Chương 10: Hành Trình của Tori: "Vị Cứu Tinh"
-"Có lẽ nào... cô ta là... Princess of Thunder Raikiri Naori?!!" Một tên lính hoảng loạn hét lên sau khi nhìn thấy đồng đội mình bị hạ.
-"Hểể! Một tên lính như ngươi cũng biết đến tên ta sao." Cô ấy liếc nhìn tên lính ấy và khẽ mỉm cười.
-"Chúng ta không đấu lại cô ta đâu đội trưởng. Có tin đồn rằng cô ta đã một mình hạ gục hơn 200 kỵ long đấy ạ." Một tên lính khác run rẫy nói với tên đội trưởng.
-"Bọn bây thì sợ gì chứ, chỉ là một con khốn ra vẻ ta đây mà cũng ngại sao? Lũ hèn nhát, chính tay ta sẽ khiến con khốn đó nhục nhã đến cuối đời." Tên đội trưởng rút ra một thanh đại kiếm từ bên trong xe ngựa của hắn, với vẻ tức giận hắn lao về hướng cô gái ấy.
-"{Fire Ball} *{Cầu Lửa}." Tên đội trưởng vừa lao tới cùng lúc kích hoạt kỹ năng bắn ra một loạt quả cầu lửa từ lòng bàn tay, sau đó hắn ta nhảy lên không trung và hét lớn:
-"Tao sẽ cho mày biết mày ngu ngốc đến mức nào con khốn! {Extreme Meteorite} *{Thiên Thạch Cực Đại}." Hắn ta tiếp tục hét lên và vung thanh đại kiếm của hắn xuống hướng về phía cô ấy.
-"Điếc tai quá đấy, ngươi có thể nói nhỏ hơn một tí được không." Naori bình tĩnh nói và cùng lúc đặt tay lên thanh katana của mình.
Cô ấy bắt đầu hạ thấp cơ thể xuống thủ một tư thế rút kiếm. Khác với những người sử dụng kiếm khác, cô ấy cầm ngược thanh kiếm và chỉ trong một tích tắc. Cô gái ấy đã chém nát thanh kiếm của tên đội trưởng kia.
-"{Ultimate Sword Unsheathe: Fourth Form: Three Defensive Slashes} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Tứ Kỹ: Tam Thủ Trảm}."
{Tứ Kỹ: Tam Thủ Trảm} của cô ấy đã được thực hiện chỉ trong 1 tích tắc, Naori đã phân tích về thanh đại kiếm và cùng lúc đánh 3 đòn vào 3 điểm yếu nhất của thanh đại kiếm khiến nó vỡ vụn. Một kỹ thuật không phải người thường nào có thể làm được.
Tên đội trưởng vẫn còn đang bàng hoàng về nó, hắn ta vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn ta hét lên trong hoảng loạn:
-"K... Không thể nào. Một con khốn như mày làm sao có thể phá huỷ được thanh đại kiếm mà ngài Hades đã trao cho tao?!!!"
-"Hình như ngài Hades mà ngươi nói, hắn không tin vào thuộc hạ lắm nhỉ?" Naori bình tĩnh đáp.
-"Chuyện hoang đường, ngài Hades là tuyệt đối, ngài ấy là người đã tin tưởng trao quyền cho tao và thanh đại kiếm này là bằng chứng!!" Hắn ta phản bác trong sự hoảng sợ lẫn tức giận.
-"Rồi rồi, ngài Hades của ngươi là nhất. Ta chỉ không muốn ngươi thất vọng, chứ thanh đại kiếm đó của ngươi chắc nó chỉ là hàng lỗi, vì nó có quá nhiều điểm yếu và ta có thể đập nát nó dễ dàng như bản mặt ngươi vậy." Cô ấy đáp lại hắn trong vẻ mặt khinh thường.
-"C... Con khốn, tao sẽ giết mày!!!"
Dứt câu, hắn liền lao về phía cô ấy và rút ra một thanh dao găm từ bên hông. Naori đã dễ dàng né tránh những đòn đó như một con bươm bướm đang bay lượn giữa không trung.
