Chương 4 : Quản gia mới
Vài phút sau, khi nàng trong bộ đầm Fallon bước xuống cầu thang. Ánh sáng dẫn lối nàng đến một khu vườn ở phía Bắc tòa lâu đài, một bàn ăn thịnh soạn đã đợi nàng. Và Fallon trong chiếc mặt nạ khác đang ngồi đợi nàng ở đó.
"Nếu cô đến muộn thêm một chút, thì ta sẽ ăn hết chỗ này luôn rồi đấy."
Nói vậy chứ anh cũng chưa có động nĩa, và có vẻ kiên nhẫn đợi nàng.
"Ngồi đi." Anh yêu cầu nàng
Có vẻ như anh ta muốn nàng ngồi đối diện nàng, nhưng khoảng cách của hai người trở nên rất xa cách. Nhưng có vẻ khoảng cách này đủ an toàn lấy lại sự bình tĩnh của Fallon
"Bộ váy của cô …" Fallon để nghĩ đến chiếc đầm tím anh chuẩn bị cho nàng. Thực ra anh cũng chỉ chọn vì anh nghĩ nó sẽ phù hợp với nàng. Nhưng nàng có thích hay không Fallon không dám chắc.
"Cô rất đẹp ..."
Fallon nhoẻn miệng cười hài lòng, không phải những lời khen sáo rỗng anh hay thể hiện với giới quý tộc. Lúc này là anh thật tâm thốt lên. Khi phát hiện ra biểu hiện của mình quá lộ liễu, Fallon rối rít nói
"Nhưng nếu cô không thích nó thì hãy nói với ta, ta sẽ nhanh chóng mua cho cô những bộ khác!"
Sự thay đổi chóng mặt trong cư xử của Fallon không làm cô nàng thấy khó chịu. Nàng bật cười thành tiếng nhỏ. Và nàng lắc đầu, bằng một nụ cười hiền dịu.
"Không, em rất thích nó. Bộ đầm ngài đã chuẩn bị …"
Trong khoảng khắc Fallon nghĩ mình sẽ lại rơi vào mơ màng vì vẻ đẹp đó, nhưng bằng những kinh nghiệm trước đó, Fallon đã luôn tự dặn lòng sẽ không để những điều vặt vãnh này đánh gục lòng tự trọng của mình.
"Vậy thì tốt, ta mừng là cô thích nó. Còn bây giờ thì hãy dùng bữa thôi."
"Cảm ơn đấng tối cao" và Fallon bắt đầu dùng đến chiếc nĩa. Thực ra nguyên văn lời cầu nguyện trước bữa ăn còn dài hơn nhiều, nhưng Fallon tự thấy nó quá rườm rà và anh sẽ chết vì đói trước khi kịp nói xong mất.
Và Fallon ăn uống rất nhiệt tình. Tất nhiên là không phạm quá nhiều vào quy chuẩn ăn uống của quý tộc nhưng ăn nhanh và nhiều vậy, người ta sẽ gọi anh là phàm phu tục tử. Cô nàng cũng không màng đến điều này và cũng bắt đầu bữa một cách từ tốn dù có thể trước đó nàng cũng rất đói.
Trong một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn này mà thói ăn uống của Fallon đã phá hỏng cả bầu không khí. Nhưng không hiểu làm sao điều đó lại thu hút cô gái, khiến nàng cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh. Tự thấy Fallon thật đáng yêu.
Nhưng Fallon đã hiểu lầm cái nhìn của nàng, vội vã ngừng hành động của mình lại và áy náy nhìn nàng. Im lặng một hồi
"Cô tên gì?"
"Tên em là Ahteri."
"Chỉ thế thôi sao? Còn họ?"
"Chỉ thế thôi ạ"
Fallon gật gật đầu như thể đã hiểu rồi. Trong thế giới của người Hyuma, từng người đều có cả tên và họ. Trước đây nó sẽ còn dài dòng văn tự hơn, đặc biệt là giới quý tộc. Không chỉ cái tên đã dài lằng nhằng mà còn có cái tên thứ hai, thứ ba, thứ n và dùng vào n việc. Sau này thấy như thế rất rườm rà, hoàng đế đã thay đổi cách sử dụng tên và cách gọi tên.
