Chương 17:"Lời Hứa Vội Vàng"
-"Này Tori, cô gái này là ai vậy?"
Rai vội vàng hỏi tôi sau khi tôi tỉnh dậy và nhận ra Itsuki đang nằm bất tỉnh trên người tôi.
-"Cô gái này là Nakano... nếu như tôi nhìn kỹ thì cô ấy không phải là Yotsuba vì cô ấy có mái tóc dài hơn Yotsuba." Tôi nói nhỏ và vô tình phớt lờ câu hỏi của Rai.
-"Oi, rốt cuộc thì cô gái này là ai? Và Yotsuba là cô gái nào nữa đấy?!!" Cậu ta hỏi lại.
-"Hmm... Vậy có nghĩa cô ấy là Itsuki sao?" Tôi lại tiếp tục vô ý phớt lờ cậu ta.
-"Ê cái tên kia!!!!!!"
Lúc này, cậu ta hét lớn, lao về phía tôi và trao cho tôi một cú đấm bằng bàn tay mini của cậu ta. Tuy nhiên nó không có một chút sát thương nào, dù vậy, cậu ta đã khiến tôi dừng cái suy nghĩ của mình và chú ý đến cậu ta.
-"Hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
-"Hả cái nồi nhà cậu!" Cậu ta đột nhiên trở nên cáu gắt.
-"Gì thế? Ai làm cậu cáu vậy?" Vẫn với gương mặt ngạc nhiên đó, tôi lại hỏi.
-"Cô gái này rốt cuộc là ai hả? Làm sao một tên vô vị như cậu lại có thể được một nữ thần như thế nằm lên chứ? Tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn nhưng còn chưa được cảm nhận được hơi ấm của một cô gái, nhưng mà một tên như cậu lại..." Cậu ta đột nhiên trở nên kỳ lạ và sau khi nói một hồi thì lại lủi thủi một mình.
-"Ý cậu là sao đây..." Tôi lên tiếng hỏi.
-"Không gì hết! Hứ!"
-"Này này, tôi không muốn một con tinh linh mini giở cái thói tsun trước mặt tôi đâu nhé. Nếu là con gái thì tôi còn suy nghĩ lại chứ cậu thì..."
-"Tôi thì sao hả? Mà cậu cố ý phớt lờ tôi đấy à? Cô gái này thật ra là ai đây?"
-"À ừm, cô ấy tên là Nakano Itsuki. Dù có tên Nakano nhưng cô ấy lại không phải là Nakano~san."
-"Làm sao mà cậu chắc chắn điều đó được?"
-"Bởi vì cô ấy đến thế giới này sau tôi tận hai năm nên cô ấy không thể là Nakano~san được."
Tôi bắt đầu kể lại cho Rai tất cả những gì tôi biết về Itsuki và những cô chị của cô ấy. Về gia đình cô ấy mà tôi được Yotsuba kể. Khi chúng tôi còn đang thảo luận với nhau thì đột nhiên đôi bờ mi của Itsuki đột nhiên chuyển động.
-"Ư...ưm..."
Cô ấy dần dần mở mắt và nhìn về phía tôi. Khi thấy cô ấy nhìn tôi với một cặp mắt khó hiểu thì tôi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười và bảo:
-"Chào buổi sáng Itsuki. Mặc dù bây giờ trời đã sắp tối rồi."
-"Cậu là..."
Cô ấy mơ hồ nhìn tôi với gương mặt dịu dàng, cho đến khi nhận ra mình đang nằm trên đùi của một chàng trai nói đúng hơn là tôi thì cô ấy vội vàng bật dậy ngay lập tức và đầu cô ấy vô tình đập mạnh vào cằm tôi khiến tôi ôm cằm trong đau đớn.
-"A, xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu có sao không?!!" Itsuki vội vàng hỏi trong sự hoảng loạn.
-"K... Không sao... tôi ổn mà..." Tôi đáp lại trong khi ôm lấy cằm mình.
-"Tôi thật sự xin lỗi nhé. Nhưng mà, nơi này chẳng phải là Đồng Hoa Vĩnh Cửu sao? Làm sao mà mình lại ở đây được nhỉ?" Cô ấy lên tiếng sau khi nhìn xung quanh.
-"Là do khả năng của tôi đấy!" Rai lên tiếng trả lời Itsuki.
