2.2
Ngôi nhà mà họ đến không giống những gì trong tưởng tượng của Porsche về nơi ở của hai người anh em họ Kinn. So với trang viên sang trọng ở Findias, nơi này có vẻ kì lạ. Sáng nay, Kinn đã cảnh báo cậu trước khi cả hai đến "Vegas là một kẻ mê hoặc, khả năng tạo ra phép thuật theo ý muốn của hắn ta là vô hạn. Đừng tin vào những gì mắt cậu thấy và hãy luôn ở gần tôi".
Porsche gật đầu, nhưng khi nhìn vào ngôi nhà này cậu lại thắc mắc, tại sao một người tài năng như Vegas mà lại sống ở nơi chỉ cách nơi Porsche sống vài bước chân.
Trước khi Kinn gõ cửa, cánh cửa đã tự động bật mở và một chàng trai với khuôn mặt sắc sảo tựa vào khung cửa. Anh ta đep trai, hình xăm hình con thú trên mặt anh ta dường như cuộn xoáy khi Porsche nhìn chằm chằm vào, các nút xoáy được thiết kế tích hợp của nó cuộn tròn. Hình ảnh đó khiến Porsche khó chịu, trông chúng cứ như răng nanh.
"Anh họ" Anh ta gật đầu chào Kinn, đảo mắt nhìn Kinn sau đó dồn sự chú ý vào Porsche "Nghe nói anh đã có một khoảng thời gian khó khăn. Em đoán là Khun kêu anh đến đây ?"
"Đúng vậy" Kinn thậm chí còn kiệm lời hơn trước đây, điều mà Vegas chẳng để ý mấy.
"Ồ, anh nhặt được một con sủng vật mới khi nào vậy ?" Anh ta hỏi Kinn trong khi nhìn thẳng vào Porsche.
Vegas đẩy cửa và bước lên một bước đến Porsche, còn Kinn có vẻ như chỉ cần anh ta gần Porsche thêm chút nữa thì sẽ sẵn sàng sử dụng bạo lực ngay tức khắc.
"Ít nhất thì cậu ta rất đẹp" Vegas quay lại nhìn Kinn "Anh luôn thích những thứ xinh đẹp mà, đúng chứ ?"
Câu nói này khiến má Porsche nóng bừng, nó gợi nhớ cho cậu về chuyện đêm qua.
"Vegas" Kinn gầm gừ, giọng nói đầy tính đe doạ
"Ồ, bây giờ chúng ta còn có tên cho thú cưng nữa cơ à ? Mặc dù một nửa cậu ta là nhân loại ?"
Kinn không nói gì chỉ toát ra một tiếng gầm gừ như đáp trả
"Em hiểu mà, đây là chủ đề nhạy cảm. Chà, em nghĩ rằng chúng ta nên vào nhà đi thôi" Vegas quay người và bước vào trong mà không cần chú ý xem họ có đi theo hay không, anh ta chắc chắn họ sẽ bước vào cùng mình.
Kinn dành một phút thời giàn để điều chỉnh hơi thở của mình, tỏ ra như không có việc gì.
"Tôi thấy là hai người không thân thiết mấy" Porsche nói, nhằm xoa dịu bầu không khí.
"Không" Kinn trả lời một cách gượng gạo "Tốt nhất là giải quyết chuyện này cho xong một cách nhanh nhất có thể. Nếu Khun kêu chúng ta đến đây chắc hẳn phải có lý do. Và, nhớ là đừng chạm vào bất cứ thứ gì"
"Tôi hứa sẽ cư xử một cách tốt nhất có thể" Porsche nói. Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, cậu nhăn mặt.
"Đó là điều tôi lo lắng" Kinn lắc đầu
"Cái vừa rồi có tính không ?" Porsche hỏi, cậu không rõ những luật lệ ở đây là gì.
Kinn nghiêng đầu sang một bên, cân nhắc "Tôi đoán là chúng ta phải tự mình tìm ra, phải không ?" Giọng điệu trêu đùa đó trở lại và Porsche cảm thấy yên tâm vì lời hứa vừa rồi không có tính ràng buộc. Dù bằng cách nào, cậu cũng hài lòng với điều đó. Bóng tối rời khỏi gương mặt Kinn khi họ bước vào bên trong ngôi nhà.
