Chương 15 : Thành Phố Bạc
Lắc ly rượu anh đã lén chôm về ở bữa tối khi nãy, Fallon bước dọc ra hàng lang hướng đến bên ngoài khu vườn của cung điện. Ly rượu được làm bằng quả lựu may mắn của người tộc tiên, nghe nói họ còn ếm phép chữa lành lên nó. Nên khi uống vào nó tạo nên cảm giác lâng lâng, đi qua đường ruột đều thấy thật thoải mái chứ không nóng hừng hực như rượu bình thường. Tất nhiên những tay bợm nhậu thứ thiệt sẽ chẳng thể thích nổi thứ rượu "điệu đà" này, nhưng cá nhân Fallon thì thấy nó có thể uống được. Nó giúp anh tỉnh táo ngay cả khi có một chút men rượu ngọt. Thật may mắn, vì không gặp thêm bất kỳ lính tộc tiên ở đây. Họ gặp được Fallon là đã hỏi đủ thứ loại câu hỏi, như thể anh là một tên trộm vậy. Bất chợt anh cảm nhận thấy bóng ai đang đứng dựa vào cái cột đá và ngước đầu lên nhìn đôi vầng trăng kia. Anh đã thầy nàng lướt đi rất nhanh sau khi xong bữa. Hệt như, nàng đang muốn trốn chạy cái gì vậy.
"Công chúa, người cướp mất khoảng không riêng tư của tôi rồi?"
Erlin quay sang và thấy bóng dáng của Fallon, anh ta mặc trên người cái bộ quần áo thổ cẩm của người tộc tiên. Cái độ thùng thình của nó dù thấy rồi nhưng vẫn làm Erlin muốn bật cười
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi đã định sau bữa tối sẽ đến đây thưởng trăng uống rượu một mình. Tôi đã vạch ở trên mặt đất đó, là chỗ cô đứng đó."
"Đâu?" Erlin ngó nghiêng dưới chân của mình
"Đùa thôi."
"Tên nhóc này!"
Fallon nghe Erlin liền phá lên cười
"Công chúa cô cũng đã 20 rồi nhỉ? Cô biết thừa tuổi thật của tôi hơn cô 6 năm chứ?"
Erlin gật đầu "Tôi biết, chẳng qua khuôn mặt đó của cậu làm tôi khó thể cư xử cho đúng tuổi."
"Chà …" Mắt của Fallon cụp xuống, nhìn xuống hình phản chiếu của gương mặt dưới ly rượu. "Nếu có thể thay đổi khuôn mặt của chính mình thì tôi đã làm từ lâu rồi …"
Dù chỉ một chút Erlin nhận ra được sự ngập ngừng của Fallon khi nói xong câu đó, nhưng chẳng mấy chốc sự buồn bã ngắn ngủi đó được thế chỗ bằng một nụ cười. Fallon nhấp nháp ly rượu, tỏ vẻ nó chẳng còn quan trọng nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh bờ giậu
"Công chúa, có vẻ lúc nãy cô đã đánh mất đi một chút sự sắc bén của mình đấy. Cho dù tôi chỉ là thằng dân đen, nhưng cô có thể nói hết bức bối đó ra. Không để lâu trong bụng sẽ đau dạ dày lắm."
Erlin chỉ thở dài, chính xác thì nàng không biết nên bắt đầu nói cái đó từ đâu.
"Không biết phải nói thế nào, nhưng trong lòng tôi có chút bực dọc. Kỳ thực sự bực dọc này chẳng có nguyên do cụ thể nào cả. Tôi chẳng biết phải đổ lỗi cho cái gì để giải tỏa nó."
Erlin ngước lên nhìn ánh trăng cao, mắt cô chú ý vào ánh trăng màu xanh kia hơn. Hệt như nó có thể làm dịu đi ngọn lửa trong đôi mắt của nàng. Và rồi nàng cũng có lý do để ngồi xuống cùng với Fallon, bắt đầu những bộc bạch của bản thân mình
"Cậu cũng biết tôi vốn trong đội thanh trừng của thánh đường nhỉ?"
Fallon gật gật đầu
"Đội thanh trừng chuyên môn thay mặt của thánh đường để trừng phạt những kẻ bị quỷ dữ sai khiến phải không?"
Erlin lắc đầu, nàng cúi mặt xuống, nhìn xuống chân mình.
