2.4
Định mệnh, thứ mà Porsche chắc chắn rằng đặc biệt không ưa mình. Những lời cảnh báo về sự nguy hiểm trước đây trở về ám ảnh cậu. Họ đã lên đường, dựa vào trí nhớ của Kinn về bản đồ địa hình dưới lòng đất để đi đến bờ biển, nơi có các hang động họ cần tìm. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cả hai bắt gặp một màn sương mù, nó trông có vẻ như là một hiện tượng tự nhiên và Kinn cũng không biểu hiện gì về việc nó không ổn, nhưng một khoảng khắc ngay sau đó Sidhe biến mất.
Porsche quay lại và phát hiện Kinn đã biến mất vào màn sương, tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, cậu đã nhìn khắp nơi để cố tìm kiếm thân ảnh của Kinn và con ngựa của anh. Nhưng họ dường như đã tan biến vào không khí.
Không thể tìm thấy Kinn khiến nỗi lo lắng và hoảng loạn đè nặng trong dạ dày của cậu. Trong khi đó, sương mù vẫn chưa tan, nếu có một thứ gì ở đây lúc này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cảm giác rùng rợn khi bị theo dõi khiến lông tay của Porsche dựng đứng lên.
Sương mù làm giảm tiếng ồn, khiến Porsche trở nên lúng túng trong khu vực của mình vì không thể nghe được âm thanh nào khác ngoài âm thanh của những tán cây. Bản năng nhạy bén của Porsche nhận thức được tình trạng hiện giờ của bản thân, cảm giác nguy hiểm sắp ập đến khiến cậu ngày càng trở nên lo lắng. Cậu cần tìm Kinn ngay bây giờ !
Porsche cố gắng ổn định bản thân, trở về trạng thái đề cao cảnh giác khi cậu đi săn, đó là những gì cậu đang làm, tìm kiếm và lần theo dấu vết của Kinn. Porsche tập trung mọi giác quan của mình vào môi trường xung quanh, cố gắng nắm bắt những dấu hiệu mà Kinn có thể ở đó, Kinn và một con ngựa quá lớn để có thể biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào.
Đôi mắt của Porsche va phải một thứ gì đó trong bãi bùn bên đường, một phần của dấu móng guốc. Đó là tất cả những gì mà cậu cần, mắt cậu lướt qua con đường mòn và đi vào rừng, nhặt những thứ nhỏ nhặt bên đường, một tảng đá bị lật, một vài cành cây bị gãy, những dấu hiệu nhỏ thể hiện có một thứ không thuộc về nơi này đã di chuyển qua đây.
Porsche trượt khỏi ngựa, để mặc nó nhai cỏ còn cậu thì rút cây cung ra và xâu chuỗi những dấu hiệu. Porsche lang thang trong những tán cây, bước nhẹ và quét tìm thêm những điểm đánh dấu. Cậu tìm thấy một ít tóc mắc trên cành cây và sau đó là một dấu hiệu đáng lo ngại hơn nhiều, máu nhỏ giọt trên một chiếc lá. Cảnh tượng khiến Porsche thay đổi , trở nên đề phòng hơn và liên kết với môi trường xung quanh, rình mò qua những tán cây để tìm kiếm mục tiêu của mình.
Những bước chân của Porsche tăng dần, lần theo dấu vết, bản năng bên trong không ngừng thúc giục, bảo cậu phải đi nhanh hơn nữa. Sự sợ hãi nhỏ giọt theo sống lưng Porsche, khi nỗi lo lắng của cậu dành cho Kinn ngày càng trở nên nhiều hơn. Porsche lao vào một khoảng trống dày đặc sương mù, cậu dừng lại ngay khi vừa bước chân qua những tán cây, bản năng bên trong mách bảo Porsche cần phải thận trọng.
Một tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh một cách kì lạ, dội lại trảng cỏ treo một cách không thể giải thích được. Porsche căng thẳng, nhìn xung quanh để xem liệu cậu có thể phát hiện bất kì chuyển động nào không, cậu không nhìn thấy gì cả. Porsche muốn gọi Kinn, để xem liệu fae có ở xung quanh đây không, nhưng hơn ai hết cậu biết rõ, bản thân không phải là người duy nhất không cuộc săn lùng này.
