2.5

Kinn vẫn đứng ở nơi mà anh vừa thoát khỏi tay Banshee, nhìn chằm chằm vào Porsche với vẻ kinh ngạc, vẻ mặt mà Porsche chưa từng thấy ở fae trước đây. Cậu muốn biết điều gì đã khiến anh có vẻ mặt đó.

"Sao vậy ?" Porsche hỏi, giọng có vẻ thách thức

"Em – đang phát sáng" Kinn trả lời

Porsche lập tức nhìn xuống bàn tay mình và nhận ra quả thật có một ánh sáng vàng nhạt phát ra trên da cậu.

"Cái quái gì vậy ?!" Porsche rít lên, hơi thở dồn dập vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bàn tay to lớn của Kinn ôm lấy mặt cậu, giữ cậu nhìn vào anh để giúp cậu bình tĩnh khỏi cơn hoảng loạn. Porsche ngước lên để bắt gặp cặp mắt đỏ rực vẫn còn chứa đầy sự ngạc nhiên.

"Làm sao có thể ?" Porsche hỏi. Cậu biết chuyện này là thật – ánh sáng phát ra trên người cậu là bằng chứng rõ ràng nhất, nhưng bộ não cậu vẫn đang cố gắng hiểu tại sao lại thành ra như vầy.

"Ít nhất một người trong ba mẹ em là fae, và tôi tin người đó không phải loại fae thường thấy" Bàn tay Kinn vẫn dịu dàng nâng đỡ mặt cậu.

"Mẹ em...lúc nãy em có nghe thấy giọng nói của bà ấy. Bà ấy..." Porsche không biết làm thể nào để giải thích cho Kinn nghe về mẹ mình. Những thứ từng khiến cậu khó hiểu dần dần rõ ràng hơn, những câu chuyện, âm nhạc, tên của họ, tất cả đều có ý nghĩa sâu xa hơn những gì cậu biết.

"Đó là bà ấy"

Ánh mắt Kinn quét qua khuôn mặt cậu, nhìn vào thứ gì đó, Porsche không biết, nhưng cậu nghi ngờ rằng mình cũng đang phát sáng ở đó.

Kinn gật đầu và nói "Chỉ có duy nhất một người trong chúng tôi có khả năng gắn bó sâu sắc với thiên nhiên". Ngón tay cái của Kinn mân mê môi dưới Porsche, ở đó không chỉ có điều kì diệu hiện ra trong mắt Kinn; ở đó còn có sức nóng của trái tim.

"Em là thần may mắn, Porsche" Giọng Kinn tràn ngập sự tôn kính mà Porsche nghĩ rằng mình khó để xứng đáng với nó, nhưng ngay cả khi cậu muốn từ chối thì cậu cũng không thể cất lời vì ngón tay của fae đang ấn lên môi Porsche.

"Đừng nhìn tôi như thế, thợ săn nhỏ" Kinn thì thầm

"Như thế nào ?" Porsche hỏi qua kẽ môi

Kinn bước lại gần hơn, sự to lớn của anh thậm chí còn rõ ràng hơn khi ở gần thế này "Như em đang muốn tôi cưỡng đoạt em"

"Và nếu em vẫn làm thì sao ?"

Porsche gần như thấy được ngọn lửa bùng cháy trong mắt Kinn. Lớp mặt nạ của nhà lãnh đạo bình tĩnh và lạnh lùng biến mất, sự xa cách không còn nữa thay vào đó là niềm đam mê và nhiệt huyết. Kinn bước lên một bước, rồi một bước nữa, anh dồn Porsche lùi lại cho đến khi chàng thợ săn cảm nhận được sự tồn tại của vỏ cây sau lưng cậu và sức nóng của người đàn ông trước mặt.

Kinn ghé sát vào, môi cách môi Porsche một khoảng trước khi anh thì thầm

"Hãy thật ngoan và giữ im lặng" Đôi mắt đỏ rực cháy bỏng và Porsche khẽ gật đầu, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kinn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, như thể anh đang cố khắc sâu gương mặt Porsche vào trí nhớ của mình, và vết ửng đỏ trên má Porsche khiến Kinn sôi sục.

