Chương 11: "Viên Pha Lê Màu Tím"

-"C... CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!"

Giọng nói của một cô gái vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này. Bỗng nhiên, một lực tác động vật lý cực mạnh tương tác vào ảnh đại diện của tôi, khiến tôi bị choáng váng một hồi lâu, gần như ngất đi thêm lần nữa.

-"...[Thứ vừa tròn vừa đàn hồi khi nãy... có lẽ nào là...]."  Tôi thầm nghĩ.

-"X... xin lỗi, ta không cố ý, cậu vẫn ổn chứ?"  Giọng của cô gái ấy lại vang lên, nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp hơn trước, cô ấy ân cần hỏi tôi.

-"Không không... nói sao nhỉ... tôi mới là người cần phải nói xin lỗi. "  Tôi trả lời.

-"May quá, ta chỉ sợ độc tố trong cơ thể cậu còn đọng lại thôi. Dù phần lớn chất độc ta đã hút ra cả rồi, nhưng dư âm thì vẫn còn nên cậu phải cẩn thận đấy." Cô gái ấy nói.

-"Chất độc? Chất độc gì cơ?" Tôi vội vàng hỏi.

-"Từ từ đã nào, sao mấy đứa nhóc như cậu thường hay hấp tấp thế nhỉ?" Giọng điệu của cô ấy lại thay đổi.

Dù tôi không thể nhìn thấy, tuy nhiên thính giác của tôi khi này lại nhạy hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao tôi lại đang ở cùng với một cô gái lúc này.

-"Để ta xem nào, 3 hôm trước, ta đã nhặt được cậu ở thị trấn phía tây. Tất cả mọi người đều đã chết, trừ cậu. Khi mà ta tìm thấy cậu thì xương và các nội tạng trong cơ thể cậu gần như bị phá huỷ hoàn toàn, đã thế trong nội tạng của cậu còn lưu lại cả tấn chất độc, làm ta phải cực nhọc lấy nó ra đấy nhé. Cậu chắc hẳn phải dùng sự may mắn cả đời mới sống được sau ngần ấy thương tích."
Cô ấy nói.

Lúc này, tinh thần tôi vẫn đang rất hỗn loạn nên hầu như tôi không nghĩ được gì nhiều.

-"Cô có nhìn thấy thi thể của một người đàn ông trông khá cao to và trên trán có một vết sẹo lớn không?" Tôi hỏi.

-"CÔ??? Ta bảo nhóc nghe nhé, ta đây chỉ mới gần 24 thôi đấy, phải gọi ta là chị biết chưa? Đúng là lũ nhóc bây giờ không biết nhìn phụ nữ gì cả." Giọng điệu của cô ấy dần trở nên bực dọc.

-"...[24 tuổi mà lại bắt bẻ một cậu nhóc 12 tuổi sao. À mà dù gì thì mình cũng đã 22 rồi mà, nếu như mà mình còn ở thế giới cũ thì mình đã bước sang 25 nhỉ.]" Tôi thầm nghĩ.

-"Còn về phần người đàn ông mà nhóc nói thì ta không thấy hoặc có lẽ ta không để ý. Nội cái việc vác nhóc đi hơn 300km và vừa đi vừa tránh cho nhóc bị ảnh hưởng thì ta đã đủ mệt rồi." Cô ấy tiếp tục nói.

-"Ra là vậy, cám ơn c..."

-"Gì cơ?!!"

-"À không... chị...cám ơn chị."

-"Ờ, lễ phép đấy. Tiện thể thì tên ta là Naori, Raikiri Naori." Cô ấy nói.

-"Raikiri~san phải không ạ?" Tôi hỏi.

-"Naori là được rồi. Không cần dùng kính ngữ đâu. Ta cảm thấy nó khá phiền. Nhóc còn câu hỏi nào nữa không?"

Tôi có thể cảm nhận được cô gái đang tiến gần về phía tôi, ngày càng gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đấy cô ấy chạm vào mặt tôi, tôi có thể nhận thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí cả hơi thở cũng ngày càng gần.

-"Na... Naori~neesan?!!"  Tôi lên tiếng.

-"À... ta xin lỗi, chỉ là nhìn nhóc ta nhớ đến một người." Naori~san lắp bắp trả lời.

