Chương 18: "Câu Chuyện Được Tiết Lộ"

-"Ý cậu là như thế nào khi mà nói Itsuki~san chỉ còn sống được ba năm, Rai?"

Tôi vội vàng hỏi cậu ấy trong sự ngạc nhiên tột độ. Đây là lần đầu tiên mà Rai nói chuyện nghiêm túc về vấn đề sinh mạng của ai đó. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy cậu ấy thật sự nói về vấn đề của một ai đó với dáng vẻ nghiêm trọng đến như vậy. Đã thế, cậu ta còn là người đề nghị tôi đồng ý trở thành đồng đội của Itsuki sau khi chỉ biết nhau được vài giờ.

-"Như tôi đã nói, cô gái đó không thể sống được quá lâu đâu." Rai trả lời với dáng vẻ nghiêm túc.

-"Vậy ý cậu là thế nào hả Rai?!!" Tôi chụp lấy hai bên của Rai, mặt đối mặt với cậu ta và nói với giọng điệu cáu gắt.

-"Nếu cậu đã muốn biết thì tôi cũng không giấu. Cô ta thực chất, chỉ là một cái vỏ cho thực thể bên trong cô ta. Nói thế cậu hiểu chưa nhỉ?" Trái với vẻ mất bình tĩnh của tôi, Rai trả lời với một tâm lý vững vàng hơn bao giờ hết.

-"Không lẽ ý cậu là..."

-"Ờ, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Để mà nói cho dễ hiểu thì chỉ cần ví cô ta như một quả trứng. Vỏ trứng có tác dụng bảo vệ phôi bên trong nó cho đến khi phôi được hình thành. Đến khi mà quả trứng đó được đầy đủ dinh dưỡng và phôi trở thành con thì nó sẽ nở. Nếu như cứ cái đà này, sẽ như lời cô ta nói, thực thể bên trong cô ấy sẽ phát triển và xé toạt cơ thể cô ta để thoát ra ngoài." Rai nói.

-"Làm sao mà cậu có thể biết được điều đó? Thậm chí cả Eyes of Spirit của cậu ban đầu còn không nhận ra được gì cơ mà?" Tôi hỏi cậu ta.

-"Đáng lý ra tôi sẽ không biết đến vấn đề này, chỉ cho đến khi cậu đặt tay lên bụng cô ta thì tôi mới nhận ra được hắn ta!" Rai tiếp tục nói và gương mặt của cậu ta dần trở nên tôi sầm lại.

-"Hắn ta?"

-"Ờ... kẻ mà tôi cho dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho hắn, Beelzebub!" Cậu ta khi này đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết và nó khiến tôi e ngại đến nổi lạnh cả sống lưng.

-"Beelzebub mà cậu nói, không lẽ hắn ta là một trong bảy tên Hoàng Tử Địa Ngục mà trước đây Naori từng kể cho tôi?"

-"Cậu đoán đúng rồi đấy. Như tôi đã nói, Beelzebub, hắn ta có một sở thích khá kinh tởm. Hắn chuyên gia lựa chọn những con người đã rơi vào tuyệt vọng bằng cách ký sinh trong cơ thể họ và ban cho họ một thứ sức mạnh vượt xa con người và gieo cho những người đó mầm mống Bạo Thực. Họ sẽ cứ tiếp tục phát triển và tiếp tục bị hắn lợi dụng cho đến khi không còn giá trị thì hắn sẽ xé toạt cơ thể họ để thoát ra ngoài." Rai tiếp tục nói.

-"Nếu như cậu đã nói thế, thì điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ ký sinh lên cơ thể vật chủ cho đến khi cơ thể đó không thể chịu nổi được lượng Mana của hắn hoặc đến một lúc nào đó thì hắn sẽ giết họ để được tự do, như thể chim non tự thân thoát khỏi vỏ trứng đúng chứ?"

-"Đúng là Tori, cậu hiểu nhanh hơn tôi tưởng đấy. Vậy, chắc cậu đã biết lý do vì sao mà tôi muốn cậu trở thành đồng đội của cô ta chứ?"

-"Có lẽ, cậu muốn tôi ngăn chặn việc tên Beelzebub đó thức tỉnh và bảo vệ Itsuki và gia đình của cô ấy."

-"Cậu nói nghe có lý đấy. Tuy nhiên, tôi muốn nhờ cậu một việc."

-"Cậu nhờ tôi?"

-"Nếu có cơ hội, tôi muốn cậu xuống tay với cô gái đó, để đảm bảo không có quá nhiều người phải chết."