"Ngoan nào" Kinn gầm gừ và khuỵ xuống.

Porsche há hốc mồm khi fae rời mắt khỏi mình sau một lúc lâu để chuyển sự tập trung sang việc kéo quần cậu. "Kinn ?" Porsche vẫn đang cố bắt kịp chuyện gì đang diễn ra.

Đôi mắt Kinn ngước lên liếc nhìn cậu trước khi anh tập trung trở lại, lôi dương vật bán cương của Porsche ra khỏi quần. Với bàn tay ấm áp và chai sạn, Porsche không cần nhiều hơn vài cú vuốt để có thể hoàn toàn cương cứng, giống như Kinn thừa biết cậu thích cảm giác được chăm sóc phần đầu nhiều hơn.

"Ở đây cũng đẹp" Kinn lại thì thầm

Sự rùng mình chạy khắp người Porsche như một điều hiển nhiên, điều đó khiến cậu nhớ lại giấc mơ lúc trước và không kiểm soát được phản ứng của mình. Kinn bắt được khoảng khắc này và ngước lên nhìn Porsche cười nhan hiểm.

"Em thích được gọi là xinh đẹp. Phải không, thợ săn nhỏ ?"

Porsche không chắc mình đã trả lời như thế nào nhưng nụ cười toe toét trên môi Kinn chứng tỏ anh rất hài lòng về điều đó. Sức nóng từ miệng Kinn toả ra, Porsche có thể cảm giác đùi mình run lên vì nhiều cảm giác kết hợp. Kinn không cần chần chừ, anh há miệng nuốt chửng Porsche nhiều nhất có thể.

"Kinn" Tên của fae thoát ra khỏi môi cậu "Kinn, Kinn". Porsche cố gắng không di chuyển, không run rẩy nhưng cậu lại không thể chịu đựng được tất cả kích thích này "Kinn, em không thể"

Điều đó thu hút sự chú ý của fae. Anh lùi lại, mân mê nếp gấp đùi Porsche trong khi đang tự vuốt ve dương vật của mình "Em không thể cái gì, xinh đẹp ?"

Porsche đành nhắm mắt cho qua "Em không thể...như thế là quá nhiều". Tay cậu nắm chặt và thả lỏng ở hai bên hông, thu hút sự chú ý của fae.

Đôi mắt ánh lên sự thông minh sắc sảo của Kinn thật hấp dẫn, nhưng những lời tiếp theo của anh khiến Porsche ngượng ngùng và khiến cậu nhẹ nhõm cùng một lúc. "Em cần thứ gì đó để bám vào sao, cục cưng ?"

Porsche cắn môi trước tên gọi mới; những điều này có vẻ không công bằng, nó khiến cảm xúc cậu bị ảnh hưởng.

"Vâng" Porsche cầu xin, bị sốc khi thấy Kinn thứ để dựa vào cho cậu.

Tay Kinn đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Porsche, anh kéo tay cậu lên tóc mình rồi quay trở lại công việc ban nãy. Porsche luồn tay qua mái tóc dày mượt khi Kinn nuốt trọn lấy mình. Cậu nuốt nước bọt, điên cuồng hít không khí trước sức nóng và sức hút mãnh liệt. Khi Kinn đảo lưỡi quanh đầu dương vật Porsche, tay cậu nắm chặt lấy tóc fae. Sau đó, Porsche lại làm thế một lần nữa với âm thanh Kinn rên rỉ khi bị giật tóc.

Kinn ngả người ra sau, điều khiến Porsche thắc mắc, và dừng một lúc, nhìn chằm chằm vào Porsche.

"Làm lại". Kinn không đợi Porsche phản hồi; anh lại nuốt chửng lấy cậu và rên rỉ khi bị Porsche kéo tóc.

