Chap 3: Blades Forged for Us
Cả hai đến bờ biển khi màn đêm đã buông xuống khiến họ phải dựa vào ánh trăng mờ ảo để có thể thấy những thứ xung quanh. Tìm đúng được hang động họ cần là việc rất khó khăn tại thời điểm này. Porsche nhìn Kinn đi phía trước trên con chiến mã của anh, trước đó, Porsche đã bị vẻ ngoài của fae cám dỗ, cậu muốn tiếp tục những gì họ đang làm ở đồng cỏ, nhưng ở đây, với những con sóng biển vỗ vào bờ và ánh trăng sáng, Kinn trông thật vĩ đại. Khi fae quay đầu nhìn ra biển, Porsche thề rằng cậu đã thấy bóng của chiếc sừng Kinn.
Cô ngựa của Porsche dừng lại khi cậu đang nhìn chằm chằm và cố thu hút sự chú ý từ Kinn. Sự cảm kích từ fae khá mới lạ nhưng cảm giác nó mang lại rất tốt, Porsche thích được Kinn để mắt đến. Cái nhìn cháy bỏng và mãnh liệt giúp cậu cảm thấy mình đang được sống, được tận hưởng, và cảm giác hồi hộp chạy khắp người cậu. Nó thậm chí còn mãnh liệt hơn khi cả hai chạm mắt nhau. Giờ đây, đôi tay của Porsche khao khát được vươn ra, được chạm vào, được cảm nhận Kinn theo cách mà trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ dùng để chạm vào một người đàn ông khác.
Những cô gái trơ trẽn trong ngôi lành của Porsche sẽ rất thích khi được ở trong nhà kho cùng cậu, nhưng Porsche ý thức được họ chỉ muốn đi cùng cậu để làm vài việc vui vẻ bẩn thỉu. Cậu không có bất cứ phàn nàn nào vào thời điểm đó, nhưng bây giờ, nhìn lại, nó không có tí sức hấp dẫn nào. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào nếu họ bị bắt gặp lúc đó, cho cả hai người. Cảm giác kích thích như những cơn bão sấm sét đang chạy dưới da cậu là điều mà không ai có thể mang lại ngoài Kinn, điều đó khiến nó càng hấp dẫn hơn.
Porsche bị kéo khỏi suy nghĩ của mình bởi nụ cười nhếch mép táo tợn trên khuôn mặt Kinn tan biến. Kết hợp với âm thanh của tiếng vó ngựa đang dần di chuyển về phía cậu. Porsche xoay người nhìn về phía sau, Kinn đi đến, điều khiển con ngựa mình đứng trước Porsche.
"Đứng sau tôi, thợ săn nhỏ" Kinn thấp giọng nói. Cô ngựa cái của Porsche dậm chân tại chỗ, hồi hộp với bầu không khí căng thẳng. "Đây không phải là một con quái vật có thể dễ dàng xử lý"
"Làm sao nó tìm được chúng ta ?" Porsche hỏi
Kinn im lặng một lúc, vẫn quan sát bóng dáng đang tiến về phía họ. Có điều gì đó không ổn về hình dạng của chúng, nhưng Porsche không thể thấy gì trong điều kiện ánh sáng mờ.
"Chúng đã theo dõi chúng ta"
Porsche có thể bóp nghẹt fae vì cách nói khó hiểu của anh ấy, nhưng ít nhất, lần này cậu sẽ nghe theo. Có vẻ như thứ theo dõi họ đã báo cáo cho ai đó, chờ đợi để tấn công họ và đây là sinh vật được cử đến để thực hiện nhiệm vụ.
Vài đám mây che khuất ánh sáng của mặt trăng, và Porsche có thể nhìn rõ được sinh vật đang săn lùng họ, và nó khiến lòng Porsche chùng xuống. Rất ít sinh vật trong truyền thuyết được nhắc đến với sự sợ hãi như Dullahan. Họ là những chiến binh cổ xưa được biết đến như là những kẻ chuyên gây rối trong thời kì chiến tranh và nạn đói, gieo rắc nỗi sợ hãi vì kỹ năng chiến đấu hung bạo và rất khó để đánh bại. Hắn cầm một thanh đoản kiếm trên tay phải và tay kia đang ôm chiếc đầu của chính mình. Hình dáng kì lạ của chiến binh không đầu khiến Porsche nổi da gà. Nó gợi lên một điều gì đó nguyên thuỷ trong cậu, cảnh báo tình huống này không an toàn.