Gương mặt của Rai lúc này đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, và mức sức mạnh mà cậu ta có hiện tại đang dần được tăng lên theo cấp số nhân, đến mức nếu như tôi không kiềm hãm được lượng Mana của cậu ta thì nó sẽ thoát ra ngoài và biến vùng xung quanh bị nhiễm độc bởi Mana của Rai.

-"Rai, tôi không biết cậu phải trải qua những gì, hoặc mối thù của cậu với tên Beelzebub đó thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ không xuống tay với Itsuki~san, ít nhất là trước khi gặp được Nakano~san. Mà cho dù tôi có gặp được cô ấy, tôi cũng sẽ không ra tay với người thân của cô ấy." Tôi trả lời Rai với vẻ nghiêm nghị.

-"Hở? cậu nói gì vậy?" Rai quay người hỏi tôi.

-"Như tôi đã nói..."

-"CẬU NÓI GÌ VẬY HẢ?? CẬU CÓ BIẾT, CHỈ CẦN TÊN ÁC MA ĐÓ THOÁT ĐƯỢC RA NGOÀI THÌ HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?!!!" Rai nắm lấy cổ áo tôi và hét lớn.

-"Dù đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua, cậu vẫn không hiểu tôi sao Rai?" Tôi bình tĩnh hỏi cậu ta.

-"Cậu...."

-"Tôi đã nói, tôi sẽ không xuống tay với cô ấy dù cho mọi việc có trở nên tồi tệ thế nào. Nhất định sẽ có một cách ngăn chặn việc đó xảy ra. Và tôi sẽ làm tất cả mọi cách để thực hiện điều đó."

-"Từ trước đến nay, chưa từng có một người nào bị Beelzebub ký sinh mà còn sống. Cũng như chưa từng có ai thoát khỏi móng vuốt tử thần của hắn. Như cậu đã thấy, dù chỉ còn trong phôi, nhưng sức mạnh của hắn ta đủ để cậu đánh giá là ngang với Naori, sư phụ của cậu. Vậy khi hắn hoàn toàn thức tỉnh thì cậu sẽ quyết định thế nào? Sức mạnh của hắn khi đó sẽ còn vượt qua cả Naori và cậu thậm chí còn không thể bằng được một ngón chân của hắn." Rai dần buôn cổ áo tôi và sau khi quay lưng bay về phía của sổ, cậu ta hỏi tôi.

-"Nếu như sức mạnh của hắn thực sự có thể vượt qua cả Naori~san sau khi hắn ta thức tỉnh. Thì trước khi việc đó xảy ra, tôi sẽ vượt qua cả Naori~san để ngăn chặn việc đó." Tôi trả lời cậu ta với niềm tin chắc chắn.

-"Cậu bảo vệ cô gái đó bởi vì cậu muốn trả ơn cô gái Nakano đúng chứ?" Rai hỏi tôi.

-"Nếu như thế thì sao?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

-"Sẽ thế nào nếu như cô gái tên Itsuki đó không hề liên quan gì đến cô gái Nakano mà cậu từng gặp? Liệu cậu còn có thể bảo vệ cô ấy như cậu đã nói?" Rai tiếp tục hỏi tôi.

-"Tôi có thể đảm bảo cô gái đó là người thân của Nakano~san!" Tôi nói.

-"Vậy chỉ vì cậu muốn trả ơn cô gái Nakano đó mà cậu sẵn sàng hi sinh tất cả những người xung quanh sao? Sự ích kỉ của cậu nó đã leo thang tới chừng nào vậy? Từ khi nào mà Makamo Tori mà tôi biết.... À không, cậu vốn dĩ đã ích kỉ như thế rồi. Hi vọng cậu đừng quên, nếu như không có tôi, thì cậu cũng không thể chống lại bất cứ thế lực nào ở thế giới này." Rai ngày càng trở nên cáu gắt và nói thẳng vào tôi.

-"Cậu nói đúng, tôi không thể làm gì nếu không có cậu. Tuy nhiên, nếu như cậu không thể giúp đỡ, tôi sẽ tự tìm cách để bảo vệ Itsuki, thậm chí nếu như cô ấy không phải là người thân của Nakano~san."

-"Cậu thực sự nghĩ mình có thể làm được điều đó sao?"

-"Dù thế nào, tôi vẫn sẽ làm những gì mình muốn!"

Lúc này, bầu không khí giữa hai chúng tôi dần trở nên im lặng, không ai nói một lời gì với đối phương. Rai nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nghĩ về một điều gì đó, còn tôi thì ngồi trên ghế và trầm ngâm, cố gắng thu thập những thông tin liên quan đến việc ấy mà tôi từng được biết.