"Sự thật thì ... Đã chẳng có một con quỷ nào ở đó cả."
Erlin lấy trong túi áo của mình lên cho Fallon xem một chiếc mề đay có hiểu tượng của thập thần.
"Trong kinh thánh có nói rằng ma pháp hệ ánh sáng trong chiếc mề đay sẽ rung lên mỗi khi lại gần quỷ dữ. Nhưng mà khi nó cạnh bên tôi chưa một lần nào thực sự rung lên cả. Cái gì mà quỷ nhập đồ, quỷ dữ sai khiến, ai ai trong số chúng tôi cũng nói về nó nhưng chỉ biết vung kiếm theo mệnh lệnh. Chém và giết ..."
Erlin soi chiếc mề đay dưới ánh sáng của mặt trăng, nàng nở một nụ cười khổ
"Tôi đã kiểm tra lại nó sau đó thì mới biết bản thân nó chỉ là một chiếc mề đay bằng bạc và rỗng tuếch. Nhưng mà tôi vẫn làm lơ nó. Có gì đó trong tôi không muốn đối diện với sự thật rằng tôi đã chém giết, một cách vô nghĩa. Một phần nào trong tôi muốn đổ một thứ lỗi không có thật cho họ. Hy vọng rằng bên trong mình sẽ yên ổn. Nhưng rồi …"
"Từng từng lớp lớp những niềm tin của tôi đều bị mai một dần. Mọi thứ vĩ đại đó trong tôi cũng dần mất đi giá trị của nó và trở nên rỗng tuếch, hệt như chiếc mề đay này …"
Fallon chỉ lặng im nhấm nháp ly rượu của mình thêm một chút nữa, giật mình nhận ra đã chỉ còn vài giọt trong ly. Liệu mình có thể nói gì đó trong lúc này.
"Tôi thực sự muốn hỏi cô cũng lâu rồi. Rốt cuộc, kiếm thánh có ý nghĩa gì với cô?"
Erlin ngạc nhiên quay sang nhìn Fallon
"Ai cũng biết là khi cầm được nó sẽ trở thành chúa tể phải không? Nhưng mà 'chúa tể' là một danh từ khó giải thích, dám cá là họ còn chẳng biết làm chúa tể là thực sự làm cái gì. Nhưng mà họ vẫn theo đuổi nó, vì nó khiến họ được người khác xem trọng. Đó chính mục đích của cô phải không? Khi gia nhập đội thanh trừng?"
Erlin gật đầu cười trừ. "Nghe thì thật rất chủ nghĩa cá nhân, nhưng quả thật là vậy."
"Và rồi cô đã nhận được sự tôn trọng mà cô đã gắng nỗ lực để đạt được chưa?"
Erlin bặm chặt môi, miễn cưỡng lắc đầu. "Ước gì tôi có thể tìm được cái gì để trả lời là có. Nhưng …"
Tôi chỉ là một công chúa, và chỉ là một công chúa. Erlin muốn nói tiếp như vậy, nhưng có gì đó nó nghẹn lại trong cổ họng của nàng. Giống như nếu như nàng cố gắng nói tiếp, những thứ tượng trưng cho sự yếu mềm trào ra khỏi khóe mắt của nàng.
"Chủ nghĩa cá nhân …" Fallon bật cười lớn "Ha … Có gì không được chứ. Ai ai cũng dễ dàng nói nếu như tôi có cái này cái kia tôi cũng sẽ làm bla bla bla … Nhưng tất cả cũng chỉ là để đánh bóng tên tuổi của họ. Phục vụ cho đất nước của cô, cô trở thành kẻ thù của những người khác khác và ngược lại. Có khi, họ còn tước đi danh hiệu mà cô xứng đáng phải có nữa. Vậy thì sống vì bản thân cũng có sao?"
"Này công chúa đỏ, cô nói như thể cô đã không thể làm gì khác suốt nhiều năm phải không? Nhưng hôm nay cô đang đứng ở đây, cô đã đi rất xa ra khỏi thủ đô để chọn theo đuổi một thứ mà cô mong muốn. Tôi có thể nói, đó là một việc liều lĩnh. Nhưng chẳng phải chỉ một hành động thôi đã khiến cô khác hẳn cô của ngày hôm qua đó sao? Ít nhất, cô có thể tự hào về bản thân vì nó."
