Chương 13: "Mục Tiêu Của Tôi Là..."
-"Ý chị là sao Naori~san?"
Tôi vội vàng hỏi lại Naori~san sau khi chị ấy đề cập tới việc lập khế ước với một tinh linh.
-"Như ta đã hỏi nhóc, nhóc có muốn lập giao ước với một tinh linh không?" Naori~san trả lời.
-"Khoan đã, ý em là, chuyện này quá vội vàng và em hầu như không hiểu gì về vấn đề đó cả!"
Đây là lần đầu chị ấy đề cập đến tinh linh, dù đã ở thế giới này khá lâu, tuy nhiên tôi vẫn không tin được là có tinh linh tồn tại ở thế giới này. Thật là một thế giới làm người khác bất ngờ.
-"Nói sao nhỉ?! Nhóc cứ xem như đây là một món quà mà ta tặng nhóc nhân dịp nhóc đã mạnh hơn sau lần đó đi, và cũng là món quà chia tay của ta với nhóc."
-"Chia tay? Ra thế, vì em đã thua trận đấu đó cho nên em không thể ích kỷ giữ chị cho riêng mình được nhỉ! Đáng tiếc thật." Tôi thất vọng trả lời
-"Không đâu... thật ra... trận đấu đó nhóc đã thắng rồi!" Chị ấy đáp lại lời tôi với vẻ dịu dàng.
-"HỂ!!"
-"HỂ!!"
Giọng của tôi và Tamoe cùng lúc vang lên thể hiện sự ngạc nhiên tột độ khi Naori~san nói rằng tôi đã thắng trận chiến đó.
-"Ý cậu là sao Naori~kun!! Sao cậu lại nói là cậu ta đã thắng cậu được chứ?!! Rõ ràng là cậu ta đã gục ngã trước khi chạm vào cậu ở đòn kiếm cuối cùng mà!!!" Tamoe chạy tới chỗ Naori~san và vùi dập chị ấy với những câu hỏi.
-"Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ giải thích." Naori trả lời Tamoe với nét mặt ngượng ngùng và có tí khó chịu.
-"Ý chị là sao khi nói em đã thắng Naori~san!" Tôi cũng tiến tới chỗ chị ấy và hỏi.
-"Từ lúc nhóc ép ta dùng đến {Phalaenopis} *{Hồ Điệp} thì nhóc đã được xem là chiến thắng..." Naori~san chỉ tay về phía tôi và nói với giọng điệu hùng hồn.
-"AAA... Tớ hiểu rồi!!" Tamoe nói lớn thu hút sự chú ý.
-"Hiểu? Cô đã hiểu được gì sao?" Tôi thắc mắc quay sang Tamoe.
-"HEHE... cậu không tin được đâu, Naori~kun đã nói sự thật. Cậu thật sự đã thắng rồi á!"
-"Ai đó có thể giải thích giùm tôi được không vậy?"
-"Là thế này... Naori~kun là một người khá là kỳ lạ nếu không muốn nói là cực kỳ cực kỳ khác người!" Tamoe nhanh nhảu đáp.
-"?!!!"
-"Cậu ấy từng nói với tôi thế này. ["Tớ sẽ thừa nhận thất bại nếu ai đó có thể ép tớ sử dụng đến {Phalaenopis}!"]. Cho nên cậu ấy nói rằng cậu đã thắng cũng không sai đâu, vì cái tôi của cậu ấy cao lắm nên cậu nên tự hào vì mình đã thắng được một Finger đi nhé!"
Tamoe vừa nói vừa mỉm cười hướng gương mặt vui vẻ về phía Naori~san. Tuy nhiên, trái ngược với sự vui vẻ của Tamoe thì Naori~san toát ra một luồng sát khí như muốn nuốt trọn Tamoe lúc ấy.
-"Ể.... Naori...~kun?!!!" Tamoe nói với vẻ ngập ngừng.
-"Cậu có vẻ đã nói hơi nhiều so với một nhà thông thái ở White Akashic nhỉ, White~chan!!" Vừa nói, chị ấy vừa rút thanh Katana của mình ra với gương mặt tối dần.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~!!!!!"
