chap 2

Seungcheol's POV;

Tôi trở về phòng nghỉ với người đầy mồ hôi và cơ thể mệt rã rời. Tôi ngồi xuống và thở một hơi hạnh phúc; buổi miniconcert đã diễn ra tốt đẹp. Tôi với tay lấy chai nước nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa.

Có thể là quản lý của tôi nên tôi đứng lên và đi ra mở cửa. Cửa mở và người đứng trước của khiến tôi bất ngờ

Tôi thấy bóng lưng của ai đó trước mắt mình.

" Cái gì..."

Cậu ấy quay lại và mắt cậu ấy mở to cùng với khuôn miệng xinh đẹp. Cô ấy- ý tôi là cậu ấy có lẽ là một fan của tôi. Điều thú vị nhất là cậu ấy thật sự rất rất rất xinh đẹp, tôi chết trân nhìn cậu ấy một lúc.

Sau khi trấn tỉnh lại tôi nắm lấy tay áo cậu ấy, kéo cậu ấy vào trong phòng. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại.

" Okay, nhưng cậu không nên ở đậy! Đây là khu vực riêng tư đấy," tôi vừa nói khi mắt lần nữa nhìn cậu bé tóc vàng xinh đẹp kia. Cậu ấy nhướng mày.

" Nhưng anh kéo em vào trong phòng mà? Riêng tư lắm đấy", cậu ấy phản bác và tôi khá ngạc nhiên trước sự ngổ ngáo ấy.

Không khí bắt đầu im ắng và cậu trai ấy đột nhiên trở nên sợ hãi. Mắt cậu ấy đảo quay tường.

" Nhưng um...Em chỉ muốn gặp anh thôi, thật đó. Em không muốn bị gọi là fan cuồng nhưng... em là vậy thật" cậu ấy giải thích và hai má bắt đầu ửng đỏ. Tôi dần trở nên mềm yếu hơn khi cậu ấy cắn môi. Chết tiệt.

" À... Không sao đâu", Tôi trả lời. Mọi khi tôi sẽ gọi bảo vệ hoặc quản lý khi các fangirl làm những chuyện như vậy nhưng hôm nay... tôi chỉ muốn biết thêm về cậu trai này người trông có vẻ điên cuồng; vì tôi.

" Em có đem cho anh... vài món đồ", cậu ấy đẩy túi quà vào tay tôi và cúi đầu thật sâu. " Em xin lỗi vì đã làm phiền!" giọng cậu ấy tựa như thiên thần vậy rồi cậu ấy chạy vội ra cửa.

Tôi đặt túi quà xuống đuổi theo. Tôi đẩy vai và chặn cậu ấy lại ở giữa tôi và bức tường, mặt đối mặt. Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi không nên như vậy!! Để cậu ấy đi đi!!!

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi và nuốt ngược nước miếng. Tôi dùng vẻ mặt lạnh nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười nhếch mép. Tôi đặt tay mình sát bên đầu của cậu fanboy này. Cậu ấy đỏ mặt lên trông đáng yêu muốn chết.

" Tên em là gì vậy, thiên thần?" Tôi hỏi và nhìn cậu ấy do dự.

"Jeo-Jeonghan... Yoon Jeonghan", tôi chạm nhẹ lên mái tóc mượt mà kia, rồi cười nhẹ với cậu ấy.

" Và em thích tôi hả, Jeonghannie?" cậu ấy gật đầu. Tôi áp sát lại gần mặt cậu ấy hơn " Vậy em có muốn chữ kí của tôi không, em đã đi tới tận đây rồi?"

Cậu ấy gật đầu lia lịa, cắn môi thêm lần nữa. Khốn khiếp, gợi cảm chết đi được.

Tôi rời đi tìm cây bút để cho cậu ấy ổn định lại hơi thở. Tôi đưa tay ra đợi cậu ấy ngượng ngùng vén tay áo đặt tay cậu ấy chạm lên tay tôi. Tôi cười lần nữa, khiến mặt Jeonghan càng đỏ hơn; trông như cậu ấy đang ngắm nhìn một điều thần kì vậy.

Tôi viết vài chữ và thả tay cậu ấy xuống. Tôi quăng cây bút vào túi, nghiêng đầu sang một bên.

" Cảm ơn Jeonghanie đã đến nhé. Rất vui khi thấy em. Về nhà cẩn thận nhé." Tôi nói, đưa tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy sang. Jeonghan mỉm cười, thêm chút nữa có lẽ cậu ấy sẽ chết ngay tại đây mất. Tuyệt thật.

" V-vâng ạ... Em cám ơn Cheolie nhiều lắm" cậu ấy trả lời và tim tôi đột nhiên run lên. Jeonghan cúi người chào tôi lần nữa rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi chỉ đứng đó.

" Mình vừa làm... cái gì vậy..."


_____

target mỗi tuần 1 chap nhá.


love all

.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top