Chương 12: "Cậu Đã Trưởng Thành Rồi"

-"Em sẽ hạ gục chị sau lần này đấy, Naori~san!" 

-"TỚI ĐI TOO~KUN!!!" 

Naori lớn tiếng và đã bước vào thế chuẩn bị. Cô ấy hạ thấp cơ thể mình xuống và hạ thanh Katana của mình sát gần mặt đất.

Về phía Tori thì thanh Katana của cậu ấy dần được rút ra khỏi vỏ một cách chậm rãi. Tuy nhiên, chỉ với một phần nhỏ thanh kiếm được rút ra, nó đã khiến cho không khí trở nên nặng nề. Sự tập trung về {Cảm Nhận} của Tori đã được phát triển lên một tầm cao mới.

Đột nhiên, Tori biến mất khỏi tầm mắt của Naori chỉ sau một lần chớp mắt. Tốc độ của Tori khi này đã vượt qua tốc độ của Naori. Cô ấy đã có một chút bối rối khi cậu ta biến mất, nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh và chuyển về sang tư thế tấn công. Naori đã đứng thẳng người dậy, cô ấy nhắm mắt lại và cùng lúc sử dụng {Cảm Nhận} và {Gia Tốc Tư Duy} để tìm kiếm Tori.

Khi Tori rút thanh Katana của mình ra khỏi vỏ thì luồng sát khí đã tăng lên đáng kể, nó gần như áp đảo Mana của Naori tỏa ra khi đó, nhưng khi cậu ta biến mất thì luồng khí ấy cũng biến mất theo cậu ấy. Thậm chí cả {Cảm Nhận} của Naori cũng không thể xác định được Tori.

Bất ngờ, Tori xuất hiện từ phía sau Naori và một cách nhanh chóng, cậu ấy đã rút thanh Katana của mình ra và tung một nhát chém về phía Naori. Thanh Katana khi ấy đã tỏa ra một luồng khí màu tím sẫm hệt như đang khoác bên ngoài một luồng Nguyên Tố Lôi và phát ra những tiếng rít chói tai từ bên trong thanh kiếm.

-"Đây là toàn bộ sức mạnh của em, Naori~san. {Ultimate Sword Unsheathe: Ninth Style: Thunder Rage}!!!" Tori hét lớn và vung thanh kiếm về phía Naori với vẻ tự tin như mình đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng dường như mọi chuyện đã được tính trước, Naori bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ bí khi thanh Katana của Tori gần chạm vào người mình. Thời gian trong phút chốc dường như đóng băng và thanh Katana cũng chỉ cách Naori khoảng 5mm. Mana của Naori khi ấy đã thay đổi, nó chuyển từ màu xanh thuần khiết sang màu sắc của sắc tố lôi một cách thần bí, đột nhiên, trên trán bên trái của Naori hiện lên một con bươm bướm màu hoa oải hương và có những hình thù kỳ lạ trên đôi cánh của nó.

Khi Tori nghĩ rằng cậu ấy sẽ chiến thắng trận đấu sau đòn này thì lại bị đánh văng ra xa khỏi Naori và va vào một thân cây gần đó. Naori bỗng chốc cười lớn một cách bí ấn và nhìn về phía Tori, cô ấy nói:

-"Thật không ngờ, với sức mạnh hiện tại mà nhóc lại ép buộc ta phải dùng đến trạng thái của {Phalaenopis} *{Hồ Điệp} đấy!"

-"Lại là một con bài tẩy khác của chị à! Vậy là vẫn còn rất nhiều điều em vẫn chưa biết về chị đấy Naori~san, và luồng sức mạnh khủng khiếp ấy vẫn chỉ mới 10% sức mạnh của chị đúng chứ?!." Tori đáp lại Naori một cách khó khăn, cú va đập khi nãy đã khiến cho cậu ta gần như gãy vài cái xương.

-"Hể! Nhóc nhận ra nó sao? Ta cứ tưởng là đã che giấu nó hết sức có thể rồi chứ!" Naori đáp lại lời của Tori với vẻ kiêu hãnh của một chiến binh.

-"Thông qua {Cảm Nhận} của em, thì hình dáng của chị lúc này em có thể mườn tượng được nó. Một trang phục tuyệt đẹp, nó giống như chị đang khoác một chiếc áo choàng được tạo nên bởi nguyên tố với một sức mạnh vượt xa những gì em nghĩ 10, thậm chí 20 lần. Chỉ tiếc là em không thể nhìn thấy dáng vẻ của chị lúc này."

