Chương 16: "Itsuki"
-"CÓ ĐẾN TẬN HAI YOTSUBA SAO?" Tôi ngạc nhiên nói lớn.
Trước mặt tôi lúc này là hai Yotsuba, cô gái ở trước mặt tôi và cô gái vừa bước vào đều có gương mặt giống nhau như đúc. Như thể Yotsuba có khả năng phân thân thành hai người.
-"A...Em về rồi à Itsuki! Cuộc thám hiểm có khó khăn lắm không?" Yotsuba vừa bước vào lên tiếng với một gương mặt tươi tắn như thể một bông hoa nở vào mùa xuân.
-"Em có một tí đói trong lúc thám hiểm cho nên là.... ahaha." Yotsuba trước mặt tôi đáp lại sau khi cô ấy nhìn về hướng Yotsuba ở đằng sau.
-"Em có bị thương ở đâu không? Thế em đã ăn gì trên đường về đây chưa? Chị có làm một ít cơm nắm, định là sẽ nấu nhiều hơn khi mà chị trở lại sau khi xong việc với hiệp hội ấy." Yotsuba vừa bước vào tiến đến gần Yotsuba trước mặt tôi và liên tục tìm kiếm và kiểm tra thứ gì đó trên cơ thể của cô gái đó.
-"Mồ, em đâu còn là con nít nữa đâu Yotsuba!" Yotsuba trước mặt tôi đang cố gắng tỏ ra trưởng thành và dường như đang che giấu một thứ gì đó.
-"Không được! Chị không thể để em có vấn đề gì được Itsuki. Dù gì chị cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc em khi mọi người hiện đang không có ở đây." Yotsuba kia lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc và kiên định.
Lúc này, tôi cảm thấy như mình đang lạc trôi vào phương trời nào đó, hoặc đúng hơn là tôi đang tàng hình trước mắt hai người họ. Tuy nhiên, khi nhìn vào Yotsuba kia đang quan tâm và lo lắng cho Yotsuba trước mặt tôi thì tôi cũng bị sự ấm áp của họ mà vô tình dùng đến phần Mana còn sót lại và dùng đến {Eyes of Spirit} của Rai. Với đôi mắt của cậu ấy tôi có thể thấy những tổn thương ẩn trên cơ thể của người khác và nhìn thấy được vấn đề nghiêm trọng của vết thương hoặc những tổn thương Mana.
Khi tôi sử dụng {Eyes of Spirit} tôi có thể nhìn thấy một nguồn Mana khổng lồ nếu không muốn nói là vô tận toát ra từ cơ thể của Yotsuba trước mặt tôi và khi tôi cố gắng nhìn vào sâu bên trong luồng Mana ấy, tôi đã thấy một thứ mà đáng lẽ ra tôi không được phép nhìn. Với tâm trạng e ngại, tôi vội vàng chen ngang hai người họ, tôi nói:
-"Anou... hình như tôi không nên xuất hiện ở đây lúc hai người đang đoàn tụ với nhau. Nhưng mà có ai đó giải thích được lý do tại sao có tận hai Yotsuba không vậy?"
-"Ểh! A... Xin lỗi Makamo~san, tớ không cố ý làm lơ cậu, do Itsuki vừa trở về sau hơn một tháng xa nhà nên tớ có chút phấn khích. Nếu được thì cậu với em ấy vào trong phòng khách đợi nhé. Tớ sẽ vào ngay sau khi đóng cửa hàng." Yotsuba lên tiếng và cố gắng đẩy tôi và Yotsuba kia vào bên trong phòng khách.
Sau khi tôi và Yotsuba còn lại ở bên trong phòng khách với nhau thì một sự im lặng bao trùm lấy bọn tôi. Cô ấy khác với lúc nãy, thay vì dồn dập tra hỏi tôi thì cô ấy lúc này đột nhiên trở nên trầm tính đến lạ thường. Tôi lên tiếng để chấm dứt sự im lặng khó chịu này:
-"Cô... thật ra là ai vậy? Cô không phải là Yotsuba đúng không?"