-"Hể cậu có ma thuật dịch chuyển sao! Đây là lần đầu tiên tôi được..." Sau khi đáp lại lời Rai, cô ấy đột nhiên khựng lại như bị hóa đá khi nhìn thấy cậu ta.
-"Oi... dù thế nào thì cô cũng đừng trưng ra vẻ mặt đó khi nhìn tôi chứ!" Rai nói.
-"N...nè Tori... th...thứ này... là g...gì vậy?!" Itsuki vừa nói với giọng run rẫy vừa chỉ tay về phía Rai.
-"Cậu ta hả? Nói sao nhỉ? Cậu ta là Năng Lượng Dự Phòng của tôi đấy!" Tôi trả lời.
-"Oi tên kia... cậu muốn ăn đấm của tôi à!" Rai đáp lại với vẻ cáu gắt khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
-"Th...thật sự... DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIIIIIIIIIII!"
Đột nhiên, Itsuki lao đến Rai và ôm chầm lấy cậu ta. Cô ấy vừa xoa xoa đầu, vừa nắn nót cậu ta như một con thú nhồi bông với gương mặt thích thú, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ cực kỳ shock khi nhìn thấy dáng vẻ tinh linh nực cười của Rai.
-"Này này, cô gái này là sao vậy Tori?! Cứu tôi đi chứ." Rai nhìn tôi với cặp mắt cầu cứu.
-"Dễ thương quá đi~~~~"
...
Sau khi sờ nắn Rai hả hê đến mức khiến cậu ấy bất tỉnh thì Itsuki và tôi đi tới một khu dừng chân dừng đó. Lúc này mặt trời dần dần lặn xuống và màn đêm từ từ hiện ra, đột nhiên, cả khu vườn lúc này phát sáng rực rỡ như thể cả cánh đồng đang chen nhau tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi và Itsuki đã tâm sự với nhau những điều và những câu chuyện trên cuộc hành trình mà tôi đã trải qua và lời hứa của tôi.
-"Nè Itsuki, khi nãy cậu gọi nơi này là Đồng Hoa Vĩnh Cửu sao?"
-"Đúng rồi, cậu có hứng thú với nó à?" Itsuki nói.
-"Không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi lại nhớ về ngày đầu gặp Nakano~san và cả cuộc hành trình với Naori~san nữa!" Tôi vừa nói vừa hướng ánh nhìn về cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.
-"Tôi có nghe Yotsuba kể về cậu rồi, cậu đang nghĩ Nakano~san mà cậu gặp lúc trước là một trong năm bọn tôi đúng không? Xin lỗi nhưng tôi phải nói điều này, dù đã từng nghe về thảm họa Cuộc Tàn Sát Người Dịch Chuyển, nhưng tôi chưa từng đặt chân đến đó, cho nên, tôi không phải là Nakano~san mà cậu đang tìm. Mà khoan đã, khi nãy cậu có nhắc đến Naori~san? Không lẽ, ý cậu là Raikiri Naori?!!" Cô ấy đột nhiên trở nên bất ngờ và hỏi tôi.
-"Ừm, cậu biết chị ấy sao?"
-"Cậu nói gì vậy? Naori~sama là một trong mười chiến binh mạnh nhất thế giới đấy! Tôi thậm chí chỉ mới nghe danh và nhìn thấy tượng của chị ấy ở Hiệp Hội Thợ Săn thôi đấy! Làm sao mà cậu có thể đồng hành cùng chị ấy được?" Itsuki đột ngột nói một tràn dài.
-"Hể! Ra là chị ấy mạnh như thế sao." Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên.
-"Cái biểu cảm của cậu như thể nó là một trò đùa vậy. Làm sao mà cậu có thể gặp được Naori~sama cơ chứ? Cậu kể cho tôi nghe về chuyến hành trình của cậu với chị ấy được không?" Itsuki vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt mong đợi kèm với sự ngạc nhiên.
-"Chuyện đó dài lắm đấy, tôi sẽ kể cho cậu nghe khi nào có cơ hội được chứ? Bây giờ cũng muộn rồi đấy."
-"Cậu nói cũng đúng, nhưng mà có một vài chuyện tôi muốn biết. Đó là lý do mà tôi đi theo cậu."
-"Ra là thế, vậy thì để xin lỗi vì đã vô tình kéo đưa cậu đến nơi này thì tôi sẽ trả lời cậu hỏi của cậu. À mà, chuyện gì cũng đồng giá nhé, tôi chỉ trả lời ba câu hỏi thôi đấy."