Họ cứ tiếp tục như vậy. Porsche đắm mình trong hơi nóng của miệng Kinn và tự hành hạ mình bằng những rung động trong tiếng rên rỉ của fae. Đó là một trong những điều hấp dẫn nhất mà Porsche từng trải qua. Hông cậu bắt đầu co giật, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của mình, đó là khi khoái cảm dâng cao. Nó chạy đua trong huyết quản Porsche, quẹt sạch mọi suy nghĩ ngoại trừ nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Kinn lùi lại và nói "Tôi biết, xinh đẹp. Tôi hiểu ý em mà". Điều đó khiến Porsche nhận ra cậu đã vô thức nói to những suy nghĩ đó.

Bàn tay to lớn ấn hông cậu vào thân cây, khiến đầu Porsche quay tít. Với dáng vẻ to lớn của Kinn, kết hợp với thực tế là Porsche đã nhìn thấy anh ở dạng khác, đã làm tan chảy nội tâm Porsche. Ý nghĩ về việc Kinn sẽ đè cậu xuống hoặc bế cậu lên một cách dễ dàng khi cả hai làm tình với nhau khiến tay Porsche siết chặt lại.

Kinn lại ngoạm vào hông cậu, mút một vết bầm rõ ràng ở đó. Đôi mắt anh lướt lên nhìn vào Porsche. "Em đang nghĩ gì vậy, thợ săn nhỏ ? Hãy cho tôi biết điều sẽ khiến em rên rỉ"

Porsche há hốc miệng trước lời thì thầm trần trụi của fae vào da cậu. Porsche chưa bao giờ có một bạn giường nói như vậy với cậu trước đây. Hầu hết các cô gái làng chơi sẽ không bao giờ, kể cả những người ra sau quán rượu để chơi bời với anh chàng độc thân trong làng. Ngoài dự đoán nhưng vẫn rất kích thích.

Sự ngạc nhiên của Porsche khiến Kinn nở nụ cười xấu xa. "Chưa ai nói với em rằng em xinh đẹp trước đây. Chưa ai thì thầm những kế hoạch bẩn thỉu của họ với em. Thợ săn nhỏ, đã có ai chịch em chưa ?"

Những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng Porsche, không thể thoát ra để trả lời câu hỏi của Kinn. Nhưng Kinn không cần chúng.

"Tôi hiểu, xinh đẹp" Fae đứng dậy, điều mà Porsche không thực sự muốn. "Suỵt", có phải cậu đã than vãn ra bằng lời không ? "Tôi sẽ không bỏ mặt em như thế này đâu". Bàn tay Kinn ôm lấy dương vật cương cứng của Porsche, vuốt ve chậm rãi nhưng chặt chẽ đến tuyệt vời.

Porsche ngửa đầu ra sau thân cây, miệng há ra khi nhìn chằm chằm vào môi Kinn, cậu chưa bao giờ muốn được hôn hơn lúc này. Kinn không để cậu chờ lâu. Cái mím môi mềm mại và lưỡi của fae khiến Porsche đắm chìm trong những cảm giác đang ngự trị cơ thể cậu. Có quá nhiều sự vui sướng đang diễn ra, và điểm tựa duy nhất của cậu là đôi môi Kinn và bàn tay cậu trên tóc Kinn.

Khoái cảm ngày càng lớn dần trong Porsche, mỗi cú vuốt lại khiến nó mãnh liệt hơn. Porsche dường như không thể thở nổi khi Kinn hôn cậu và đầu cậu quay cuồng. Porsche đang đến gần sự cực khoái hơn bao giờ hết, không thể kiểm soát được mình và hoàn toàn phó mặc cho Kinn.

Cả fae cũng biết điều đó. Porsche có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn đang ấn trên môi mình, khi một ngón tay cái tra tấn cậu, lướt ưua những phần nhạy cảm nhất trên dương vật. Kinn rời khỏi môi Porsche và cậu nhận ra mình đang rên rỉ, cậu muốn đôi môi ấy trở lại.