Đột nhiên, Tori bắt đầu nôn ra máu và mắt cậu ấy dần trở nên đỏ rực. Vì sức mạnh mà cậu ta sử dụng khi nãy đã vượt quá sức chịu đựng cơ thể của cậu ta. Tuy nhiên, cho dù như thế, cậu ta vẫn nắm chặt thanh Katana của mình và nhìn Naori bằng ánh mắt kiên định.

-"Có vẻ như nhóc không học được 2 chữ từ bỏ nhỉ?" Naori nói.

-"Chị thậm chí còn chưa dùng tới 50% sức mạnh thì làm sao em có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được!" Tori đáp lại bằng lời Naori một cách mạnh mẽ.

Sau đấy, cậu ấy gắng gượng đứng dậy và thay đổi tư thế cầm kiếm. Tori cầm ngược thanh Katana và hướng nó về phía sau, cậu ấy hạ thấp hông mình xuống và bàn tay trái chạm đất. Nhìn hình dáng lúc này có thể nhìn thấy cậu ấy giống như một mãnh thú đang chuẩn bị nhảy vồ tới con mồi của mình.

-"Em nghĩ mình sẽ dồn toàn lực vào đòn này Naori~san, em không có ý định bỏ cuộc nhưng cơ thể em dường như không cho phép điều đó rồi. Thật đáng buồn làm sao. Nhưng đây sẽ là đòn cuối cùng của em. Hi vọng chị sẽ đón nó bằng tất cả sức mạnh của chị." Tori tiếp tục nói.

-"Tới đi Too~kun, chị cũng sẽ tiếp em một cách chu đáo nhất." Naori cũng đã thay đổi tư thế, cô ấy dùng hai tay nắm lấy thanh Katana của mình và đứng yên một chỗ, giống như một bông hoa đang ở giữa bãi chiến trường khắc nghiệt.

-"{Ultimate Sword Unsheathe: Eight Style: Fierce Madness} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Bát Kỹ: Bạo Cuồng Đả}"

Tori bất chợt lao thẳng về phía Naori, sau đấy, cậu ấy vung thanh Katana của mình từ đằng sau và thực hiện một cú chém ngang bất ngờ về phía Naori. Naori đã dễ dàng tránh đi đòn tấn công đó, dường như tốc độ của Tori lúc này đã giảm đi đáng kể so với khi nãy. Tuy nhiên, sau khi Naori đã tránh được đòn tấn công đầu tiên thì đường kiếm của thanh Katana đột nhiên thay đổi. Từ việc cầm ngược thanh Katana và thực hiện một đòn chém ngang thì cậu ấy đã tiếp tục thay đổi cách cầm và lần này cậu dùng hai tay vung hết sức để chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo.

Naori đã nhìn thấu đòn tấn công đó và khi cô ấy chuẩn bị phản công lại thì thanh Katana của Tori bỗng nhiên rơi khỏi tay của cậu ấy và cậu ấy cũng dần gục xuống đất. Naori vội buông thanh Katana của mình và ôm chầm lấy Tori. Không biết từ lúc nào trên gương mặt của cô đã trải dài 2 dòng nước mắt. Naori nhẹ nhàng nói:

-"Để mà đấu với ta, nhóc đã ép cơ thể mình vượt qua giới hạn bản thân liên tục và liên tục tăng tốc sau mỗi đòn tấn công của ta. Ta tôn trọng sự nỗ lực của nhóc đấy, nhóc đã làm rất tốt. Giờ thì, nhóc có thể nghỉ ngơi rồi. Thật sự thì... anh lúc này đã trưởng thành rồi nhỉ, Too~kun!"

...

-"...[Ahh... mình đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ?]"

Tôi chợt tỉnh dậy sau trận chiến với Naori, lúc này tôi bất chợt nhận ra nơi tôi ở hiện tại lại là một căn phòng màu trắng nhiều năm trước.

-"Đã bao lâu rồi mình mới trở lại nơi này?"

-"Ô, là Tori đó sao! Đã lâu không gặp, sao cậu lại xuất hiện ở nơi này nữa thế?" Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên.

-"Đã lâu rồi không gặp, có lẽ như là tôi đã chết thêm lần nữa rồi nhỉ?" Tôi đáp lại lời nói của cô gái đó với nụ cười gượng gạo.