-"Ba câu...?? Thôi được rồi, vậy cậu sẽ làm gì nếu cô gái mà cậu tìm kiếm đó thực sự là một trong năm người bọn tôi?" Itsuki nói.
-"Hmm, nói thẳng ra thì tôi cũng chả biết phải làm gì cả. Chỉ là, nếu như Nakano~san thật sự ở trước mặt tôi... thì có lẽ... tôi sẽ đến và ôm cô ấy chăng... haha..." Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo.
-"Cậu nói thật đấy à? Chỉ vì một cái ôm mà cậu trải qua biết bao nhiêu cuộc hành trình để tìm cô ấy ư?"
-"Đó là lời hứa của tôi, tuy nhiên đã có lúc tôi nghĩ, sẽ thế nào nếu như tôi không tìm thấy được cô ấy, liệu tôi có bỏ cuộc không. Cho đến khi gặp được cậu và Yotsuba ngày hôm này, thì mục tiêu đó trong tôi lại ngày càng thêm rực cháy và tôi hầu như không thể kiềm lấy cảm xúc này."
-"Ra là vậy, thật sự mà nói, thì hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Nino và Miku. Cho nên tôi cũng không thể chắc được rằng có ai trong số họ đã từng gặp cậu trước đây chưa, nhưng nếu có thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu tìm thấy cô ấy."
-"Cậu tốt bụng quá nhỉ! Nhưng nếu được, thì tôi muốn tìm thấy cô ấy bằng khả năng của bản thân hơn."
-"Kiên định thật đấy chứ, rồi sẽ có ngày cậu làm được điều đó mà, đừng nản lòng nhé!"
-Nếu như tôi nản lòng thì tôi đã từ chối cảm xúc của bản thân rồi..."
-"Vậy câu hỏi kế tiếp..."
-"Thôi, cậu không nhớ sao? Chỉ ba câu hỏi thôi đấy."
-"Tôi còn một câu hỏi nữa muốn hỏi cơ mà, đã hết rồi sao."
-"Như tôi đã nói, chỉ ba câu hỏi thôi, và nếu cậu muốn thêm thì cậu sẽ phải trả cho tôi một thứ xứng đáng."
-"Eto... tôi hiểu rồi, vậy giá của câu hỏi đó là gì? Tiền? Hay điều gì khác?"
-"Hmm, vậy thì còn tùy thuộc vào câu hỏi của cậu nữa."
Sau khi nghe tôi nói, Itsuki đứng dậy và bước tới phía trước, cô ấy ngước mặt lên nhìn không trung và đột nhiên quay người lại. Tôi đã bị cảnh đẹp lúc này làm cho mê mẫn, chỉ đơn giản, khi cô ấy quay người lại và nở một nụ cười, những bông hoa phía sau cô ấy dần trở nên sáng hơn và tô lên vẻ đẹp huyền bí của cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
-"Vậy, Makamo~kun. Nếu được, cậu có thể trở thành đồng đội của chúng tớ không?"
-"Đồng đội?" Tôi vừa hỏi vừa thẩn người ra với khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
-"Chúng tớ đã luôn có một mục tiêu là có thể quay trở lại thế giới cũ. Nhưng vì hiện tại bọn tớ không biết làm cách nào và cũng vì đã lạc mất Nino và Miku. Cho nên mục tiêu đó trong suốt tám năm qua cũng chẳng tiến triển được phần nào. Nhưng mà, vì cậu và chúng tớ có thể gọi là có cùng một mục tiêu, nên hi vọng cậu có thể giúp đỡ chúng tớ."
Vừa dứt lời, Itsuki liền bước tới trước mặt tôi, cô ấy cuối đầu như thể cầu xin tôi giúp đỡ cô ấy. Tôi đứng dậy và bước tới phía trước, tôi giơ tay về phía bầu trời đầy sao lấp lánh lúc này và âm thầm suy nghĩ. Sau khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi trả lời Itsuki bằng một câu hỏi:
-"Tại sao cậu lại nghĩ tôi có thể giúp đỡ cậu Itsuki? Với thứ sức mạnh trong người cậu chẳng phải cậu đã đủ sức mạnh để làm điều mình muốn sao?"
-"C...cậu biết về nó sao?" Itsuki đáp lại với gương mặt ngạc nhiên.
