2.3
Kinn dẫn họ ra khỏi căn nhà, nhưng đi đâu thì Porsche vẫn chưa biết. Nhìn đám mây đen đang bao phủ trên đầu Kinn cũng khiến cậu không muốn hỏi. Không lâu sau họ dừng chân ở một con suối, ngựa được thả ra để đi uống nước và cả hai thì nghỉ một chút.
"Nó đã hứa gì với cậu ?" Kinn hỏi, bước lại gần Porsche, dùng thân hình cao lớn của anh chèn ép cậu.
Hành vi này làm cậu khó chịu. Giữa Kinn và Vegas từng có mâu thuẫn gì đó trong quá khứ, điều đó Porsche có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng cậu không liên quan đến mớ rắc rối đó và Kinn nên nhớ rõ điều này.
"Anh ta hứa sẽ thưởng tôi cả một vương quốc nếu tôi tiết lộ thông tin"
Kinn gầm gừ, trở nên tức giận và nhổ nước bọt
"Nhưng tôi đã từ chối" Porsche tiếp tục, Kinn cứng người có vẻ khá ngạc nhiên, đôi vai căng thẳng kéo lên cao. "Tôi đã thề vài ngày trước và tự ràng buộc bản thân với một Sidhe khác" Porsche dừng lại, liếm đôi môi khô khốc, thể hiện qua ngôn ngữ không phải là sở trường của cậu, nhưng cậu có thể cảm nhận được một điều kì diệu bên trong thôi thúc "Tôi sẽ không phản bội hiệp ước đó"
Kinn xoay người và bước lại gần khiến Porsche phải lùi lại, có một mối đe doạ kì lạ tiềm ẩn bên trong các chuyển động của Kinn và Porsche không chắc chắn với những gì cậu đang nghĩ.
"Nói lại đi" Kinn nói nhỏ
Porsche chần chờ, bộ não cậu đang cố nối lại những từ vừa nãy mà Kinn muốn nghe, câu nói bật ra khỏi miệng cậu
"Tôi sẽ không phản bội anh"
Đôi mắt Kinn nhìn chằm chằm vào cậu trở nên rực sáng với vẻ mặt phức tạp mà Porsche không thể chắc chắn nó mang ý nghĩa gì. Tuy vậy, cơ thể cậu lại phản ứng trước tầm mắt nóng rực ấy, cậu thở dốc và cố lùi lại cho đến khi lưng đụng phải gốc cây xù xì. Kinn chuyển động theo từng bước chân của cậu, không cho Porsche có một inch không gian nào.
"Thợ săn nhỏ, cậu có biết cậu đang nói cái gì không ?"
Không, Porsche không biết cậu đang nói gì vào thời điểm này. Cậu không nghĩ và cũng không muốn nghĩ. Sự căng thẳng của bầu không khí giữa họ ngày càng tăng và Porsche có thể cảm nhận nó đang sôi sục dưới da mình. Có một nỗi đau ẩn sâu mà đôi mắt của Kinn và những cái chạm của anh có thể xoa dịu nó, Porsche chỉ biết điều đó.
"Tôi đã từ chối Vegas. Vậy bây giờ, anh sẽ định làm gì tiếp theo ?" Porsche hổn hển nói, mắt dán chặt vào ánh nhìn đỏ rực của Kinn. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kinn, như sự bình yên trước cơn bão, nó toả ra một mùi hương ngọt ngào trong không khí.
"Làm cái này"
Kinn nói rồi ghì chặt Porsche vào thân cây, anh hôn cậu như thể sự sống của anh phụ thuộc vào chút không khí ít ỏi trong phổi đối phương. Nó chìm đắm, đê mê và hoàn hảo. Porsche thả mình vào nụ hôn và cứ để linh hồn rời đi, cậu để Kinn dẫn dắt và để mình chìm vào cơn sóng mạnh mẽ của người đàn ông kia. Kinn càn quét và chinh phục, choáng ngợp trong niềm đam mê của mình.