Đằng sau Porsche, tiếng động của quần áo khi chuyển động khiến cậu quay cuồng tại chỗ, Porsche cố nheo mắt qua làn sương mù để có thể nhìn thấy bất kì thứ gì, nhưng điều đó là vô ích. Sương mù dày và nặng, ngưng tụ trên da Porsche thành những giọt nước nhỏ khiến cậu ớn lạnh. Tiếng cười khúc khích ấy lại vang lên.
Một tiếng thì thầm lướt qua tai cậu "Xin chào, thợ săn nhỏ".
Đó không phải là giọng của Kinn. Tim Porsche đập thình thịch trong lồng ngực, adrenaline quét qua người cậu và khiến mọi thứ trở nên gay gắt hơn. Cậu rút mũi tên từ ống đựng tên của mình và lắp nó vào cây cung.
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế nếu tôi là cậu, cậu sẽ không biết mình đang đối mặt với thứ gì đâu" Giọng nói ấy trở lại, du dương và đáng yêu nhưng lại khiến Porsche lo lắng.
Porsche không đáp trả. Dù sinh vật này là gì, nó cũng đang đùa giỡn với cậu, lôi kéo Porsche tương tác, điều đó có nghĩa là cậu nên làm ngược lại với những gì nó mong muốn.
"Thợ săn nhỏ xinh đẹp không có tâm trạng chơi sao ?" Giọng nói phát ra từ phía trước nhưng Porsche lại cảm nhận được sự chuyển động từ phía sau. Sương mù làm biến dạng mọi thứ, khiến cậu khó có thể xác định được sinh vật đang ở đâu. "Cậu đang tìm kiếm bạn của mình sao, thợ săn nhỏ ?"
Porsche nhe răng trước lời nhận xét đó, cậu ghét cái cách mà sinh vật này đùa giỡn với mình.
"Ồ phải rồi, tôi hiểu sức hấp dẫn của người đó, đẹp trai và rất mạnh mẽ. Không phải bạn cần thêm sức mạnh sao" Có thứ gì đó lướt qua Porsche ở phía bên phải cậu, nhưng Porsche không phản ứng. Nó đang cố đánh lạc hướng cậu, và Porsche cần phải tập trung.
Cậu mặc kệ tiếng lảm nhảm của sinh vật, chỉ tập trung vào những gì cậu muốn nghe thấy. Cha cậu đã dạy Porsche nhiều bài học về thiền định và ý thức về cơ thể mình. Porsche hiện tại đang áp dụng những điều đó vào thực tế, giúp làm dịu nhịp tim và kiểm soát suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
Sinh vật rít lên, không còn âm thanh du dương nào nữa, mà thay vào đó là giọng điệu hung hăng và giận dữ "Nào nào, thợ săn nhỏ, đó không phải là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra đâu"
Porsche tiếp tục phớt lờ nó. Dần dần, cậu bắt đầu nhận ra bước chân của sinh vật. Nó yếu ớt, nhưng phía trước Porsche và phía bên phải cậu có thể nghe thấy một thứ gì đó khác, một thứ gì đó sâu thẳm và quen thuộc.
"Chấp nhận số phận của ngươi đi, thợ săn nhỏ. Bây giờ, ngươi là của ta" Sinh vật rít lên một cách trầm trọng.
"Lời kêu gọi từ giọng nói của ta đã mạnh hơn ngươi" Những từ ngữ đó khiến Porsche chú ý, kéo cậu ra khỏi khoảng không mà chính mình đang chìm vào.
Porsche tự kiểm soát lại bản thân, hướng sự chú ý vào bên trong một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy khắp cơ thể, tiếng tim đập thình thịch, và ở sâu hơn tất cả còn có một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó hoang dã và chưa được thuần hoá. Nhưng nó có cảm giác quen thuộc, giống như nó vẫn luôn ở đó, có lẽ Porsche đã cảm nhận được một phần của nó trước đây, nhưng lần này thì sâu thẳm và gần như vô tận.
Cậu tập trung vào cảm giác và dập tắt những cơn mê hoặc ngày càng khó chịu từ sinh vật. Porsche tự chọc vào sự hoang dã bên trong mình, sượt qua một nơi mà đáng ra phải có rào cản. Một cơn rùng mình chạy khắp người cậu, một cảm giác như tia sét chạy dọc dây thần kinh của Porsche.
Porsche nghe thấy một giọng nói khác, lần này nó quen thuộc đến nhức nhối "Làm tốt lắm, Pachara".