Một tiếng la thất thanh vang lên khắp cả lĩnh vực. Có vẻ như Tamoe đã làm cho Naori~san mất mặt trước học trò của cô ấy, hay nói đúng hơn là tôi. Sau khi Naori~san hành cho Tamoe một trận thì chị ấy tiến lại gần phía tôi. Chị ấy hỏi:
-"Ta hỏi lại nhóc 1 lần nữa! Nhóc có muốn lập khế ước với một tinh linh không?!"
-"Vâng, xin chị hãy giúp đỡ!"
Trái ngược với vẻ ngập ngừng ban đầu, sau khi tôi đã suy nghĩ một lúc thì tôi đã có thể đưa ra quyết định của mình. Thực ra việc lập khế ước với một tinh linh thì tôi chưa từng được nghe, tuy nhiên chị ấy là Naori~san, cho nên chị ấy sẽ làm những thứ mà chị ấy nghĩ là tốt nhất cho tôi và điều tôi cần làm là lắng nghe và đưa ra quyết định đúng đắn.
-"White~chan, cậu đưa nó cho tớ được chứ!" Naori~san quay ra phía của Tamoe và nói.
-"Cậu chắc chứ?! Nếu như thế thì mọi chuyện sẽ không giống như những gì cậu biết nữa đâu. Cậu vẫn tiếp tục muốn làm chứ?" Đột nhiên Tamoe hỏi Naori~san với vẻ nghiêm túc khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
-"Ừm, tớ đã nghĩ kỹ rồi!" Naori~san đáp.
Tôi vẫn không hiểu câu chuyện giữa 2 người họ, giống như là tôi đang trở thành vật thí nghiệm hoặc họ sẽ làm điều gì đó mờ ám nếu như tôi lập khế ước với một tinh linh vậy. Bỗng nhiên, Tamoe đưa cho Naori~san một cái túi da nhỏ, chị ấy cầm lấy chiếc túi đó và mở nó lấy ra một viên hòn đá nhỏ từ bên trong.
-"Này nhóc, ta không muốn phải nói điều này. Dù ta đã nói nhóc đã thắng cuộc chiến của ta và nhóc, tuy nhiên để nói thật sự thì nhóc đã thua trận chiến đó trước khi lãnh đòn cuối của ta, cho nên ta sẽ không thể thực hiện giao ước của ta và nhóc. Ta xin lỗi vì điều đó."
-"Không đâu, thua là thua, em đã thua Naori~san nên em không có quyền đòi hỏi về những gì mình không đáng được nhận. Xin lỗi vì chị đã phải lắng nghe những suy nghĩ ích kỷ của em Naori~san."
Vừa dứt lời, chị ấy liền lao đến ôm tôi vào lòng. Ban đầu tôi tỏ ra ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai sau gần bốn năm đồng hành chị ấy ôm tôi. Lần đầu tiên Naori~san ôm tôi là khi tôi cảm nhận được sự lạnh giá khi những ngày đầu đặt chân đến phía bắc. Chị ấy đã ôm tôi trong cơn lạnh thấu xương và nó đã giúp tôi cảm thấy ấm áp nhiều phần.
-"Naori~san, thực sự thì, em đã nhận được món quà đáng giá rồi. Sau gần 4 năm ở cùng với chị. Em cuối cùng cũng đã nhìn thấy được gương mặt của chị và thậm chí, em còn được chị tặng một món quà chia tay. Em nghĩ, mình đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi." Tôi nói trong khi Naori~san đang ôm tôi, tôi không hề để ý rằng câu nói này đã khiến cho chị ấy rơi nước mắt.
-"Nhìn nhóc như này, có vẻ như nhóc đã tìm được điều mà bản thân mình muốn rồi nhỉ? Ta cảm thấy khá ghen tị đấy!" Naori~san nói với giọng nghẹn ngào.