Porsche đưa tay lên và nắm lấy gáy Kinn, kéo anh lại gần hơn, cậu muốn mình quấn quanh Kinn càng nhiều càng tốt. Cánh tay Kinn vòng qua lưng Porsche, cuốn cậu lại gần hơn và phả hơi nóng của mình vào người chàng thợ săn.
Giống như trong giấc mơ của cậu, cảm giác chiếm ưu thế: sự mềm mượt của mái tóc Kinn, lưỡi anh lướt nhẹ nhành và hơi nóng lòng bàn tay anh trên lưng Porsche. Họ tách nhau ra một lúc nhưng môi vẫn dựa gần với nhau. Đôi mắt cậu khẽ mở để nhìn thấy được làn da trắng ngần của fae.
Kinn không để cậu thở được lâu trước khi anh lại lao về phía trước, luồn lưỡi của mình vào giữ đôi môi đang hé mở của Porsche, cố gắng tách mở hàm răng của cậu bằng lưỡi của chính mình. Họ dây dưa với nhau một lúc trước khi Porsche thừa nhận và để Kinn tiến vào khám phá. Cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào má mình và cảm giác của những sợi râu cọ vào mặt cậu. Nó xa lạ và tuyệt vời.
Bàn tay của Kinn lùa vào tóc cậu và kéo Porsche về một góc mà anh có thể kiểm soát nhiều hơn. Sự phấn khích nhỏ giọt xuống sống lưng cậu như mật ong và làn da Porsche nổi lên vì kích thích. Cậu có thể cảm nhận được bản thân đang dần mơ hồ vì thiếu oxi và nụ hôn khiến cậu khó có thể tiếp tục suy nghĩ. Porsche phải nghiêng đầu sang một bên để cố gắng lấy lại nhịp thở trong khi Kinn vẫn không ngừng tiến tới, tấn công xuống phía cổ cậu như cái cách mà cậu đã thấy trong giấc mơ.
Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Porsche khi nghĩ đến giấc mơ và cảm giác khi Kinn đang mút lấy cổ cậu như đang cổ vũ cho người bên dưới . Bàn tay sau lưng trượt xuống đùi Porsche và nâng chúng lên để vòng lấy quanh eo Kinn. Buộc cậu phải dựa vào cái cây sau lưng và người đàn ông trước mặt để giữ lấy thăng bằng. Một cú đẩy hông ngon lành của Kinn đã bù đắp cho sự mất cân bằng của Porsche.
Một tiếng hắng giọng từ sau lưng Kinn như tạt một gáo nước lạnh vào cả hai. Porsche thở hổn hển, cố đẩy Kinn ra và dựa vào cái cây phía sau lưng cậu.
"Khun Kinn"
Porsche nhận ra giọng nói đó. Đó là người trưởng vệ sĩ có khuôn mặt chua ngoa đến từ điền trang của Kinn, Big.
"Chết tiệt" Kinn rít vào vai Porsche, nhưng cuối cùng vẫn thả cậu ra, che trước Porsche khi cậu đang tự lấy lại thăng bằng. Kinn đã kéo lại áo anh từ khi nào ? Ánh mắt của họ chạm nhau và Porsche có thể cảm thấy má mình đang nóng lên. Ngón cái của Kinn miết dọc môi dưới trong khi anh đang nhìn Porsche một cách mãnh liệt.
Và rồi ánh mắt đó biến mất, đóng lại sau một cái nhăn mặt, nhanh đến mức Porsche sững sờ. Kinn quay lại với Big, và Porsche cố lấy lại hơi sau tất cả những gì vừa xảy ra trong vài phút.
"Gì thế, Big ?" Kinn hỏi, giọng nghiêm khắc và xa cách. Porsche không biết làm cách nào mà Kinn có thể hành động như tình huống vừa nãy chưa từng tồn tại.