Ví dụ nếu tên là Fallon Audrey, nhưng kẻ dưới trướng sẽ không được phép gọi hẳn tên Fallon, và chỉ được gọi khi được cho phép hoặc đủ thân thiết. Nếu ngươi là bậc bề trên họ sẽ gọi Audrey như cách để chỉ người đứng đầu một tập thể, hay thay mặt phát ngôn. Tất nhiên nếu họ muốn gọi hẳn tên riêng thì cũng chẳng sao, nếu họ thực sự đủ quyền để làm thế.
Tuy nhiên, tên gọi đặc biệt hay không một phần cũng bởi người Hyuma có tuổi thọ quá thấp so với các chủng tộc khác. Một cái tên nếu có quá khứ huy hoàng đủ sức để thành cái tên trong sgk của lũ trẻ. Nhưng cái biên niên sử đó hẳn chỉ là muỗi, đặc biệt là với tộc tiên.
Nghĩ đến đây Fallon không ngoại trừ khả năng người trước mặt anh chắc cũng đáng tuổi cụ kị anh rồi có khi, hoặc còn nhiều hơn thế. Nhưng cái này là chuyện bình thường của người ta, thực sự anh không dám hỏi.
"Có lẽ … tôi cần tìm cách cho cô về nhà."
"Dạ?"
"Cô vẫn nhớ đường trở về thành phố của tộc tiên chứ?"
Ahteri nhẹ gật đầu, nhưng nàng ngợ hiểu điều Fallon muốn nói
"Xin lỗi vì lúc này thì chưa được nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách để đưa cô về nhà."
Một chút thất vọng chợt lướt qua trong ánh mắt nàng. Dù đó đúng là những gì nàng từng mong muốn, không phải nàng đã lãng quên điều đó. Nhưng 5 năm khổ giam đã sớm khiến mong muốn của nàng trở nên nguội lạnh. Nàng từng nghĩ rằng thôi cứ để cho dòng chảy của số phận quyết định, những ước mơ mong muốn và những trò chơi nàng hay chơi hồi còn ở cung điện.
Đã sớm trở nên xa xỉ, đôi mắt nàng không còn là sư tuyệt vọng, nó đờ đẫn. Gần như nếu có một thứ khác có thể làm nàng cháy lại những xúc cảm một lần nữa.
Lúc này đối dịch với Fallon, một người đã mua nàng với số tiền có vẻ rất đắt đỏ. Thế mà anh ta lại để cho nàng đi dễ dàng sao?
"Thực ra ngài cũng không cần phải làm thế đâu …"
Ahteri không hiểu tại sao mình lại nói câu này. Nhưng nàng muốn bằng cách nào đó có thể trả ơn ngài nam tước. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay ngài đã đối xử với nàng rất dịu dàng.
Fallon bỗng im bặt, điều nàng vừa nói có gì khiến anh khó chịu sao? Anh chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, dù Ahteri đã biết khuôn mặt thật sự của ngài nam tước rồi. Nhưng lúc này từ ánh mắt của Fallon thể hiện một điều khác, nó ánh lên một sự mất mát nào đó.
Fallon không thể nói thành lời, có lẽ anh đã thấy tức giận. Nhưng lại chẳng thể nói ra.
"Cô biết ta không phải là một người tốt đẹp gì, đúng không?"
Sự im lặng sau đó, khí chất của Fallon như tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực. Giống như anh ta đã bị giam cầm trong đó quá lâu rồi.
"Nếu ta là loại tốt đẹp như vậy, loại có thể mua cô về và rồi thả cô đi. Vậy thì tại sao ta lại không cứu những kẻ kia nữa? Mọi hành động của ta là tự phát, ta … cũng chỉ như đám đàn ông bị mê hoặc bởi cô."
"Nhưng, ta không muốn thế …"
Ahteri vẫn yên lặng và bình tĩnh với Fallon, nàng không tỏ vẻ sợ hãi hay ghê tởm. Fallon cũng sớm nhận ra sự kỳ lạ này, khác hẳn những cô gái khác, liệu có phải bị cầm tù 5 năm đã khiến cô ta thiếu đi cảm xúc của mình? Hay cô ta chỉ đơn giản là mặc kệ anh có làm gì với cô ta, bởi vì bên trong con người bất tử đó đã chẳng còn ý chí?