-"Trước tiên tôi phải xin lỗi vì đã tự tiện nhìn trộm cậu, nhưng vào lúc Yotsuba còn đang kiểm tra vết thương trên cơ thể cậu thì cùng lúc đó, tôi đã sử dụng đến đôi mắt này." Vừa nói, tôi vừa sử dụng lượng Mana còn lại trong cơ thể mà Rai đã truyền cho tôi khi trước và nhìn Itsuki với {Eyes of Spirit} của Rai.
-"Eyes of Spirit sao... thế thì tớ cũng không có quá nhiều bất ngờ nữa, vậy cậu đã thấy những gì?"
-"Nếu nói không quá, thì nguồn sức mạnh bên trong cơ thể cậu, có thể sánh ngang với Naori~san. Như thế thì tại sao cậu lại cần một người như tôi trong kế hoạch của cậu? Chẳng phải nếu như một tên yếu đuối như tôi trở thành đồng đội của cậu thì chẳng phải sẽ làm chậm tiến độ kế hoạch của cậu sao? Và tôi cũng không có hứng thú gì ở thế giới cũ, tôi chỉ muốn gặp được Nakano~san và sống một cuộc đời bình yên ở thế giới này, dù chỉ một mình cũng được. Như thế cậu vẫn muốn tôi trở thành đồng đội của cậu sao?"
-"Nếu như không nói với cậu rõ thì cậu sẽ không hiểu đâu nhỉ..." Itsuki vừa nói vừa tiến về phía tôi.
-"Ý cậu là g... uwaaaa.."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, Itsuki bước tới, cầm lấy bàn tay tôi và đặt lên bụng của cô ấy. Tôi vừa ngạc nhiên và gương mặt cũng dần dần đỏ lên vì ngại ngùng. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy sức mạnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Itsuki nói:
-"Không giấu gì cậu, trong cơ thể tớ hiện giờ, đang tồn tại một thực thể, dù tớ đã cố gắng kiềm nén thứ sức mạnh ấy, tuy nhiên, nó càng ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn và sẽ có một ngày tớ sẽ không còn kiểm soát được nó nữa."
-"Vậy, cậu muốn tôi..."
-"Um, tớ muốn cậu có thể cản được nó nếu như thứ sức mạnh này bị mất kiểm soát và làm hại đến những người xung quanh. Làm ơn... tớ không muốn nhìn thấy ai phải đau đớn cả..." Hai dòng lệ trên đôi mắt cô ấy lúc này từ từ tuôn ra khi cô ấy nói.
-"Ra là thế, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lý do khi tôi nhìn thấy những vết thương chằn chịt và sắp bị nứt toạc bên trong linh hồn cậu khi dùng đến Đôi Mắt này."
-"AAAAAAAAAAAAAAAA... CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY!!!!" Tôi hét lớn trong sự ngỡ ngàng của Itsuki.
-"Trước hết, tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi cuối rồi sau đó sẽ ra quyết định, được chứ?" Tôi tiếp tục nói.
-"Tớ sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng nhất!"
-"Tại sao cậu không kể chuyện này cho một ai khác và nhờ giúp đỡ mà người đó lại là tôi?"
-"Nếu như tớ gọi đó là định mệnh thì sao nhỉ?"
-"Ể....?"
-"Ahaha... tớ đùa đấy, bây giờ mà nói dối cậu thì cũng không được gì. Thật ra thì, không phải chỉ mình cậu sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy sức mạnh của người khác đâu. Tớ cũng sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấy được cả sức mạnh tiềm ẩn và cả tương lai của cậu nữa. Cho nên, trước khi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, tớ muốn cậu trở thành...''
-"Được rồi, cậu không cần phải nói nữa đâu. Tôi đã hiểu rồi."
-"Nếu vậy thì..."
Trong khi Itsuki còn đang mong chờ câu trả lời của tôi, thì trong đầu tôi lúc này đang nhảy loạn lên và tìm kiếm câu trả lời hợp lý cho cô ấy. Trong lúc không biết làm gì, cơ thể tôi đột nhiên tự cử động và đặt bàn tay lên đầu cô ấy. Gương mặt của Itsuki dần dần trở nên đỏ ửng và cô ấy cuối gầm mặt xuống dưới như thể che đi gương mặt ngại ngùng lúc này. Tôi cũng không biết lý do vì sao cơ thể tôi lại tự nhiên chuyển động thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
-"Chấp nhận cô ấy đi Tori!"