-"Vâng! Thời gian ban đầu, em đi theo chị vì muốn tìm kiếm sức mạnh trả thù lũ Đế Quốc và báo thù cho gia đình. Tuy nhiên, sau một khoản thời gian, thì em cảm thấy ham muốn trả thù đó không còn là mục tiêu duy nhất vì chị đã bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Nên bây giờ, dù trong lòng vẫn còn mong muốn trả thù Đế Quốc, nhưng có một lời hứa quan trọng hơn mà em cần phải thực hiện. Một lời hứa đã khiến em tiếp tục sống ở thế giới này. Nếu như chị là người đã nâng đỡ em lúc khó khăn, thì cậu ấy lại là người đã tác động đến trái tim này. Một lần nữa, cám ơn chị đã giúp đỡ em." Tôi tiếp tục nói với vẻ nhẹ nhàng và trầm ngâm.
-"Có lẽ là nhóc vẫn còn nhớ lời hứa với cô gái đó nhỉ? Thôi, nhắc chuyện cũ đủ rồi. Bây giờ thì bắt tay giúp nhóc lập khế ước thôi, nếu không thì ta sẽ không thể nào để đứa học trò này rời khỏi tầm tay mất!"
Sau khi chị ấy vừa dứt lời thì liền bóp chặt viên đá trong tay. Viên đá trong tay chị ấy lúc này đột nhiên phát ra những tia sáng màu tím như những ánh sáng của nguyên tố phát ra bên trong nó. Khi này, tôi mới có thể thực sự nhìn thấy hình dáng thực sự của viên đá đó. Nó nhìn như một mảnh vỡ của một tấm thủy tinh và có hình thù kỳ lạ, tuy nhiên nguồn sức mạnh bên trong đó thực sự không thể nào xem thường được.
-"Ta sẽ đưa thứ này vào linh thể của nhóc. Nhóc chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"
-"Vâng, nhờ chị!"
Vừa dứt lời, chị ấy liền dùng lực đẩy thẳng viên đá đó vào trong lồng ngực của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và dường như không thể thở được, nó khiến cơ thể tôi cảm thấy nóng rực lên và dường như muốn bốc cháy. Tôi dần dần mất đi ý thức và gục ngã vì sức mạnh ấy.
-"Tạm biệt, Too~kun!" Câu nói cuối cùng mà tôi có thể nghe từ Naori~san.
...
Khi Tori dần chìm vào trong tiềm thức sau khi cậu ấy được đưa Mảnh Vỡ Khế Ước vào trong cơ thể thì cùng lúc Tamoe tiến dần đến chỗ Naori. Cô ấy nói:
-"Sao cậu không nói với cậu ấy sự thật Naori~kun?!"
-"Cậu cũng biết lý do mà, giờ vẫn chưa phải là lúc để nói về vấn đề đó!"
-"Cậu và cậu ấy đã được kết nối với nhau bằng sợi dây tơ màu đỏ rồi nhỉ? Có lẽ không thể nào ngăn cản được nó dù thời gian có trôi qua bao lâu."
-"Ừm, việc của tớ hiện tại đã xong rồi. Tuy nhiên, sẽ tới một lúc nào đó, rồi cậu ấy sẽ tìm thấy tớ ở thế giới này và cậu ấy sẽ khiến tớ thay đổi, giống như lần đó vậy."
-"Tình yêu của cậu thật mãnh liệt đấy Nao... à không, bây giờ cậu ấy đâu còn ở đây nữa, tớ phải gọi cậu là Nakano~kun mới đúng nhỉ?!"
-"Chuyện đó thì... tùy cậu vậy..."
...
-"Nè nè... cậu tính ngủ đến khi nào vậy?" Một giọng nói từ đâu đó vang lên.
Tôi dần dần tỉnh lại sau khi bị bất tỉnh bởi nguồn sức mạnh to lớn từ viên đá ấy. Trước mắt tôi lúc này là một khoảng không rộng lớn và tôi đang trôi lơ lửng ở đó. Không giống như White Akashic của Tamoe, nơi đây bao trùm bởi một màu đen huyền bí như một vũ trụ thu nhỏ.
-"Nơi này là...?" Tôi tự hỏi bản thân.
-"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh giấc rồi sao, Con Người?" Giọng nói ấy lại vang lên.
Vì những gì được học từ Naori~san, cho nên tôi luôn trong trạng thái đề phòng với những thứ xung quanh, tôi lập tức sử dụng {Cảm Nhận} để xác định hướng của giọng nói và vị trí của người đã phát ra giọng nói đó.