Fallon cười khúc khích và thở dài
"Thắng làm vua thua làm giặc mà. Với tuổi thọ ngắn ngủi của con người, không thể chắc chắn thế hệ sau sẽ tốt như thế hệ trước được. Con người sẽ lại phạm sai lầm. Nhưng mà ngay lúc này, tôi bỗng có chút niềm tin vào cô. Rằng cô luôn có quyền lựa chọn, ngay cả ở thời khắc cuối cùng."
"Ồ ~" Những điều Fallon vừa nói khiến Erlin bỗng cảm thấy hết sức thú vị, gần như ở chàng trai này mang một giá trị khác hơn cả danh phẩm của anh ta.
"Đó, những lời mà dân đen có thể nói sao?"
"Có thể đó chứ, công chúa. Đây là thế giới của phép thuật, và mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Một dân đen thú vị như tôi, không dễ dàng để cô tìm ra đâu."
Erlin cười tủm tỉm, phải, nàng đã không gặp được ai như vậy. Người bảo rằng nàng nên tiếp tục chọn con đường rõ ràng là rất điên rồ này. Trong lòng của Erlin giống như được một dòng nước ấm chảy qua, khiến nàng cũng bất giác nở nụ cười. Lần đầu tiên nàng có thể thả lỏng tâm trí của mình ra như vậy.
"Vậy … sau khi cô lấy được thanh kiếm thánh cô sẽ đem nó về Thánh Quốc à?"
Erlin trả lời "Có lẽ vậy."
"Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc vừa đến tận cửa bọn họ sẽ gông cô lại và cướp đi thanh kiếm chứ."
Erlin chần chừ một chút và rồi cũng nhẹ gật đầu
"Được rồi …" Đứng dậy, và phủi cái mông của mình một chút. Quay đi quay lại anh để ly rượu lại trên bờ giậu
"Hãy cứ thử một chút. Nếu cô quay về và họ thực sự đối đãi với cô vẫn như một công chúa và là chủ nhân của thanh kiếm thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu họ không, và vẫn giương kiếm lại về phía cô thì tôi sẽ giải vây cho cô. Thế nào?"
Erlin bật cười, nàng có chút không tin nổi. Nhưng rồi khi nhìn lại về Fallon, một tên dân đen bị ẩn, ở trong một tòa lâu đài trong rừng và có một bông hồng xinh đẹp bên cạnh. Erlin chỉ nghiêng đầu, bằng một chút tinh nghịch trong ánh mắt nàng nói
"Đây là thế giới phép thuật mà. Chẳng ai biết được sẽ còn có gì trong một khu rừng, có những sinh vật nào chìm sâu dưới đáy biển. Mọi thứ đều đã làm tôi sững sờ. Liệu tôi có thể tin vào nó chứ?"
"Cảm ơn, công chúa. Tôi hoàn toàn chấp nhận trả sau."
"Ôi thôi nào ~"
Erlin bật cười và vỗ mạnh vào tấm lưng yếu ớt của Fallon, giật mình nhận ra điều đó làm anh bị sặc ngược nước lên miệng. Công chúa lại phải rối rít xoa lại lưng của anh.
"Dù sao thì … Chúc ngủ ngon công chúa."
Fallon chào tạm biệt Erlin bằng cách giơ ngón tay chiến thắng. Và nhanh chóng chạy vụt đi. Thật sự trông anh ta vẫn chẳng khác gì một thiếu niên mới lớn.
Erlin cũng muốn nói chúc ngủ ngon với anh, nhưng Fallon không để nghe nàng nói điều đó gì cả. Erlin cũng đành đứng dậy, nàng phủi sạch quần và nói
"Hôm nay cũng đâu quá tệ ~"
Không tệ, đến mức làm nàng có thể vội vàng ngâm nga vài câu. Có lẽ ngay cả nàng và cả Fallon đều không thể nhận ra, có một ánh mắt đã luôn nhìn về phía hai người từ nãy đến giờ. Bóng dáng yêu kiều đó vội vàng vụt đi.
Fallon khi trở lại căn phòng trong cung điện của đức vua. Có chút mộc mạc hơn so với căn phòng của Fallon trong dinh thự, nhưng nó sáng sủa hơn nhờ những bụi cây thần kỳ bên ngoài khung cửa sổ. Fallon cẩn thận khóa cửa, giờ anh đã có thể ngả lưng dù chỉ một chút.