Porsche thắt dây cung, kéo căng mũi tên của mình. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi thả tay. Mũi tên bay vút một đường chết chóc đến nhưng Dullahan lại đánh bay nó như thể đấy chỉ là một món đồ chơi trẻ em. Kinn lại lẩm bẩm trong hơi thở của mình, Porsche quay lại và thấy anh ném một quả cầu lửa khổng lồ vào Dullahan, ngọn lửa lao thẳng vào người lái xe, người không hề nao núng, và sau đó ngọn lửa bị dập tắt trước khi nó có thể tiếp xúc với Dullahan.
"Làm sao có thể ?" Porsche hoảng hốt hỏi
"Hắn không bị ảnh hưởng bởi ma thuật". Kinn nguyền rủa, với tay vào túi da trên yên ngựa và lôi ra một thanh đoản kiếm.
"Lùi lại, Porsche" Fae vòng qua con ngựa của mình và bắt đầu tấn công những kị sĩ không đầu.
Porsche không thích điều này. Bản chất của cậu không phải là một người sẽ lùi lại và không làm bất cứ gì cả. Nhất là khi cậu biết Kinn đang phải chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm. Cậu quan sát Kinn biến hình trên lưng ngựa, áo giáp đen hình thành từ những làn khói đen bao phủ quanh fae. Porsche nhớ lại khoảng khắc chớp nhoáng lần trước, nhưng có lẽ vào ban đêm thì khác. Con chiến mã của Kinn cũng thay đổi theo anh, nó biến cao hơn vào gang để có thể nâng đỡ hình dạng to lớn của Kinn. Porsche nghĩ rằng cậu sẽ không thể quen với lĩnh vực biến hoá kì lạ này.
Kinn và tên Dullahan va chạm nhau bằng tiếng rít kim loại và tiếng gầm dữ dội từ fae của Porsche phát ra. Porsche đã kéo và lắp một mũi tên khác, hi vọng rằng khi hắn mất tập trung để chiến đấu với Kinn, cậu có thể bắn trúng hắn. Tuy nhiên, cậu phải đợi thời cơ thích hợp, vì nếu chỉ lệch một chút thôi cậu có thể bắn trúng Kinn.
Kinn và tên chiến binh đụng độ, di chuyển thành vòng tròn, phun ra tia lửa khi kiếm của họ chạm nhau, những con chiến mã của họ hất tung đám cát xung quanh khi chiến đấu. Đó là một vòng xoáy uốn lượn của cơ bắp và lưỡi kiếm khiến Porsche nhìn chằm chằm, tuyệt vọng tìm kiếm một sơ hở nhỏ nhoi. Cậu cảm thấy sức mạnh của mình sắp cạn kiệt, vì thế cậu buông tay, nhìn qua bãi biển đầy cát tìm kiếm sự sống để có thể sử dụng sức mạnh của mình.
Không có rễ cây hay ngọn cỏ ở đây, nhưng Porsche tìm thấy một thứ gì đó bên dưới lớp cát, một sự sống nhỏ bé đến mức dường như không quan trọng, nhưng nó có thể thay đổi lớp cát đang dịch chuyển. Cậu dựa vào nó và hướng mục tiêu đến bãi cát dưới móng ngựa của Dullahan. Nó trượt một lần và Porsche tập trung trở lại. Lần thứ hai khiến Dullahan vấp ngã một chút, Kinn bắt được cơ hội và lao vào để tận dụng lợi thế, nhưng tên kia đã ngăn cản được.