-"Chết tiệt!! Tại sao tao lại không thể chạm được vào người con ả đó?!!" Hắn ta cau có nói.
-"Bởi vì... một người đã chết thì không thể nào có thể chạm được vào người sống, đúng chứ!" Naori thì thầm vào tai hắn.
Hắn vội đẩy cô ấy từ phía sau ra, lúc này, tay chân của hắn đã run lẩy bẩy và hầu như không còn có thể giữ chắc con dao trong tay.
-"Ý mày là gì?" Hắn ta run rẩy đáp.
Bỗng nhiên, tầm nhìn thế giới của hắn lúc này đột nhiên tách ra làm hai. Hắn đã bị chém từ bao giờ, một nhát chém dọc đã chia đôi cơ thể tên đội trưởng ấy. Những tên lính thuộc cấp của hắn khi nhìn thấy điều đó thì vội vàng hoảng loạn bỏ chạy. Bọn chúng bỏ cả cổ xe ngựa và vũ khí, bởi vì đối với chúng lúc này, không gì quan trọng hơn mạng sống.
-"Hàà... chạy hết rồi sao. Vậy, ngươi còn tính trốn ở sau vách đá đến khi nào nữa. Mammon?"
Naori hướng sát khí của mình vào vách đá phía sau lưng cô và lên tiếng. Lúc này, một tên lính bước ra, đó là tên đã chém rơi đầu đồng đội của hắn khi nãy.
-"Hừm... cô nhận ra tôi sao?" Hắn ta nhẹ nhàng hỏi.
-"Với lượng mana mà ngươi rò rỉ ra bên ngoài đã đủ để cho ta biết một trong 7 vị hoàng tử địa ngục đang ở đây, nhỉ Mammon!" Cô ấy đáp lại hắn với vẻ tự tin.
-"Để xem nào... mana của tôi cũng đâu có rò rỉ gì đâu nhỉ? Tôi nhớ là mình đã ẩn thân kỹ lắm mà? Nhưng điều quan trọng là... Tại sao cô biết tôi là Mammon?"
Mammon ban đầu tỏ ra ngây ngô và đột nhiên nghiêm chỉnh và hướng ánh mắt về phía cô gái.
Lúc này, 2 luồng sát khí đang đấu đá lẫn nhau, khiến cho môi trường xung quanh có cảm giác ngộp thở và bầu không khí nặng nề.
-"Khi nãy, lúc ngươi ra tay với đồng bọn của ngươi, mana của ngươi đã rò rỉ ra một tí và nó đủ để ta cảm nhận rằng có một ác quỷ cực kỳ nguy hiểm đang ở đây. Và khi ta ra tay với 2 tên lính lúc nãy của ngươi thì ta gần như biết được chỗ ẩn náu của ngươi." Cô ấy trả lời tên đó với vẻ thản nhiên.
-"Ahaha... đúng là Princess of Thunder Raikiri Naori. Không ngờ cô có thể nhạy bén như thế đấy, quả đúng là xứng với danh xưng The Finger *(Thập Chi)!"
-"The Finger? Một biệt danh mới cho ta sao?" Naori lên tiếng hỏi.
-"Hửm? Cô không biết gì à? Từ khi mà cô đã một mình hạ gục hơn 200 con kỵ long thì cô đã được xếp vào hàng ngũ Thập Chi rồi đấy?" Tên đó đáp.
-"Ta chưa nghe gì về chuyện đó đấy! Mà The Finger là thế nào nhỉ?"
-"Để xem nào... nếu nói ra thì The Finger là 10 ngón tay của Chúa, mỗi ngón tay tương ứng với 1 nguyên tố, và mỗi thành viên đều được xếp vào từng ngón khác nhau nhỉ!" Tên đó vẫn ung dung, thích thú trả lời cô ấy.