Kinn lại có vài ý tưởng khác. Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên quai hàm của Porsche, tra tấn theo cách mà Porsche chỉ muốn người đang ông này phá huỷ cậu. Kinn ấn chặt hai tay Porsche ngang tai cậu, cướp đoạt tiếng rên rỉ từ Porsche và giật mạnh tóc cậu.

"Em sắp đến chưa, thợ săn nhỏ ?" Kinn thì thầm vào tai cậu. "Em đang rỉ nước ra khắp tay anh này. Anh muốn xem dáng vẻ xinh đẹp của em khi em đạt cực khoái"

Porsche bám lấy Kinn, nắm tóc anh và khiến Kinn rít lên. Cảm giác bàn tay của Kinn vuốt ve cậu trong khi tay kia đang giữ chặt Porsche khiến cậu ngày càng gần hơn đến ranh giới. Cậu có thể cảm nhận bụng mình thắt lại, cơn cực khoái khiến cậu mất trí đang ở ngay đó, gần đến mức Porsche như có thể nếm được nó.

"Lần sau, cục cưng. Anh hứa sẽ chịch em cho đến khi em quên mất tên chính mình" Lời Kinn thì thầm bên tai khiến Porsche mê muội.

Porsche nghe thấy mình rên rỉ khi những ngón tay cậu kéo và xoắn vào tóc Kinn. Fae không ngừng vuốt ve mặt dù Porsche đang đến, và điều đó chỉ khiến cơn mê loạn kéo dài lâu hơn. Niềm vui ập vào Porsche như cơn sóng vỗ vào vách đá, vùi dập và khiến cậu bất tỉnh.

Porsche nghe thấy người kia thì thầm "Em thật xinh đẹp với tôi". Và một cơn rùng mình sung sướng kéo dài khắp người cậu.

Ngay khi có thể, Porsche lao đến hôn Kinn một cách tuyệt vọng và thiếu thốn. Cậu vẫn còn cảm thấy thô ráp và ngứa ran, và đây có vẻ là cách tốt nhất để làm với Kinn theo ý muốn của anh. Kinn cũng khao khát cậu và ngay lập tức đáp lại sự nhiệt tình này. Họ đắm chìm vào nhau một lần nữa, và Porsche cũng đánh mất sự tỉnh táo ít ỏi mà cậu vừa lấy lại được.

Hôn Kinn khiến sự hoang dã trong Porsche trỗi dậy. Miệng Kinn là một mối nguy hiểm lớn, cả về cách nó khiến cậu cảm thấy và dấu răng nanh Kinn in trên môi cậu. Kinn rõ ràng là một sinh vật hoang dã giả vờ được thuần hoá, cảm giác hồi hộp khi lôi kéo được một sinh vật như vậy chìm đắm cùng mình khiến Porsche thích thú.

Cậu hoàn toàn dựa vào fae khi anh hôn cậu, tận hưởng cách Kinn nâng đỡ sức nặng của mình. Nhưng có điều gì đó khiến cậu chú ý ngoài nụ hôn, Porsche vẫn nhận thức được những sinh vật sống trong trảng cỏ xung quanh họ. Bất đắc dĩ, Porsche lùi khỏi Kinn và đưa mắt quan sát bãi đất trống.

"Sao vậy ?" Kinn thì thầm, giọng nói khàn đặc trưng.

"Em không chắc. Nhưng có cái gì đó...đang ẩn nấp"

"Ẩn nấp ?" Kinn hỏi, một bên lông mày đậm nhướng lên.

"Ừm" Porsche đảo mắt. "Nó giống như là..."

Đôi mắt Porsche va vào phần thân cây rậm rạp bên phải họ. Dù đó là gì thì nó vẫn đang đảo lộn sự cân bằng ở đây. Rễ cây bên dưới mặt đất co lại trước sinh vật đang ẩn nấp khuất tầm nhìn.

"Porsche ?" Kinn lên tiếng khi thấy cậu không tiếp tục.