-"Là cậu làm điều này à Rai?"
-"Là tôi đấy, bởi vì cậu quá chậm chạp trong việc xử lý tình huống thế này, cho nên tôi giúp đỡ cậu một chút."
-"Tại sao cậu lại làm vậy?!! Cậu khiến tôi không biết phải làm gì đây này."
-"Tôi sẽ nói với cậu sau. Trước tiên thì, đồng ý với cô ấy trước đi. Tôi lấy bản thân ra đảm bảo sự an toàn của cô ấy đối với cậu."
-"Dù cậu có nói hay không thì tôi cũng có câu trả lời của mình rồi nên cậu không cần can thiệp vào."
Rai đột nhiên ngắt kết nối với tôi khi tôi vừa nói dứt câu. Vì Rai mà tôi xém chút nữa quên mất đưa câu trả lời cho Itsuki. Tôi vội vàng chỉnh lại giọng điệu và cách nói chuyện, tôi nói:
-"Itsuki!"
Ngay khi tôi vừa gọi tên cô ấy, Itsuki ngước mắt lên nhìn tôi và tôi có thể nhìn thấy vẻ long lanh trong đôi mắt và gương mặt đỏ ửng của cô ấy. Tôi nói tiếp:
-"Nếu như cậu đã tin tưởng tôi thì tôi không thể khiến cậu phải thất vọng được rồi nhỉ?!"
-"Như thế nghĩa là..." Itsuki nhìn tôi với gương mặt hớn hở và nói.
-"Ừm, tôi hứa sẽ cản cậu lại nếu như có vấn đề gì xảy ra. Dù gì thì cậu có thể cũng là người nhà của Nakano~san, cho nên tôi cũng muốn trả ơn cô ấy."
-"Vậy thì tớ chỉ có thể trong cậy vào cậu thôi nhỉ. Thật sự cậu khiến tớ nghĩ đến cậu ấy đấy!"
-"Cậu ấy?"
-"Là người bạn mà tôi nói với cậu khi cậu còn ở lò rèn của Yotsuba."
-"Là người đó à? Tôi cũng không biết cậu ta là ai cho nên cũng không nói được gì nhiều."
-"Cậu ấy tên là Uesugi Fuutarou, là gia sư của chúng tớ khi còn ở thế giới cũ. Dù cậu ta đôi lúc khá phiền phức và thô lỗ, tuy nhiên, cậu ấy lại nhiệt tình hơn bao giờ hết và mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ lại nghĩ đến cậu ta. Cậu ta phiền phức thật nhỉ?"
-"haha... tôi không hiểu nhiều về cậu ta lắm... nhưng mà... tôi có thể nhờ cậu một điều được không?"
-"Cậu nhờ tớ sao?"
-"Ừm, thật ra thì... tôi hiện đang không biết phải tìm phòng trọ ở đâu, và nếu cứ thế này thì tôi và Rai sẽ phải ngủ ngoài đường mất."
-"Phụt... HAHAHAHAHAHAHAHA"
...
Sau khi tôi nhờ Itsuki tìm một phòng trọ để qua đêm thì cô ấy đột nhiên phì cười nhưng cô ấy cũng đã dẫn tôi đi tìm một căn phòng giá rẻ qua đêm. Tôi đã xách theo Rai trên tay và cùng cô ấy đi đến phòng trọ. Trước khi cô ấy đi vì đã giúp cho tôi tìm được chỗ, thì cô ấy cũng đã để lại cho tôi một viên đá ma thuật và bảo ngày mai hãy tới gặp cô ấy ở trước cổng Hiệp Hội Thợ Săn.
Khi tôi bước vào căn phòng của mình và năm ườn ra giường, thì tôi đột nhiên nhớ đến những lời nói của Rai lúc nãy. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu và lên tiếng:
-"Rai, cậu còn thức đúng không? Những câu nói của cậu khi nãy là như thế nào?"
-"Cậu thật sự muốn biết sao?"
-"Tôi cũng dần đoán được rồi. Nhưng tôi chỉ không ngờ là cậu lại có thể vì một người khác mà đem bản thân ra đảm bảo đấy."
-"Hi vọng cậu không shock sau khi nghe tin này."
-"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
-"Thật ra thì... cô gái tên Itsuki đó... sẽ không thể nào sống qua được ba năm đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top