Tôi đã gặp cô gái ấy nhiều năm về trước sau khi tôi suýt chết dưới bàn tay của những tên lính Đế Quốc. Nơi đây đươc gọi là White Akashic và là nơi cư ngụ của cô gái đó. Đã bao năm trôi qua thế nhưng nó vẫn trống không và dường như không có gì thay đổi.

-"HAHA... đến bao giờ cậu mới có thể hiểu được rằng là nơi này không phải là thiên đường vậy?" Cô gái ấy cười lớn và nói.

Lúc này, cô gái ấy đang ngồi xổm và tay chạm lên gương mặt, cô ấy nhìn tôi với vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ về thứ gì đó.

-"Có lẽ như là chúng ta có duyên nhỉ? Nhưng mà, tại sao mỗi lần tôi bị thương đến mức gần chết thì lại xuất hiện ở nơi này thế?" Tôi hỏi cô gái đó.

-"Tôi không thể trả lời câu hỏi này của cậu đâu đấy! Cậu có câu hỏi nào khác không?" Cô gái ấy đứng lên và tiến tới phía trước.

-"Vậy thì... tên cậu là gì?" Tôi hỏi

-"Ể...? Đó thật sự là câu hỏi của cậu à?" Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.

-"Bộ đây là lần đầu cậu được hỏi tên à?" Tôi tiếp tục hỏi.

-"Hừm... để xem nào. Người thường hay gọi tôi với nhiều cái tên như là Paimon, God of Wisdom, The Wise King,... nên tôi không có cái tên cụ thể! A hay là, cậu đặt tên cho tôi đi!" Cô gái ấy lại tươi cười đáp lại lời tôi.

-"Thật là không sao nếu tôi đặt tên cho cậu chứ?"

-"Um, không sao cả!"

-"Để xem nào, Wise King là vua thông thái... hừm... thông minh... khôn ngoan... ata.... Vậy thì, tôi sẽ gọi cậu là Tamoe. Tamo trong Atama nghĩa là thông minh." Tôi nói sau khi suy nghĩ một thời gian ngắn.

-"Công nhận cậu không có khiếu đặt tên, không còn cái tên nào nghe hay hơn sao!" Cô gái ấy lườm tôi với vẻ mặt không mấy sức sống.

-"Cái tên đó không được sao? Tôi đã tâm huyết rồi đấy!"

-"Mà kệ đi, cái tên Tamoe cũng được. Mong được cậu giúp đỡ, tên tôi là Tamoe!" Tamoe đã giới thiệu bản thân sau khi nhận được cái tên từ tôi.

-"À ừm, hân hạnh được gặp. Makamo Tori là tên tôi." Tôi đáp lại cô ấy.

-"Mấy năm qua có lẽ cậu khổ sở với đôi mắt đó lắm nhỉ?" Tamoe chạm vào gương mặt tôi và nói.

Khi này tôi mới chợt nhận ra, mặc dù ở thế giới đó thì tôi không thể nhìn thấy và phải sử dụng đến {Cảm Nhận} để quan sát môi trường xung quanh, thì ở nơi này tôi lại hoàn toàn nhìn thấy được bằng mắt của mình và không cần phải sử dụng đến Kỹ Nộ để phân tích.

-"Tôi có chuyệ..." Tôi vừa dứt lời thì bị Tamoe cản lại.

-"Có vẻ như cậu đang muốn hỏi tại sao cậu lại có thể nhìn thấy khi ở trong Lãnh Địa của tôi nhỉ?" Cô ấy nói.

-"Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

-"Không hề! tôi chỉ đoán thôi. Nói thế nào cho cậu dễ hiểu nhỉ! Nói tóm lại là, cậu hiện tại đang tồn tại với dạng linh thể, tức là bây giờ cậu đang trong trạng thái linh hồn cho nên là cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng bởi những vết thương cậu nhận ở dạng cơ thể bình thường."

-"Nơi này kỳ diệu thật nhỉ Tamoe."

-"À ừm, dù gì thì chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ?!!"

Đột nhiên bầu không khí dần trở nên im lặng, cả tôi và Tamoe khi đó đều không lên tiếng. Tôi có thể nhìn thấy nét mặt đang ửng đỏ của Tamoe và sự ngại ngùng của cô ấy lúc này, mặc dù tôi không biết có chuyện gì đang diễn ra.

-"Cô ổn không vậy!" Vừa nói, tôi vừa chạm tay vào vai cô ấy.

-"HYAA!!" Đột nhiên Tamoe hét toáng lên và lùi về phía sau.

-"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi cô ấy với gương mặt khó hiểu.