-"Vậy ta là một trong những người mạnh nhất à? Thú vị đấy chứ!" Sau khi nói, Naori tiến về phía một tảng đá gần dó và ngồi lên nó. Cô ấy tiếp tục nói:
-"Bỏ qua vụ The Finger gì gì đó qua một bên. Tại sao một hoàng tử như ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Vua Tham Lam Mammon?"
Cô ấy phát ra một luồng mana cực lớn đi kèm với sát khí, và trong từng câu nói của cô ấy đều chứa một sức nặng đủ sực khiến một người mất đi ý thức nếu không đủ mạnh để chống lại nó.
-"Vâng vâng, tôi sẽ kể, phiền tiểu thư thu lại sát khí của mình được chứ?" Hắn ta vội vàng đáp.
Naori lúc này đã thu lại sát khí của mình, tuy nhiên lượng mana được phát ra khi nãy vẫn còn quanh quẩn xung quanh hắn.
-"Quả là một cô gái đáng sợ. Thật ra thì, tất cả đều là kế hoạch của Hades đấy. Ông ta muốn giết càng nhiều người càng tốt, vì mục đích hấp thụ linh hồn bọn họ."
-"Đó là lý do mà bọn ngươi hạ sát dân làng ở nơi này à? Nhưng nếu như ta đoán không lầm, thì cơ thể của Hades đã bị phá huỷ và phong ấn từ 400 năm trước đúng chứ?"
-"Đúng vậy thưa tiểu thư. Tuy nhiên, 100 năm trở lại đây, ông ta đã tìm được một cơ thể thích hợp để chiếm hữu, mà một phần cũng là do Elemegi nhúng tay vào."
-"Vậy, tại sao Hoàng Tử các ngươi lại được triệu hồi đến thế giới này?"
-"À không, chỉ có 5 tên được triệu hồi lên gần đây thôi, còn phía tôi thì tôi đã tồn tại trên thế giới này được hơn 700 năm rồi."
-"Vậy thì, ngươi có thể kể cho ta nghe về 5 tên kia chứ?"
-"Tiểu thư có hứng thú sao? Dù sao thì cũng chả ảnh hưởng gì đến tôi. Để xem nào... Có 2 tên trong số đó đã tìm được cơ thể của phụ nữ, và hình như 1 cô gái trong đó cũng là quý tộc thì phải, người còn lại tôi không biết. Và 3 tên còn lại thì luôn kè kè bên cạnh Hades nên tôi cũng chả có cơ hội thấy mặt chúng như nào."
-"Ra thế... mà, dù gì ngươi cũng là một trong bảy Ác Ma mạnh nhất, ta cũng không thể để ngươi lang thang ở thế giới này được nhỉ?!" Naori nhảy xuống khỏi tảng đá cô đã ngồi và nhẹ nhàng đặt tay lên thanh kiếm.
-"Vậy là... cô muốn đánh với tôi sao, tiểu thư~chan?" Mammon cười lớn và trả lời Naori với giọng điệu vui sướng như thể hắn vừa được nhận một đặc ân. Cùng lúc hắn ta dùng tay che miệng mình và nở một điệu cười bí ẩn
-"Giọng điệu đó là sao? Có gì vui à?" Naori tiếp tục hỏi.
-"Không... không đâu. Chỉ là, tôi... tôi không nghĩ là, TÔI SẼ KIỀM CHẾ ĐƯỢC VIỆC XÉ NÁT CƠ THỂ CÔ ĐÂU, tiểu thư~chan!"
Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn ta đột nhiên thay đổi, mắt hắn chuyển từ màu vàng sang màu đen tuyền và có vài ký hiệu kỳ lạ trên mắt hắn. Mana của hắn ta lúc này tăng vọt, thậm chí nó khiến cho những viên đá nhỏ xung quanh hắn tan biến vào không khí. Ngoài ra, sát khí của hắn cũng dần dần tăng lên và tất cả đều hướng vào Naori.
-"Ra thế, ra đây là một phần của {Tham Lam Vương Mammon}, {Sát Khí Ma Vương} sao!"
