Chương 15: "Yotsuba và Yotsuba"
-"Nakano~san?!!"
Tôi lặp lại tên của cô gái đó với một gương mặt bất ngờ. Tôi lúc này thật sự ngạc nhiên vì cô ấy cũng mang tên Nakano giống như Nakano~san, cô gái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
-"Vâng?" Cô ấy trả lời ngay sau đấy.
-"À... không có gì. Nếu được tôi có thể biết tên người chị em còn lại của cậu không, Nakano~san?" tôi hỏi cô ấy với một sự phấn khích trong thâm tâm.
-"Nếu được thì cậu có thể gọi tớ là Yotsuba không? Tớ không quen việc người khác gọi mình là Nakano~san lắm hehe." Cô ấy đáp lại tôi với nụ cười gượng gạo và khẽ khều nhẹ một ngón tay lên trên má mình.
-"Y... Yotsuba~san. Như thế này sao." Tôi ngại ngùng nói.
-"Yotsuba là được rồi, cậu không cần phải lịch sự mà thêm san đâu." Cô ấy nói.
-"Vậy Y... Yotsuba, cậu có thể cho tôi một cơ hội gặp người chị em còn lại của cậu không?" Tôi vẫn chưa quen với cách nói chuyện thân mật với một cô gái cho nên cách nói chuyện của tôi lúc này luôn trong trạng thái e ngại và lo lắng.
-"Được thôi. Nếu cậu muốn thì cậu có thể gặp họ." Vừa nói, cô ấy vừa chỉ ngón cái về phía cửa hàng rèn của cô ấy.
-"Họ?" Tôi thắc mắc.
-"À, xin lỗi. Thật ra thì tớ có tận bốn chị em cơ, nhưng mà hiện tại thì cậu chỉ có thể gặp được Itsuki thôi. Cậu thông cảm nhé hehe!" Cô ấy lại nói với giọng điệu gượng gạo và mời tôi vào nhà.
-"Nếu cậu không phiền thì tôi xin phép." Tôi đáp lại cô ấy và cuối đầu cảm ơn.
-"Ổn mà, nếu như có thể giúp được cậu thì điều đó cũng giúp tớ mà. Vì mẹ tớ từng nói với chúng tớ như thế này: Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân. Cho nên cậu đừng quá khách sáo nhé." Yotsuba nắm lấy cổ tay tôi và mời tôi vào bên trong nhà của cô ấy.
-"Vậy tôi xin phép bước vào!"
Khi tôi bước vào bên trong căn nhà của cô ấy, tôi nhận ra đây thật sự là một căn nhà được dựng nên bằng gỗ to lớn được thiết kế để thuận tiện như một lò rèn với những vũ khí treo trên tường nhà và một lò nung lớn đối diện cửa vào. Lò rèn này thật sự khiến tôi ngạc nhiên và nếu có thể tôi cũng muốn vũ khí của mình được rèn ở đây.
-"Etou Yotsuba?!!" Tôi lên tiếng.
Cô ấy sau khi tiến vào nhà thì ngay lập tức tiến đến gần lò nung và đặt chiếc giỏ đang ở trên tay gần lò nung và lấy ra chiếc ví mà tôi đưa lại cho cô ấy lúc nãy. Khi nghe thấy tôi gọi tên thì cô ấy liền nhìn về phía tôi và nói:
-"Sao thế Makamo~san?"
-"Cậu là một thợ rèn sao?" Tôi hỏi.
-"Đúng rồi đấy, tớ là thợ rèn của hiệp hội!" Cô ấy vừa nói vừa chuẩn bị thứ gì đó.
-"Thợ rèn của hiệp hội?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
-"Hể! Cậu không biết gì về hiệp hội sao?" Yotsuba bất ngờ hỏi lại tôi.
-"Thú thật với cậu... Tôi chỉ mới tới nơi này được vài tiếng..." Tôi ấp úng trả lời.
-"ỂHHHH! Với sức mạnh đó, tớ tưởng cậu đã là một thợ săn cấp cao đang trên đường tìm lại vị ân nhân của mình chứ!" Cô ấy nói lớn với gương mặt bất ngờ như thể vừa nhận nghe một tin gì đó cực shock.
-"Xin lỗi, nhưng thật sự tớ không hiểu cậu nói gì cả..."
-"Hmm, cũng đúng, nếu cậu ta là một thợ săn thì mình đã gặp cậu ấy trước đây rồi... À xin lỗi, nếu được thì tớ sẽ kể cho cậu sau, vì nó là một câu chuyện dài và lát nữa tớ lại phải đi giao vài món đồ cho hiệp hội ." Yotsuba nói với vẻ u sầu.