-"À ừm... tôi không phải là Yotsuba. Tôi là em gái của chị ấy." Cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Vậy thì tôi cũng hiểu được phần nào rồi. Hai người là chị em sinh đôi à?" Sau một hồi suy nghĩ thì tôi tiếp tục hỏi.
-"Thật ra... chúng tôi không phải là chị em sinh đôi. Chúng tôi có tận năm người và là chị em sinh năm lận." Cô ấy nhẹ nhàng trả lời tôi với gương mặt cuối xuống.
Khi cô ấy vừa dứt lời, hàng loạt suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi. Não tôi tiếp tục bị quá tải sau khi suy nghĩ về những chuyện đó.
-"...[Hể? Sinh năm? Câu chuyện này có thật à? Mình thậm chí còn chưa nhìn thấy sinh ba. Nhưng họ lại có tới tận năm người à? Thế thì Nakano~san có thể là ai trong số họ?]"
-"Việc này... nó dường như quá sức với tôi thì phải. Sinh năm sao? Nghĩa là có tận năm Yotsuba sao?" Tôi bất chợt nói lên tiếng lòng mình.
Đột nhiên, cô ấy nở một nụ cười mỉm khi nghe tôi nói. Cô ấy lên tiếng:
-"Cậu... thật sự rất giống cậu ta. Giống như lần đầu cậu ấy gặp chúng tôi vậy."
-"Cậu ta? Nói mới nhớ khi nãy Yotsuba cũng nói về cậu ta. Vậy người mà cậu gọi cậu ta là ai vậy?" Tôi hỏi.
-"Đó là một người bạn của chúng tôi. Cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều, thật sự mà nói, thì chúng tôi đều mang ơn cậu ấy."
-"Ra là thế! Chắc cậu ấy cũng là một người rất tinh tế lắm nhỉ?"
-"À không, để mà nói về tinh tế thì cậu ta...."
-"Cậu ta?"
-"À không gì đâu. Xin lỗi cậu vì sự khiếm nhã của tôi lúc nãy. Nhưng mà, cậu thật sự là ai vậy? Yotsuba, chị ấy hình như khá để tâm đến cậu."
-"Trước khi tôi nói về bản thân thì có thể cho tôi hỏi cậu vài điều không?"
-"Vậy cậu cứ tự nhiên đi."
-"Vậy tôi có ba câu hỏi. Thứ nhất, cậu là Nakano~san đúng không?"
-"Ừm. Tôi là Itsuki. Nakano Itsuki."
-"Itsuki à? Một cái tên thú vị đấy chứ. Vậy câu hỏi thứ hai của tôi, cậu biết về Khu Rừng Tinh Linh ở phía Tây không?"
-"Khu Rừng Tinh Linh à... tôi đã từng nghe về nó ở đâu đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì vào tám năm trước, ở đó xảy ra một vụ thảm sát Người Dịch Chuyển đúng không?"
-"À ừm..."
-"Tới lượt tôi hỏi rồi nhỉ? Vậy thì, tên cậu là gì? Yotsuba gọi cậu là Makamo~san nên tôi nghĩ đó là họ của cậu đúng chứ?
-"Tên tôi là Tori, Makamo Tori."
-"Ra là vậy, cậu cũng là người Nhật đúng không?"
-"Không giấu gì cậu, tôi cũng là người Nhật giống cậu và tôi được đưa đến thế giới này vào mười năm trước."
-"Ra là thế, cậu đến thế giới này trước tôi tận hai năm đấy. Cậu còn nhớ năm cậu được đưa đến thế giới này là năm nào ở Nhật không?"
-"Nếu tôi nhớ không lầm. Thì đó là vào ngày 5 tháng 5 vào năm 2022. Chuyện đó xảy ra sau khi tôi có một cuộc hẹn với hai người bạn."