Tên của Porsche, cái tên mà mẹ cậu đã dặn không được tiết lộ một cách dễ dàng, nhưng giọng nói lại đủ sức trấn an trái tim cậu
"Đây là sức mạnh của con, là thứ con sinh ra cùng và được ban tặng từ dòng máu của mình. Khai thác nó. Sử dụng nó để bảo vệ. Nó sẽ phục vụ con và chỉ con mà thôi". Càng nói giọng nói càng méo mó đi, không còn nghe giống giọng của mẹ nhưng nó vẫn quen thuộc. Như thể Porsche đã nghe nó hàng trăm lần trong giấc mơ của mình.
Sức mạnh bắt đầu nhỏ giọt trong cậu, chậm và tinh tế, trước khi tăng dần về tốc độ và âm lượng cho đến khi Porsche có thể cảm nhận nó tràn qua người cậu như một làn sóng thuỷ triều. Sức mạnh vô tận bên trong cậu sống dậy, nhảy múa và chảy khắp cái đầu ngón chân và ngón tay Porsche. Mạnh đến nỗi cậu có thể thấy nó nhói lên dưới lớp da của mình và cậu chỉ vừa đủ kiềm chế nó.
Một tiếng thét chói tai của sinh vật kéo Porsche trở lại trảng cỏ, cậu chớp mở mắt và không ý thức được mình đã nhắm mắt nãy giờ. Sương mù đã tan đi một chút, Porsche đã rất ngạc nhiên khi cậu có thể cảm nhận được sương mù một cách mờ nhạt, bằng một cách nào đó cậu tin rằng nếu bản thân đủ mạnh thì cậu có thể xua tan lớp sương này đi.
"Nếu đó là cách mà ngươi muốn chơi, thợ săn nhỏ" Sinh vật rít lên, tất cả nhịp điệu âm nhạc du dương trong giọng nói của nó biến mất "thì ta buộc phải sử dụng ràng buộc nhỏ bé xinh đẹp của ngươi"
Trái tim của Porsche đập thình thịch, nỗi lo lắng cho Kinn đang không biết ở nơi nào dâng lên trong khi đang cố hết sức để xua tan sương mù. Cậu cảm thấy bị kẹp trong giây lát, có thứ gì đó chống lại Porsche, rồi một cái gì đó đứt gãy. Sương mù tan đi, cho cậu tầm nhìn rõ ràng đầu tiên về bãi đất trống trước mặt. Đôi mắt của Porsche va vào hình ảnh một người phụ nữ đang ôm chặt lấy Kinn, người dường như đã bất tỉnh với những chiếc móng tay sắc nhọn cắm vào cổ anh một cách độc ác.
"Hãy là một cậu bé ngoan và bỏ vũ khí xuống" Người phụ nữ nói. Cô ta xinh đẹp, mái tóc đen phủ đai sau lưng với chiếc voan mỏng dài màu trắng. Chiếc váy của cô ta dài đến nỗi kéo lê trên mặt đất, nhuộm bẩn cả đường viền. Cô ta trông có vẻ mỏng manh nhưng thực tế là cô ấy đang khống chế Kinn một cách dễ dàng.
Porsche từ từ tháo mũi tên xuống, cầm nó trong tay với cây cung trước khi duỗi thẳng tay và thả chúng xuống mặt đất. Dù sao thì, cậu cũng không cần sử dụng đến chúng. Banshee, chắc hẳn đây là sinh vật này, đang mỉm cười với cậu. Biểu cảm trên gương mặt cô ta đáng lẽ ra phải đẹp, nhưng với vẻ mặt đe doạ của nó cùng với hàm răng sắc nhịn khiến cho cô ta trở nên đáng sợ.
"Quả là một hành động khôn ngoan của một cậu bé khi ngươi có động lực đúng đắn" Ả ta nắm mái tóc Kinn để kéo anh ngẩng cao đầu hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng Kinn rên rỉ và mí mắt của anh rung rẩy khi bị kéo mạnh.
"Hãy để anh ta đi" Porsche nói
Cậu cần kéo cô ta phân tâm đủ lâu để kế hoạch của mình có thể thành công. Porsche có thể cảm nhận được sức mạnh thiên nhiên trong trảng cỏ đang vươn tới mình. Cây cối chào đón cậu bằng tiếng cọt kẹt, rì rào, và cả gió cũng đùa giỡn với mái tóc cậu bằng những cái vuốt ve. Porsche chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ sinh động như lúc này, và điều đó thật sự phấn khích.