Bên trong không như những gì Porsche mong đợi, nó lộn xộn và mọi không gian đều bị bao phủ bởi những món đồ mà cậu không biết chắc rằng nó là gì. Sách chất thành đống và đủ loại đồ dùng ở khắp mọi nơi. Hầu như không có bất kì bề mặt nào là không rải rác vài vật dụng lặt vặt khiến ngón tay Porsche ngứa ngáy, cậu muốn chạm vào chúng. Có lẽ lời hứa sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trở nên khó khăn hơn nhiều. Porsche thích khám phá, và nơi này là loại cám dỗ tồi tệ nhất.
"Có cần tôi giữ tay cậu giúp cậu không ?" Kinn thì thầm, ra vẻ như Vegas có thể nghe thấy họ dù anh ta đang ở phòng bên cạnh.
"Không" Porsche rít lại câu trêu đùa của anh ta
Vegas đang nằm dài trên một chiếc ghế được bao quanh bởi nhiểu chồng sách to lớn khác nhau. Anh ấy cũng chỉ chỗ cho họ ngồi xuống.
Porsche phát hiện ra Vegas có rất nhiều hình xăm, cánh tay của anh ta được bao phủ bởi những kí tự Alien cổ và những hình xăm nút thắt. Kinn đã phải ném một chiếc áo choàng dài ra khỏi trường kỉ trước khi họ ngồi xuống, Porsche ngồi kế Kinn, đang cố giữ cho những ngón tay của cậu không chạm vào bất cứ thứ gì và buộc mình phải ngồi im dù cạnh cậu là Kinn, người đang nằm dài trên chiếc ghế như thể nó là ngai vàng.
"Em có thể giúp gì được cho anh, anh họ thân yêu ?" Vegas hỏi.
"Tao tưởng Khun nói rằng mày đã biết chuyện rồi chứ"
Porsche ngồi xem họ đối đầu với nhau bằng lời nói một lần nữa, tranh cãi và tìm yếu điểm để nhấn chìm mọi lý lẽ của đối phương.
"Có lẽ" Vegas nhặt một con dao găm và bắt đầu dùng nó làm sạch móng tay của mình. Khi anh ta vươn cổ tay ra, Porsche đã có thể thấy được độ sắc nhọn của móng tay anh ấy. Mọi thứ nguy hiểm về người đàn ông này dường như đều ở những nơi rất dễ phát hiện, nhưng kì lạ là chúng được che dấu rất tốt, chẳng ai để ý đến chúng cả.
"Nhưng em muốn trao đổi một thứ"
"Thứ gì ?" Kinn hỏi
"Chẳng có gì nhiều, chỉ là một vài tài liệu và cuộn giấy, thứ đặc biệt khó khăn để em có thể sở hữu toàn bộ" Vegas chỉ vào căn phòng xung quanh anh ta
"Exile ?" Kinn hỏi
"Đúng vậy anh họ, The exile" Vegas nói.
Porshe cố gắng thu nhỏ mình hết sức có thể. Đây không phải là cuộc trò chuyện mà cậu có thể tham gia vào, và điều tệ hơn là cuộc trò chuyện này khiến cậu trở nên khó chịu. Mắt cậu đảo quanh căn phòng, cố tìm một thứ gì đó có thể đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, nhưng có quá nhiều thứ để nhìn.
Vegas uể oải đứng dậy, mò mẫm đi đến một chồng sách gần đó, anh ta lục lọi và giật mạnh một cuốn sách từ giữ đống đó mà không làm đổ cả chồng to. Thật sự thì Porsche không biết làm sao anh ta có thể làm được như thế.
Vegas quay lại chỗ họ, nhưng thay gì ngồi lại trên chiếc ghế dài vừa nãy, anh ta đặt mông ngồi xuống ngay trên chiếc bàn trước mặt Porsche, gạt hết mọi thứ trên đó đi trước khi ngồi lên.
Chiếc dây rút lỏng lẻo của áo sơ mi khiến lớp vải đen tuột xuống, để lộ một vết cắt sâu ở ngực. Anh ta nhìn Porsche bằng con mắt ngái ngủ nhưng khiến hồi chuông báo động của người thợ săn trong cậu reo lên. Cuốn sách mở đến một trang được đánh dấu và anh ta đưa nó cho Porsche. Porsche nhìn Kinn và nhận được một cái gật đầu đồng ý trước khi đưa tay ra nhận lấy cuốn sách.