Fallon còn một suy đoán khác, nhưng chính anh không muốn thừa nhận. Vì nó là một điều viễn vông.
Hùng hằng, Fallon thể hiện sự không hài lòng ra mặt, anh lấy tấm khăn bên cạnh lau miệng của mình
"Ta đổi ý rồi, ta sẽ không để cô về dễ dàng đâu."
Bất chợt một tia sáng như lóe lên trong ánh mắt Ahteri
"Cô phải giúp ta trông coi dinh thự này. Dọn dẹp hết bụi bẩn và chăm sóc cây cối xung quanh đây. Tất cả khuôn viên chỗ này. Chừng nào nó chưa được tươi tốt thì ta sẽ không để cô đi đâu."
"Em sẽ không, thưa ngài." Ahteri nói một cách chắc chắn
Nhưng Fallon không để bản thân tin đó là lời thật lòng.
"Cô nên thế, cô mà ra ngoài để lũ người Hyuma thấy được. Không phải bọn chúng, ta sẽ giết cô trước tiên. Vì cô làm lộ chân tướng của ta."
Ngay cả khi đã nói thế, nhưng Ahteri vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi hay kháng cự. Làm sao giờ đây? Liệu mình có nên quan sát cô ta thêm nữa?
Fallon vội vã lắc đầu
"Ta có rất nhiều việc bận cần phải giải quyết, nên ta sẽ chỉ quay trở lại vào thứ 7 hoặc cả CN trong tuần … Liệu hồn mà làm cho tốt."
Fallon lấy chiếc áo choàng treo ở ghế và vội vàng khoác lên người. Bằng những bước đi dứt khoát và như được những cơn gió che chở, Fallon nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng.
Ahteri vẫn chưa kịp nói với ngài nam tước lời từ biệt. Nàng nhìn bên ngoài khung kính, giống như mây mù đang vơi đi bớt và những ánh sáng từ hai mặt trăng như báo hiệu rồi dinh thự này sẽ có một bộ mặt khác.
"Em sẽ chờ ngài …"
Đó là những lời Fallon không thể lường trước được và cũng chưa được nghe thấy. Bước ra đến ngoài cửa, anh thấy Flynn đang dùng vòi nước để tưới lên người tên người sói. Tiếp xúc với nước lạnh, nên đương nhiệm nó sẽ phải thống khổ la hét, những tiếng gầm gừ vì cơn lạnh. Fallon vội vã chạy đến ngăn Flynn lại.
"Ngươi đang làm gì vậy hả!? Tắt nước đi!"
"Dạ?" Dù có chút không hiểu, nhưng Flynn vẫn nhanh chóng vặt chặt nước lại.
Fallon nhìn lại toàn thân người sói, nó co rúm lại vì cái lạnh, hệt như một đứa trẻ.
"Nó không đơn giản là một con chó, ngươi biết chứ?"
"Dạ, xin ngài hãy tha thứ cho sự ngu muội của thuộc hạ!"
Fallon ngăn Flynn lại, trước khi anh ta định quỳ xuống lần nữa
"Được rồi, giờ … giúp ta khiêng tên này vào trong sảnh trước đã."
Thế là cả hai người vào lồng, một người cầm hai chân, một vác cả tấm lưng nó khiêng vào trong sảnh, đặt tạm lên chiếc ghế bành dài. Nơi gần chiếc lò sưởi nhất.
Giống như được sưởi ấm người của tên người sói bớt run hơn. Nhưng giờ lại xảy ra hiện tượng hiến Flynn há hốc mồm. Những cái lông lá của nó như từ thu vào trong, chiếc đầu sói biến dạng và trở lên nhỏ hơn.
"Tên người sói này còn nhỏ hơn cả người sói tiêu chuẩn, điều đó có nghĩa là …"
"Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Một đứa trẻ như mới chỉ 6 - 8 tuổi, với cơ thể gầy còm và khỏa thân đang xuất hiện trước mặt hai người. Thượt nhìn làm gì có chỗ nào khác tộc người Hyuma? Những vết thương do đánh đập còn hiện rõ trên cơ thể của cậu bé, tình trạng lúc này có lẽ là do quá đói nên không đủ sức để làm gì. Cậu bé đã ngất đi.
Ahteri bước xuống cầu thang, nhìn thấy một cậu bé trên ghế, điều đó cũng làm nàng khá ngạc nhiên.
