay mặt các ngươi quyết đấu với những tên thần đó. Hãy nhớ rõ tên của ta." Câu nói của cô gái ấy tuy chỉ là một lời nói, nhưng đã vực dậy sức chiến đấu của toàn bộ người dân ở đó."

-"Không lẽ cô gái đó là..."   Itsuki lên tiếng.

-"Đúng như ngài nghĩ đấy Itsuki~sama. Cô gái ấy chính là Sakura Miko. Và trong trận chiến với các vị thần đó, cô ấy chính là người thay mặt toàn bộ người dân nước ấy và thay luôn cả chức vị của tên thần hèn nhát kia. Khi mà 14 vị thần đã họp mặt đầy đủ, họ đã rút thăm chọn cặp đấu của mình giống như một bảng loại trừ. Khi ấy, Sakura Miko đã được quyết định đấu với vị thần khi ấy là God of Wrath Radaku. Trận chiến tưởng chừng như là một chiều và một chiến thắng dễ dàng cho Radaku. Tuy nhiên, việc đã khiến tất cả vị thần và người dân đất nước kia phải trầm trồ khi ấy, cô gái mang tên Sakura Miko, đã chém rơi đầu một vị thần với thanh Katana đỏ rực chỉ sau khi tiếng Horn of Angels *[Tù Và Thiên Sứ] vừa vang lên." 

-"Khoan đã, một cô gái bình thường có thể chém rơi đầu một vị thần sao? Đã thế lại chỉ còn vài giây sau khi chiếc Horn of Angels vang tiếng."  Tôi ngạc nhiên hỏi.

-"Chuyện đó khó tin thật nhỉ Tori~kun! Nhưng đó là thật đấy, vào lúc đó Miko đã lập khế ước với hơn 180 tinh linh và tất cả 72 ác quỷ, tất nhiên là bao gồm cả 7 hoàng tử địa ngục để có được sức mạnh vượt qua vị thần lúc đó. Chính ta đã tận mắt chứng kiến, đầu của vị thần tên Radaku đó đã rơi xuống với gương mặt còn bàng hoàng như thể hắn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Và Sakura hiển nhiên trở thành vị sát thần đầu tiên trên thế giới."  Jason lên tiếng đáp lời tôi với giọng điệu chắc chắn.

-"Dù đã qua hàng trăm năm, nhưng cảm giác ớn lạnh khi ấy vẫn còn len lỏi xung quanh cơ thể ta."  Tên đó tiếp tục nói.

-"Nếu như Sakura Miko đã trở thành một sát thần, thế tại sao hiện tại cô ấy lại ngồi vào hàng ngũ Thập Chi?"  Itsuki lên tiếng hỏi.

-"Câu chuyện tiếp đó lại tiếp diễn. Sau khi hạ được Radaku, thì Sakura đã gục ngã ngay sau đó, hay nói đúng hơn, là cô ấy phải trả giá cho việc lập khế ước với hơn 180 tinh linh và 72 ác quỷ. Đó là, toàn bộ linh hồn và cơ thể của cô ấy phải phân tán cho tất cả. Nhưng với ta, đó cũng là một cái giá quá ít cho việc đổi lấy sức mạnh đó."  Jason đáp.

-"Khi cơ thể và linh hồn phân tán thì gần như không có một cơ hội nào để hồi sinh lại đúng chứ? Thế tại sao cô ta lại có thể sống tới thời điểm hiện tại?"  Tôi hỏi.

-"Sau khi việc đó diễn ra, cô gái ấy đã lọt vào mắt xanh của một vị thần, không ai khác chính là Elemegi. Ả ta lúc đấy, đã đánh đổi hàng trăm sinh mạng để thu thập từng mảnh linh hồn và cơ thể của Sakura từ tay những tinh linh và ác quỷ kia. Đối với ta, dù bà ta đã cứu sống được Sakura Miko và ban cho cô ta một cơ thể ngang mới một tân thần. Nhưng đổi lấy hàng ngàn sinh mạng thì việc đó quá thể kinh tởm. Tuy nhiên thì, vì hành động ích kỷ của bà ta, đã khiến cho hàng ngàn sinh mạng vô tội kia phẫn nộ và đè sự nguyền rủa lên Sakura với một lời nguyền mục rửa."

-"Thế có nghĩa là cô gái tên Sakura đó đã mang một cơ thể mục rửa à."  Tôi nói.

-"Không, thứ mục rửa thực chất là linh hồn của cô ấy. Linh hồn ấy ngày một mài mòn và lắm lúc, ta có thể cảm nhận thấy sự đau đớn của cô ấy."  Jason nói với vẻ cảm thông.

-"Không phải anh mù tịt thông tin về cô ta sao? Sao bây giờ lại biết nhiều thế?"  Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

-"Thực ra thì dù cho cô ấy không xuất hiện vào những lần Thập Chi tập hợp. Nhưng thay vì mỗi một thập kỷ thì cô ấy sẽ xuất hiện sau một thế kỷ. Và tất nhiên là vẫn mang mặt nạ, cho nên nếu được ta cũng muốn nhìn thấy gương mặt của cô ấy."   Tên đó vừa nói vừa thể hiện ra ngữ điệu ham muốn của mình và điều đó khiến tôi cảm thấy khá là kinh tởm.

-"Hình như chỉ cần là phụ nữ thì anh đều có hứng thú nhỉ Jason~san?!"  Tôi nói với gương mặt tỏ ra khinh thường.

-"Ahaha, phụ nữ là những bông hoa cần được bảo vệ mà!"  Tên đó vừa cười lớn vừa nói.

-"Câu chuyện về lý do mà Sakura Miko từ một sát thần trở thành một Thập Chi như thế là tất cả rồi nhỉ? Vậy, ngón tay của Venetula mà anh muốn bọn tôi đem về đó là gì?"  Tôi hỏi.