-"Cậu không cần phải tỏ ra cẩn trọng như vậy đâu. Chính cậu là người muốn lập khế ước với một tinh linh như tôi nhưng bây giờ lại làm ra dáng vẻ như tôi là kẻ thù khiến tôi thực sự đau lòng đấy!" Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.
-"Nếu như ngươi nói rằng ta là người muốn gặp ngươi vậy tại sao ngươi lại không dám xuất hiện trước mặt ta chứ?" Tôi đáp lại giọng nói đó.
-"Thô lỗ quá đấy, dù gì thì cậu cũng phải học cách chào hỏi lịch sự trước khi phát biểu đi chứ. Dù gì thì đây cũng là khu vực của tôi mà. Mà dù gì thì tôi cũng phải gặp cậu thì mới có thể nói chuyện một cách bình thường được chứ nhỉ?!"
Giọng nói vừa dứt lời thì một hình dáng của một người đang dần xuất hiện. Trong không gian tối tăm thế này, nhưng hình bóng người đó lại phát sáng và hình ảnh người đó càng hiện ra rõ ràng khi tiến gần về phía tôi.
-"K... Không thể nào...."
Tôi bắt đầu cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy hình dáng của người đó. Không thể nào sai được, đó chính là tôi, một người giống tôi y như đúc, thậm chí cả vết sẹo trên cổ bên trái mà tôi bị khi đấu tập với Naori~san thì người đó cũng có, như thể một tấm gương phản chiếu lại hình dáng của tôi vậy.
-"Này, cậu làm gì mà giống như đang gặp ma vậy! Như lời cậu muốn, tôi đã xuất hiện trước mắt cậu rồi đây." Người đó nói sau khi thấy gương mặt kinh sợ của tôi.
-"Ngươi thật sự là ai?"
-"Nào nào, cậu đừng tỏ ra cáu gắt như thế chứ! Như tôi nói lúc nãy, tôi là tinh linh mà cậu muốn lập khế ước mà. Hình dáng này tôi chỉ mượn tạm của cậu để chúng ta dễ nói chuyện thôi mà!" Người đó đáp lại tôi với nụ cười gượng gạo
Tôi vội nắm chặt lấy thanh Katana bên hông và định rút nó ra thì chợt nhận thấy, nó hiện đang không ở bên tôi ngay lúc này. Đột nhiên, tên đó xuất hiện từ phía sau và chụp lấy bàn tay tôi. Hắn nói với vẻ trầm ngâm:
-"Hmm... Bàn tay này... chai sạn khá nhiều. Cậu thường xuyên vung kiếm nhỉ?"
-"Nếu đúng như thế thì sao?" Tôi đáp lại với giọng điệu cáu gắt.
-"Thế tên cậu là gì vậy?" Tên đó hỏi tôi với giọng điệu vui vẻ.
-"Ta không muốn một người có diện mạo giống mình hỏi tên của mình đâu! Tiện thể, ngươi buông tay ra được chứ?"
-"HAHA... xin lỗi, vậy bây giờ, cho tôi biết tên cậu được chứ?"
-"Thật sự thì, ta không có thiện cảm mấy với ngươi, nhưng được rồi, tên ta là Tori... Makamo Tori." Tôi nói.
-"Tori? Nghĩa là loài chim à? Tên cậu mang tính tự do thật đấy. Quyết định rồi! Cậu... lập khế ước với tôi đi."
-"Gì chứ? Ta còn chưa biết bản tính của ngươi như thế nào mà ngươi đã vội vàng như thế nhỉ?"
-"Thú thật thì tôi khá là thích những kiếm sĩ đấy! Suốt hơn 100 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi được một người kêu gọi lập khế ước, đã thế còn là một kiếm sĩ nữa, nên tôi không thể nào để mất cơ hội này được!"
-"Thế ta nhận được gì khi lập khế ước với ngươi?"
-"Tất cả! Tất cả những gì mà cậu muốn, kể cả việc hồi sinh người đã chết. Tuy nhiên nó sẽ trả một cái giá tương ứng đấy!"
-"Hồi sinh người chết sao..."