"Được rồi …" Tay của Fallon nhún nhún để thử độ đàn hồi của cái gối thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Fallon vội vàng ngóc đầu dậy, không nghĩ là có người thật sự tìm mình vào đêm muộn thế này.
"Chủ nhân … là em … Ahteri..."
Lạy đấng … Fallon thở phào, anh bước ra khỏi giường. Cẩn thận mở cửa, anh thấy nàng Ahteri đang mặc lên bộ váy ren màu trắng mỏng tanh trải dài xuống, khi anh ngước nhìn lên, mái tóc nàng rũ về phía trước. Trông Ahteri lúc này trông thật gợi cảm
Fallon đơ người của mình ra một chút và giật mình nhìn quanh. Chỉ có mình cô ấy thôi sao? Tình thế này cũng nguy hiểm có kém gì.
"Chủ nhân, em vào nhé."
"A à …"
Thực ra chưa đợi Fallon đồng ý hay không, Ahteri đã nhanh chóng bước lên phía trước. Và giúp Fallon đóng cửa lại luôn.
Fallon không khỏi cảm thấy bối rối khó tả, khi nàng lại trước mặt anh thế này. Một ánh mắt quyết tâm trên khuôn mặt kiều diễm đó của nàng. Nó làm Fallon muốn ngồi phệt xuống giường vì có thể bị nó đánh bại
"Công chúa … tìm tôi …"
"Công chúa công chúa, xin người đừng nói vậy nữa!"
Đột nhiên chính Ahteri gắt lên với mình như vậy, nhưng đó cũng là lần đầu tiên nàng làm thế với Fallon. Dù có chút ngơ ngác nhưng Fallon vẫn có định thần nghĩ lại xem rốt cuộc đã làm gì khiến nàng phật lòng.
Trước khi môi của anh định nói từ "Xin lỗi" thì nàng đã vội ôm chầm lấy Fallon. Khiến anh chẳng thể nói được từ nào. Sự mềm mại cùng mùi hương đặc trưng của phụ nữ nhanh chóng làm tâm trí Fallon lâm vào khủng hoảng.
"Xin ngài hãy chỉ gọi tên em được không? Như cách ngài vẫn gọi em. Không phải là công chúa … xin đừng gọi em như vậy nữa …"
"Ah ...Ahteri …"
Ahteri nhấc đầu lên và nhìn chăm chăm vào đôi môi của Fallon. Dường như nàng vẫn còn muốn làm gì đó thêm nữa. Nhưng nàng chỉ có thể thế chỗ ham muốn đó bằng một đòi hỏi.
"Chủ nhân, liệu người có chấp nhận em nữa không? Xin hãy để em được tiếp tục đi cùng ngài."
Thái độ van nài đó của nàng, trên khuôn mặt đó thể hiện rõ mồn một rằng Ahteri mong rằng Fallon sẽ nhanh chóng trả lời là có. Ước gì anh có thể nghĩ ra cái gì tốt hơn chỉ là trả lời có hoặc không. Từng lúc từng lúc một Ahteri đều cho anh những trải nghiệm và cảm giác kỳ lạ mà anh chưa từng được trải qua. Fallon có thể cảm nhận những ngón tay của nàng bấu chặt vào lưng áo của mình.
Điều này vẫn làm mình bỡ ngỡ quá ...
Fallon thở dài, anh quyết định phải nói thật lòng.
"Ahteri, thực ra một nguyên nhân tôi quyết định tham gia chuyến hành trình này cũng là để đưa cô về nhà …"
Nhưng trông Ahteri có vẻ không hề ngạc nhiên gì, vì nàng biết chủ nhân của nàng là một người tốt bụng. Nhưng điều này vẫn làm nàng thấy rất khó chịu, trong lồng ngực nóng ran lên.
"Chủ nhân … Người không cần em nữa sao …?"
"Không phải, thực ra Ahteri rất …"
Chết tiệt! Sao cứ vào những lúc thế này mình lại trở nên lắp bắp như thế.
"Không, cô rất … những năm vừa qua cùng cô cũng khiến tôi rất vui."
"Ngài biết mà, em không ngần ngại để được ở bên ngài."