Cơ thể của Naori đột nhiên cứng đờ lại khi cô ấy cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn từ Mammon toả ra, nó khiến cô cảm thấy mình đang bị ngộp thở và khó có thể giữ vững được ý thức của mình. Trong vô thức, cô ấy nắm chặt thanh katana của mình và gần như sử dụng một kiếm kỹ nào đó.
Đột nhiên, luồng sát khí bỗng dừng lại. Mammon bắt đầu nhìn Naori với vẻ đăm chiêu, hắn ta dường như đang suy nghĩ về việc gì đó. Mắt và Mana của hắn dần trở lại bình thường, hắn nói :
-"Có vẻ như chưa phải lúc nhỉ, dù cô có là The Finger đi chăng nữa, cô vẫn quá yếu so với một Ác Ma như tôi. Lần này tôi sẽ để cô sống. Tuy nhiên, mạng sống của cô sẽ thuộc về tôi, chính tay tôi sẽ giết cô... Tiểu Thư~chan."
-"Gì chứ? Nếu như thế thì ta sẽ xem như là ngươi đang cố bỏ trốn vì quá yếu đuối đấy."
Naori đáp lại hắn, nhưng trong lòng cô lúc này dường như đang thở phào nhẹ nhỏm. Hắn đã đúng, dù cô có mạnh đến thế nào thì cơ thể của một con người không thể nào vượt qua được ác ma. Cô có thể thắng, nhưng Naori biết cho dù cô có thắng thì đó sẽ là một trận chiến cực kỳ khó khăn.
-"Tuỳ cô vậy, dù sao thì, tôi cũng không có thời gian để đấu với cô, có lẽ là chúng ta sẽ đấu với nhau vào lần sau. À mà, tiện thể thì tên tôi ở thế giới này là Kintaro, Uesugi Kintaro. Hãy nhớ kỹ nó." Mammon trả lời Naori và nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Sau đấy, hắn ta dần tan biến vào không khí và biến mất khỏi tầm mắt của Naori.
-"Uesugi Kintaro à. Cái tên thật quen thuộc."
...
Sau một khoảng thời gian bất tỉnh, tôi đột ngột tỉnh dậy. Xung quanh tôi lúc này là một căn phòng trắng tinh, một căn phòng hoàn toàn trống trãi.
-"Đây là thiên đường sao?" Tôi thắc mắc.
-"Không đâu, cậu đang ở lãnh địa của ta đấy Tori!"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau khiến tôi giật mình và bật dậy. Trước mặt tôi lúc này là một cô gái, cô gái đó tiếp tục nói:
-"Có vẻ như cậu như đang không hiểu gì nhỉ? Để xem nào, phải nói sao cho cậu hiểu đây?"
-"Etou... trước hết, cho tôi hỏi một điều là... tôi đã chết chưa vậy?"
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Bỗng nhiên, người đó cười lớn:
-"Phụt... HAHAHAHAHA... cậu không còn câu hỏi nào thông minh hơn sao. Nếu như cậu đã chết thì cậu sẽ không ở lãnh địa của ta đâu."
-"Như thế là sao?" Tôi thắc mắc.
-"Nói nôm na thì, có một người đã nhờ tôi giữ cậu ở nơi này. Đến khi nào mà cậu được đưa trở lại về thế giới." Cô ấy đáp lại.
Gương mặt tôi lúc này hiện lên rõ một dấu chấm hỏi to lớn. Tôi không hiểu bất cứ thứ gì mà cô gái kia vừa nói, cũng như là người đã nhờ cô ấy giữ tôi ở đây.
-"Haizz... nếu như ta không giải thích kỹ thì cậu cũng chả hiểu đâu nhỉ?" Cô gái ấy thở một hơi dài và nói.
-"Để xem nào, nơi này là White Akashic. Để cậu hiểu rõ hơn thì tôi sẽ cho cậu xem thứ này."