-"Hửm?!! Cậu muốn hồi sinh ai à?"
-"Không... Không có gì...."
-"...[Nếu như là mình của mấy năm trước thì có lẽ mình đã lập tức mong muốn hồi sinh Alicia và Robert rồi nhỉ!]" Tôi thầm nghĩ.
-Nè nè, cậu đang suy nghĩ gì thế? Cho tôi một câu trả lời nhanh chóng đi chứ!"
-" Ngươi vừa bảo là bất cứ thứ gì nhỉ?" Tôi nói sau khi suy nghĩ một hồi lâu.
-"Đúng thế! Cậu có mong ước gì sao?" Tên đó đáp lại tôi với gương mặt vui vẻ.
-"Ta muốn khế ước giữa ta và ngươi được công bằng."
-"Vậy... mong ước của cậu là gì?"
-"Theo những kiến thức mà ta được biết ở thế giới cũ, thì... ta muốn trở thành vật chủ của ngươi!" Tôi nói với toàn bộ sự tự tin vốn có.
-"Cậu... thật sự thì... CẬU THÚ VỊ THẬT SỰ LUÔN!" Tên đó vừa nói vừa lao vào người tôi.
-"Trước hết, cho ta thông tin về những gì người có thể làm! Điều đó khá quan trọng với ta đấy."
-"Thật sao... cậu hỏi sau khi đưa ra mong ước của mình sao? Thôi cũng không sao. Kỹ Nộ của tôi bao gồm {Eyes of The Spirits} *{Đôi Mắt Tinh Linh}, {Collector} *{Kẻ Thu Thập} và {King of Wisdom Tesla} *{Vua Thông Thái Tesla}. Không biết cậu có hứng thú không nhỉ?" Tên đó đáp lại tôi.
-"Một tinh linh có thể sở hữu tận 3 Kỹ Nộ sao? Không công bằng lắm nhỉ. Nhưng mà {Eyes of Spirits} của ngươi sau này sẽ giúp đỡ ta nhiều đấy. Có giới hạn nào cho nó không?" Tôi tiếp tục hỏi.
-"Có vẻ như cậu am hiểu khá nhiều nhỉ? Về nó thì cậu không cần lo, tôi có thể trao nó cho cậu nếu như cậu muốn. Vì dù gì, cậu cũng là người đầu tiên điên đến nổi muốn trở thành vật chủ của một tinh linh mà. HAHA." Tên đó cười lớn đáp lại tôi.
-"Ngươi nói nhiều quá đấy! Khi nào ta có thể lập khế ước với ngươi?" Tôi vội vàng hỏi tên đó.
-"Ngay bây giờ, nếu như cậu muốn. Nhưng trước hết, tôi muốn cậu đặt cho tôi một cái tên!" Tên đó đáp lại tôi và đưa ra một đề nghị.
-"Nó có cần thiết không?"
-"Ít nhất thì nó sẽ cần thiết cho sự phát triển của chúng ta sau này đấy!" Tên đó đáp.
-"Có một người ta cực kỳ tôn trọng, cho nên ta sẽ đặt tên của ngươi theo người đó. Ngươi không phàn nàn gì chứ?"
-"Cậu cứ tự nhiên!"
-"Rai... từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Rai. Rai từ Raikiri."
-"Cậu thật sự không có khiếu đặt tên nhỉ..."
-"..."
-"Thôi không sao. Dù gì thì bây giờ tôi đã có được một cái tên rồi." Hắn ta đáp lại với nụ cười trên môi.
Đột nhiên, cơ thể của hắn phát sáng. Ánh sáng phát ra từ hắn phát sáng một vùng trời đen tối, và không gian lúc này từ từ thay đổi. Nó dần dần xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau và những cầu vòng dần xuất hiện. Khi ánh sáng từ cơ thể hắn dần biến mất, một lần nữa, hắn lại khiến tôi shock. Tôi không biết phải nói như thế nào, tuy nhiên nó giống như một con ma nhỏ với một gương mặt thật sự khiến tôi không biết nói thế nào.
-"Gì chứ!!! Đây là hình dáng thật của ngươi sao?" Tôi hỏi với sự kinh ngạc.