"Chủ nhân làm gì nó đây?"
Fallon quay đầu ra sau, vì anh biết Ahteri đã trông thấy tất cả.
"Cứ để mọi việc cho cô ta, từ giờ Ahteri chính là quản gia của dinh thự này."
Fallon khẩy tay của Flynn, ngụ ý rời đi.
Đúng vào thứ 7 tuần sau, ngài nam tước quay trở lại bằng chiếc xe đạp và một bộ quần áo bình thường Fallon hay mặc ở xưởng. Một điều gì đó làm Fallon như suýt ngã xe đạp trước cổng dinh thự
"Cái quái gì đây!?" Fallon vội vã nhảy xuống xe và nhìn vào trong khuôn viên trước dinh thự
Những tán cây cảnh làm gì có tươi tốt như vậy, nó tươi tốt đến mức làm Fallon muốn nói la rú lên. Những đám rêu bị thay thế bằng những dây leo mọc lên những giống hoa lạ lùng và xinh đẹp. Những cây leo đó không chỉ mọc xung quanh đài phun nước và còn bao phủ khắp tòa dinh thự. Hai tán cây cổ thụ, treo trên mình những thứ quả phát sáng, mọc bên tường dinh thự.
Fallon ngơ ngác đẩy cánh cổng bước vào. Ồ! Nó không phải chỉ là những cái quả phát sáng đâu. Fallon bàng hoàng nhận ra những thứ quả đó còn có thể di chuyển được.
"Tinh Linh !?"
Tinh Linh hay những tiểu tiên, nhưng những tiên nữ bảo hộ cho điều gì đó trong khu rừng. Có tinh Linh của cây táo thì gọi là tinh linh cây táo, và tinh linh cây sồi, chúng là linh hôn bảo vệ cho cả vùng đất cũng có khi. Nơi đó có tươi tốt hay không tùy thuộc vào những tinh linh này. Tiếc rằng các tinh linh đã sớm không còn ở lãnh thổ của người Hyuma từ rất lâu, loài người giờ chỉ nhìn thấy các tiểu tiên khi đã chết và đôi khi rơi trên lác đác trong rừng chứ chưa bao giờ nhìn thấy hàng thật. Nếu một chủng tộc gắn liền được với những tinh linh thì chỉ có thể à tộc tiên.
"Ma pháp hệ mộc và khả năng điều khiển tinh linh …"
Fallon quên khuấy mất là người tộc tiên mà anh đã vác về cũng không phải hạng xoàng. Có điều, chẳng lẽ trước giờ ai có nô lệ tộc tiên cũng được hưởng luôn hệ sinh thái này? Nếu thế thì anh phải biết chứ? Dù điều này sẽ khiến cái dinh thự này nhanh chóng bị phát giác, nhưng anh không thể nói là không thích nó được.
"Chủ nhân!"
Bỗng dưng Fallon nghe thấy tiếng ai đó gọi, là gọi mình?
Fallon thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy người hầu bình thường nàng từ trong vườn đi ra. Dẫu vậy vẻ đẹp tinh khiết của nàng khiến cả quần áo nàng mặc cũng trở lên thoát tục. Với nét tươi vui nàng thể hiện trên gương mặt tựa như đóa hoa hướng dương mới nở vào một ngày nắng đẹp. Nàng chạy đến bên Fallon và đưa anh một đóa hoa hồng.
"Đây là đóa hoa hồng đầu tiên mọc lên từ 3 ngày trước."
"Tặng ta sao?"
Ahteri vui vẻ gật đầu "Chủ nhân, người thích hoa không? Em đã cố gắng để quy tụ năng lượng, nhờ các tinh linh mà vùng đất của ngài có thể luôn luôn đơm hoa kết trái."
Fallon nhận lấy cành hồng, anh ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, nhìn những tiểu tinh linh đang vui vẻ bay lượn và bông đùa.
"Làm thế nào …?" Anh lỡ buông miệng thốt, anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ nào cho đến phút này
"Chỉ có những người có liên kết tinh linh là những người tộc tiên mới có thể nhìn thấy được họ, nhưng nếu ngài cũng có thể nhìn thấy được những tinh linh em gọi …" Ahteri hơi ngại ngùng khi nói ra những lời đó
"Hả? Tại sao ta cũng có thể nhìn thấy được họ?"