-"Giống một người?"

-"Không có gì đâu, đừng để ý. Mà, đồng tử của nhóc bị hoá trắng từ khi nào?"  Naori~san hỏi cắt ngang câu nói của tôi.

-"Etou... Từ khi mà lũ lính đế quốc đó ép em uống một thứ thuốc kỳ lạ, mà sau đó thì em ngất đi ngay sau đó nên cũng không rõ."

-"Nhóc phải xui xẻo đến khi nào mới có thể đạt được đẳng cấp như vậy thế!"  Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Naori qua câu nói.

-"Nói sao nhỉ, ta có thể giúp nhóc tìm lại ánh sáng đấy. Nhưng mà ta có một điều kiện."  Naori tiếp tục nói.

-"Điều kiện gì cơ?"  Tôi hỏi với vẻ ngơ ngác.

-"Nhóc phải nhận ta làm thầy của nhóc, bù lại, ta sẽ dạy nhóc cách chiến đấu!"  Giọng điệu của cô ấy dần nghiêm túc.

-"Về việc nhận cô... à không, nhận chị làm thầy thì... với tình trạng hiện tại thì thiết nghĩ nó không...."  Tôi đáp lại với vẻ mặt trầm lặng.

-"Việc đó không thành vấn đề, nhóc chắc đã học về 7 kỹ nộ cơ bản mà con người thường sở hữu đúng chứ?"

-"Vâng, là Gia Tốc Tư Duy, Cường Hoá, Hồi Phục, Điều Khiển, Cảm Nhận, Thẩm định và Thám Thính." 

-"Hể, cũng thuộc bài đấy chứ nhỉ. Tóm lại thì, nếu như nhóc có thể đẩy khả năng Cảm Nhận lên một cấp bậc cao thì nhóc có thể gần như nhìn thấy được môi trường xung quanh qua xúc giác và hình ảnh sẽ được đưa thẳng vào bên trong đầu nhóc. Tuy nhiên nó tất nhiên sẽ không thể thay thế thị lực của nhóc đâu."

Naori~san đứng dậy và đi về phía trước, chị ta đang tìm một thứ gì đó, tôi có thể nghe rõ âm thanh va chạm của những lọ thuỷ tinh va vào nhau.

-"Để xem nào... A... đây rồi!! Thứ này sẽ giúp cậu nhiều đấy!" Bỗng nhiên chị ta lớn tiếng như vừa tìm thấy một thứ gì đó.

-"Có vấn đề gì sao Naori~san?" Tôi hỏi.

-"Ta không đảm bảo thứ này sẽ tốt cho nhóc, bởi vì nó sẽ làm loạn Mana trong cơ thể nhóc đấy."

-"Loạn Mana?!!"

-"À mà nhóc làm gì có Mana...!" Naori nói nhỏ.

-"Hể?! Làm sao chị biết?"

Đây là lần đầu tiên có người không phải là Robert nhận ra việc tôi không có Mana trong cơ thể.

-"À thì... lúc ta chăm sóc cho nhóc, ta không cảm nhận được Mana trong cơ thể nhóc bị rỉ ra bên ngoài."   Naori trả lời trong vẻ ấp úng.

-"Theo như em biết, thì không có cách nào có thể biết được người khác sỡ hữu Mana hay không, bởi vì hầu như ai cũng có Mana trong cơ thể và em là trường hợp đặc biệt duy nhất mà không sở hữu Mana. Chị giải thích sao về trường hợp này chứ?"

*BOONGGGG

Đột nhiên Naori gõ đầu tôi bằng một thứ kim loại cứng đến đáng sợ, nếu chị ta dùng lực mạnh hơn một chút thì có lẽ tôi đã được nếm thử mùi đất.

-"T...Tại sao chị đánh em?!"  Tôi ôm đầu hỏi.

-"Nhóc hỏi nhiều quá đấy, nên nhớ ta là người cưu mang nhóc chứ không phải là kẻ xấu. Nhớ chưa?!!" Giọng của Naori~san bỗng dưng thay đổi và cáu gắt như thể đang bị chọt vào chỗ ngứa.

-"V... Vâng."  Tôi ấp úng trả lời.