Lần cuối cùng, Porsche cố gắng làm mất ổn định lớp cát bên dưới móng ngựa của Dullahan, tập trung hết mức có thể trong khi vẫn để mắt đến cuộc chiến. Lần này, nó khiến con ngựa ngã nhào, mắt cá khuỵ xuống và tiếng kêu của con vật thật ám ảnh. Kinn không ngần ngại, chém thanh kiếm của mình vào cỏi con ngựa, giết chết nó một cách nhanh chóng. Nó khiến Kinn có lợi thế nhưng anh không thể tiếp tục tiến lên.
Dullahan đứng lên bằng đôi chân của mình và Porsche không thể ở quá xa. Cậu điều khiển con ngựa của mình di chuyển lên trước khi trượt khỏi nó, quan sát hai chiến binh đang đi vòng quanh nhau. Cả hai đều im lặng, quan sát và di chuyển vòng quay đối phương.
Người lá xe phá vỡ sự im lặng "Ngươi không hề chuẩn bị cho cuộc chiến này, kẻ sẽ trở thành vua" giọng nói chế nhạo, rõ ràng là hắn ta đang chế nhạo. Porsche không thể nhìn thấy khuôn mặt của Dullahan khi hắn đang ôm đầu của mình trong cánh tay, nhưng giọng nói vẫn truyền tải rất tốt.
"Ngươi không thể đánh bại ta như thế này"
Kinn giữ im lặng nhưng khi ánh trăng chiếu vào mặt anh, Porsche có thể thấy được sự lo lắng trong mắt fae. Những gì tên lái xe nói có đúng không ? Porsche vắt óc suy nghĩ lại những gì mẹ đã kể cho cậu nghe về Dullahan. Mẹ đã nói điều gì đó... điều gì đó về điểm yếu.
Dullahan tiếp tục rít lên với Kinn khiến Porsche mất tập trung. "Không thể giữ an toàn cho ngôi nhà của ngươi, không thể giữ an toàn cho mối quan hệ của ngươi" người lái xe chế nhạo – và làm thế nào mà hắn có thể biết được điều đó nếu không có cái đầu mà Porsche không thể nào biết đã quay về phái cậu
"Không thể giữ an toàn cho gia đình của người yêu bé nhỏ của ngươi" Khi đó, nó đã quay hoàn toàn sang Porsche. "Ngươi có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn trong rừng, faeling. Thật buồn khi thấy nó bị huỷ hoại"
Porsche đóng băng tại chỗ. Sự hoảng sợ cho em trai bé bỏng của cậu tràn ngập trong Porsche, khiến cơ bắp cậu căng chặt. Ngay cả hơi thở của cậu cũng vô thức ngừng lại. Porsche đẩy phản ứng đó xuống, buộc tay chân cậu phải di chuyển, bước đến gần hơn với fae đang chiến đấu. Không ai được phép đe doạ gia đình của cậu.
"Ngươi phải vượt qua em trai ta để có thể bắt được cậu bé" Kinn nói, sự tự tin toát ra khỏi anh trước lời tuyên bố. "Đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng, ngươi biết điều đó mà".
Porsche đang vận dụng phép thuật của mình, tập trung nó vào vên trong cậu. Bàn tay Porsche bắt đầu phát sáng màu vàng nhạt. Cậu tiếp tục ngay cả khi cậu cảm nhận được sự chú ý từ Kinn thoáng qua trong giây lát. Cậu đang thu hút bất kì phép thuật dự phòng nào xung quanh mình, yêu cầu nó từ vùng đất và có thể cảm nhận được nó đang vui vẻ khi cung cấp sức mạnh cho mình.
Trong khi Kinn và Dullahan đang đụng độ, Kinn đã buộc hắn phải từ bỏ mặt đất, xoay người bay ra ngoài bằng lực cú đấm của anh. Hắn bắt gặp Porsche và rít lên một tiếng trầm dữ dội, thậm chí lùi còn xa hơn. Porsche bị sốc bởi phản ứng của hắn trong giậy lát.