"Tôi có một báo cáo từ Findias, thưa ngài"
Porsche nhận ra một chút ngập ngừng trong giọng nói của Big, cậu nhích người một chút từ phía sau Kinn để nhìn Big. Người đàn ông đang chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia và từ chối nhìn vào mắt Kinn.
"Chuyện gì đã xảy ra à ?" Porsche thắc mắc
Đôi mắt của Big lướt qua cậu và di chuyển sang nơi khác, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để nhìn chằm chằm vào miễn đó không phải là Kinn.
"Có một sự cố" Big hắng giọng
Porsche quan sát người đàn ông bắt đầu thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc của mình, ngẩng cao đầu và trông có vẻ kiêu căng khiến Porsche chỉ muốn chọc thủng vẻ mặt đó.
"Oran đã kêu gọi một cuộc thanh trừng. Hắn tuyên bố rằng ngài không phải là một thủ lĩnh đủ tư cách và hắn là người lãnh đạo cuộc thanh trừng này. Bởi vì không có ngài ở đó và Khun Kim thì đi vắng cho nên hành động này của hắn ta không vấp phải sự phản đối"
"Không phản đối ?" Kinn hỏi, sự tức giận và ngạc nhiên thoáng xuất hiện trong giọng điệu của anh. "Không một ai trong số các đồng minh của chúng ta lên tiếng sao ?"
"Có rất ít người có mặt, thưa ngài. Oran rõ ràng đã tận dụng cơ hội này để tổ chức bỏ phiếu"
Porsche có thể nghe thấy tiếng gầm nhẹ phát ra từ Kinn. Một làn gió lạnh thổi qua tán cây khiến những chú chim cất cánh bay đi, lớn tiếng kêu gào nỗi đau của chúng cho mọi người nghe thấy.
"Porsche, chúng ta sẽ quay trở lại" Kinn quay sang nhìn về phía Porsche.
"Không, thưa ngài" Big nói cùng với vẻ mặt kiên quyết ấn tượng dù cho Kinn ném về phía anh ta ánh nhìn giận dữ.
"Cái gì ?" Kinn hỏi
"Ngài không thể quay lại. Ngài Takhun đã nhấn mạnh điều đó"
Porsche nâng cao sự đánh giá của mình về Big lên vài bật khi anh ta dũng cảm đối mặt với Kinn đang giận dữ đến mức bốc khói.
Kinn nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc trước khi hỏi với giọng điệu đe doạ "Vậy tại sao anh trai thân yêu của tao nói rằng tao không thể quay lại ?"
"Thưa ngài, Khun Takhun đã nhìn trước được tương lai về những gì sẽ xảy ra nếu ngài quay trở lại và không hoàn thành sứ mệnh mà ngài ấy đã giao cho ngài. Ngài ấy đã nhất quyết rằng ngài không nên quay lại, ngài phải tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Nếu không, tất cả sẽ sụp đổ" Big trông có vẻ rất thất vọng khi phải chuyển thông điệp này cho Kinn, nhưng anh ấy đã rất dũng cảm nói ra mà không hề có chút run rẩy nào trong lời nói của mình.
Porsche cẩn thận quan sát Kinn, cố suy đoán những gì đang diễn ra bên trong người đàn ông này. Fae đã che dấu cảm xúc của mình, như một cái bẫy thép sập vào đúng vị trí, khuôn mặt anh ta trống rỗng một cách ấn tượng. Porsche vẫn nhìn anh ta, cố tìm một chút cảm xúc nào đó thể hiện qua đôi mắt của Kinn, và cậu thấy được sự tức giận bùng cháy, sự thất vọng và một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Cậu im lặng chờ xem Kinn sẽ phản ứng như thế nào vì bản thân cậu cũng không biết làm gì để giúp đỡ trong tình huống này. Big cũng đang quan sát Kinn. Họ nhìn nhau trong giây lát và Big khẽ gật đầu xác nhận.
"Nếu Takhun đã nhìn thấy như vậy, thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, chúng ta phải tiếp tục" Vai của Kinn thả xuống khi anh đưa ra quyết định của mình. "Big ?"