...

Tôi chợt tỉnh giấc sau khi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Mặt trời bây giờ đã lên khá cao và xém chút nữa tôi đã quên đi cuộc gặp với Itsuki ngày hôm nay ở trước Hiệp Hội Thợ Săn. Tôi vội vàng đánh thức Rai dậy, nhưng cậu ta đã rời đi từ bao giờ. Tôi liền bỏ qua cậu ấy và vội vã chạy tới điểm hẹn.

Vì tôi không biết Hiệp Hội Thợ Săn ở đâu, cho nên khi còn đang loay hoay tìm đường, tôi đã bị lạc. Đúng vậy, tôi đã bị lạc, bình thường do có Rai ở bên cạnh, cho nên tôi không phải lo đến việc đi sai đường. Nhưng khi cậu ta không có ở đây thì tôi mới nhận ra tầm quan trọng của cậu ta.

-"Trông cậu có vẻ khổ sở quá nhỉ?" Giọng nói của Rai vang lên trong đầu tôi.

-"Hành Lang Linh Hồn? Cậu đã ở đâu từ sáng giờ vậy?" Tôi vội vàng hỏi.

-"Đoán xem, một gợi ý cho cậu nhé. Một cô gái đã ăn tới 43 dĩa cà ri." Cậu ta nói với dáng vẻ mập mờ.

-"Hmm...Không lẽ! Ý cậu là..." Sau một lúc suy nghĩ, tôi từ từ có được câu trả lời.

-"Ờ, tôi đang ở với cô gái đây. Nhìn cậu lúc này khổ sở khi không có tôi nhỉ?!"

-"Im đi! Nhưng, tôi nghĩ cậu không muốn ở cùng với cô ấy?"

-"Chẳng phải chính cậu đã nói sao? Rằng cho dù cô ấy có phải là người thân của Nakano~san của cậu hay không, thì cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy sao? Mà dù thế nào, tôi cũng không thể đem cái sự thù hận của tôi với Beelzebub đặt lên đầu cô ấy được."

-" Tôi nên mừng hay nên vui đây nhỉ...?"

-"Ặc... nà... Tori... cậu... ặc... nhanh tới đây đi... tôi đã... lập... rồi... cứuu..."

Đột nhiên, ngữ điệu của Rai thay đổi, như thể cậu ta đang mắc nghẹn bởi một thứ gì đó và nó dường như khiến cậu ta phải thốt lên từ "cứu". Luồng Mana của Rai lúc này từ từ chảy thẳng vào trong người tôi và một con đường có dấu vết của Mana hiện ra trước mắt.

Tôi liền đi theo luồng Mana đó và khi đến gần Hiệp Hội Thợ Săn, tôi đã bị shock và choáng váng khi nhìn thấy sự to lớn và đồ sộ của nó. Cánh cổng của nó to đến mức cách xa vài trăm mét tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bé nhỏ của mình với nó. Hàng ngàn người tấp nập ra vào bên trong và một số người thậm chí còn vác theo cả một số hàng hóa to khủng khiếp. Thậm chí trước cổng còn có hai tên Cự Nhân Tộc đứng canh gác.

Trong khi còn đang bàng hoàng về những thứ đang diễn ra, tôi chợt thấy nhìn thấy bóng lưng của Itsuki và Yotsuba đang nói chuyện với nhau. Và khi Yotsuba rời đi đâu đấy, tôi vội vàng đi về phía họ và chạm tay lên vai của Itsuki. Cô ấy dần dần quay người lại và nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

-"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tớ cứ tưởng là cậu quên rồi chứ. Hên là tớ gặp được bé tinh linh này lúc trên đường đến đây đó." Itsuki vui vẻ nói.

-"Bé tinh linh?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Rai đang nằm bất tỉnh trong vòng tay của cô ấy, thì lúc này tôi mới hiểu lý do tại sao khi đang nói chuyện cậu ta đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tôi nhìn cậu ta đang nằm trong vòng tay của Itsuki lúc này thì chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Cho đến khi Yotsuba quay trở lại, Yotsuba lớn tiếng nói:

-"Ahaha, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi Makamo~san, tớ cứ nghĩ là cậu xảy ra chuyện gì cơ!"

-"Chào buổi sáng Yotsuba. Cậu vừa đi đâu về vậy?" Tôi nói sau khi chào hỏi với cô ấy.

-"À, tớ vừa mới làm một thủ tục cho cậu xong. Do Itsuki bảo rằng cậu sẽ trở thành đồng đội của bọn tớ nhỉ?"