Nói rồi, cô ấy mở lòng bàn tay mình ra và trong lòng bàn tay cô ấy hiện lên một màn hình to lớn. Trên đó hiện ra vài hình vẽ kỳ lạ mà trước đây tôi chưa từng thấy. Sau đó cô ấy chỉ về hình vẽ bên phải của tôi và nói:
-"Như cậu thấy, nơi mà ta đang chỉ cho cậu là Ngục Giới, là nơi mà những ác ma sinh sống cũng như những Kẻ Ngoại Đạo. Tiếp đó là Nhân Giới, nơi mà cậu và các loài khác sinh sống. Kế sau đó là nơi này, được gọi là White Akashic, đây là nơi lưu trữ những kiến thức, ma pháp, kỹ nộ,... và lịch sử của thế giới. Ngoài ra còn 2 thế giới khác, một trong số đó là Dark Side *(Lục Địa Đen) và True Heaven *(Chuẩn Thiên Đường)."
-"Về phần Ngục Giới thì tôi đã được dạy trước đây rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về Dark Side hay là True Heaven cả." Tôi ngắt lời cô gái đó.
-"Tôi nghĩ cậu không nên tìm hiểu quá sâu về nó. Để xem nào, Dark Side là một bản sao của thế giới hiện tại và nó hoạt động giống như một vũ trụ song song, tức là nó không khác gì thế giới hiện tại, chỉ là...."
-"Chỉ là...??"
-"À không có gì, còn về True Heaven. Thì đó là nơi mà các vị thần sinh sống, nói thế thì cũng không phải, bởi vì hiện tại, hầu như tất cả các vị thần từng sống ở True Heaven chỉ còn lại duy nhất một người."
-"Vậy người đó là ai?"
-"GOD OF CREATION... ELEMEGI."
-"Elemegi, theo những gì tôi được biết, thì vị thần ấy là 1 trong 4 vị thần ngang hàng với Berserk, Meiraphine và Orseiphen đúng chứ?!!"
-"God of Despair Beserk, God of Altruism Meiraphine và God of Spacetime Orseiphen. Cả 4 người đều không phải là vị thần đã sáng tạo nên thế giới, lịch sử đã bị thay đổi nhiều lần. Cả 4 bọn họ chỉ là 4 trụ cột được tạo nên bởi một vị thần quyền năng hơn. Tất nhiên thì vị thần đó đã hi sinh vì thế giới rồi. Những gì còn lại là sự cai quản độc đoán của Elemegi." Cô gái khựng lại khi nói được một nửa.
-"Đã tới lúc rồi sao, nhanh hơn ta tưởng đấy." Cô ấy tiếp tục nói.
-"Tới lúc gì chứ? Nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu được tất cả những gì cô nói cả!" Tôi nói.
-"Đã thế thì, ta sẽ cho cậu một món quà. Nhắm mắt lại đi."
Khi tôi nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy tiến lại gần và cô ấy đã đặt một nụ hôn lên trán tôi. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu hầu hết về thế giới này. Còn chưa kịp bàng hoàng, cô ấy đã đẩy tôi ra xa và tôi cảm thấy giống như mình đang rơi xuống nơi nào đó.
Tôi mở mắt, nhưng một thế giới màu đen bao trùm lấy tôi khiến tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Tôi bật dậy nhanh chóng và rờ lên gương mặt của mình. Khi ấy, tôi mới nhớ về thứ thuốc mà tôi bị ép uống khi đó, nó đã khiến cho mắt tôi trở nên tối sầm và tôi suýt chút nữa đã phải đi bán muối.
-"Khi nãy, có vẻ như nó là giấc mơ nhỉ? Làm sao mình có thể thấy được gì khi mà mắt mình như thế này!!" Tôi bỗng cười thành tiếng kèm theo nước mắt.
Bất chợt tay tôi đè lên một thứ gì đó khá to và nó mềm mềm, nó có một lực đàn hồi nhẹ khiến cho tay tôi gần như bật lại. Khi ấy, một giọng nữ vang lên phá tan sự yên ắng lúc ấy:
-"C... CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top