"Thứ duy nhất Dullahan thực sự sỡ hãi là vàng". Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu khi bà nói."Một sinh vật của bóng tối sợ hãi độ sáng là sự tinh khiết của vàng. Vì vậy, nếu con gặp chúng, con có thể dùng thứ này" Bà nhét một mặt dây chuyền vàng dưới áo ngủ bằng sơ mi của cậu và hôn lên trán cậu.
Porsche không còn nhớ mặt dây chuyền đó nữa. Cậu đã tặng lại nó cho Chay khi cậu bé lên mười, chỉ vài năm sau khi mẹ của họ qua đời. Nhưng đêm nay, cậu không cần nó nữa. Porsche xoay người và chạy trở lại con ngựa cái của mình, bỏ qua giọng cười chế giễu của Dullahan vì sự hèn nhát của cậu.
Cậu thò tay vào túi yên ngựa và mò mẫm xung quanh cho đến khi sờ thấy lớp da cứng. Cậu rút nó ra khỏi túi và quay trở lại cuộc chiến. Ngay khi đến đủ gần, Porsche hét lên "Kinn !" và sau đó ném nó cho fae.
Kinn nhận nó từ không trung và bối rối với con dao găm vừa được ném về phía anh.
"Làm hỏng nó" Porsche gọi
Kinn làm theo, và ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trên lưỡi dao mạ vàng. Lúc này, Kinn quay sang Dullahan với nụ cười hoang dại, lúc này đang có vẻ hoảng loạn.
"Như thế nào là việc đến mà không chuẩn bị ?"
Kỵ sĩ không đầu rít lên, cuối thấp người và nhìn lưỡi dao với tất cả sự ghê tởm. Tên fae này đặc biệt cứng đầu. Porsche quan sát Kinn lao mình vào hắn. Anh di chuyển với tốc độ chính xác đến tàn bạo, phá vỡ và làm Dullahan bất lực bằng những đòn nặng nề. Nếu như đối thủ của Kinn là bất cứ sinh vật nào khác, có lẽ cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu.
Một cú chém sắc bén tướt vũ khí của Dullahan, lưỡi kiếm của hắn trượt trên cát. Dullahan rít lên và khạc nhổ vào Kinn. Fae của Porsche không hề thuyên giảm, giáng một đòn tàn bạo cần thiết để hạ gục Dullahan vĩnh viễn. Kinn tận dụng lợi thế của mình để đâm lưỡi dao vào thẳng xương ức của hắn rồi kéo lưỡi dao ngang ngực, xé toạt tiếng thét đau đớn của fae khác.
Kinn từ từ đứng dậy, xác Dullahan nằm dưới chân và con dao đẫm máu nắm chặt trong tay. Rực sáng dưới ánh trăng, anh trông như vị vua của một cuộc chinh phục đẫm máu, và khiến Porsche bị mê hoặc. Tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp của trận chiến, máu trong lồng ngực cậu dâng trào. Cậu bước về phía trước, thuận tay nhận lấy Dullahan đã khô héo như Banshee trước đó.
"Porsche " Kinn gầm gừ, mắt anh sáng lên dưới ánh trăng. Như ánh sáng loé lên từ đôi mắt của kẻ săn mồi khi chúng đi săn vào ban đêm, và điều đó chỉ mang đến cảm giác hồi hộp kích thích khác cho Porsche.
Cậu bước lại gần người bị ràng buộc với mình, mong muốn chạm vào Kinn lúc này mãnh liệt hơn bất cứ mong muốn nào cậu có trước đây. Một nhu cầu đang thúc đẩy cậu tiến lên, mặc kệ lời cảnh cáo của Kinn.
"Porsche" Giọng điệu của fae thậm chí còn thận trong hơn.
"Anh sẽ không làm đau em" Porsche tự tin nói. Cậu bước về phía trước một lần nữa, trong khoảng cách có thể chạm vào. Cậu có thể nghe tiếng ầm ầm mà Kinn đang phát ra từ lồng ngực mình. Cậu mạnh dạn giơ tay lên và đặt chúng ở đó, cảm nhận được những rung động khi Kinn vượt qua cậu.
"Anh thật tuyệt" Porsche nói, ngửa đầu ra để nhìn thẳng vào mắt Kinn.