"Vì ngài là chủ nhân của em, và chính là chủ nhân em đã chọn lựa."
Trong khoảnh khắc này, một Ahteri vui tươi, ngại ngùng thực sự xuất hiện. Với dáng vẻ hoàn toàn rất khác so với một tuần trước. Những chuyển biến của nàng cũng làm con tim đã đóng băng từ lâu của Fallon khẽ rung động.
"Hừ" Anh bật cười, cố gắng giải vây bản thân khỏi thứ xúc cảm này.
Dù đây không phải là thứ tình yêu hoa mỹ, nhưng anh biết ơn Ahteri vì đã làm anh choáng ngợp với vẻ đẹp của thiên nhiên và phép thuật. Không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Anh vẫn cần đưa cô gái này trở về nhà.
"Cô đã làm rất tốt chỉ tiêu ta đưa ra, ta hứa sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất đưa cô về nhà."
Bất chợt nụ cười trên khuôn mặt của Ahteri chợt tắt
"Vẫn chưa đủ …" Bằng một giọng đượm buồn, nàng nói
"Hả? Cái gì chưa đủ?"
Ahteri nhìn thẳng vào mắt Fallon, hơi nghẹn ngào, nàng mím chặt môi
"Cho dù em có phủ xanh cả khu dinh thự này là hoa ... Em vẫn không thể xua tan đi bóng tối trong khu vườn của riêng ngài …"
Bóng tối trong trái tim người, phủ đầy là nỗi đau và những sự phủ nhận. Liệu em có thể xua tan những đám mây mù mịt đó không …?
"Chủ nhân!"
Fallon giật mình, tưởng rằng nàng định to tiếng với mình.
"Xin hãy cho em được ở bên ngài được không? Không phải vài tuần hay vài tháng, lâu hơn một chút nữa … Liệu em có thể không?"
Fallon yên lặng nhìn nàng, rồi anh lại ngước đầu nhìn bầu trời trong vắt đấy. Đã quá lâu, anh quen với việc phải cảnh giác những thứ dưới chân mình, mà quên mất bầu trời đã luôn tươi đẹp như vậy sao?
"… Ta muốn cô tiếp tục chăm sóc cho chỗ này, làm được chứ?"
Ahteri gật đầu, một giọt nước mắt hạnh phúc nhỏ bên khóe mắt của nàng khi nàng cười
"Ahteri sẽ luôn đợi chủ nhân quay trở lại …"
"Cô nên thế."
Bằng cách nào đó Fallon nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp lại. Nhưng những cảm xúc quá khích của loài người là thứ đáng sợ, anh hy vọng những gì anh đang thể hiện chỉ là sự thán phục các cảnh vật xung quanh.
"Chị Ahteri …"
Fallon nghe thấy một tiếng nói của một đứa trẻ, phát ra say lưng Ahteri. Một cậu bé với mái tóc nâu sậm và đôi mắt màu xanh lá trong veo, đôi trên đầu một chiếc mũ nỉ. Cậu bé sợ sệt nhìn Fallon mà tay vẫn không dứt ra khỏi tà váy của nàng.
"Ah là … cậu …" Fallon cố gắng kiềm chế không nói chữ người sói, thằng bé có vẻ đã được tươm tất sạch sẽ hơn. Bộ quần áo trẻ con? Nó đâu có trong dinh thự đâu? Ahteri đã tự tay làm nó à?
Tự nhận mình không phải là mẫu người thích con nít cho lắm, nên Fallon cũng không biết nên nói gì với cậu bé sao cho không đáng sợ.
"Chào nhóc …" Anh gượng cười.
Có vẻ nụ cười của anh đã dọa thằng nhỏ. Ahteri ôn tồn giải thích cho cậu
"Đây là chủ nhân của chúng ta, là ngài Fallon. Trông ngài ấy vậy thôi, nhưng ngài ấy là một con người rất dịu dàng."
Trông thế nhưng dịu dàng? Cô có cách giải thích như vừa đấm vừa xoa đấy ...
Cậu bé nhẹ nhàng ghé đầu ra và e dè bước ra khỏi sau tà váy Ahteri.
"Em tên gì?" Fallon hỏi cậu bé
"Da Daniel ạ … Chị Ahteri đã đặt cho em"
"Tuyệt!" Fallon tự cảm thán, có phần hơi quá lố. Anh ngước nhìn Ahteri đang tươi cười.