-"Hể? Cả một người biết về hầu hết mọi chuyện như cậu mà cũng chưa nghe về câu chuyện của Venetula à?"  Itsuki bất ngờ hỏi.

-"Câu chuyện của Venetula?" 

-"Để nói đơn giản thì, Venetula thuở xưa từng là một con người, nhưng lại mang sức mạnh sánh ngang với một vị thần. Người đàn ông ấy khi đó vì yêu thương con người nên đã phục vụ dưới trướng của Elemegi. Tuy nhiên, vì cảm nhận được sự sai lệch trong Công Lý Tuyệt Đối của ả Thần Sáng Tạo đó, người đàn ông đấy đã lập nên một tổ chức ngầm để chống lại cái Công Lý của ả thần kia. Người ngày nay gọi đó là "CTODG" tức là "Chiến Dịch Lật Đổ Các Vị Thần". Nhưng mà, ả Thần Sáng Tạo kia đã đánh hơi được sự nguy hiểm, cho nên trước khi kế hoạch đó được tiến hành thì Venetula đã bị ả thần đó hành quyết bằng cách thức tàn bạo nhất. Đó là đày Venetula đến Dark Side, nơi có những con quái vật mạnh nhất mà thậm chí sức mạnh của chúng có thể còn ngang ngửa với Thập Chi bọn ta."  Jason chen ngang.

-"Thế thì việc đó có liên quan gì đến ngón tay của Venetula?"  Tôi hỏi.

-"Trước khi mà Venetula bị đày đến Dark Side. Ả thần sáng tạo kia đã bảo thuộc hạ cắt hết tất cả 10 ngón tay của người đàn ông ấy, vì ả lo lắng rằng người đàn ông ấy sẽ lật đổ cả Dark Side và quay lại trả thù ả."  Jason tiếp tục nói.

-"Ra cái vị thần mà người người nhà nhà tôn kính lại là một ả tiện nhân không hơn không kém nhỉ?"  Tôi nói với giọng điệu khinh thường.

-"Tiện nhân sao? Cậu thú vị thật đấy. Trước đây Elemegi không hề như thế. Bà ấy từng là một người cực kỳ yêu thương các con dân của mình và sẵn sàng hi sinh vì họ. Việc bà ấy mang danh Thần Sáng Tạo là bằng chứng cho thấy người dân thời đó đã kính mến vị thần đó đến dường nào."  Từ một tên luôn tỏ ra tích cực, nhưng lần này hắn lại trả lời tôi với một giọng điệu ngập ngừng và có chút trầm ngâm.

-"Vậy, ngón tay của Venetula. Tại sao anh lại muốn thu thập nó?"  Tôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tên đó.

-"Nói thẳng ra thì, ngón tay đó hiện tại nếu đem đi đấu giá thì giá trị có thể lên đến 5000 Saphira *(tương đương 185 tỷ USD) đấy."  Jason nói với vẻ hiển nhiên.

-"Gì chứ? 5000 Saphira?!!!"  Tôi ngơ ngác nói.

-"Vì lẽ đó cho nên Hiệp Hội Thợ Săn cần phải thu hồi những bảo vật quốc gia đó và lưu trữ nó trong tầng hầm của Hiệp Hội. Cho nên việc này chỉ có thể để cho đội của một Blood Diamond Rank thực hiện. Hiện tại chúng tôi đã thu thập được 2 ngón tay và đang trên đường tìm kiếm những ngón tay còn lại thưa Makamo~sama."  Yushine nhẹ nhàng nói.

-"Nếu lo lắng về việc nó bị bán thì chẳng phải nằm trong tay một Thập Chi sẽ tốt hơn sao?"  Tôi hỏi.

-"Điều đó là không thể đâu Makamo~kun. Ngón tay của Venetula mặc dù không có sức mạnh, nhưng nó lại đem đến cho người sở hữu nó nhưng bất hạnh và có thể khiến người ấy tử vong. Thậm chí những người mạnh như Thập Chi cũng không thể kháng cự được đâu. Cho nên chúng ta cần phải phong ấn nó và đặt dưới tầng hầm bảo quản."  Itsuki lên tiếng.

-"Thế cậu nghĩ sao Tori~kun? Có hứng thú chứ?"  Jason hỏi tôi với nụ cười giả tạo trên gương mặt.

Thực chất thì tôi không có chút hứng thú nào với việc này vì nó có thể khiến tôi mất mạng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên vì lời hứa với Itsuki cho nên tôi đành phải chấp nhận nó với sự bắt buộc. Tôi nói:

-"Thực ra thì việc gặp một Thập Chi bí ẩn nhất thì nó cũng thú vị đấy. Vậy khi nào thì chúng tôi có thể khởi hành?"

-"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhưng nhu yếu phẩm và những thứ cần thiết, kể cả xe ngựa cho các ngài cho nên chỉ cần ngài quyết định thì có thể xuất phát ngay trong hôm nay." Yushine nói.

-"Vậy hai cậu thì sao? Itsuki, Yotsuba?" Tôi quay sang phía hai người họ và hỏi.

-"Chúng tớ chỉ đang chờ câu hỏi này của cậu thôi đấy Makamo~kun/ Makamo~san!!" Cả hai người ấy cùng đồng thanh lên tiếng.

Ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi đã xuất phát lên đường với sự chuẩn bị đầy đủ và một cuộc thám hiểm đầy thử thách và gam go.

-"...[Hình như mình quên cái gì thì phải?]" Tôi tự hỏi bản thân khi đang ngồi trên chiếc xe ngựa.

-"Thôi chết! Mình để quên Rai ở đâu đó rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top