-"À ừm..." Tôi nói với dáng vẻ lảng tránh và nhìn về phía Itsuki.

Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi, thì cô ấy cũng lặng lẽ nhìn về hướng khác và không nói gì.

-"Tốt rồi, nếu cậu là đồng đội của bọn tớ, thì điều cậu cần bây giờ là một danh tính ở Hiệp Hội này. Nó sẽ có thể giúp cậu có thể gia nhập nhóm của bọn tớ một cách hợp pháp." Yotsuba tiếp tục nói.

-"Khoan đã, tại sao khi gia nhập nhóm lại cần sự hợp pháp?" Tôi vội vàng hỏi và nhìn sang Itsuki.

Itsuki nhìn tôi, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng gạo. Cho đến khi ánh mắt của tôi dần từ liếc nhìn thành nhìn chằm chằm vào cô ấy thì cô ấy mới vội vàng nói:

-"Ahh mồ, thôi được rồi. Lý do mà cậu cần có danh tính khi vào team bọn tớ chỉ vì bọn tớ không muốn một ngày nào đó cậu phản bội hoặc làm điều gì đó gây hại đến chúng tớ. Như thế đã đủ chưa?"

-"Ồ thế à, có nghĩa là cô vẫn chưa tin tôi nhỉ?!!!" Tôi nở một nụ cười mỉm và đằng đằng sát khí nhìn Itsuki.

-"Thôi được rồi, nếu cứ nói chuyện thế này thì chúng ta sẽ bị trễ mất. Tớ đã đặt cho cậu một buổi xét duyệt về sức mạnh của cậu rồi đấy Makamo~san. Mau mau đi thôi." Yotsuba bất ngờ chen ngang và liên tục đẩy tôi về phía cổng vào của Hiệp Hội Thợ Săn.

-"Này này, chờ đã, mấy người vẫn chưa giải thích cho tôi chuyện gì mà!" Tôi lên tiếng nói.

...

Cho đến khi tôi vào bên trong tòa nhà nơi gọi là Hiệp Hội Thợ Săn này, thiết kế bên trong của nó khiến cho tôi cảm thấy mình đang ở trong cung điện của Anh vào thời kỳ Victoria phục hưng. Nhưng nơi này thậm chí còn lớn gấp 3 lần cung điện kia. Chỉ với góc nhìn của tôi, nó có tận 18 quầy tiếp tân và thậm chí mỗi quầy có ít nhất hàng chục nhân viên đang liên tục thay phiên nhau giải quyết mọi việc.

-"Này Yotsuba, tôi sẽ phải chờ bao lâu trong hàng tá người ở đây đây?" Tôi khẽ nói vào tai của Yotsuba.

Khi thực sự để tâm, thì tôi có thể nhận ra sự khác biệt giữa Itsuki và Yotsuba. Bởi vì Yotsuba có mái tóc ngắn và về phần của Itsuki thì dài hơn so với Yotsuba, cho nên chỉ cần chú tâm đến việc đó thì tôi có thể phân biệt được hai người họ.

-"Hehe, cậu yên tâm. Tớ sắp xếp cả rồi." Yotsuba đáp lại tôi với nụ cười đầy ẩn ý.

Khi nghe thấy lời đó của cô ấy, tôi chỉ có thể lặng lẽ nghe theo và giữ im lặng. Chúng tôi đi từ từ qua các quầy tiếp tân, và khi bước tới gần một căn phòng, có một người phụ nữ đang mặc một bộ đồ hầu gái đứng trước cửa như chờ đợi chúng tôi. Yotsuba bỗng nhiên vẫy tay lên tiếng:

-"Chào buổi sáng, Vivian~sannnn."

Sau câu nói của Yotsuba, mọi người đột nhiên dừng lại và nhìn về phía của chúng tôi. Đâu đó trong đám đông tôi còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm: "Khi nãy cô gái kia vừa bảo Vivian đúng không? Không lẽ là Vivian trong Thập Chi?,...."

-"Tôi mong rằng khi cậu ở đây có thể gọi tôi là Katherin, Yotsuba~shi!" Cô gái kia trả lời Yotsuba với ánh mắt sắt lẻm.

-"Ahahaha... Tớ không cố ý đâu." Yotsuba trả lời cô gái kia với giọng điều nhẹ nhàng và nụ cười gượng gạo.

-"Cậu đã sắp xếp cho bọn tớ xong hết chưa Katherin?" Itsuki lên tiếng.