-"Hể?!! Ý cậu là gì? Chẳng phải cậu đã suy nghĩ cho tôi một cơ thể sao?" Hắn ta đáp lại.
-"Hể?!"
-"Hể?!"
Cả hai chúng tôi đều chưng ra gương mặt như không hiểu chuyện gì về phía đối phương. Cho đến khi hắn ta nhìn xuống cơ thể của hắn. Dường như không tin vào mắt mình, hắn ta hét lên trong sự bất ngờ:
-"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Và đó là khởi đầu cho tôi, tôi sau đó vừa là vật chủ của một tinh linh, đồng thời nó cũng là một người bạn đồng hành đầy phiền phức cho tôi
...
Từ thời điểm đó đến bây giờ đã được bốn năm. Thời gian ban đầu tôi đi chu du khắp nơi thật sự rất khó khăn, tôi đã đi qua nhiều khu rừng, vượt qua nhiều những nơi khắc nghiệt, nhiều lúc khiến tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ đó mà tôi đã phát triển bản thân nhiều hơn và ngày càng mạnh hơn lúc trước.
Đôi mắt của tôi cũng đã có thể nhìn thấy lại bình thường nhờ vào Kỹ Nộ {Eyes of The Spirits} của Rai. Nó thực sự giúp tôi rất nhiều khi đôi mắt này vừa có thể phân tích những thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy và cả sức mạnh của những sinh vật khác, thậm chí cả con người. Tuy nhiên, tôi đôi lúc đã hối hận vì quyết định lập khế ước với tên tinh linh ngu ngốc này, tôi không biết vì vấn đề gì, nhưng mỗi lần Rai chui vào cơ thể tôi thì liền bị đẩy ra như thể có một bức tường ngăn chặn nó tiến vào bên trong cơ thể tôi. Nên tôi bắt buộc phải để nó bay lung tung ở thế giới bên ngoài với hình dáng không thể nào khiến người khác ngừng bất ngờ.
Hiện tại thì tôi và Rai đang cùng nhau tiến tới Trung Tâm Thế Giới vì trước đây có một người từng bảo tôi: "Nếu như cậu muốn tìm người thì tôi nghĩ tốt nhất cậu nên tham gia vào Hiệp Hội Thợ Săn ở Trung Tâm Thế Giới." Tôi muốn tìm lại những người bạn đã thất lạc mấy năm qua Ayato và Sasaki, hi vọng họ ở thế giới này. Và cả tìm kiếm thông tin về cô ấy...
-"Nhanh chân lên Tori. Chúng ta sắp tới nơi rồi!"
Giọng của Rai vang vọng khắp nơi khiến cho những người xung quanh để ý đến nó. Như tôi dự đoán, nhiều người đi ngang qua đều cười phá lên vì hình dáng của nó. Thật sự thì, tôi hối hận vì đã lập khế ước với tên tinh linh này.
Khi chúng tôi bước vào Trung Tâm Thế Giới, cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không thể nào dừng tỏ ra ngạc nhiên. Nó rộng lớn và nườm nượp người qua lại. Nơi đây thật sự hiện đai và xa hoa, nền gạch được lót bằng những viên đá được yểm ma thuật, thậm chí ở phía xa tôi còn có thể nhìn thấy một tòa lâu đài to lớn với 12 trụ xung quanh cao xuyên qua bầu trời. Bây giờ, tôi có thể nói rằng nơi này thậm chí hiện đại hơn cả New York, thành phố trung tâm của Mỹ. Hoặc không một nơi nào ở thế giới cũ có thể khiến tôi kinh ngạc hơn ở nơi này.
Sau khi tôi và Rai còn chưa hết bàng hoàng thì chúng tôi đã lạc tới một quán trọ nhỏ ở một con hẻm phía sau thành phố. Khác với sự xa hoa bên ngoài, nơi đây giống như một thế giới trái ngược với thành phố đó. Nó khá cũ kỹ và dường như không có nhiều người qua lại. Khi nhìn xung quanh không có gì đáng để quan ngại thì tôi và Rai liền bước vào bên trong quán trọ. Một giọng nói của một cô gái vang lên khiến tôi và Rai xuýt thót tim:
-"UMAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top