Chương 1: Words that Bind Us
Porsche thận trọng bước đi từng bước qua những bụi cây mọc um tùm, kiểm tra trên mặt đất để lần theo dấu vết. Mỗi bước đi, dưới chân lại vang lên tiếng lạo xạo nhẹ của những ngọn cỏ bị dẫm bên dưới ủng của cậu. Đêm qua lạnh, lạnh hơn nhiều so với trước đây, sương giá vẫn kéo dài khi mặt trời đang cố gắng sưởi ấm trái đất. Porsche đã lang thang đến một phần của khu rừng, nơi mà cậu đã không để ý đến bấy lâu, bản năng bị thu hút luôn dẫn cậu đến chỗ những con mồi. Nhưng cho đến bây giờ, cậu đã không gặp được may mắn.
Cậu vẫn còn một vài ngày trước khi phải quay trở về nhà. Porsche không thích để Chay phải chờ ở nhà quá lâu, cậu bé có xu hướng vướng phải rắc rối và công việc chuẩn bị cho mùa đông sẽ nhanh chóng và suôn sẻ hơn nếu Porsche ở đó và giúp đỡ.
Đôi mắt sắc bén của cậu bắt gặp một dấu vết bất thường trên lớp vỏ sần sùi của một cái cây và Porsche bước lại gần để điều tra.
Là máu!
Mặc dù Porsche chưa từng thấy trước đây, nó đậm màu hơn và vẫn còn tươi. Bất cứ thứ gì bị thương thì nó vẫn sẽ ở gần đó thôi. Cậu nhìn lên một lần nữa, rà soát lại khu vực. Bây giờ, cậu phát hiện được một vài dấu hiệu, một ít tán lá bị dẫm đạp, cành cây bị gãy, thêm một vết máu khác, hẳn là một thứ gì đó ở gần đây và đang bị thương nặng. Cậu nắm một mũi tên, ấn ngón tay vào phần lông vũ ở cuối và sẵn sàng rút ra nếu cần. Porsche lần theo dấu vết của thứ đó, đôi mắt vẫn tập trung vào mặt đất phía trước.
Cậu nghe thấy một tiếng thở, nặng nhọc và mạnh mẽ như ống thổi. Dù đó là thứ gì, nó hẳn phải rất lớn.
Có lẽ là một con nai ?
Porsche tiến lên một cách thận trọng. Dù bị thương nhưng một con vật lớn như thế này thì vẫn rất nguy hiểm. Sinh vật đó dấu mình sau một cây cổ thụ bị đổ, phủ đầy rêu và đó là nơi trú ẩn cho con thú bị thương. Porsche đi xung quanh gốc cây, sẵn sàng rút mũi tên gỗ của mình.
Porsche hít một hơi khi nhìn thấy thứ trước mắt, đó không phải là một loài thú nào đó mà cậu đã từng gặp trong rừng trước đây, da gà cậu nổi lên với suy nghĩ đó.
"Có những thứ hoang dã và nguy hiểm ở trong rừng, Porsche ạ" Giọng nói của mẹ cậu vang lên trong đầu Porsche "Những điều mà con không dám tin rằng nó có thật. Nhưng nó là thật". Không! Đó chỉ là những câu chuyện thần tiên mà mẹ cậu thường hay kể khi cậu còn nhỏ, bà yêu cái cách chúng thắp sáng đôi mắt của hai đứa con bà. Porsche thì lại không tin vào những câu chuyện đó.
Hơi thở của con quái vật vẫn phả ra yếu ớt, nghĩa là nó còn sống. Porsche nhích người về phía trước để có thể quan sát kĩ hơn con vật. Nó rất lớn, to hơn bất kì con nai nào mà cậu đã từng thấy trước đây, gần gấp đôi. Porsche có thể nhìn thấy thứ có vẻ là một bộ lông sẫm màu trên da của con vật, nhưng điều khiến cậu cảm thấy bối rối chính là những chiếc vảy ở phần thân sau dẫn xuống thứ trông có thể là móng vuốt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một bộ lông và vảy cùng xuất hiện trên một con vật trước đây.
Cậu bước lại gần hơn. Có điều gì đó ở sinh vật này đang kêu gọi cậu, kéo Porsche về phía nó và Porsche thì không thể cưỡng lại được. Bước thêm một bước, tiếng một cành cây gãy vang lên, cảm giác sợ hãi ngập tràn trong lòng Porsche. Giờ thì cậu xong đời rồi, con quái vật đã di chuyển, chậm chạp và nặng nhọc, sinh vật ngẩng cái đầu có bộ gạc lớn của nó lên và Porsche đã nín thở vì sợ hãi.