-"Mời mọi người vào bên trong, trước tiên ông chủ của chúng tôi có vài điều cần bàn bạc với mọi người." Cô gái kia đáp lại Itsuki và giơ tay mở cửa mời chúng tôi vào bên trong.

Khi tôi bước vào bên trong căn phòng, tôi chợt nhận ra, mặc dù bên ngoài được trang trí lộng lẫy và hào nhoáng, nhưng bên trong căn phòng này nó lại là một thế giới khác so với bên ngoài. Căn phòng được trang trí một cách cổ điển nhất có thể với máy hát vào năm 1960 và những chiếc kệ gỗ đầy ắp những cuốn sách. Đột nhiên, chiếc ghế ở bàn làm việc đột ngột quay lại và ngồi trên đó là một chàng trai với ngoại hình tuấn tú và điển trai như những tổng tài nhà giàu mà tôi từng lướt thấy qua những bộ Manhwa ở thế giới cũ. Anh ta nhìn chúng tôi một lượt, cho đến khi nhìn sang Itsuki thì cách nhìn của anh ta thay đổi.

-"Chẳng phải là Itsuki~chan đây sao!!! Ngọn gió nào đưa nàng đến đây vậy?" Anh ta nói với một giọng điệu sến súa đến mức lạnh cả sống lưng.

Kể từ lúc anh ta cất tiếng, tôi đã xác định được một điều. Đây là một tên mê gái, đích thị là một tên mê gái tới mức biến thái.

-"Đã lâu không gặp, Dawnsoul~san!" Itsuki nói.

-"Này này, chúng ta đã quen nhau lâu rồi đấy. Ta cho phép nàng gọi tên ta." Tên đó nói.

-"Xin lỗi nhưng tôi xin phép từ chối ạ." Itsuki đáp lại tến đó với nét mặt dịu dàng nhưng pha lẫn một tí đáng sợ.

-"Cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ Dawnsoul~san!!! Hay đúng hơn là tuần trước. Ahaha." Yotsuba lên tiếng và tôi có thể nghe thấy Itsuki lúc này thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

-"Ồ, là nàng à Yotsuba~chan, nàng vẫn năng động như mọi ngày nhỉ. Ta thích sự năng động đó của nàng đấy." Hắn ta vừa nói, vừa chạm tay lên tay từ phía cằm lên má của Yotsuba.

Đến lúc này, thì tôi dường như không thể chịu thêm được sự sến súa của hắn ta thêm bất cứ lúc nào, cho đến khi tôi định lên tiếng thì hắn ta đột ngột xuất hiện ngay phía sau tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nói không quá, tốc độ đó, hắn ta thậm chí gần như ngang ngửa với Naori~san.

-"Và, cậu là ai đây, chàng trai trẻ?" Hắn ta khoác lấy vai tôi và nói.

Tốc độ của hắn khiến tôi bất ngờ trong phút chốc. Trong khi tôi còn đang bàng hoàng thì Yotsuba lên tiếng:

-"À, đó là người mà em đã nói sẽ gia nhập vào nhóm của em đấy Dawnsoul~san."

-"Suỵt,... nàng phải để chàng trai này tự giới thiệu mình chứ. Nàng đâu phải là bảo mẫu của cậu ta nhỉ?" Tên đó lập tức đặt một ngón tay lên miệng Yotsuba ra hiệu im lặng và nói với cô ấy.

-"Haizz, tên tôi là Makamo Tori và tôi chưa có kinh nghiệm gì về thợ săn hay gì gì đó mà mọi người nói. Nói thật thì tôi không có hứng thú với cái Hiệp Hội này lắm, nhưng vì có một lời hứa mà tôi nhất định phải thực hiện nên tôi mới có mặt ở đây." Tôi bước tới gần hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn và nói với giọng điệu bất cần mặc dù khi đứng gần hắn ta, hắn ta cao hơn tôi hẵng một cái đầu.

-"Hể! Có cá tính đấy! Tôi thích sự thẳng thắn đó của cậu. Không biết tôi có đụng chạm gì không mà cậu trả lời tôi với giọng điệu đáng sợ như thế. Nếu cậu đã giới thiệu bản thân mình thì tôi cũng phải giới thiệu bản thân tôi nhỉ!" Hắn ta đáp lại tôi với nụ cười giả tạo.

-"Tên tôi là Dawnsoul Jason và cô gái đang đứng ở kia với trang phục hầu gái là Vivian Yushine. Chúng tôi đều là người điều hành cái hiệp hội này, và là một trong những Thập Chi ngang hàng với Raikiri Naori, sư phụ của cậu đấy Tori~kun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top