-"Không... không sao đâu, nhưng mà sao cậu lại nói tớ là một thợ săn cấp cao?"
-"Hửm? Hmm, nói sao nhỉ. Lúc nãy cậu đã sử dụng đến {Enhance} phải không?"
-"Ừm, sao cậu biết?"
-"Lý do tớ nghĩ cậu là một thợ săn cấp cao là bởi vì khi cậu sử dụng đến nó thì khả năng kiểm soát năng lượng của cậu ngang ngửa một thợ săn cấp Platine, vì tớ có thể nhìn thấy nó qua {Eyes of Eva} *{Đôi Mắt của Eva} của tớ."
-"{Eyes of Eva}? Nếu tôi không lầm thì với đôi mắt đó cậu có thể nhìn thấy những chỉ số và những thứ được cấu tạo bởi Mana đúng chứ?" Tôi hỏi.
-"Cậu biết về nó sao?"
-"Tôi từng đọc qua một cuốn sách nói về những đôi mắt ma thuật đặc biệt mà chỉ những người thật sự đặc biệt mới có thể sử dụng. Đôi mắt của cậu là một trong số đó."
-"Makamo~san biết nhiều thật nhỉ? Cậu thông minh thật đấy... thật giống với cậu ấy?" Yotsuba trả lời tôi với giọng điệu từ từ nhỏ xuống.
-"Cậu ấy?" Tôi hỏi.
-"Không... không có gì đâu! Ấy chết, nếu không nhanh lên thì tớ sẽ muộn mất. Nếu được thì cậu có thể đi vào trong nghỉ một chút được không. Chỉ cần cậu đi thẳng đến cánh cửa thì sau đó là phòng khách của bọn tớ, cậu ngồi chờ ở đó nhé. Thật thất lễ nhưng mà nếu tớ không nhanh tay thu xếp thì tớ sẽ bị mắng mất. Lát nữa tớ sẽ quay lại, có lẽ Itsuki lát nữa cũng sẽ về. Sẵn cậu canh cửa hàng giúp tớ nhé!"
Yotsuba bất chợt trở nên hoảng hốt khi nhìn lên chiếc đồng hồ cổ được treo trên cửa ra vào. Cô ấy bắt đầu luống cuống và kích hoạt nhiều Ma Pháp dạng lưu trữ cùng một lúc.
-"{Grade Synbloemashi: Archive}" *Đây là ma pháp thuộc dạng lưu trữ những đồ vật vô tri. Không có tác dụng lên những sinh vật sống
Hàng loạt những không gian nhỏ trông như những hố đen mini dần hiện ra trước mắt tôi, và những món vũ khí treo trên tường lúc nãy gồm kiếm, cung, rìu, chùy, đại kiếm,... liên tục bay vào bên trong những hố đen mini ấy. Tuy nhiên các món vũ khí khác nhau đều được để vào những không gian khác nhau, nhìn nó giống như là một buổi hòa tấu của một nghệ sĩ đang sắp xếp lại giai điệu bản nhạc của họ.
Nhưng trái với sự gọn gàng đó, thì Yotsuba khi này lại lại trở nên luống cuống hơn bao giờ hết, như thể cô ấy sắp phải đối mặt với một điều gì đó hết sức đáng sợ đến mức mà cô ấy phải vội vàng làm những điều ấy.
-"Mình còn thiếu gì không nhỉ? Vũ khí chắc đầy đủ rồi nhỉ? Chắc không còn thiếu gì đâu nhỉ? Mọi người đã tin vào mình mà. Mình đã hứa là sẽ giao đủ rồi mà..." Yotsuba đột nhiên trở nên mất bình tĩnh và tự nói chuyện với bản thân, có vẻ như cô ấy đang lo lắng về điều gì đó.
Đến khi tôi bước tới gần và chạm vào vai cô ấy, thì cô ấy đột nhiên hét toáng lên:
-"HYAAAAAAAAAA!!!"
-"Yo... Yotsuba??" Chính tôi cũng bị tiếng hét của cô ấy làm cho giật bắn người.
-"Ể! Là Makamo~san à." Yotsuba sau khi nhìn thấy tôi liền ngay lập tức thay đổi thái độ và thở phào một cách nhẹ nhỏm.
-"Những việc vừa diễn ra là..." Tôi nói.
-"Đó là công việc của tớ. Mỗi tháng, cứ vào ngày hôm nay, là tớ phải giao cho hiệp hội ít nhất mỗi loại vũ khí hai mươi món cho những thợ săn." Yotsuba trả lời tôi với tâm trạng buồn bã.