"Thợ săn nhỏ, lại đây" Banshee ngâm nga, vuốt một trong những móng tay sắc nhọn của mình lên cổ Kinn.
Porsche bước vào khoảng đất trống, chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về phía cô ta. Cỏ dưới ủng nâng đỡ bước chân cậu, gió vẫn vờn quanh cậu và Porsche có thể nhìn thấy những hàng cây đong đưa khi cậu đi qua. Porsche chạm sâu vào bên trong và chuẩn bị cho hành động tiếp theo của mình.
Khi cậu chỉ còn cách anh hai mươi bước chân, Porsche có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Kinn, đủ để nhìn thấy ánh mắt của fae qua hàng mi của anh ta. Porsche cố nén nụ cười tự mãn đang bò lên khuôn mặt mình, còn quá sớm để từ bỏ cuộc chơi. Cậu nhìn chằm chằm vào Banshee, không ngại giao tiếp ánh mắt với đôi mắt đen như mực của cô.
Banshee định mở miệng, định chế nhạo cậu một lần nữa, nhưng đôi mắt của ả phải mở to vì sốc. Bây giờ, nụ cười nhếch mép hiện trên gương mặt Porsche. Tay của Banshee yếu đi vì bị phân tâm, đủ để Kinn xé toạt ra và trốn thoát, cánh tay còn lại lập tức cào vào cổ anh, nhưng Kinn đã kịp thời né tránh khi ả ta bị giữ chặt. Banshee nhìn xuống đất để có thể thấy những chiếc rễ cây đã đâm xuyên qua mặt đất và quấn chặt quanh mắt cá chân của ả. Chúng trườn người lên quấn quanh tay chân cho đến khi sinh vật không thể cử động.
"Đồ khốn nạn" Ả rít lên, trừng mắt nhìn Porsche "Điều này vẫn không đủ. Sẽ không có thứ gì có thể giữ các ngươi an toàn ở nơi này"
Porsche thấy Banshee cố gắng hít một hơi và không thể không nín thở. Cậu quan sát khi ả cố gắng hít không khí vào phổi nhưng không thành công. Khuôn mặt ả nhăn lại khi đang điên cuồng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt Porsche.
"Ngươi sẽ không hét lên, ta sẽ không để điều đó xảy ra" Porsche bước lại gần ả hơn, lấy mũi tên và cây cung mà cỏ đã kéo về phía cậu, một ngọn cỏ vươn lên và đặt cả hai vào tay Porsche. "Ta sẽ không chấp nhận bất cứ mối đe doạ nào với những gì là của ta" Porsche nói, dành thời gian để sửa lại cây cung.
Porsche nhìn sang Kinn đang đứng một bên, đặt tay lên cổ nơi vừa nãy móng vuốt của Banshee chạm vào khiến anh chảy máu. Trong vô thức, cậu làm làn gió đùa nghịch qua mái tóc của Sidhe và vuốt nhẹ má anh.
Banshee lặng lẽ gầm gừ với cậu, đôi mắt rực lửa với cơn thịnh nộ, nhưng không thể sử dụng tiếng thét của mình để tấn công Porsche. Porsche tập trung nhìn vào nơi trái tim đen và hôi của ả ta đang đập trong lồng ngực. Một mũi tên được dễ dàng thả ra, xuyên qua ngực Banshee, thẳng và nhanh. Cả Kinn và Porsche đều dõi theo khi ánh sáng rời khỏi mắt sinh vật, làn da của ả đen lại như thể bị thiêu cháy trước khi vỡ vụn trong gió. Dấu hiệu duy nhất còn sót lại là chiếc voan phủ đầu đã bị nhuộm màu nằm trên mặt đất.
Porsche đứng yên giữa trảng cỏ, cảm nhận sức mạnh kết nối cậu với mọi thứ xung quanh. Porsche không chắc chắn điều này đến từ đâu, nhưng hiện tại cậu cũng không thể phủ nhận nó. Những gợi ý kì lạ mà Kinn, Khun thậm chí là Vegas đưa ra giờ đã rõ ràng. Một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản của cậu là dòng máu fae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top