Đây không phải một con vật của cõi phàm trần. Nó như bước ra từ những câu chuyện của mẹ cậu và Porsche không thể phủ nhận những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đầu của nó giống như một con sói, với cấu trúc xương hàm và răng nanh hướng về phía trước cho thấy đây là một sinh vật săn mồi. Cái hàm đầy răng sắc như dạo cạo càng thêm củng cố suy nghĩ đó của cậu. Cái mõm uốn lượn của nó khiến Porsche chỉ có thể nghĩa ngay đến "rồng". Đôi mắt của nó, một đôi mắt nguy hiểm, rực lửa đằng sau lớp mặt nạ bằng xương. Nửa trên khuôn mặt của sinh vật được bao phủ bởi một hợp sọ trông giống với sọ hươu đực tiệp với bộ gạc kiêu hãnh mọc trên đầu. Hòa quyện với màu lông đen của sinh vật là màu trắng của hộp sọ trên đầu.
Một tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ con quái vật trong giây lát trước khi một cơn đau ập đến khiến nó phải vật lộn để hít thở, cái đầu lâu khổng lồ rơi xuống mặt đất khi nó nằm đó. Porsche sắp sửa làm một điều gì đó rất ngu ngốc, cậu biết điều đó thật ngu ngốc, nếu Chay ở đây vào lúc này cậu bé sẽ ngăn cản Porsche dù là chỉ suy nghĩ về điều đó, dù vậy, Porsche vẫn sẽ làm.
Chậm rãi, Thông báo hành động của mình cho cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Porsche đặt cung tên xuống, giơ hai tay lên, cho thấy cậu không còn cầm bất cứ thứ gì trên tay nữa trước khi bước từng bước nhỏ về phía trước.
Một tiếng gầm gừ phát ra từ con vật khi Porsche di chuyển, nhưng nó không còn nguy hiểm như trước.
"Bình tĩnh, bình tĩnh" Porsche nói, giống như cậu đang xoa dịu những con ngựa trong chuồng ngựa của Mary O'Leary. "Tao sẽ không tổn thương mày".
Con mắt vẫn không chớp một cái, một ánh sáng phát ra trong con ngươi đỏ thẫm của nó. Sinh vật có thể hiểu cậu, Porsche chắc chắn về điều đó. Cậu bước lại gần hơn một chút, đi ngang qua phần thân sau của sinh vật.
"Tao chỉ muốn giúp" Cậu không biết tại sao mình lại bị thôi thúc nhưng Porsche tin vào những bản năng này, chúng là thứ đã giữ cho cậu và Chay sống sót sau khi cha mẹ họ qua đời. "Để tao giúp mày".
Một tiếng gầm gừ khác đáp lại cậu, nhưng Porsche cho rằng đó là một sự tò mò của sinh vật về việc cậu sắp làm. "Tao không biết, tao chỉ biết rằng tao phải giúp mày. Tao hứa, sẽ không làm mày đau".
Một cơn gió thổi qua khoảng đất trống và cây cối kêu xột xoạt bởi sức mạnh của sinh vật, rên rỉ khi chúng di chuyển. Porsche thề rằng cái cây mà con quái vật dựa vào đang rùng mình. Con vật hạ xuống đầy đau đớn, Porsche đưa tay ra, đặt tay mình lên sườn của con vật mà không một chút mảy may sợ hãi nguy hiểm. Đôi mắt sắc sảo, thông minh của sinh vật nhắm lại và Porsche cảm thấy nhẹ nhõm vì hành động này của nó.
"Mày bị thương ở đâu vậy?" Cậu hỏi như thể sinh vật có thể hiểu ý mình, bởi Porsche khá chắc chắn rằng nó có thể, nhưng đó vẫn là một suy nghĩ điên rồ. Tuy nhiên, điều đó không điên rồ bằng những suy nghĩ về fae mà cậu có kể từ khi gặp nó.
Sinh vật thả lỏng người ra một cách chậm rãi, thận trọng cho phép Porsche nhìn thấy ngực của nó. Chỗ bị thương chảy máu đen bị phủ một lớp lông khó chịu khiến Porsche xút xoa thương cảm nhưng điều cậu sắp làm là điều ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Cậu bước vào giữ hai chân trước to lớn của sinh vật và quỳ xuống, ngay khi kịp nhận ra mình vừa làm gì, Porsche lập tức sợ hãi nhìn lên đôi mắt đáng sợ đó.