-"Nếu như nó nhiều như thế thì tại sao cậu không từ chối hoặc xin giảm chỉ tiêu số lượng?"
-"Thật sự thì..." Yotsuba liền kéo tôi lại và thì thầm vào tai tôi.
-"Hể! Cậu đùa sao?"
Lúc này, tôi chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng. Tôi liền vỗ lên vai cô ấy và nói:
-"Cậu... thật sự... ngốc thật đấy!"
Khi nãy tôi chỉ nghĩ có vẻ như Yotsuba bị hiệp hội bóc lột sức lao động vì khả năng và sự nhiệt huyết của cô ấy. Tuy nhiên, tất cả những việc mà cô ấy đã làm, chỉ đơn giản là vì hiệp hội đã nhờ cô ấy rèn vũ khí vì khả năng tuyệt vời của cô ấy. Đáng lý ra Yotsuba có thể từ chối, nhưng cô ấy lại không làm điều đó, như thể trong từ điển của cô ấy không có hai từ "Từ Chối" vậy.
-"... dù gì thì tớ cũng đã nhận lời rồi cho nên đành phải làm cho tới vậy. Tớ không thể từ chối người cần giúp đỡ được." Yotsuba lại nở một nụ cười gượng gạo cùng lúc xoa đầu cô ấy như thể vô tội và đáp lại lời tôi.
-"Dù tôi chỉ mới gặp cậu, nhưng tôi nghĩ, tôi đã có thể hiểu cậu được phần nào rồi đấy Yotsuba." Tôi lên tiếng với một gương mặt thất vọng.
-"Ahehe... Thôi chết, tớ không thể tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, nếu như tớ không nhanh chân lên thì sẽ lại trễ nữa mất. Nếu được thì cậu chờ tớ bên trong phòng khách nhé, sau khi xong việc tớ sẽ quay lại ngay, sẽ nhanh thôi."
Vừa dứt lời, Yotsuba liền vội vã rời khỏi tiệm rèn và chạy đi trước khi tôi kịp nói điều gì đó. Trong khi tôi còn đang bàng hoàng thì giọng nói của Rai vang lên trong đầu tôi:
-"Oi tên vật chủ bội bạc kia, cậu đi tới phương trời nào rồi vậy?"
Vì tôi và Rai đã có một mối liên kết đặc biệt sau khi chúng tôi ký khế ước với nhau, cho nên cậu ta luôn có thể thông qua {Soul Corridor} *{Hành Lang Linh Hồn} để giao tiếp với tôi trong suy nghĩ, và cũng thông qua cách đó, cậu ta có thể trao Mana của cậu ấy cho tôi. Nhưng đôi khi, cái Hành Lang này nó lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vì mỗi khi cậu ta làm gì đó ngu ngốc thì i như rằng, tôi là người gánh hậu quả.
-"À, là Rai à. Xin lỗi nhé, cậu ổn chứ?" Tôi đáp lại lời của cậu ta.
-"Bây giờ mà cậu còn à được à? Cái tên như cậu bây giờ đang ở cái xó nào rồi? Hay là lại liếc trúng cô gái nào đó ?" Rai hét toáng lên trong đầu tôi với vẻ tức giận.
-"Ehe..."
-"EHE LÀ THẾ NÀO?"
-"Xin lỗi cậu... nhưng mà có lẽ... tôi sắp tìm được cô gái đó rồi..."
-"Cô gái đó? Không lẽ ý cậu là..."
-"Ừm, là cô ấy... cô gái tên Nakano~san đó!"
-"Thế sao cậu không lao tới và ôm lấy cô ấy đi? Dù gì cũng đã gần mười năm kể từ lần đó mà?"
-"Nếu được thì có lẽ tôi đã ôm cô ấy thật chặt rồi. Nhưng mà, đó lại không phải là cô ấy, tôi nghĩ người lúc nãy có lẽ là chị hoặc là em của cô ấy."
-"Hể! Vậy thì nói chung là cậu cũng đã một bước tiến dần với mục tiêu tìm được cô ấy rồi còn gì! Nếu không muốn nói là chỉ còn một chút nữa. Vậy, cô gái mà cậu nghĩ là chị hoặc em của cô ấy là ai?"
-"Cô gái đó tên là Yotsuba, Nakano Yotsuba. Nói thật thì ấn tượng ban đầu của tớ thì đó là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương và có phần năng động, Tuy nhiên, khi mà tôi tiếp xúc với cô ấy một lúc thì cô gái đó lại có phần khá ngốc nghếch. Cậu có tin được không, cô ấy đã nhận một đống công việc chỉ vì cô ấy không nỡ từ chối người khác đấy."
