03 - Louisane
Mỗi bước chân trần cô đặt xuống, hơi thở của băng giá liền ám xuống mặt đường, lạnh buốt, và kêu răng rắc. Cứ thế, mọi người xung quanh khẽ rùng mình, rên hừ hừ, biểu cảm mình đang lạnh đến mức nào một cách tuyệt hảo.
Mái tóc xanh nhạt phấp phới trong gió, làn mi trắng cong vút, che đi đôi mắt xanh, trong veo và sắc bén kia đang nhìn về phía xa xăm, mà có lẽ, là Đỉnh Băng, quê hương cũ của cô. Gọi là quê hương cũ, vì nơi đó giờ vốn chẳng còn được bao nhiêu, trong thời Loạn Lạc đã bị ngọn lửa đen nung chảy hơn 2/3 diện tích nên giờ Đỉnh Băng chẳng khác gì một cái đảo nhỏ, đa số các sinh vật ở đấy đều đã chết, phần ít còn lại hoặc lưu lại hoặc tìm nơi khác để sinh sống. Chính Louisane cũng vậy, đau đớn chọn cách rời bỏ chốn thân thương phiêu bạt khắp Panem.
Sau đó, cô được một bà phụ trách trại trẻ Bướm Xanh tìm thấy trong một cái hẻm nhớp nháp ở khu Lầy Lội, nằm gần sát Rìa, mang về, dạy dỗ và nuôi nấng cô. Bà ta vốn là một Triệu hồi sư, nghe đâu cũng đã từng chinh chiến trong thời Loạn Lạc, từng lập công lớn, nhưng bà đã lui về ở ẩn sau khi nhìn thấy con gái mình chết ngay trước mắt mà không làm gì được; bà mở một trại trẻ và thu nhận những đứa bé cơ nhỡ, côi cút cha mẹ hay lang bạt, không nơi nương tựa vì chiến tranh - như một cách để nguôi ngoai nỗi đau mất con của bà ta.
Sớm phát hiện Louisane có tài năng thiên bẩm về thuật Triệu hồi, bà đã chỉ dạy cô tận tình, và để đáp lại công lao của bà, Louisane tiếp nhận nhưng tinh hoa bà ban dạy một cách thuần thục, chính xác nhất. Để rồi sau này, một Triệu hồi sư với tiềm năng cùng tiền đồ sáng chói, với những bước chân băng giá, dân thân vào cuộc hành trình không hồi kết, tìm kiếm Đỉnh Băng, tìm kiếm nỗi khát khao được khôi phục nền hòa bình cho quê nhà.
_____________________________
Louisane, quả là làm cho bao nhiêu ánh mắt kia phải ghen tị, vì thân hình khá đầy đặn, nở nang với những đường cong quyến rũ; đôi mắt xanh lam vừa đẹp vừa chết người; mái tóc xanh nhạt dài quá lưng; chiếc váy trắng ngắn với chiếc đai lưng được làm từ những lá vàng đẹp đẽ nhất, che chắn cho cơ thể trắng ngần, chiếc gather belt bằng vàng tọa lạc ở chiếc đùi khiến cô trông càng khơi gợi hơn. Đôi tai nhọn hoắt, đặc điểm của tộc Elf, đeo hai chiếc bông tai cũng bằng vàng. Từ hai cánh tay xuống đến tận lòng bàn tay là những hình xăm của các Triệu hồi sư, chỉ mới 20 nhưng lại có thể mang trên mình số hình xăm như vậy quả là đáng nể. Cây quyền trượng với quả cầu nằm gọn giữa những ngón tay dài khẳng khiu, khô quắt của cây gỗ Sồi Vĩ Đại, được chạm khắc tinh xảo, nằm vừa vạn trong lòng bàn tay Louisane.
Cô đi chân trần. Và mỗi bước chân là mỗi hơi thở băng giá. Xung quanh chập chờn, mờ ảo những con bướm xanh trắng vỗ cánh nhè nhẹ, e dè rồi tan biến vào hư không như thể chúng chưa từng xuất hiện.
Từ cô, người ta cảm nhận cái gì đó, vô cùng đau thương, vô cùng lạnh lẽo; một cái gì đó, cô khát khao và mơ ước được chạm tới, không phải danh vọng, vàng bạc châu báu, một cái gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn.
"Hòa bình.
Quê hương.
Đỉnh Băng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top