"Em đúng là một thờ săn nhỏ kỳ quặc. Em thấy một con quái vật và em không hề né tránh" Kinn thì thầm, cúi người về phía trước, rõ ràng là anh cũng muốn ở gần Porsche hơn.
"Nó chỉ là một con quái vật khi nào nó muốn tổn thương em"
Kinn gầm gừ trước lời nói của Porsche, kéo cậu lại gần với một cánh tay quấn quanh eo "Cẩn thận một chút đi thợ săn nhỏ, con quái vật này có thể sẽ nuốt chửng em đó".
Porsche cười trên môi Kinn khi anh chỉ còn một chút nữa là hôn cậu. "Nếu anh không làm điều đó nhanh lên thì em sẽ là người ăn tươi nuốt sống anh".
Họ va vào nhau, môi răng và lưỡi thống trị tâm trí Porsche. Cậu cho đi hết mức có thể, cắn trả khi Kinn cắt vào môi dưới cậu. Họ đắm chìm vào nhau, khẳng định và nếm trải cho đến khi Porsche không chắc mình kết thúc ở đâu và Kinn bắt đầu. Cậu đặt tay lên khắp người Kinn, vuốt xuống nơi bộ giáp không còn ở đó nữa, khi đầu ngón tay lướt qua lớp nhung, nó mềm đến nỗi cậu không thể không vuốt ve vùng bụng của Kinn. Lợi ích của việc khiến cho fae vui vẻ là cho phép cậu làm lại.
Bàn tay của Kinn đưa lên ôm lấy gáy Porsche, đôi găng tay da mịn và ấm áp từ thân nhiệt của anh. Porsche đỏ bừng mặt khi chạm vào da, vui vẻ vì Kinn không thể nhìn thấy cậu lúc này dưới ánh trăng. Những ngón tay nhanh nhẹn mở khoá quần của Kinn, và Porsche đưa tay vào để kéo dương vật nửa cương cứng của fae ra. Bộ não cậu mờ đi khi nhận ra Kinn cũng tỉ lệ đáng kiêu ngạo khi ở dạng này.
Vuốt ve chiều dài trong tay, Porsche vươn tay còn lại để kéo Kinn vào nụ hôn sâu hơn. Cậu muốn anh lại gần, nếm những tiếng rên rỉ của anh. Fae rất vui khi được đáp ứng, lao vào miệng Porsche và tuyên bố sở hữu nó. Porsche xoay ngón tay cái ngay đầu dương vật của Kinn, tạo ra tiếng rên khác.
Cả hai lùi lại để bắt đầu nhìn nhau dưới ánh trăng, nhìn bằng đôi mắt khao khát và sợ hãi "Em đang toả sáng" Kinn nói khẽ như cánh bướm rung rinh "Thật tuyệt"
Porsche nuốt bọt trước sự tôn kính trọng giọng nói của Kinn. "Đó là điều em nhớ", Porsche thì thầm nhẹ nhàng, nhưng cậu không ngừng bàn tay đang khiến Kinn thở hổn hển "Người Dullahan sợ ánh sáng vàng"
Kinn cúi người xuống sâu hơn, rùng mình trong tay cậu và Porsche cảm thấy cậu như đang bay lên bởi những phản ứng này của fae. Cậu tự hỏi mình có thể khiến Kinn làm gì khác nếu có đủ thời gian và thời gian để khám phá.
"Có lẽ tôi nên ném em vào đó" Kinn thở hổn hển trên cổ cậu, nơi anh đang vùi mình trong vực sâu. Porsche bật cười sảng khoái trước sự hài hước khô khan của fae. Sau đó, Kinn để lại một vết liếm trên cổ Porsche khiến cậu phải rên rỉ.
"Xinh đẹp, rực rỡ và chết chóc. Quan trọng nhất là của tôi". Kinn hôn lấy cậu sau câu nói đó, xua tan mọi suy nghĩ khi Porsche tập trung vào đôi môi của Kinn và bàn tay cậu đang vuốt ve fae. Cậu thích cảm giác cầm Kinn trong tay, nóng bỏng và rắn chắc. Đường trượt trơn bóng giúp cảm nhận được tất cả sự co giật, nhịp đập của tĩnh mạch bên dưới. Porsche sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một dương vật trong tay lại hấp dẫn đến thế.