Nhãn cầu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào cậu và điều kì lạ là Porsche cảm thấy nhẹ nhõm trước sự thông minh và tò mò toát ra từ đôi mắt ấy. " Xin chào" Cậu chào con vật, chớp mắt một cách chậm rãi, nó khiến cậu liên tưởng đến con mèo luôn quanh quẩn gần nhà của mình, không chịu vào nhà dù trong những ngày lạnh giá nhất.
Porsche nghiêng người về phía trước để kiểm tra vết thương và để lộ sườn và cổ của cậu ở vị trí dễ tấn công nếu sinh vật muốn một bữa ăn nhẹ thay thế. Vết thương trông như được tạo ra từ vết cứa của một loại ngà nào đó, điều đó chẳng giúp ích gì vì Porsche chỉ biết về những con lợn lòi lang thang trong tự nhiên, hay bị săn lùng trong rừng Érie. Còn vết thương này quá lớn so với những gì một con lợn lòi có thể gây ra, quá lớn.
"Tao có thể lau vết thương này được không?" Porsche hỏi, nhẹ nhàng lướt ngón tay của mình quanh vết thương. Sinh vật khổng lồ thở dài và chậm rãi gật đầu, việc này một lần nữa xác nhận điều Porsche đã biết từ lâu
Sinh vật này có thể hiểu cậu.
Porsche gật đầu "Được rồi, tao sẽ trở lại ngay, tao cần quay lại con lạch để lấy thêm nước". Cậu khá chắc rằng mình đã thấy một đám cỏ thi mọc gần ngay con lạch, nó sẽ là một thứ phù hợp để điều trị vết thương này. Cậu đứng dậy và bước đi để khiến sinh vật nằm thấp xuống "Tao sẽ trở lại" cậu trấn an nó "Tao hứa sẽ giúp mày khoẻ mạnh trở lại".
Một lần nữa, cơ gió thổi qua khoảng đất trống, khiến cây cối kêu cót két và nhảy múa. Sinh vật thư giản và lần này tiếng gầm gừ có vẻ vui tai Porsche hơn. Porsche phì cười trước điều này, cậu thích cách sinh vật trở nên vui vẻ khi biết cậu sẽ trở lại.
Porsche nhanh chóng thu thập thứ cậu cần và quay trở lại. Một nắm cỏ thi và một bình nước đầy là tất cả những gì cần để rửa sạch vết thương. Porsche rửa sạch vết thương bằng nước trước, việc này cần một bình nước đầy và Porsche phải đi thêm một chuyến quay lại con lạch để lấy thêm nước. Việc này khá mất thời gian, nhưng chưa một lần nào con vật di chuyển hay gây cản trở hành động của cậu, nó thậm chí còn mở rộng các chi ra hơn và để lộ phần bụng dễ tổn thương của mình cho cậu.
Và đó là cách mà Porsche biết sinh vật là giống đực, bởi vì nơi đó chắc chắn không phải cơ quan sinh dục của giống cái. Cậu đảo mắt đi, má nóng bừng một cách kì lạ. Quên đi điều đó, cậu bắt đầu nghiền cỏ thi được đựng bên trong cái bát của mình bằng một hòn đá được rửa sạch, sau khi có một hỗn hợp vừa ý, cậu cẩn thận phết hỗn hợp lên vết thương hở của sinh vật.
"Đây" Cậu nói "Tao không thể làm gì khác hơn với những gì tao đang có, và tao không nghĩ mày còn đủ sức để di chuyển" Cậu quay lại nhìn sinh vật và phát hiện nó đang nhìn cậu chằm chằm.
Porsche đông cứng người, nhìn chằm chằm vào sinh vật đáng ra phải khiến cậu sợ hãi "Mày là thứ gì vậy?" Porsche thì thầm và bất giác đưa tay ra nhưng ngay lập tức dừng lại trước khi tay cậu kịp chạm vào mõm của sinh vật.
Sinh vật quan sát cậu một cách chăm chú và từ từ ngẩng đầu lên và tựa đầu mình vào lòng bàn tay Porsche. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp, rất ấm áp từ lòng bàn tay mình. Sự pha trộn giữa lông và vảy là một điều kì lạ, nhưng nó không khó chịu.
Porsche vuốt lòng bàn tay của mình lên một bên đầu của sinh vật, từ vảy đến lông sau đó quay lại một lần nữa. Porsche cảm nhận rõ ràng hơn nhịp đập phát ra từ lồng ngực của sinh vật, nó rung lên qua tay cậu và lấp đầy không khí với một cảm giác kì lạ mà cậu không thể diễn tả được, nhưng nó sửa ấm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top