Porsche thấy Big trở nên vui mừng khi nghe Kinn gọi tên mình, chờ được ra lệnh.
"Tao cần mày đảm bảo rằng Khun vẫn an toàn. Đừng giao chiến với Oran nhưng hãy đảm bảo rằng nó an toàn cho dù bấy cứ chuyện gì xảy ra. Tao sẽ quay lại sớm nhất có thể"
Big nghe xong những lời này, gật đầu và nhanh chóng lên ngựa "tạm biệt ngài"
Để lại Porsche và Kinn trong khoảng trống, Porsche vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí xung quanh. Cậu quanh sang Kinn để cố giải toả sự căng thẳng, và những gì họ vừa làm, nhưng ngay khi nhìn sang fae lời nói của cậu như nghẹn lại trong cổ họng. Kinn, lần đầu tiên kể từ khi Porsche gặp anh ấy, trông nhỏ bé, bất lực và nặng trĩu trước những thông tin mà Big mang đến.
Kinn đã giữ hình tượng lãnh đạo, bình tĩnh đủ lâu để đưa Big lên đường, nhưng bây giờ chỉ còn lại Porsche, vẻ ngoài bình tĩnh trước đó biến mất, bị xoá sạch như một vết bẩn. Tay Porsche khao khát được chạm vào Kinn để xoa dịu nỗi uể oải đó, và cậu chưa bao giờ là người cưỡng lại được sự thôi thúc.
Cậu bước lại gần Sidhe, người đang cúi thấp đầu, dễ dàng luồn tay qua mái tóc đen dày và ôm lấy đầu của anh. Cậu chụm đầu của cả hai vào nhau, hoà chung một nhịp thở. Những ngón tay cậu xoa mái tóc Kinn, hi vọng mang lại chút an ủi. Phải mất một lúc để fae phản ứng lại, nhưng cuối cùng những bàn tay to lớn cũng đưa lên và đặt xuống hông cậu khi Kinn kéo Porsche vào gần mình hơn.
"Bây giờ thì sao ?" Porsche hỏi, phá tan sự im lặng giữa họ
Khu rừng dường như cũng tắt tiếng, không còn tiếng chim hót, chỉ có làn gió nhẹ lay lá.
Kinn thở dài và chớp đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào Porsche "Vegas có kể cho em nghe về bùa mê không ?"
Porsche ậm ừ và khẽ gật đầu. Tất nhiên việc cậu cọ mũi của mình vào Kinn chỉ là tình cờ. "Tiên tri về nơi cất giấu những báu vật. Vegas dường như nghĩ rằng anh cần phải xứng đáng để sử dụng chúng và nhìn thấy vị trí của chúng. Anh nghĩ sẽ có gì ở đó ?"
Kinn ậm ừ, suy nghĩ một lúc "Có thể là thanh gươm ánh sáng của Nuada. Để sử dụng nó, em cần phải xứng đáng, mặt dù ý nghĩa của điều đó đã biến mất theo thời gian"
"Nếu anh sở hữu nó, nó sẽ giúp được gì ?"
"Khun chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Dựa vào khả năng nhìn trước tương lai, tôi tin phán đoán của nó" Kinn nhìn chằm chằm vào mắt Porsche, dường như anh đang cân nhắc một quyết định.
"Vậy tiếp theo là ở đâu ?" Porsche quyết định sẽ đánh bay suy nghĩ của anh ta bằng câu hỏi mà anh ấy có lẽ cũng đang nghĩ đến.
Câu hỏi bâng quơ của cậu đánh bay sự u ám của Kinn và nụ cười nhẹ đã nở trên môi Sidhe "Nóng lòng muốn lao vào nguy hiểm cùng với tôi hả ?"
"Xì xì" Porsche cười toe toét "Anh mà gọi cái này là nguy hiểm đó hả"
Porsche sẽ coi những tiếng cười khúc khích mà cậu mang lại cho Kinn lúc này là chiến thắng cá nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top