-"Cậu vừa nói gì?" Đột nhiên Itsuki đập mạnh vào bàn và vội vàng đứng dậy.
-"Chuyện đó xảy ra sau khi tôi có cuộc hẹn với hai người bạn."
-"Không. Ý tôi là câu trước cơ!"
-"Vào năm 2022?!"
-"Chuyện đó... không thể nào!"
-"Sao vậy Itsuki?"
-"Tôi đến thế giới này sau cậu hai năm. Nhưng thời điểm tôi bị dịch chuyển đến thế giới này là vào năm 2018 đấy."
-"Gì chứ? Nếu thế thì..."
Theo những gì tôi được biết. Thì những Người Dịch Chuyển đã ở đây đa phần đều là những người đã được dịch chuyển trước tôi hoặc rất lâu về trước. Như Robert, người cha nuôi của tôi đã được dịch chuyển cách đây tận chín mươi năm.
-"Cái thế giới chết tiệt này!" Tôi bất chợt nói thành tiếng.
Cái thế giới này như thể, mỗi khi tôi nghĩ mình đã biết về nó thì nó lại khiến tất cả những thông tin mà tôi thu thập được quay trở lại con số 0.
-"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Giọng nói của Yotsuba cất lên khi bầu không khí cuộc nói chuyện của tôi và Itsuki dần trở nên im lặng. Khi nghe thấy tiếng của Yotsuba, Itsuki bất chợt lên tiếng với giọng điệu lãng tránh:
-"À... bọn em đang... à, bọn em bàn về độ ngon của món ăn mà chị nấu ấy ahaha..."
-"Thế à, đúng là Itsuki nhỉ. Sẵn đây để chị nấu vài món cho em nhé." Yotsuba trả lời Itsuki và tiến đến phía phòng bếp ở phía bên phải phòng khách.
-"Tại sao cậu lại nói dối?" Tôi kéo Itsuki lại gần và thì thầm vào tai cô ấy.
-"Tôi không muốn chị ấy phải lo lắng quá nhiều, chị ấy đã phải lo rất nhiều thứ cho tôi rồi. Cho nên, mong cậu giữ bí mật chuyện này nhé!" Itsuki nói.
-"Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng sẽ không nói gì về vấn đề này với cô ấy."
-"Itsuki!! Chị quên nói cho em biết về thông tin của Ichika."
Giọng của Yotsuba vang lên từ phía nhà bếp và cô ấy từ từ bước ra ngoài, trên tay cô ấy còn bưng một nồi thức ăn tới, tôi có thể ngửi thấy mùi cà ri từ bên trong cái nồi ấy. Sau khi cô ấy đặt nồi cà ri ấy lên bàn thì cô ấy tiếp tục nói:
-"Hai tuần sau khi em tham gia đoàn thám hiểm thì Ichika có gửi một bức thư tới. Trong thư có đề cập đến kế hoạch của chị ấy đã thành công và đang trên đường tới đây, ít nhất thì trong vòng vài ngày nữa chị ấy sẽ tới Trung Tâm Thế Giới đấy."
-"Thật sao ạ?!! Đã hơn tám năm em không gặp lại chị ấy rồi. Không biết chị ấy bây giờ nhìn như thế nào nữa." Itsuki trả lời Yotsuba với vẻ hớn hở. Tôi có thể nhìn thấy niềm vui thông qua gương mặt của cô ấy.
Tôi thật sự không biết về Ichika mà hai người ấy nói là ai, tuy nhiên khi tôi nhìn thấy sự vui vẻ của Itsuki thì tôi có thể lờ mờ đoán được có thể cô gái tên Ichika đó là người thân của cô ấy.
-"À, Hasane~san*(phần note ở bên dưới ạ) cũng sẽ đi cùng chị ấy nữa." Yotsuba tiếp tục nói.
-"Nếu em nhớ không lầm thì Hasane~kun là chàng trai mà chị trước đây đã kể đúng không?"
-"Um, chị vẫn còn mang ơn cậu ấy rất nhiều."
