1.1
Màn đêm dần buông xuống, và Porsche vẫn không bỏ qua trách nhiệm của mình, cậu dựng lều xung quanh sinh vật và đốt lửa để giữ ấm cho cả hai. Thịt khô sẽ là một sự lựa chọn khá ổn cho bữa tối nay vì cậu không muốn phải đi ra ngoài săn thỏ. Cậu cũng chia sẻ một ít cho sinh vật nhưng chỉ nhận lại cái hếch mũi và ánh nhìn có vẻ khinh bỉ của nó.
"Vâng, tôi xin lỗi, thưa điện hạ, tôi chả mang thêm thứ gì tốt hơn ngoài thứ này trong chuyến đi săn của mình đâu. Nên, ăn cái này hoặc nhịn đói"
Và con vật lựa chọn nhịn đói ( =))) )
"Tuỳ mày thôi" Porsche nhún vai. Cậu ngồi cuộn người bên đống lửa sau bữa tối ngắm nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đỏ thẫm kia đang quan sát mình, nhưng có vẻ như sinh vật đó chỉ nhìn vì tò mò thôi. " Thứ gây ra vết thương của mày sẽ không trở lại đâu, có phải không ?"
Sinh vật gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của cậu và Porsche nhận thấy có vẻ như cậu đã vô tình xúc phạm đến sinh vật bằng câu hỏi của mình.
"Tao nghĩ tao không có lỗi khi hỏi câu hỏi này. Mày thậm chí còn không đủ sức để tự giúp bản thân mình vậy mà vẫn gắt gỏng với tao khi tao hỏi rằng liệu còn mối đe doạ nào ngoài kia không" Cậu nở một nụ cười trêu ngươi với sinh vật.
Một tiếng gầm gừ cảnh cáo tinh nghịch là tất cả những gì mà Porsche nhận được.
"Được rồi, được rồi, tao không làm ô uế danh dự của mày nữa, được chưa" và Porsche có thể thề rằng đã thấy sinh vật giật mình và quay lại sau lời nói của cậu "Đúng vậy, tao cũng biết những từ ngữ trịnh trọng đó"
Một cái nghiêng đầu tò mò của sinh vật đã đủ khiến Porsche phải giải thích.
"Em trai tao là một người thích đọc sách. Nếu tao có thể tìm thấy một cuốn sách nào đó mà em ấy chưa đọc, tao sẽ mang về cho em ấy. Em ấy đã đọc tất cả những cuốn sách mà bọn tao có ít nhất ba lần, em ấy cũng thích chia sẻ những kiến thức đó vì thế tao cũng bị buộc biết một vài thứ sau những lần như thế"
Sinh vật phát ra vài tiếng rít lặp đi lặp lại khiến Porsche phải mất một lúc mới hiểu được nó đang cười nhạo cậu "Mày đang cười tao sao ?" Porsche hỏi, và cậu đã đúng.
Sinh vật gật đầu.
Porsche lại lắc đầu "Thật thô lỗ khi mày cười nhạo ân nhân của mày như vậy, tao có thể để mày lại ở đây đó"
Sinh vật lại rên rỉ và trở nên buồn bã hơn, điều khiến Porsche không ngờ đến, cậu không nghĩ sự trêu chọc lại gây ra điều đó
"Ôi, này, không. Tao sẽ không rời đi đâu, tao chỉ nói đùa thôi mà" Cậu trấn an "Tao đã hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho mày và tao thật sự có ý đó"
Cậu dứt lời, một làn gió quét qua trảng cỏ khiến ngọn lửa nhảy múa và cây cối kêu xào xạt. Sinh vật hạ thấp người và cố gắng di chuyển đến gần cậu, Porsche cũng nhanh chóng đến gần nó hơn.
"Dừng lại, mày cần dừng lại" Cậu nỉ non, cố gắng ngăn chặn sinh vật tiếp tục di chuyển "Nếu mày di chuyển, mày sẽ làm tổn thương chính mình nhiều hơn"
Sinh vật ngừng di chuyển nhưng nó lại nhìn Porsche với ánh mắt mãnh liệt khiến cậu phải đến gần nó hơn "Đây có phải những gì mày muốn không"Porsche thì thầm
Tiếng gầm gừ trầm thấp đó lại xuất hiện, nó trầm đến mức Porsche không thể nghe được chính xác nhưng nó mang lại cảm giác râm ran kì lạ chạy khắp cơ thể cậu.
"Được rồi tao sẽ ngủ ở đây" Porsche nói rồi ngồi xuống gần với sinh vật, đủ gần mà cậu có thể với tới. Cậu biết cậu không an toàn khi ở đây, ở nơi sâu thẳm bên trong cậu nơi mà chưa từng khiến cậu sai lầm trước đây cho cậu biết mình không an toàn, cậu có thể bị sinh vật đó làm hại bất cứ lúc nào. Đó là một suy nghĩ thoáng qua trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
——
Porsche thức giấc, không phải bởi một tiếng ồn, mà bởi một cảm giác. Cảm giác bị theo dõi đôi khi mạnh đến mức hoá thành vật chất, và lúc này chính là một trong những khoảng khắc Porsche cảm nhận được điều đó. Porsche quét mắt qua các bìa rừng, tìm kiếm sự chuyển động. Dù cánh tay vắt ngang qua người cậu mang lại cảm giác an toàn. Nhưng Porsche không thể rũ bỏ cảm giác đang bị một thứ gì đó theo dõi.
Ngọn lửa đã cháy thành than, đôi khi kêu lách tách vài tiếng nhỏ. Porsche nghe thấy vài sinh vật nhỏ hơn đang chui rút trong bụi rậm và cảm nhận được hơi thở sau lưng cậu. Porsche tự trấn an mình rằng không có gì ngoài kia, để bộ não của mình được nghỉ ngơi. Và nó đã hoạt động, được một chút.
Cảm giác ấy lại một lần nữa quay trở lại, và cậu lại tỉnh táo. Porsche chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn vào khoảng đất trống.
Không có cái gì ở đó cả.
Ngay cả khi đã rời mắt khỏi đống than hồng đủ lâu để điều chỉnh thị lực thì cậu vẫn không thể nhìn thấy bất kì chuyển động kì lạ nào. Dù thứ đó là gì thì nó vẫn đang giữ khoảng cách.
Porsche lại nằm xuống, vòng tay quanh eo cậu kéo cậu lại gần hơn với hơi ấm phía sau. Cảm giác đó thật dễ chịu, và Porsche thì đang vật lộn để chống lại cơn buồn ngủ của mình, bất chấp cảm giác kì lạ trước đó.
"Ngủ đi" một giọng nói trầm thấp bằng tiếng Ireland vang lên và Porsche không có tí sức chống cự nào.
———-
Ôi anh ta có thoại rồi😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top