-"...[Fuwaaa... quả là một cô gái đáng sợ... không lẽ mình phải ở với cô gái này trong một khoản thời gian dài sao?]"  Tôi thầm nghĩ.

-"Được rồi, uống thứ này đi. Tầm 1 tiếng sau thì chúng ta sẽ lên đường hướng về phía bắc. Tiện thể ta sẽ dạy nhóc nhiều hơn về thế giới và nhóc sẽ học về Kiếm Kỹ của ta ."

...

Từ đó đã thêm bốn năm trôi qua, tôi đã được Naori chỉ dạy rất nhiều về thế giới. Thế giới này là một thế giới khá phức tạp khi mà tôi được giảng về Kỹ Năng, Kỹ Nộ, Kiếm Kỹ, Pháp Cụ,.... Nó gần như tổng hợp về tất cả những bộ truyện Fantasy mà tôi từng đọc. Tuy nhiên có một thứ đã ngốn nhiều thời gian tìm tòi và học hỏi của tôi nhất, đó là về Kỹ Nộ của thế giới này. Nó khác với Kỹ Năng một điểm, Kỹ Năng có thể học được và được sử dụng với Nguyên Tố mà một người sỡ hữu, còn Kỹ Nộ thì nó giống như một Kỹ Năng đặc biệt mà mỗi người có một sức mạnh riêng.

-"Này nhóc!! Nhanh chân lên, nhóc mà chậm quá là ta bỏ nhóc lại đấy!"  Naori nói lớn và hối thúc tôi.

-"Vâng! Tới ngay đây."  Tôi đáp lại.

Lúc này, chúng tôi đã đến phía bắc được hơn 1 năm và trên cuộc hành trình tôi đã được Naori chỉ dạy cặn kẽ về {Cảm Nhận}. Bây giờ thì tôi có thể cảm thấy được tất cả về môi trường xung quanh và dễ dàng thích ứng với nó.

-"Naori~san!!"  Tôi lên tiếng khi tiến đến gần chị ấy.

-"Sao thế?" 

-"Chúng ta đã là bạn đồng hành được 4 năm rồi nhỉ?"

-"Ừm! Đúng hơn thì là 3 năm và 11 tháng."  Naori trả lời với vẻ tự tin.

-"Waahh... chị nhớ rõ thế à!"  Tôi tỏ ra vẻ kinh ngạc sau câu nói của chị ấy

-"Có vấn đề gì sao?"  Chị ấy tiếp tục hỏi

-"Chỉ là... dù đã đồng hành cùng nhau suốt một chặng đường dài... nhưng mà... tới thời điểm hiện tại... thì em vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người bạn đồng hành nhỏ bé của mình."  Tôi nói với vẻ buồn rầu.

-"Nhóc bảo ai nhỏ con cơ!!"

Một luồng sát khí cực mạnh phát ra từ Naori hướng về phía tôi, nó khiến tôi cảm thấy rùng mình đến đáng sợ. Đột nhiên, chị ấy đá vào chân tôi một cú thật mạnh.

-"Ta vẫn cao lớn hơn nhóc đấy nhé!"  Naori tiếp tục nói.

-"haha...". Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Dù gì thì chị ấy cũng không thể nào che giấu được chiều cao của bản thân với tôi bây giờ, một cô gái m59.

-"Hmm... ta quên nói với nhóc một điều." Giọng điệu của Naori khi này bỗng nhiên trầm xuống.

-"Điều gì cơ?" Tôi thắc mắc.

-"Có lẽ, sắp tới ta sẽ không thể đồng hành cùng nhóc được!"

-"Gì cơ?!"

-"Cũng sắp tới lúc rồi, ta không thể ở cùng nhóc mãi được. Dù gì thì nhóc cũng đã trưởng thành rồi, mới chỉ 4 năm mà đã cao và mạnh mẽ ngần ấy. Ta cảm thấy tự hào về nhóc đấy!" Naori nói.

-"Nhưng mà, em vẫn chưa học được nhiều từ chị mà!"

-"Không đâu... nhóc hiện tại đã rất giỏi rồi, chỉ trong 4 năm mà nhóc đã nắm được 8 Kỹ của Tước Kiếm Tối Thượng. Thật lòng ta cảm thấy... mình không còn gì để dạy nhóc nữa." Naori tiếp tục nói.