Thật kì lạ, Vegas cau mày khi thấy hành động đó của cậu.
Cuốn sách được viết bằng tiếng Ireland, nội dung rất khó đọc, từ ngữ hoa mỹ quá mức thực tế đối với Porsche, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được nó đang nói gì nếu tập trung.
Cuốn sách nói về bốn báu vật của Tuatha de Danann. Tất nhiên Porsche đã được nghe kể về thanh gươm của Nuada, ngọn giáo của Lugh, cũng như câu chuyện về cái vạc cho nhiều và viên đá gào thét, mặc dù cái đó đã hỏng và không còn hoạt động theo như truyền thuyết.
"Tôi không hiểu" Porsche nói, ngước nhìn Vegas, người đang tiến về phía cậu. Kinn rướn người về phía Porsche, đọc sách qua vai của cậu.
"Báu vật ?" Kinn nói, hơi thở phả vào gáy Porsche "Họ đã đánh mất chúng rất lâu trước đây"
"Có chắc không ?" Vegas hỏi một cách bí ẩn.
Kinn đưa tay giật cuốn sách khỏi tay Porsche. Cậu nhìn thấy Vegas mở to mắt. Anh ta định làm cái gì đó. Kinn chạm tay vào mép cuốn sách, và Porsche cảm thấy ruột gan mình như bị giật mạnh. Cậu nghe thấy tiếng Kinn gọi bên cạnh
"Chết tiệt" Vegas nguyền rủa, và mọi thứ chìm vào bóng tối.
Porsche giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy bị rơi xuống, mặt đất cậu ngã xuống mềm một cách lạ thường. Âm thanh khi cậu rơi xuống trả lời cho câu hỏi nơi cậu hạ cánh. Cẩn thận ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là một bãi lầy, hay thật.
Một tiếng vang ngay bên cạnh khiến cậu quay đầu để bắt gặp cảnh tượng Kinn nằm ngửa, bộ áo da ngựa đẹp đẽ dính đầy bùn lầy. Nhìn người đàn ông bình thường luôn sang trọng giờ đây lấm lem bùn đất khiến Porsche bật cười. Cậu rón rén đứng dậy, cẩn thận giữ thằng bằng trên chiếc giá đỡ vững chắc hơn cạnh miệng hố, chìa tay về phía Kinn, người vẫn đang lườm nguýt giận dỗi cậu trong khi tiếp tục cười khúc khích.
"Anh muốn thử tự mình trèo ra khỏi đó hả ?" Porcshe hỏi bằng giọng điệu tinh nghịch.
"Không" Kinn càu nhàu trước khi nắm lấy tay Porsche để kéo mình ra khỏi vũng lầy.
"Em họ của anh là một tên khốn đúng nghĩa"
"Phải, đúng vậy" Kinn thở dài và xoay người để nhìn xung quanh.
Porsche thì đang cố kiềm chế tiếng cười khúc khích khi thấy chiếc áo sơ mi trăng nguyên sơ của Kinn dính màu nâu lục. Nhưng cậu thất bại khi thấy ánh mắt đáng ngờ của Kinn chiếu qua.
Cuối cùng, cậu cũng bước lại gần anh để nhìn ra đường chân trời "Anh có biết chúng ta đang ở đâu không ?"
Kinn nhìn ra xa một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng nói "Không"
"Được rồi" Porsche chống tay lên hông và nhìn trái nhìn phải
"Chúng ta hãy đi theo hướng đó" Cậu chỉ tay về hướng bên trái, nơi những ngọn đồi ở rìa đầm lầy
"Tại sao chứ ?" Kinn hỏi
"Bởi vì tôi có thể ngửi thấy mùi than bùn đang cháy, và đó là hướng gió thổi" Porsche nói và nở nụ cười quyến rũ nhất của mình với Sidhe
Kinn dường như đông cứng tại chỗ khi cậu cười, Porsche nghiên đầu sang một bên, nụ cười vụt tắt trên môi trước phản ứng của Kinn.
Fae hắng giọng và nói "Đi thôi, chúng ta sẽ không muốn ở đây khi màn đêm buông xuống đâu"
Porsche chỉ biết lắc đầu và chạy theo phía sau fae.