"Chỉ là …" Fallon ấp úng nói tiếp "Con đường mà tôi đã chọn rất nguy hiểm. Cô biết mà, từ lúc nào đó cô cũng đã khiến tôi bắt đầu lo lắng …"
"Vì … em cũng đã trở nên quan trọng với ngài rồi sao?
Fallon gật đầu rồi xấu hổ quay mặt đi "Nói ra điều này thật xấu hổ."
Nhưng Ahteri đã ôm chặt lấy anh, từ giờ khuôn mặt của nàng như được xua đi màu u ám. Nàng đã cảm thấy cực kì hạnh phúc. Bất kể cảm giác này là yêu hay không. Nàng hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh Fallon lúc này.
"Không có gì xấu hổ cả. Em vẫn yêu điều đó, em yêu ngài ngay cả khi ngài có trở nên ấp úng."
Và Ahteri đã không ngần ngại để bày tỏ cảm xúc thật của mình. Điều này không khỏi làm Fallon vô cùng ngạc nhiên, vào khoảnh khắc này anh không biết nên vui mừng hay lo lắng. Fallon chỉ biết mỉm cười và đáp lại cái ôm của Ahteri.
Mình không hề ghét được ôm …
Cả hai cứ như thế một lúc lâu và rồi Ahteri nhẹ buông người Fallon ra.
"Từ giờ xin hãy cứ gọi tên em được chứ? Hãy đối xử với em như cách ngài vẫn làm thế nhé."
Fallon cười và gật đầu "Tôi sẽ cố gắng"
Dù có chút ngượng nghịu nhưng có vẻ tâm trạng của anh đã khá hơn lúc trước. Fallon cũng bình thường hóa việc nói chuyện với Ahteri hơn.
Khóe môi xinh đẹp đó cũng đã mỉm cười, nàng cảm thấy thật mãn nguyện khi đã được Fallon thừa nhận giá trị của nàng bên anh.
"Chủ nhân ngài yên tâm, em sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngài."
Hử? Fallon vẫn cứ gật đầu cười nhưng thực sự lúc này anh chưa hiểu Ahteri đang chuẩn bị về điều gì. Dù một chút chút lưu luyến, Ahteri vẫn nán lại ở cửa. Trước khi rời đi nàng nói như thể muốn chắc chắn lại mọi thứ
"Em sẽ xứng đáng hơn để trở thành người quan trọng với anh …"
Khi cánh cửa đó thật sự đóng lại. Nụ cười của Fallon dần dần tắt đi. Quả nhiên, anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chuyện này lần đầu tiên mới xảy ra với mình. Và cả cái ôm này … cảm giác giống như nàng vẫn còn ở trong căn phòng. Nó làm Fallon bắt đầu có chút rùng mình.
"Ahteri tại sao lại? … Mình phải làm sao với cô ấy bây giờ …"
Fallon tin chắc rằng đêm nay sẽ vô cùng khó ngủ. Còn về phần Ahteri, với một nụ cười vẫn hiển nhiên trên mặt, điểm một chút hồng hào lên hai má, nghĩ về biểu cảm của Fallon khiến nàng vô cùng hứng khởi.
Nhưng ôi không, tỉnh táo nào, nàng nghĩ. Vẫn còn việc phải làm.
Đức vua Foltes ở trong ngự phòng của mình. Sự kiện ngày hôm nay đã khiến ông muốn xem lại về sử thi đại chiến thế giới 3000 năm trước do tổ tiên để lại. Lướt đến phần tiên tri về sự tái sinh của chúa Orc.
"Có gì đó vẫn không đúng." Foltes xoa trán của mình và lắc đầu.
Không chỉ có tên chúa Orc, có gì đó cũng đang lớn mạnh dần vào lúc này. Foltes tin chắc cảm giác của ông là đúng. Một thứ gì đó không thực sự minh bạch, nhưng nó cũng đang càng lúc ăn sâu vào thế giới này một lần nữa. Lần này không phải là tộc Hyuma. Với những biểu hiện sức mạnh vượt trội này.
"Tộc quỷ …"
Điều này gần như là không thể nào. Tộc quỷ vốn đã tuyệt chủng từ lâu. Vả lại Foltes biết rất rõ về họ, nếu không có ma vương những con quỷ khác cũng sẽ không thể có được sức mạnh như vốn có của nó. Quỷ mà không có người để phục tùng thì đó cũng chỉ là một con quỷ vô dụng. Vậy lý giải cho việc xung đột siêu linh mạnh mẽ này. Chẳng lẽ đã có một ma vương khác?