Trong lúc mất tập trung, Kinn cũng đã mở được quần của Porsche, cảm giác của bàn tay đeo găng kéo cậu quay trở lại.
"Kinn" Porsche thở hổn hển khi rời khỏi đôi môi của fae. "Kinn, anh vẫn còn đeo găng tay chứ ?" Porsche biết rằng giọng mình nghe có vẻ tuyệt vọng lúc này nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để sửa chữa nó.
"Vẫn còn" Kinn nói, trọng giọng nói của anh có quá nhiều tính toán cho sự thoải mái của Porsche "Em có thích điều đó không, thợ săn nhỏ xinh đẹp ?".
Ôi không ! Tiếng rên rỉ mà Kinn thốt ra với cái tên đó cũng nghiêm trọng như tiếng gầm gừ của anh. Cậu muốn nó.
Bàn tay đặt sau gáy cậu trượt về phía trước, ngón cái đeo găng của Kinn miết lên môi cậu. Porsche hé miệng khi cậu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dưới ánh trăng của Kinn. Kinn đút ngón tay của mình vào miệng Porsche, mê mẩn trước những gì anh đang thấy.
"Em thích điều này" Kinn tuyên bố. Không có cạu hỏi liệu có phải Porsche cảm thấy như vậy không, Kinn biết. Kinn rút ngón tay cái ra khiến Porsche rên rỉ phản đối.
"Tôi biết, tôi sở hữu em"
Giữa bàn tay vuốt ve dương vật của Porsche và hai ngón tay đeo găng lướt qua môi cậu của Kinn, Porsche hoàn toàn tập trung vào vế sau. Tay cậu dừng lại, ôm lấy đầu dương vật của Kinn, nhưng fae có vẻ không bận tâm. Anh đã quá bận để nhìn chằm chằm vào miệng của Porsche.
"Mở miệng" Kinn nhẹ nhàng ra lệnh, lướt nhẹ ngón tay lên môi Porsche.
Thật dễ dàng để miệng Porsche há ra, lưỡi cậu quấn lấy ngón tay Kinn khi chúng trượt vào miệng cậu. Hương vị mạnh mẽ, da và khói. Kinn không dễ dàng với cậu, anh trượt nó đến đốt ngón tay cuối cùng rồi fae rút lui. Đôi môi Porsche quấn quanh những ngón tay Kinn, không muốn chúng rời đi. Chúng quay trở lại, và không mất thời gian để Porsche nhận ra rằng Kinn đã tăng thêm lực đẩy của mình.
Mắt họ giao nhau, Kinn mê mẩn và tập trung đến mức Porsche không thể rời mắt. Đôi mắt fae lướt xuống những ngón tay của mình nhưng nhanh chóng quay trở lại với đôi mắt của Porsche.
"Em tuyệt đẹp làm sao khi cuốn lấy ngón tay tôi đầy háo hức" Kinn tách các ngón tay của mình trong miệng Porsche để quấn lấy lưỡi cậu và chơi đùa.
"Có lẽ em cũng sẽ nhiệt tình với dương vật của tôi như vậy" Kinn nói điều này như một sự thật tuyệt đối, và nó khiến Porsche rùng mình.
Mùi xạ hương của da thuộc và cách Kinn nhìn cậu chỉ làm Porsche phấn khích hơn nữa. Cậu đang ở rất gần, rất gần bờ vực khoái cảm và chắc chắn Kinn cũng cảm nhận được điều đó trên khuôn mặt cậu. Anh cuối xuống, trán kề trán, để ý đến sự hưng phấn của Porsche và nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Tôi rất nóng lòng được nhìn thấy em xinh đẹp và rực rỡ trên dương vật của tôi, thợ săn nhỏ. Em sẽ là điều tuyệt vời nhất trong vương quốc này" Bàn tay của Kinn tạo nên độ xoắn cho phần đầu mà Porsche luôn nhạy cảm cộng thêm lời nói của anh ấy, đó là tất cả những gì Porsche cần.