-"Nhưng..."

-"Đủ rồi."

Naori đột nhiên ngắt lời tôi bằng cách đặt ngón tay mình lên miệng tôi. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả, lại thêm một người tôi tôn trọng chuẩn bị bước ra khỏi đời tôi. Tôi dường như không thể hiểu được suy nghĩ của chị ấy lúc này, dù gì thì Naori cũng đã là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bây giờ lại muốn rời đi. Với một cảm xúc như thế này, tôi nắm chặt lấy tay của Naori và nói:

-"Vậy... chúng ta làm một trận đấu chứ. Giống như 2 năm trước!"

Vào 2 năm trước, Naori đã từng muốn đấu với tôi khi mà tôi đã học được điều phần cơ bản của Tước Kiếm. Chị ấy đã ra một điều kiện, nếu như tôi đỡ được 5 đòn đánh của chị ấy thì Naori sẽ thực hiện một điều kiện mà tôi muốn. Nhưng mà tất nhiên là tôi đã bị dần cho một trận nhừ tử.

Tuy nhiên, bây giờ đã khác, tôi không còn là đứa nhóc yếu đuối như ngày trước. Tôi tự tin mình có thể ngang sức với Naori hoặc thậm chí có thể thắng.

-"Thế là, nhóc muốn đấu với ta như cái cách mà ta từng đấu với nhóc sao? Vậy điều kiện của nhóc là gì?" Naori lên tiếng.

-"Vâng. Điều kiện của em là... nếu như em thắng trận đấu này, thì chị sẽ phải đồng hành với em thêm một thời gian!" Tôi nói với vẻ tràn ngập tự tin.

-"HAHA... Điều kiện của nhóc ích kỉ quá nhỉ, nhưng mà có lẽ như lần này sẽ thú vị hơn trước đấy. Được rồi, 2 ngày nữa, ta sẽ hẹn gặp nhóc trên đỉnh núi phía bắc. Tuy nhiên, nếu như ta thắng nhóc, thì nhóc sẽ phải nghe lời ta đấy, đây là điều kiện của ta." Naori đáp lại lời tôi và bỏ đi.

...
Thoáng chốc đã 2 ngày trôi qua, với vẻ tự tin tràn đầy, tôi bước dần về phía đỉnh núi. Dù không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được hình ảnh hiện lên qua âm thanh xào xạc của những cành cây và không khí se lạnh vào sáng sớm.

Khi bước tới đỉnh núi, một luồng Mana toả ra nồng nặc khiến tôi cảm thấy khó thở. {Cảm Nhận} của tôi cho thấy đây là một hình dáng rất to lớn, thậm chí gấp 3 đến 4 lần tôi ở thời điểm hiện tại.

-"Luồng Mana kinh khủng gì đây!" Tôi nói.

-"Nhóc đến sớm hơn ta tưởng đấy, ta cứ nghĩ là mình có thể tập thêm một hai tiếng nữa cơ."

Giọng nói của Naori vang lên và luồng Mana đậm đặc khi nãy cũng đã vơi dần đi. Lúc này, tôi mới nhận ra được khả năng khủng khiếp của Naori. Tuy nhiên tôi vẫn tự tin mình có thể chiến thắng khi đấu với chị ấy.

-"Giống như chị, em không thể kiền nén được sự phấn khích này." Tôi đáp lại lời của chị ấy.

-"Tốt, vậy khi nào ta bắt đầu?" Naori hỏi.

-"Bây giờ luôn cũng được..."

Khi Tori vừa dứt lời, Naori đã cầm lấy chuôi kiếm và lao nhanh với một tốc độ kinh hoàng về phía Tori. Khi ấy Tori vội rút thanh kiếm của mình ra đỡ lấy đòn của Naori. Dường như, nếu Tori không chuẩn bị sẵn tinh thần thì có lẽ, đòn đánh này chắc chắn đã lấy mạng cậu ta trong tích tắc.

-"Hể... ta đã nghĩ là nhóc sẽ bị ta đánh bay đấy." Naori nói trong sự hứng thú.