Họ đi về phía những ngọn đồi, bước cẩn thận trên những thềm đá được kiên cố hoá và tránh những vũng lầy vẫn còn chưa khô bên dưới.
"Chúng ta còn ở dưới lòng đất sao ?" Porsche hỏi, cái lạnh của không khí không hợp với thời tiết cuối thu nhưng cũng không phải là gió ấm mùa hè mà cậu đã quen.
"Tôi cũng không chắc" Kinn thì thầm
Porsche chú ý rằng dường như mọi thứ đang vượt qua tầm kiểm soát của Kinn. Anh ấy không chắc chắn về mọi thứ, điều đó có thể thấy được qua cách anh cư xử. Đây là lần đầu tiên Porsche thấy Kinn có vẻ gì đó khác ngoài sự tự tin tột độ.
Họ đi bộ vòng qua những ngọn đồi, và đi bộ, đi bộ, đi bộ nữa. Porsche vòng qua nơi mà cậu khá chắc là mình đã đi qua nó được ba lần rồi trước khi cậu dừng lại và thở một tiếng bực bội "Chúng ta đang đi vòng tròn, tôi cũng không biết tại sao nữa"
Kinn dừng lại, cau mày "Ma thuật"
"Ma thuật ?"
Kinn gật đầu, nhìn xung quanh một lần nữa rồi khịt mũi. Porsche cũng chú ý đến không khí xung quanh, nhưng không thể xác định được điều gì bất thường.
"Đúng vậy, tôi tin đây là một dạng ma thuật mê hoặc"
"Làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi nó ?" Porsche hỏi, dùng mũi giày thúc vào một cục đất kì lạ
"Phụ thuộc vào người thiết lập ra nó"
Kinn rút một con dao găm từ bao da đeo ở đùi ra và bắt đầu tháo đôi găng tay cưỡi ngựa bằng da của mình. Porsche đột nhiên cảm thấy khô khốc, cậu không thể rời mắt khỏi hành động đó, mọi thứ Kinn làm bây giờ đều thu hút sự chú ý của cậu.
"Tôi nghĩ đây là điều Vegas nhắm đến" Kinn thì thầm, dường như đang tự nói với chính mình.
Sau khi tháo đôi găng tay ra, nhét nó lại vào túi, Kinn cầm con dao găm và rạch một đường mỏng xuống giữa lòng bàn tay. Anh ta để máu chảy trên mặt đất trước khi siết chặt nắm tay và thì thầm trong hơi thở, đủ nhỏ để Porsche không thể nghe rõ anh ta đang nói gì.
"Kinn ?" Porsche hỏi, bước lại gần fae
"Suỵt" Kinn lầm bầm sau đó tiếp tục lẩm nhẩm
Porsche đảo mắt nhưng vẫn giữ im lặng. Có gì đó như một tiếng ồn phóng đại được xây dựng từ lời nói của Kinn, trở thành những tiếng vo ve trong tai cậu và ngăn chặn những âm thanh khác.
"Kinn" Porsche nói, cố gắng cảnh báo người kia rằng có chuyện gì đó đang xảy ra.
Tiếng vo ve biến thành những âm thanh rên rỉ bên tai Porsche. Âm thanh tăng dần, lớn đến mức buộc Porsche phải cuộn người, cố bịt tai để ngăn âm thanh đó lại.
"Kinn !" Cậu hét lên
Tiếng rên rỉ ù ù bên tai rồi tắt hẳn. Porsche nhìn lên bầu trời nhưng chỉ thấy được bóng tối. Một ánh sáng phát ra từ Kinn, một ngọn lửa màu đỏ bập bùng nhảy múa trên tay fae.
"Tất cả đều là ảo cảnh. Đây là nơi chúng ta đã ở trong suốt thời gian qua" Kinn nói, bước lại gần để Porsche thấy được chiếc áo sơ mi của anh ấy vẫn còn nguyên sơ như khi họ mới khởi hành vào sáng nay.
"Chà, chúng ta đã có thể ổn nếu không có đầm lầy. Tôi nghĩ em họ của anh cho rằng anh ta như thế là hài hước"
"Đúng vậy" Kinn trả lời một cách khô khan.
"Vegas thậm chí còn không thèm cải thiện độ mặn của mình" Porsche cười toe toét với khiếu hài hước khô khan chẳng kém lại xuất hiện trong fae.