Foltes nhìn chăm chăm vào quả cầu ở chính giữa căn phòng của mình. Nó là quả cầu tiên tri những luồng sức mạnh ma pháp mới đang lớn mạnh của Thraza. Thực sự kỳ lạ, những màu nửa sáng và tối cứ đan xen nhau, cuộn trào bên trong quả cầu. Thật sự rất khó để đoán trước điều gì đang sắp xảy đến.
Đăm chiêu trong suy nghĩ của mình thì một tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Ai vậy? Ahteri?"
…
Dù đã nghĩ rằng mình không thể ngủ được rốt cuộc thì Fallon vẫn đánh một giấc cho tới sáng. Có lẽ thứ rượu lựu là nguyên nhân sâu xa cho việc này. Fallon gặp khó khăn khi cố mở cả hai con mắt cho đến khi có tiếng người thúc giục vang lên bên tai anh.
"Dậy đi tên Hyuma khốn kiếp!"
Cho đến khi Fallon thực sự mở được hai mắt thì anh giật mình tỉnh giấc thật sự, những thanh kiếm chĩa đầy xung người của anh. Silas với một khuôn mặt đắc thắng, thô lỗ đạp cả người của Fallon xuống sàn.
Bị bất ngờ bởi những biến đổi quá thất thường. Fallon chỉ đành ngay lập tức ngồi dậy, những cơn đau đầu cho vận động quá mạnh vào buổi sáng đã kéo đến. Xung quanh là lính của tộc tiên, và Fallon không thể lý giải ví sao họ bỗng nhiên làm vậy.
Không đợi Fallon định hỏi gì, Silas đã nói
"Đến lúc cút ra khỏi đây rồi, tên Hyuma xấu xí. Các ngươi, lôi hắn ra."
"Từ từ, bình tĩnh các anh, có gì từ từ nói!" Nhưng mặc Fallon rối rắm xua tay, hai tên lính đã ghi hai tay Fallon ra sau và xốc nách anh ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa Fallon đã nhìn thấy thêm một nạn nhân đồng cảnh ngộ khác. Bản thân Erlin cũng đang mặc quần áo ngủ, khuôn mặt cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hừ! Lấy cả đồ đạc của chúng nữa và áp giải chúng ra!"
"Đợi chút!" Erlin bất bình nói "Các người không thể giải thích dù một chút được hay sao? Ít nhất hãy để chúng tôi gặp đức vua!"
"Còn … Ahteri nữa! À ý tôi là công chúa!" Fallon cũng ấp úng nói theo
Nhưng Silas chỉ đáp lại cả hai bằng một cái cười khỉnh
"Cả đức vua và công chúa không ai là muốn gặp mặt các ngươi! Cứ cút ra khỏi đây đã!"
Và thế là Silas chẳng nói gì thêm, kêu người áp giải hai người ra khỏi cung điện. Thậm chí còn chẳng được gặp Foltes hay Ahteri. Dân chúng xúm lại cùng xem Silas áp giải hai kẻ hyuma rời đi. Những tiếng cười nhạo và bàn tán đồng loạt nổi lên
"Làm tốt lắm Silas! Tống cổ chúng ra khỏi đây đi!"
"Lũ Hyuma ngạo mạn! Ăn tối trong hoàng cung đã là quá xa xỉ với các ngươi rồi! Silas, cậu nhất định phải đánh chúng một trận nặng vào và tôi sẽ mời cậu cốc bia!"
Silas với khuôn mặt tự hào, hệt như là thần tượng của chốn tộc tiên vậy. Anh ta nở nụ cười ngạo mạn và đắc thắng. Trong khi hai người hyuma bước theo sau nhìn nhau vẫn chẳng thể hiểu tại sao.
Quân lính mạnh bạo ném tay của Erlin ra khỏi "cánh cổng" kết giới. Fallon ngước nhìn lên trên thì đã thấy chiếc xe thân yêu của mình đã sẵn sàng ở bên ngoài.
"Các người về trước đi, tôi phải truyền lại một số chỉ thị cho lũ mọi rợ này." Silas quay ra sau và nói với những người lính cấp dưới của mình như vậy.