Cậu lao đầu vào cơn cực khoái, cảm nhận được những cái vuốt ve và những lời thì thầm của Kinn giúp cậu vượt qua những đợt sóng vỗ. Chúng cuộn dọc sống lưng và khiến những ngón chân cong lại. Kinn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi miệng Porsche để cậu lấy lại nhịp thở.
Sẽ không mất nhiều thời gian vì giờ đây Porsche đã quyết tâm khiến Kinn phát điên. Cậu tiến lên, bước về phía trước và buộc fae phải lùi lại cho đến khi Kinn va vào tảng đá khổng lồ phía sau anh ta.
"Đến lượt em" Cậu tuyên bố trước cái nhìn ngạc nhiên của Kinn.
Porsche rút tay ra khỏi dương vật của Kinn và khạc nhổ vào nó, khiến nó ẩm ướt và thu được tiếng rên rỉ từ fae. Cậu ghi nhớ rằng fae thích cách nó thô tục một chút. Từ đó, Porsche thiết lập một tốc độ tàn bạo, tìm mọi cách để khiến Kinn run rẩy và rên rỉ càng nhanh càng tốt.
Kinn dựa lưng vào tảng đá, tận hưởng niềm vui và để Porsche thoả mãn anh. Miệng anh bây giờ im lặng hơn, hoặc không im lặng hơn nhiều gì giờ đây nó chỉ có thể rên rỉ và gọi tên Porsche. Porsche thỉnh thoảng nhận được cách gọi "thợ săn nhỏ", và nó khiến Porsche phải rùng mình. Porsche thích cái tên đó; thích cách Kinn gọi nó.
Kinn lúc này háo hức và cởi mở hơn, hẩy hông vào tay Porsche như thể anh đang quan hệ, và điều đó khiến Porsche phải suy nghĩ sẽ như thế nào nếu cậu chịch Kinn, hoặc để Kinn chịch cậu, cậu cũng khá quan tâm vấn đề này. Có một chút căng thẳng khi làm điều gì đó quá xa lạ, nhưng ý tưởng về việc đó ám ảnh Porsche. Cậu biết nếu với Kinn nó sẽ thật tuyệt vời. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết không đủ để ngăn cản Porsche. Chỉ riêng hai lần với Kinn đã là những lần cực khoái tuyệt vời nhất của cậu, vì vậy nhièu lần nữa cũng sẽ không làm bản thân thất vọng.
Kinn đã ở bên bờ vực quá lâu và Porsche có thể thấy rằng anh đang tiến gần đến cơn cực khoái. Cậu chồm tới để ngậm lấy cổ Kinn, mút và cắn vào đó trong khi vẫn vuốt ve. Bàn tay Kinn đưa ra sau đầu cậu, khuyến khích cậu hành động.
Cậu bắt được dấu hiệu khi Kinn bắt đầu thở hổn hển, "Porsche, Porsche, Porsche", bằng những tiếng rên đẹp đẽ nhất, Porsche biết anh đã đến ngay bên rìa, và Porsche biết cách khiến anh ngã vào đó.
Porsche ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai Kinn "Khi em làm tình với anh, tình yêu của em, em muốn anh hét tên em"
Kinn bắn với một tiếng kêu và một cái rùng mình đáng yêu, quấn lấy Porsche nhiều hơn khi anh run lên vì khoái cảm của chính mình. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy Kinn trong bộ dạng này, và Porsche để Kinn chùng xuống dựa vào cậu, mặc kệ việc fae nặng như thế nào.
"Lại đây" Kinn nói khẽ, kéo đầu Porsche lên cho đến khi môi họ gặp nhau. Lần này, có một thứ gì đó khác trong nụ hôn. Một sự hiểu biết chung rằng sự rung động này không phải là thoáng qua, bất kể nó là gì. Không ai trong số họ coi điều này là một vấn đề hoàn cảnh, và Porsche thấy không có lý do gì để giả vờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top