-"Hmm, có lẽ như tôi cần phải cho hai người có khoản thời gian riêng tư rồi. Mà cũng đến lúc tôi phải đi nữa, nếu không thì sẽ không tìm được nhà trọ nào cho buổi tối hôm nay mất." Tôi lên tiếng cắt ngang và vội vàng đứng dậy bước về phía cửa.
-"Hể!! Cậu không ở lại ăn với bọn tớ sao?" Yotsuba lên tiếng với vẻ tiếc nuối.
-"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà có một con ma mini đang liên tục léo nhéo trong đầu tôi cho nên tôi cần phải đi, nếu không thì đầu tôi sẽ nổ tung mất." Tôi đáp.
-"Cậu có trở lại không? Có thể Ichika chính là người mà cậu đang tìm." Yotsuba lại tiếp tục nói với vẻ tiếc nuối.
-"Hmm, có lẽ ngày mai tôi sẽ trở lại. Vì sau khi nhìn thấy độ tinh tế tay nghề của cậu thì tôi cũng muốn nhờ cậu rèn lại cho tôi một món vũ khí."
-"Nếu cậu đã nói thế thì, tớ hứa sẽ rèn cho cậu với toàn bộ khả năng của tớ." Cô ấy vô ngực và lên tiếng với sự tự tin.
-"Ừm, nhưng mà nếu được thì tớ nghĩ cậu nên bỏ đi cái tính lúc nào cũng hứa đi nhé. Nó sẽ khiến cậu gặp nhiều phiền phức đấy."
-"Ahehe... tớ sẽ lưu ý."
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi liền rời khỏi đó và kết nối với Rai qua {Soul Corridor}. Đúng như tôi nghĩ, khi tôi vừa kết nối với cậu ấy thì giọng nói của cậu ấy liên tục vang lên trong tôi với tất cả cảm xúc của cậu ta lúc này.
-"Cái tên mê gái, lạc loài, kỳ lạ, ham ăn kia. Cậu có biết mình tồi tệ đến thế nào không hả? Từ khi mà cậu gặp lại được cô gái tên Nakano đó thì sự ngầu lòi của cậu với tôi thì nó xuống mức âm điểm rồi đấy tên kia."
-"Tôi sẽ xem nó là một lời khen nhé! Nhưng mà về phần ham ăn thì vào ba ngày trước ai đã ăn hết khẩu phần ăn dành cho hai người trong năm ngày tới trong một đêm nhỉ?!"
-"À thì..."
-"Thôi được rồi, dù gì chúng ta vẫn còn một vài đồng Siupha đủ cho vài ngày sắp tới nếu chúng ta biết tiết kiệm. Hiện tại thì cậu ở đâu vậy?"
-"Tôi cũng không biết nữa. Theo như tôi thấy thì tôi đang ở một cánh đồng hoa và nó yên tĩnh đến mức tôi chỉ muốn ở đây mãi thôi. Mà nói cho cậu biết thì tiếc lắm, để một tên u ám như cậu đến cánh đồng hoa tuyệt đẹp này thì sự mỹ miều của nó sẽ bị cậu làm cho héo úa hết."
-"Nói tôi nghe!"
-"Hả? Nói gì?"
-"Cậu có muốn trải nghiệm {Ultimate Sword Unsheathe} mà tôi được Naori~san để lại không?"
Tuy tôi là một người luôn toát lên vẻ khó gần và u ám. Tuy nhiên, khi nghe cậu ta nói về một cánh đồng hoa tuyệt đẹp và yên tĩnh thì trong lòng tôi lúc này lại muốn được đến đó, dù chỉ một chút, để tôi có thể có được một chút bình yên giữa thế giới đầy ắp sự đau khổ này.
-"Rai!"
-"Sao nữa đấy?"
-"Cậu còn đủ Mana để dùng đến {Reverse} *{Đảo Ngược} không?"