Sự khẩn cấp tràn ngập trong giọng nói Porsche khi cậu nói "Chúng ta cần phải rời khỏi đây".

Đôi mắt đỏ rực quét qua khuôn mặt Porsche, cố gắng hiểu, nhưng Kinn cũng không phản đối ý cậu. Anh gật đầu và bước ra khỏi cây, kéo Porsche theo, bằng cách nào đó mà biết chính xác nơi cần tránh, nhặt cung tên của Porsche rơi dưới gốc cây và đưa nó cho cậu. Porsche đã không rời mắt khỏi những cái cây một lúc, để Kinn hoàn toàn dẫn dắt cậu.

"Nó có theo sau không ?" Kinn hỏi, đặt một tay lên eo Porsche để dẫn đường cho cậu.

"Không. Nó chỉ đứng đó quan sát thôi"

Kinn nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục đi. Porsche liên tục nhìn lại cho đến khi họ đã cách quá xa để cậu cảm nhận được sự hiện diện nguy hiểm, sai trái đang khuất khỏi tầm nhìn, quan sát và chờ đợi. Những cái cây cuối đầu đưa họ đi, đung đưa và lắc lư với những cành lá.

Cảm giác những chiếc lá mơn trớn trên má là thứ kéo Porsche ra khỏi suy nghĩ của bản thân, đưa cậu trở lại với Kinn và khu rừng. Đôi mắt đỏ thẫm hướng về con đường phía trước, trông chừng và bảo vệ cậu. Điều đó đã chiếm lấy trái tim Porsche và siết chặt lại, fae hoàn toàn tin tưởng cậu và làm theo những gì cậu nói, thật choáng ngợp.

Porsche vặn nhẹ tay Kinn, thu hút sự chú ý của người lớn hơn và mỉm cười trấn an anh "Bây giờ nó đã biến mất. Em không biết chính xác thứ đó là gì".

Kinn ậm ừ "Sức mạnh của em còn mới, có lẽ em sẽ mất một thời gian để thích nghi với chúng".

Bàn tay của fae luồn vào áo khoát da, vuốt ve xương hông hiện rõ sau lớp áo sơ mi cotton của cậu. Ngay cả cử chỉ nhỏ đó cũng là một sự cám dỗ với Porsche, khiến cậu muốn chạm vào Sidhe. Cậu biết rõ hiện tại mình không thể đáp lại niềm vui mà fae vừa mang đến cho cậu và điều đó cần sớm được giải quyết.

Hiện tại, mối đe doạ của thứ đã theo họ không còn trong tâm trí Porsche, nơi các giác quan ma thuật đã ổn định. Sức mạnh mà Porsche có được giống như đang luồn lách trong cậu như cách mà Porsche đang tự điều chỉnh để phù hợp với nó. Giống như cả hai đang tìm hiểu lẫn nhau, kiểm tra ranh giới và những gì hoạt động tốt nhất.

Với một số may mắn và kĩ năng quan sát của Porsche, cậu và Kinn tìm được hai con ngựa và đi ra ngoài. Cả hai đang ở trên bờ vực, im lặng và lê bước đi, dần dần khoảng cách của họ và biển gần nhau hơn. Porsche không thực sự hiểu cách thức hoạt động của thế giới dưới lòng đất, nhưng Kinn đã nói với cậu rằng khoảng cách di chuyển sẽ dễ dàng hơn ở mặt đất. Dù cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Trước khi mặt trời lặn hoàn toàn dưới đường chân trời, mùi mặn của biển phả vào khiến mũi của Porsche nhột nhột. Bầu trời được vẽ bằng màu cam và hồng mềm mại như những bông hoa ngọt ngào trong vườn của Porchay vào mùa xuân. Một nỗi nhớ nhói lên trong lòng Porsche, nỗi lo lắng cho đứa em trai bé bỏng của cậu dâng lên. Cậu nhớ âm nhạc của Porchay thứ được ví như những gì giúp cậu bé sống và thở. Chay luôn có những nốt nhạc chạy qua đầu và Porsche cũng thường xuyên được nghe thấy chúng.