-"Có vẻ như, Naori~san vẫn còn khinh thường em nhỉ!" Tori vui vẻ đáp lại.

Sau đòn đánh, cả Tori và Naori đều nhảy lùi về phía sau. Có vẻ như vì họ đều sử dụng chung một Kiếm Kỹ nên tư duy và sự đồng bộ của họ gần như bằng nhau. Cả Tori và Naori đều lao thẳng về đối phương mà không hề do dự.

-"{Ultimate Sword Unsheathe: Seventh Style: Blooming Flower} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Thất Kỹ: Liên Hoa Rực Rỡ}."

Với một lối suy nghĩ giống nhau, họ đều cùng lúc thực hiện một chiêu thức và 2 đường kiếm của Tori và Naori liên tục va vào nhau, các đường kiếm của họ khi hướng về đối phương đều có một quỹ đạo đặc biệt, những đường kiếm liên tục được tung ra dần hình thành nên hai bông hoa đang dần nở rộ rực rỡ giữa trận đấu.

Bất ngờ, Naori phá tan thế đánh của Tori bằng cách rút thêm một thanh Tanto từ một không gian nhỏ của cô ấy, và vung nó về phía của Tori.

Nhờ vào {Cảm Nhận}, Tori gần như có thể biết được rằng lối đánh của Naori đã thay đỗi nhờ vào tác động của Mana khi Naori rút thanh Tanto ra từ không gian của cô ấy. Tori lập tức nhảy lùi về phía sau tránh đòn tấn công.

-"Hàà.... Thật không ngờ... hàà... Naori~san lại giấu một con bài tẩy như thế... trước giờ em chưa từng thấy chị sử dụng song kiếm bao giờ cả!"   Tori thở dốc và nói.

Sau hàng loạt thao tác tấn công không ngừng thì dường như cậu ấy đã thấm mệt, Tori vẫn không thể ngờ rằng việc tăng tốc độ tấn công của cậu ấy ngang với Naori đã khiến cho cậu ta dường như quên mất việc thở sau mỗi đòn tấn công.

Trái ngược với Tori, Naori lúc này đang thể hiện vẻ hứng thú trên gương mặt của cô ấy. Cô ấy thích thú nói:

-"Ta chưa bao giờ nói là ta không thể sử dụng được song kiếm cả. Dù gì thì nó cũng chỉ là một thanh Tanto ngắn cho nên vẫn không tính là song kiếm chứ nhỉ."

-"Chị... thật là... chị còn bao nhiêu con bài chưa lật ngửa nữa đây."  Tori đáp lại lời nói của Naori.

-"Có một số điều mà nhóc cần phải học thêm đấy. Chỉ sau một thức kiếm mà nhóc đã thở hồng hộc như thế. Có lẽ trận đấu đã ngã ngũ rồi, nhóc không có cơ hội thắng được ta đâu."  Naori trả lời Tori với vẻ khiêu khích.

-"Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu, một thức kiếm vẫn chưa  nói lên được điều gì cả." 

-"Hểể.. vậy nhóc định làm gì tiếp theo?"

-"Trong Tước Kiếm Tối Thượng mà Naori~san đã dạy có tổng cộng 8 kỹ. Nhưng mà, tiếp sau đây, em sẽ khiến cho chị phải có một cái nhìn khác về em."

Nói rồi, Tori bắt đầu thu thanh Katana vào trong vỏ, cậu ta bắt đầu tăng cường {Cảm Nhận} và nắm chặt thanh Katana của mình. Khi này, cơ thể Tori toát ra một luồng khí mạnh mẽ khiến cho Naori không thể ngừng cảm thấy phấn khích. Cô ấy cầm chắc lấy thanh Katana của mình và nói lớn:

-"TỚI ĐI TOO~KUN!!!"

Thanh Katana của Tori dần được rút ra khỏi vỏ, nó dần hiện ra một ánh sáng màu tím bí ẩn và phát ra những tia điện mạnh mẽ. Không khí xung quanh dần thay đổi và sự tập trung của Naori lúc này dường như đang hướng về phía thanh Katana của Tori.

-"{Ultimate Sword Unsheathe: Ninth Style: Thunder Rage} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Cửu Kỹ: Nhu Sấm Thịnh Nộ}."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top