Cậu định thêm vào một câu trả lời hóm hỉnh thì một tiếng gầm gừ sâu đầy vẻ đe doạ vang lên, át đi hết bất cứ điều gì cậu định nói.
"Chết tiệt" Porsche thì thầm, cảm thấy Kinn đang lơ lửng ngay sau lưng mình khi họ đang cố săm soi xem tiếng ồn phát ra từ đâu
"Chết tiệt thật" Kinn dập tắt ngọn đèn trên tay, sau đó Porsche cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của Kinn vòng qua hông cậu, kéo Porsche lùi lại cùng với anh ta để họ có thể sử dụng bước tường làm tham chiếu cho vị trí của mình.
"Anh nghĩ lối ra nằm ở đâu ?" Porsche thì thầm, cố gắng để không lôi kéo sự chú ý của thứ vừa nãy nhắm vào họ.
"Giờ chuyện này không quan trọng đâu" giọng Kinn trầm đục vang lên bên tai cậu. Porsche nhận ra Kinn đang chuyển sang dạng fae cao lớn hơn. Cánh tay Kinn lại vòng qua eo cậu, kéo cậu nép sát vào người anh ta "Đứng phía sau tôi".
Kinn bước lên phía trước cậu, cao lớn và nguy hiểm trong bóng tối. Porsche nghe thấy tiếng lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ ngay khi một tiếng gần gừ khác vọng từ trong hang về phía họ. Porsche ngập ngừng một chút rồi dán mình vào lưng Kinn, một tiếng gầm gừ khác vang lên, lần này gần hơn trước. Sức nóng của Kinn chính xác như những gì cậu nhớ được trong giấc mơ của mình, đồng thời khiến cậu vừa bồn chồn vừa yên tâm. Cậu nhận thấy Sidhe cứng người trong chốt lát.
"Đi sát tôi" Kinn thì thầm
Họ đang từ từ di chuyển lùi về phía sau, Porsche đóng vai trò dần đường cho họ bằng cách giữ một tay lên tường, cậu cảm thấy tay mình bị xướt bởi thứ gì đó đặc biệt thô ráp. Kinn thì tập trung vào tiếng động trước mặt họ và không phản ứng gì khi Porsche hít một hơi thật sâu vì cơn đau.
Đó là khi cậu nhận thấy điều gì đó.
Có một mùi khói ngọt ngào trong không khí, thứ không thuộc về hang động. Trước đây cậu nghĩ đó là mùi than bùn cháy, nhưng bây giờ, bây giờ thì Porsche biết đây là mùi của ma thuật.
Cậu áp sát mình vào lưng Kinn, vô thức vòng một cánh tay quanh eo fae để giữ anh ta tại chỗ
"Kinn" cậu thì thầm.
"Hửm ?" fae vẫn tập trung vào mối đe dọa trước mặt họ.
"Tại sao tôi vẫn ngửi thấy mùi than bùn cháy trong hang động ?" Porsche có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nghe Kinn hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy cơ hoành của Kinn mở rộng dưới tay cậu.
Một tiếng nói trầm đục vang lên "Làm tốt lắm, thợ săn nhỏ", khiến Porsche rùng mình, nhưng nó không phù hợp với bối cảnh này. Kinn đưa một tay còn lại ra sau, huơ huơ nó về phía Porsche
"Cởi bao tay ra giúp tôi"
Porsche nhìn chằm chằm một lúc và nuốt nước bọt. Cậu ngập ngừng đưa tay về phía trước nắm lấy tay Kinn rồi giật mạnh chiếc găng tay ra. Porsche cố gắng tập trung vào việc tháo găng tay và giữ cho nhịp thở của mình trông bình thường. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại có một cuộc đấu tranh cho một vấn đề như vậy tại tình huống này.
Kinn rụt tay lại ngay khi chiếc găng tay được tháo ra, để Porsche nắm chặt chiếc găng và nhìn chằm chằm vào lưng anh.
Mùi sắc quyện cùng mùi ma thuật trong không khí, Kinn lại bắt đầu lầm bầm những từ ngữ kì lạ trong hơi thở. Porsche nhận ra rằng Kinn không im lặng, anh ấy chỉ đang nói thứ tiếng mà cậu không hiểu.