"Chúng ta không thể dừng lại trong đêm" Kinn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Tại một thời điểm nào đó, bầu không khí đã chuyển tự trạng thái nặng nề sang thoải mái nên Porsche đã bất giác chìm vào thế giới nội tâm của mình.

Porsche quan sát môi trường xung quanh, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của thứ lúc nãy. Cậu vẫn chưa thể nắm bắt được nó, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng cậu biết nó đang ở ngoài kia, ngoài tầm với.

"Không, chúng ta không thể" Porsche đồng ý.

Kinn xoay người lại nhìn Porsche "Nó đang ẩn nấp ?"

"Không, nhưng nó có thể nếu nó muốn" Porsche không biết làm thế nào mà cậu biết được điều này, nhưng cậu có thể cảm nhận sự thật đó từ trong xương tuỷ.

"Vậy chúng ta tiếp tục đi" Giọng nói rền rỉ của Kinn quấn chặt cậu như chiếc chăn trong ngày đông lạnh giá. Niềm tin vào fae đủ để cậu đẩy đi chút lo sợ cuối cùng về sinh vật khốn khổ.

Porsche gật đầu và điều khiển con ngựa của mình đi theo ngựa của Kinn, ngưỡng mộ dáng ngồi vương giả của người đàn ông kia trên lưng ngựa. Công bằng mà nói, Porsche đã ngưỡng mộ về Kinn rất nhiều sau buổi biểu diễn. Một phần trong cậu muốn nhìn thấy hình dạng khác của Kinn một lần nữa. Để có thể so sáng và phát hiện sự khác biệt giữa hai trạng thái. Cậu cũng muốn di những ngón tay của mình dọc theo chiếc sừng đó.

"Thợ săn nhỏ, em đang nghĩ gì mà đầu óc lại ở trên mây thế ?" Kinn hỏi, một nếp nhăn trên mắt thể hiện sự rắc rối.

Porsche đỏ mặt khi bị gọi vì đã để tâm trí của mình đi lang thang. Thật khó để tập trung khi cậu có Kinn trước mặt đầu cám dỗ. Cậu quyết định cho những gì tốt nhất mà mình nhận được.

"Em đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vòng tay quanh sừng của anh khi anh đang ghim em lên cái cây đó. Anh có rên rỉ gọi em như khi em giật tóc anh không ?".

Đôi mắt đỏ rực của Kinn hiện lên vẻ kinh ngạc và đỏ mặt trước những lời nói của cậu. Porsche sẽ khắc sâu hình ảnh đó vào kí ức và sẽ làm mọi thứ để Kinn làm lại điều này một lần nữa.

"Em là đồ bé nhỏ độc ác" Kinn rít lên lúng túng, vặn mình trên yên ngựa. Porsche không thể ngăn được tiếng cười khúc khích của mình trước sự bối rối của fae.

"Có gì đó không ổn với yên ngựa của anh hả, Kinn ?"

Fae lườm cậu khi nghe câu hỏi, đưa tay ra sau vỗ vào đầu Porsche. Còn Porsche thì cười khúc khích, lắc lư trong niềm vui sướng trên yên ngựa của chính mình. Kinn đang cởi mở hơn với cậu, thể hiện một khía cạnh khác của anh mà Porsche thật sự yêu thích.

Cả hai đều quay về phía chân trời, hướng tới những vách đá lờ mờ đánh dấu rìa vùng đất. Chúng tuyệt đẹp, tương tự như những vách đá ở quê nhà mà Porsche đã thấy hai lần trước đây. Ngay cả khi là một cảnh đẹp tuyệt vời, nó vẫn khiến Porsche nghẹt thở vì uy nghi trong giây lát.

"Tôi không bao giờ chán cảnh tượng đó" Kinn thì thầm. Và Porsche chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top