-"Hmm, nếu đó mà là tôi thì tôi sẽ ngất đi vì mệt mất. Nhưng mà, cậu đang cười à Tori? Tôi cảm nhận được sự vui vẻ đó của cậu đấy!"
-"Tôi? Bộ tôi không được cười sao?"
-"Không, ý tôi là, đây là lần thứ ba tôi thấy cậu cười đấy. dù tôi đã đồng hành với cậu trong suốt bốn năm qua. Chắc tâm hồn của cậu được an ủi phần nào rồi nhỉ!"
-"Nếu được thì, tôi muốn một cô nàng Elf an ủi chứ không phải một con tinh linh mini với gương mặt khiến cho người ta không thể bình luận gì an ủi đâu!"
-"NÀYYYYYYYYYYYY!
-"HAHA... tôi không trêu cậu nữa, hiện tại thì tôi đang ở..."
*KLING KLING
Trong lúc tôi đang nói chuyện với Rai, thì âm thanh của tiếng chuông treo trên cửa mở vang lên và có một người bước vào. Đó là Yotsuba, việc cô ấy trở lại nhanh hơn tôi tưởng đã khiến tôi có chút ngạc nhiên. Vì tôi nghĩ, với một cô gái ngốc nghếch như cô ấy thì sẽ tốn kha khá thời gian cho việc giao cả đống vũ khí ấy.
-"Tori?!" Giọng Rai lại vang lên trong đầu tôi.
-"Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." Tôi đáp lại lời của Rai và ngắt kết nối với {Soul Corridor}
-"Cậu trở lại nhanh hơn tôi tưởng đấy!" Tôi lên tiếng sau khi thấy cô ấy đặt một món đò gì đấy lên trên bàn bên cạnh cửa vào.
Khi cô ấy ngước nhìn về phía tôi, thì đột nhiên gương mặt cô ấy trở nên kinh ngạc như thể gặp ma.
-"C... cậu, là người khi nãy ở quán trọ. Cậu đang làm gì ở đây?!!" Cô ấy lên tiếng với vẻ hốt hoảng.
-"Cậu nói gì vậy? Khi nãy cậu mời tôi vào và sau đấy kêu tôi chờ còn gì? Chúng ta còn nói chuyện với nhau mà!" Tôi đáp lại với nét mặt khó hiểu.
-"Tôi không biết cậu là ai thì làm sao mà nói chuyện với cậu được. Thậm chí tôi còn không mời cậu vào thì làm sao cậu vào đây!" Cô ấy tiếp tục nói với gương mặt sợ hãi.
-"Khi nãy chúng ta vừa nói chuyện mà, tôi còn trả lại cho cậu cái ví mà cậu làm rơi ở quán trọ khi nãy còn gì?" Tôi trả lời.
-"Cái ví? A, vậy cậu là người đã lấy cái ví của tôi đúng không? Mau trả lại đây!" Cô ấy bỗng chốc trở nên giận dữ và hùng hổ tiến gần về phía tôi và giơ tay ra.
-"Khi chúng ta gặp nhau lúc nãy, tôi đã đưa lại cho cậu rồi mà!"
-"Cậu tính nói dối tới khi nào đây? Đây là lần đầu tôi gặp cậu nếu như không tính lúc gặp ở quán trọ thì cậu đưa tôi kiểu gì chứ!" Gương mặt cô ấy ngày càng trở nên giận giữ, hai má của cô ấy khi này bắt đầu phồng lên và nhìn chằm chằm về phía tôi.
-"Không phải khi nãy tôi và cậu vừa nói chuyện với cậu sao Yotsuba?"
-"Ể?!!"
Gương mặt cô ấy đột nhiên trở nên khó hiểu như kiểu vừa hiểu lầm thứ gì đó và khi cô ấy định lên tiếng thì lại có một người khác bước vào bên trong. Cánh cửa được mở ra thật nhanh và giọng nói vang lên:
-"Tớ trở lại rồi đây Makamo~sannn. Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Xém tí nữa thì tớ lại bị mắng rồi ahaha!"
-"Ể????" Khi này tới lượt tôi trở nên ngạc nhiên.
Cô gái vừa bước vào là Yotsuba và cô gái ở trước mặt tôi lúc này cũng là Yotsuba. Trong một thoáng, não tôi dường như dừng lại và nó gần như bị quá tải. Tôi ngạc nhiên nói lớn:
-"CÓ ĐẾN TẬN HAI YOTSUBA SAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top