Một lần nữa, tiếng ồn thay đổi từ tiếng xì xào thành tiếng vo ve rồi cuối cùng trở thành một tiếng rên rỉ khóc than của một người phụ nữ.
Porsche chớp mắt và thấy được bản thân vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài lúc ban đầu. Đối diện họ, Vegas đang nằm dài trên chiếc ghế của anh ta và chơi đùa cùng con dao găm của mình.
"Vegas" Kinn gầm gừ
"Nào, nào, đừng nóng giận, em không phải là người niệm phép đó" Vegas uể oải tựa đầu lên vai ghế nhìn họ.
"Ai trong số hai người phát hiện ra đó chỉ là ảo cảnh ?" Đôi mắt anh ta rực cháy với cường độ điên cuồng khiến anh ta trông càng hung ác hơn.
"Cả hai chúng tôi đều phát hiện" Porsche trả lời một cách thành thật.
"Làm tốt lắm" Anh ta dừng lại "Cậu đã thấy gì ?"
"Về chuyện này tụi tao sẽ không thể nói với mày" Kinn gầm gừ, đặt một tay lên đùi Porsche. Lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc của Kinn.
Đôi mắt sắc bén của Vegas tất nhiên không bỏ lỡ lành động này của họ, anh ta nhìn xuống nơi cả hai chạm vào nhau rồi quay lại nhìn Kinn "Ồ, cậu ấy thật sự là một con thú cưng nhỏ" Sự chế nhạo hiện rõ lên khuông mặt của Vegas "Và anh thì không thể cưỡng lại những thứ nhỏ bé xinh đẹp, phải không, Kinn ?"
"Mày đã làm gì ?" Kinn cảnh cáo, rướn người về phía Vegas
"Không làm gì" Vegas hất cằm lên "Quyền sách này bị yểm bùa và cả hai người chỉ may mắn đáp ứng được yêu cầu của bùa chú thôi" Anh ta cau mày khi nói về điều này, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt khiến đường nét sắc bén của ngũ quan trở nên thô hơn.
"Mày nói dối" Kinn buộc tội, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ phán xét nghiêm khắc. Porsche có thể cảm nhận được bầu không khí trong phòng đang ngày càng căng thẳng hơn.
Vegas hít sâu một tiếng, quay sang chế nhạo Kinn "Tất nhiên là anh sẽ nghĩ thế. Anh không thể nhìn em là gì khác ngoài một tên phản bội"
"Đó là tất cả những gì mày thể hiện cho tao thấy" Kinn nói, ngẩng đầu và hếch cằm lên với vẻ đắc thắng.
Porsche đảo mắt, hành động này chả giúp ích được gì. Vegas lườm Kinn một lúc trước khi bực tức đứng lên và đi ra khỏi phòng.
"Ồ nó hữu ích ha" Porsche nói
Kinn hướng ánh mắt cháy bỏng sang Porsche, người miễn nhiễm với kiểu hành vi này. Cậu đã nuôi lớn Chay nên hành động này của Kinn không là vấn đề gì với cậu.
"Anh, ở lại đây" Porsche ra lệnh khi cậu đứng lên
Khi Kinn định mở miệng, Porsche giơ một ngón tay lên và rít khẽ "Ồ, không. Cái miệng này đã gây ra đủ tổn thương cho ngày hôm nay rồi. Hãy để tôi đi nói chuyện với anh ấy, và anh thì nên ngồi suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Dù sao thì, anh ta cũng là gia đình của anh"
Porsche tìm thấy Vegas trong bếp, đang mạnh tay cắt một số loại rau củ kì lạ. Ánh mắt trừng trừng của Vegas khi cậu bước vào khiến Porsche phải thận trọng.
"Vậy, anh và anh họ của mình không hợp nhau lắm nhỉ" Porsche nói, cậu gạt một ít tỏi ra một bên trước khi ngồi tựa vào quầy bếp, căn bếp cũng hỗn loạn như phần còn lại của ngôi nhà.
Vegas giảm tốc độ cắt rau củ lại và ném một ánh nhìn nghi ngờ về phía Porsche qua tóc mái của anh ta "Cậu quan tâm làm gì ?"