Dù có chút lo lắng cho anh ta, nhưng rồi họ vẫn vỗ vai Silas.
"Cẩn thận nhé, đừng để lũ hyuma này chơi xỏ cậu đấy."
"Hứ! Chúng là gì của tôi chứ." Silas kiêu ngạo phẩy tay của mình. Sau khi lườm nguýt cả hai người những người lính cũng yên lòng quay trở lại thành phố bạc.
Giờ chỉ còn ba người họ, nụ cười của Silas chợt tắt đi. Anh lấy thanh kiếm treo sau lưng mình và đưa lại cho Erlin.
"Kiếm của cô đây."
Dù có chút khó hiểu nhưng Erlin vẫn nhận lại kiếm của mình và cẩn thận đề phòng Silas. "Cảm ơn … nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Silas bỗng quay mặt đi, anh nhíu mày lại. Có gì đó khiến anh chẳng cam lòng
"Đức vua đã nhốt công chúa lại, nên người không thể đi với các ngươi được."
Fallon hoảng hốt, anh nhanh chóng chồm người dậy
"Nhốt? Ahteri? Nhưng tại sao!?"
Silas chỉ đành thở dài
"Trong suốt 100 năm qua, công chúa luôn là nữ tu đại diện cho đền thờ của thần Aleth. Việc thờ cúng thần đã bị trì trệ trong 8 năm qua và điều đó có thể đã khiến đức vua không hài lòng. Đặc biệt là sau khi công chúa luôn miệng nói tốt về ngươi …"
Silas bằng một ánh mắt đầy tức giận hằn học nhìn Fallon. Điều này khiến anh chột dạ
"Ngài chỉ muốn cùng đi với ngươi … Nhất quyết không chịu ở lại quê nhà của mình … Nếu không phải tại ngươi thì đức vua đã không phải nhốt công chúa lại như vậy."
Silas nói xong làm Fallon rộ lên những cảm xúc bất an khó tả. Phải, anh biết Ahteri kiên quyết như vậy là tại mình. Trong lúc Fallon đang cúi mặt mình xuống, Silas nhanh chóng tiến tới tóm lấy cổ áo của Fallon đấm vào mặt anh một cái.
"Này!" Erlin thấy vậy lập tức cản tay của Silas lại và nhanh chóng đỡ khuôn mặt ê ẩm của Fallon lên
"Không sao chứ?"
"Không sao cái con khỉ." Cơn đau dần làm cả đầu của Fallon muốn mụ mị đi và chợt quên mất là đang nói chuyện với một công chúa.
"Cái này còn quá nhẹ với những gì công chúa đã phải chịu đựng. Đặc biệt nó xứng đáng với ngươi, một tên đầu đất."
Fallon nhanh chóng định thần lại trong cơn đau điếng. Nhìn lên Silas, sự tức giận là điều khó thể tránh. Fallon cũng muốn nhảy lên và đấm tên này một cái cho hắn biết cú đấm của hắn vừa nãy vô duyên như thế nào. Nhưng quả thật thể lực anh không trội, Fallon cũng không dám làm càn. Nhưng anh nghĩ rồi một ngày nào đó Fallon sẽ đáp trả nó.
"Fallon, ngươi có một cơ hội để cứu công chúa …"
Silas ngừng lại một chút, anh nhắm mắt lại như không thực sự muốn nói tiếp câu tiếp theo.
"Ngươi phải lấy thanh kiếm thánh về và trao lại cho tộc tiên. Nếu thế thì đức vua sẽ chấp nhận và thả công chúa được đi theo ngươi."
Hai người nghe xong rồi chợt nhìn nhau. Áy náy, ánh mắt của Fallon đưa từ công chúa nhìn lên Silas. Nhưng anh ta không cần đếm xỉa đến điều đó.
"Ta mặc kệ là ngươi sẽ lấy nó bằng cách nào, thì cũng phải đưa về tộc tiên."
"Hừ …" Silas quay người, trước khi đi anh không quên nói "Cho dù ngươi không quay lại cũng được. Cũng không ngạc nhiên với giống loài chỉ biết lừa lọc như các ngươi."
"Đợi chút" Dù còn đang đau ê ẩm, Fallon chồm người dậy ôm mặt gọi Silas lại
"Thế làm sao tôi có thể trở lại thành phố bạc?"