-"Không có gì hết! Không phải là do cậu gọi tôi bằng tên nên tôi mới trở nên ngại ngùng với cậu đâu cho nên là cậu đừng có mà ảo tưởng rằng tôi đang có ý đồ gì đó hay là đang muốn giữ cậu cho riêng mình hay là muốn ở bên cậu đâu!!!" Tamoe bất chợt nói một hơi dài không dừng.

-"...[Fuwaaaa... một tràng không ngừng!]" Tôi thầm nghĩ.

-"Tóm lại thì, tôi còn phải ở đây bao lâu nữa?" Tôi hỏi.

-"Etou... đáng lý ra thì bây giờ cậu phải được Naori đánh thức chứ nhỉ?" Tamoe đáp lại sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhưng trên mặt của cô ấy vẫn có nét đỏ ửng.

-"Cô biết Naori sao?" Tôi vội chụp lấy vai của cô ấy và hỏi một cách mạnh bạo khi nghe cô ấy nói đến từ Naori.

-"Hể!! Tôi phải biết chứ, dù gì thì Naori cũng là..." Cô ấy trả lời với vẻ ấp úng.

-"Là?"

-"Thôi đủ rồi, mà cậu cũng thật liều lĩnh khi đấu với Naori đấy! Cậu có biết nếu như cô ấy dốc toàn lực thì chưa đến 1 tích tắc thì cậu không xuất hiện ở đây gặp tôi mà ở thế giới bên kia rồi đấy!" Tamoe bỗng dưng nổi cáu với tôi.

-"...[Cô gái này hình như có chút gì đó không được bình thường.]"

Trong khi tôi đang nói chuyện với Tamoe thì một người từ phía sau lưng tôi bất chợt bước tới. Luồng Mana khủng khiếp này, tôi biết nó. Người đó lên tiếng:

-"Có vẻ như là tôi đang bị nói xấu nhỉ, White~chan!"

-...[Giọng nói này, không lẽ nào là...]" Tôi thầm nghĩ và quay người về phía sau.

-"Trông nhóc có vẻ khá hợp với White~chan nhỉ!"

-"Naori~kun!!!!" Tamoe bỗng nhiên là lớn lên và lao đến ôm chầm vào cô gái đó.

-"Chị là Naori~san sao?" Tôi lên tiếng hỏi trong vẻ ngập ngừng.

-"Đến cả người đồng hành cùng nhóc trong khoản thời gian dài mà nhóc cũng không nhận ra sao! Ta hơi đau lòng đấy." Naori~san lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy Naori~san, cô ấy trông khá thấp bé tuy nhiên vẫn toác ra được sức mạnh bên trong. Gương mặt của cô ấy có thể gọi là một tuyệt sắc giai nhân với đôi mắt màu xanh dương, tóc cô ấy ngắn màu hồng sẫm và được xõa ra. Cô ấy choàng một chiếc áo Haori 2 màu là hồng và tím. Bên hông vẫn là thanh Katana thường dùng của cô ấy, tôi có thể nhận ra nó ngay lập tức bởi vì nguồn Mana bên trong nó vẫn không hề thay đổi.

-"Mà sao cậu lại đến đây thế Naori~kun?" Tamoe bất chợt hỏi Naori~san.

-"Do tớ nhớ cậu ấy mà." Naori~san đáp lại với vẻ gượng gạo.

-"Nói dối! Cậu biết là cậu không thể lừa được tớ bằng những lời đó mà." Tamoe phồng hai má và nhìn chằm chằm vào Naori~san.

-"Được rồi tớ sẽ nói! Chỉ là, tớ muốn mượn không gian của cậu một chút được chứ?" Naori~san trả lời.

-"Được thôi!! Cứ tự nhiên đi nhé! Chỉ cần cậu đừng làm ảnh hưởng đến những quyển sách bị phong ấn là được rồi!"

-"À, tiện thể cậu lấy cho tớ cái đó luôn nhé!"

Cả hai người bọn họ nói chuyên thân thiết với nhau như thể họ là bạn bè lâu năm không gặp và họ dường như quên mất sự hiện diện của tôi lúc này. Tôi cảm thấy như mình đang lạc loài khi ở giữa 2 người họ.

-"Cái đó mà chị nói là gì vậy Naori~san?" Tôi tiến lại gần Naori~san và hỏi.

-"Giờ thì ta có một câu hỏi cho nhóc!"  Cô ấy cắt ngang lời nói của tôi.

-"Câu hỏi gì cơ ạ?"

-"Nhóc có muốn lập giao ước với một tinh linh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top