"Tôi không chắc lắm" Porsche gần như khẳng định rằng sự trung thực là điều dễ dàng nhận thấy nhất dưới vẻ bề ngoài của Vegas "Nhưng tôi nghĩ anh biết những chuyện đã xảy ra ở đó, và tôi nghĩ rằng đó cũng là lý do Khun yêu cầu chúng tôi đến đây để gặp anh".
Vegas quét ánh mắt đen tối qua Porsche, nghiêm túc đánh giá và không còn sự cợt nhả trước đó "Cậu có vẻ không phải loại xinh đẹp ngu ngốc tôi thường thấy"
Porsche cũng muốn biết tại sao mọi người cứ luôn miệng gọi cậu là xinh đẹp, nhưng hiện tại không phải lúc "Cảm ơn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó ?"
"Kinn là một tên khốn" Vegas nói với vẻ chế nhạo và quay trở lại với công cuộc chặt chém của mình
"Anh biết ý tôi không phải như thế mà"
Vegas im lặng, dường như anh ta đang dồn hết mọi tâm sức lo chuyện cắt rau củ.
"Vegas ?"
Vegas dừng lại, ném cho Porsche một ánh mắt đen tối "Tại sao cậu lại hỏi tôi ? Tại sao cậu lại tìm kiếm câu trả lời từ một kẻ nói dối có khả năng mê hoặc ?"
"Điều đó có quan trọng không ?" Porsche hỏi "Tôi nghi ngờ rằng anh sẽ dẫn tôi đi khắp nơi bằng những sự thật nửa vời cho đến khi tôi rơi vào cái bẫy chết tiệt nào đó"
Vegas nở một nụ cười hoang dã trên khuôn mặt anh ta, làm cong hình xăm. Anh ta rướn người về phía quầy, đưa một tay lên lần theo mép quai hàm của Porsche, khiến cậu phải nhìn chăm chăm vào những chiếc răng nanh của anh ấy "Cuốn sách được phù phép để chỉ những người phù hợp biết được vị trí những báu vật của họ. Tôi nghĩ sự kết nối của tôi với cậu có thể đủ, nhưng cậu lại phải đi và thề trung thành với tên ngốc đó"
"Chúng tôi thấy được vị trí của báu vật và cả con thú canh giữ nó" Porsche thì thầm
Đôi mắt sắc bén của Vegas sáng lên "Cậu thấy nó ở đâu ? Nói cho tôi biết và tôi hứa sẽ thưởng cho cậu cả một vương quốc" Lời thì thầm mang sự cám dỗ quyến rũ của anh ta nhằm gài bẫy Porsche, nhưng đó là ma thuật, và lần này Porsche nhận ra Vegas đang sử dụng ma thuật, cậu lách người tránh xa khỏi anh ta.
"Không" Porsche nói đơn giản và xoay người quay trở lại phòng khách
"Cậu thật sự sẵn sàng từ bỏ điều này chỉ vì anh ta ?" Vegas hỏi trước khi Porsche kịp đi ra khỏi nhà bếp
Porsche quay lại nhìn Vegas qua vai "Chính anh đã nói thế, Vegas. Tôi bị ràng buộc bởi anh ta"
Kinn đang đứng đợi Porsche ở lối ra vào, có vẻ muốn rời đi và thay đổi tâm trạng nặng nề của mình. Porsche để ý đến sự bất ổn của fae trong nhà người em họ của anh ta. Anh ấy muốn ra ngoài, bất cứ ai cũng thấy được điều đó.
"Đi thôi" Kinn nặng nề nói
"Chờ một chút" Porsche nhoài người qua một chồng sách và lấy con dao trên kệ đút vào túi. Cậu cũng không chắc tại sao mình lại làm vậy, nhưng sự thôi thúc đã hiện lên khi cậu nhìn thấy con dao, và Porsche biết nó thuộc về mình. Cậu sẽ biến nó thành ma thuật.
Kinn theo dõi hành động của cậu nhưng không nói lời nào. Họ rời khỏi căn nhà, một lần nữa bước ra ánh sáng mặt trời.
Dù thời tiết có đáng yêu đến đâu, tất cả những gì Porsche có thể nghĩ là không khí se lạnh, phảng phất hương thơm của thiên nhiên, mùa đông đang len lỏi vào mùa thu như mọi năm. Nhưng tất cả những thứ đó đều bị thiếu, và điều đó thật đáng lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top