01 - Mắt Mèo

Người ta gọi nó là Mắt Mèo. 

Vì sao ư? Đơn giản là vì đôi mắt của nó giống như đôi mắt của một con mèo, với đôi đồng tử kì lạ, dãn ra co lại như một con mèo, nhìn rõ vào ban đêm và có thể thấy những thứ không-thể-thấy-bằng-mắt-thường hay một cái gì đó từ rất xa, hàng trăm dặm. Và tất nhiên, nó không khác gì một con mèo lười. Mái tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lơ như màu của bầu trời trong vắt mà nó vẫn thường ngẩng đầu nhìn ngắm mỗi ngày, thân hình thon thả và nhỏ nhắn, da trắng bệch hằn những gân xanh gân đỏ nằm ẩn dưới lớp da mỏng manh kia.

Nó thường khoác một chiếc áo choàng đen như tương phản với khuôn mặt trắng trẻo trong sáng của nó. Bên hông thì lúc nào cũng vắt vẻo lỉnh kỉnh nào dao, len, mấy cái chuông nhỏ kêu leng keng thoe nhịp chân đều đặn của Mắt Mèo. Sau lưng là một cái búa hình đầu ngựa dài, nặng và to hơn thân hình nó nhưng có vẻ chẳng phải là gánh nặng gì to lớn cho lắm. Cái Đầu Ngựa, hay Poni-chan, Mắt Mèo gọi nó như vậy.

  Poni-chan được làm bằng thứ gỗ chắc chắn, được đốn từ trong rừng Lớn - nơi chỉ những thợ săn tài tình nhất mới có thể sinh tồn được; rồi được đẽo gọt vô cùng tỉ mỉ bởi một trong các nghệ nhân ở Làng Carv, sau đó lại được phủ một lớp màn bọc ma thuật giúp cây gậy không bị vỡ hay bị ảnh hưởng bởi các sức mạnh khác, khá là mạnh. Poni-chan trông không giống một thứ vũ khí chuyên dùng để đập giết tí nào hết. Ờ thì trông là vậy, nhưng sức mạnh của nó nằm ở chỗ người điều khiển. Chủ nhân mạnh, nó sẽ mạnh. Và Mắt Mèo, vốn là một Đấu sĩ có tiếng khắp Capital, thì hẳn nhiên, Poni-chan, không hề dễ thương như cái tên của nó.


_________________________

Mắt Mèo tên thật là Cappie, nhưng mà Mắt Mèo thì nghe hay hơn, nên nó thích được gọi vậy, và cũng bởi mọi người lúc nào cũng kêu nó là Mắt Mèo, Mắt Mèo đấy thôi. Cappie, à không, Mắt Mèo sinh ra trong một gia đình vốn chẳng quyền quý gì cho cam, chỉ là một gia đình thuộc tộc mèo-người. Mắt Mèo mất cha từ nhỏ, do một tai nạn, mà mẹ nó vẫn thường bảo, nhưng nó không tin. Một thợ may suốt ngày đầu tắt mặt tối như bà chẳng có lấy tí thời gian chăm nom đám con nhỏ, nên chúng phát triển không được bình thường cho lắm. Nhà Mắt Mèo có 3 anh em, 2 anh cả và nó là em út. Bọn nó thường xuyên đi phá làng phá xóm với những trò nghịch (ngu), lại còn kết bè kết phái với lũ nhóc cùng ngõ, thường xuyên làm các bậc phụ huynh lo ngại. 

Còn về chiếc gậy - Poni-chan, một lần dọn dẹp (đúng hơn là lục lọi và báo hại bà mẹ dọn mệt gần chết, mất 3 khách hàng đỏng đảnh, 3 cuộn len đẹp mà bà có thể nhón bớt một tí ti) nhà kho, Mắt Mèo vô tình tìm thấy chiếc gậy phủ đầy bụi nằm trơ trọi ở góc kho, sau đó thì độc chiếm luôn, kể cả 2 anh trai cũng không cho mượn. 

Khi Mắt Mèo lên 14 thì nó bỏ đi, tự mình chu du, mặc cho người mẹ sống chết năn nỉ nó ở nhà. Nó có đi luôn đâu mà sao bà ta hãi thế cơ chứ! Thế là Mắt Mèo, với cái hông lủng lẳng nào chuông leng keng, nào cuộn len, nào dao, kéo, cá trích; với Poni-chan nằm trên lưng; trùm kín đầu trong cái áo đen bằng da và rảo bước thật nhanh trên con đường mòn chẳng biết sẽ dẫn đến đâu.
_________________

Đã 4 năm kể từ khi Mắt Mèo ra đi. Mặc dù đã 18 nhưng thân hình nó vẫn cứ như một cô bé 11, 12 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu. Cũng nhờ đặc điểm này mà rất nhiều lần nó dễ dàng chiến thắng đối thủ - kẻ chủ quan khi nhìn thấy nó. Nhưng chiêu này sau khi đã đứng trong top 100 rồi thì khó lòng xài tiếp, mà có sao, Mắt Mèo giỏi mà!

Mắt Mèo cứ thế tung tăng đi, tiếng chuông vẫn cứ kêu leng keng. Hồn nhiên, thơ ngây.


___________

Họ sợ hãi đôi mắt ấy, đôi mắt chuyển sang đỏ như màu máu ấy, sợ cái khe đồng tử đó co lại chỉ còn một mảnh nhỏ như sợi chỉ đen vương trên nền máu đỏ thẫm. 


Họ sợ. 

Sợ ai.


Sợ một kẻ sát nhân vờn bắt kẻ khác như vờn chững chú chuột nhắt chít chít trong những cái hốc nằm đâu đó trong ngôi nhà của chú mèo đáng yêu với đôi mắt xanh lơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top