"Một cái tên đơn giản nhưng rất phù hợp với em đấy!"
"Dạ …?"
Daniel co rúm người lại vì câu nói của Fallon. Làm anh cười phá lên
"Ha ha ha, ta nói thật đấy. Đừng lo lắng, nhóc có một cái tên rất đep."
Fallon nở nụ cười và làm trò con bò để khiến cậu bé cười. Tuy rằng là không, nhưng Daniel đã nhanh chóng ít sợ anh hơn
"Vậy Daniel, em có muốn đi chơi cùng ta không? Ta có chiếc xe đạp đó. Chúng ta có thể lái vòng vòng, và mua chút bánh kẹo."
"Đi ra khỏi dinh thự này ạ …?"
"Phải, à!" Fallon búng ngón tay như nhớ ra cái gì đó khá hay ho
"Có TV ở nhà ta đấy? Muốn xem hoạt hình không?"
Cậu bé Daniel nghiêng đầu ngơ ngác "Hoạt hình … là cái gì ạ?"
"À nó là cái … là cái mà khi em đến em sẽ thích thú cho xem. Thế nào?"
Daniel quay đầu đưa ánh mắt như muốn tìm sự đồng thuận của Ahteri. Và nàng đã gật đầu
"Cứ đi với ngài ấy đi."
Fallon đưa bàn tay ra trước mặt Daniel, cậu bé sau hồi lưỡng lự đã chịu nắm lấy tay anh. Bằng một thái độ vui vẻ, anh nói
"Chúng ta sẽ trở về để kịp bữa trưa. Nhờ cô cả đấy, Ahteri."
"Vâng!"
Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Không hiểu sao trong lòng Ahteri cảm thấy nhẹ nhõm, vì nàng biết Fallon nhất định sẽ quay trở lại. Nàng cũng giống như Fallon, đã lâu rồi nàng được nhìn thấy bầu trời xanh tươi sáng đến thế.
Ngay trước cả khi nàng bị tộc người Hyuma bắt, nàng cũng phân vân không biết cuộc đời của mình có sứ mệnh gì? Một điều gì đó lớn lao? Sau khi rơi vào tay của một chủng tộc yếu đuối hơn nhưng nhận ra rằng, trong nàng vốn không thể tưởng tượng được một thứ lớn lao đó là như thế nào. Thực sự không thể hình dung được.
Nhưng ngày hôm nay, có gì đó khiến nàng thay đổi nhịp sống và cả mục đích của mình. Khiến nàng biết rằng, những việc mình làm dù nhỏ bé đều không phải vô ích. Ít nhất là có thể khiến người đàn ông đó thực tâm hạnh phúc.
Thấm thoắt cũng đã 3 năm, Ahteri vẫn cần mẫn chăm sóc dinh thự cho chủ nhân. Dù rằng dạo gần đây số lần ngài ghé thăm đã trở lên nhỏ giọt hơn trước. Ahteri có nghe được thông tin rằng sự kiện kiếm thánh đã diễn ra. Và có vẻ như công việc của chủ nhân trở lên bộn bề hơn. Dẫu thế, nàng vẫn rất vui vẻ vì Fallon đã hứa rằng hôm nay sẽ lại ăn bữa trưa với nàng.
Haizzzz. Một tiếng thở dài. Ahteri sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ con cú đặt trong bếp. Ngài ấy hơi muộn nhỉ? Bình thường ngài ấy sẽ đạp xe đến trước một tiếng. Nhưng các tinh linh đã nói, là vẫn chưa thấy ngài ấy ở cửa.
Liệu có chuyện gì đã xảy ra không? Ahteri hy vọng linh tính của mình là sai. Thì đột nhiên chiếc cửa phòng bếp bị mở toang, cùng với suy nghĩ lo lắng lúc nãy nàng hốt hoảng.
"Daniel? Có chuyện gì vậy? Chủ nhân đâu?"
"Chị Ahteri …" Cậu bé cố thở vì phải chạy chạy rất nhiều để đến được đây "Chị Ahteri! Có chuyện xảy ra với anh Fallon rồi!"
Ahteri buông cái muỗng dài xuống sàn
"Chủ nhân không về được sao ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top