Silas quay mặt, nhìn Fallon bằng một đôi mắt chứa đầy ẩn ý. Rồi anh nói, bằng một giọng hết sức nhỏ nhưng từ khẩu hình miệng Fallon có thể đoán ra được
"Các tinh linh sẽ dẫn đường cho người mà chúng tin tưởng."
Nói xong Silas được cánh hoa kết giới che đi và biến mất giữa không khí. Không để lại một dấu tích gì, thành phố Bạc đã hoàn toàn bị chìm nghỉm trong những rặng rừng kín mịt
Hai người nhìn nhau, bây giờ không biết nên nói gì cho phải. Nhất là sau những lời nói của Silas, những mơ hồ bủa vây trong những suy nghĩ của hai người. Đặc biệt là Fallon, bản thân còn không biết đối phó ra sao với con đường tới núi phía Bắc nữa. Chứ đừng nói là …
Fallon áy náy nhìn Erlin, và rất nhanh chóng nàng cũng phát hiện ra vẻ bối rối này của anh.
Cố gắng xua đi không khí bối rối này, Erlin quyết định chưa nói về chuyện đó.
"Nó thật sự ổn chứ?" Nàng định chạm vào vết sưng trên má Fallon, nhưng anh đã vội lùi mặt lại vì đau.
"Đau à? Đừng lo tôi có cái này."
Erlin lục tìm trong ngăn áo ngủ của mình tìm một cái gì đó. Thứ nàng lấy ra một bình xịt nhỏ
"Ồ . . ." Fallon vô tình cảm thán
Erlin nở nụ cười và ve vẩy nó "Thế nào? Cái này là thứ mà một dân đen như cậu sẽ không thường được thấy đâu. Nên thấy may mắn chút đi."
"Haha" Fallon không thể nói là trong cốp xe của anh cũng có đầy những thứ đó được. Erlin nhẹ nhàng giữ khuôn mặt của Fallon lại và xịt nó nên má trái của anh.
Lập tức nó những lớp tơ đóng đông lại và phủ đầy lên chỗ sưng vù của Fallon. Sự mát lạnh từ nó làm dịu đi cơn đau và Fallon cảm thấy thoái mái hơn.
Gần khuôn mặt xinh đẹp của Erlin lúc này làm Fallon có chút thở không đều. Anh đánh mắt sang chỗ khác và nói "Cảm ơn."
Erlin bật cười, nàng vò cái đầu của Fallon như thể anh chỉ là một đứa nhóc kém tuổi nàng. Erlin mở tay của anh ra và cho Fallon lại chiếc bình xịt. Fallon nhanh chóng dúi nó lại về phía công chúa
"Công chúa à, thực sự cái này …"
"Cậu cứ giữ lấy đi. Khi nào lớp tơ tróc ra thì xịt thêm một ít. Tôi không chấp nhận trả lại đâu đấy."
Erlin phủi sạch đầu gối và đứng dậy. Nàng bước đến chiếc xe
"Này, tôi sẽ thay đồ trước. Cậu dám liếc mắt vào thì tôi sẽ chọc mù mắt đấy."
"Có 10 lá gan thì tôi cũng không dám đâu."
.
Sau khi cả hai đã thay lại quần áo, Fallon trở lại chỗ ngồi tay lái. Anh bỗng cảm giác kỳ lạ, dù dịch hông đủ kiểu vẫn không vơi đi cái cảm giác này
"Đây có phải xe của tôi không nhỉ?"
"Không phải xe của cậu thì là xe ai?"
"Không" Fallon quay đầu và ngó nghiêng phía sau xe một chút "Có cảm giác như ai đã gia cường thêm cho nó. Mà thôi, kệ đi."
Fallon đã đoán ra người đứng sau điều này chỉ có thể là Silas, dù anh ta đã thêm thắt gì vào chiếc xe này thì Fallon cũng chẳng tìm lại được anh ta để chấp vấn nữa. Fallon bật bản đồ định vị lên, và một màn hình trong suốt ở góc trái hiện ra.
"Được rồi, đi thôi."
Trong chuyến hành trình tiếp tục của bọn họ, những con goblin không còn quấy rầy họ nữa. Cả hai đều ngầm đoán được lý do tại sao nhưng tất cả chỉ giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top