-"Mana thì tôi còn hơn 80% lận nên lúc nào cũng có thể. Bộ tên u ám như cậu lại muốn được trải nghiệm cảm giác yên tĩnh ở đây à!"
-"Ừm, đôi khi tôi cũng muốn linh hồn mình được yên tĩnh để nghĩ về cô ấy."
-"Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không có lý do nào để cản cậu. Cậu vẫn còn nhớ điều kiện để kích hoạt {Reverse} mà đúng chứ?"
-"Tóm lại thì tôi chỉ cần tập trung vào lượng Mana mà cậu sắp đưa vào cơ thể tôi để cậu dịch chuyển tôi đến chỗ cậu đúng chứ!"
-"Cậu nhớ rõ đấy! Thế đã chuẩn bị chưa?"
-"Always."
Vừa dứt lời, một luồng Mana của Rai lập tức được đưa thẳng vào cơ thể tôi với một tốc độ gần như chỉ diễn ra trong vài tích tắc và việc của tôi là điều tiết lượng Mana của cậu ấy đi khắp cơ thể. Trước đây, tôi và cậu ấy đã vô tình có được khả năng này sau khi tôi lâm vào nguy hiểm và nhờ nó tôi đã có thể suýt soát thoát khỏi cửa tử. Luồng Mana của Rai lúc này đang dần thoát ra và tạo nên một cánh cổng thông đến nơi của cậu ấy. Đến khi tôi sắp được dịch chuyển đến chỗ cậu ấy thì đột nhiên có một người vỗ vai tôi.
-"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Khi tôi quay đầu lại thì đó là Itsuki, cô em gái lúc nãy của Yotsuba. Tôi cố gắng dừng cổng dịch chuyển ngay lập tức nhưng dường như đã muộn. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả tôi và cô ấy đều được dịch chuyển cùng lúc đến chỗ Rai. Tuy nhiên, vì tôi đã vô ý mất tập trung vào việc kiểm soát Mana của Rai nên khi được đưa vào cổng dịch chuyển, tôi đã bị tác động ngược và mất đi ý thức ngay sau đó.
...
-"Oi oi! Dậy đi chứ tên kia!"
Tôi dần dần mở mắt sau khi được lay tỉnh bởi giọng nói của ai đó và cố gắng tỉnh dậy sau khi bị Mana tác động ngược lên cơ thể ở cổng dịch chuyển lúc nãy. Tôi từ từ lấy lại được ý thức và nhận ra người đang lay động tôi nãy giờ là Rai.
-"Gì chứ! Là cậu à."
-"Gì chứ của cậu là ý gì đây hả? Mà cô gái đang nằm lên người cậu là ai đây?" Cậu ấy trả lời tôi với giọng điệu ngạc nhiên như thể có chuyện gì đó bất ngờ hoặc kinh khủng đang diễn ra.
-"Cô gái gì chứ? Cậu đang..."
Khi tôi nhận ra câu nói của Rai, thì tôi hiện tại đang bị một cô gái nằm đè lên trên cơ thể mình. Đầu cô ấy gục trên ngực tôi và nhìn như đang bất tỉnh. Tôi cố gắng cử động cánh tay và vén mái tóc của cô ấy qua một bên. Lúc này, tôi dường như hóa đá, không phải vì có một cô gái đang nằm trên người mình, mà là cô gái đang nằm trên người tôi lúc này là Itsuki. Tôi bỗng chốc hét :
-"CÁI VIỆC QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?!!!!"
*Note: Xin lỗi vì đã lấy một chút thời gian của mọi người. Nhưng mà chúng tớ xin phép thông báo với mọi người một tin nhỏ. Hiện tại thì hai nhân vật là Gotomiya Xayuh và Sasaki Nyao đã được Team bọn tớ xem xét và thay đổi tên sao cho có phần hợp lý nhất ạ. Tên mới của nhân vật Gotomiya Xayuh sẽ là Gotomiya Ayato và sự thay đổi của Sasaki Nyao bây giờ sẽ là Hasane Sasaki. Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top