Chương 2: Mirana


Tôi thức dậy trong tình trạng uể oải. Trời đang mưa, một cơn mưa lớn. Tôi nhỏm người nhìn qua ô cửa sổ trong căn phòng ít ánh sáng. Thời tiết xấu ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi khá nhiều. Vươn vai một cái, tôi vớ lấy cuốn sổ ghi chép trên bàn và check danh sách khách hàng ngày hôm nay.

" 8 người," Tôi lẩm nhẩm trong trạng thái thiếu tỉnh táo.

Và như thường lệ, sau khi làm vài việc mà ai cũng làm, tôi ngồi vào bàn và tiếp tục công việc của bản thân.

Chẳng có gì đặc biệt cả, tôi ngồi nói chuyện hàng giờ rồi về phòng ngủ. Hôm nay mưa không ngớt, chẳng thể ra khỏi nhà, bỗng, tôi nghĩ về cô bé đêm hôm qua.

Thật kì lạ, tôi ít khi nhớ đến những câu chuyện mà tôi được nghe mỗi ngày, đơn giản vì tôi phải nghe quá nhiều và tôi khó lòng quá để tâm vào bất kì câu chuyện nào. Tôi còn chẳng nghĩ tôi sẽ ngồi ngẫm lại câu chuyện "ngô nghê" mà bản thân được nghe hôm qua. Nhưng sau đó, điện thoại tôi reo lên, tôi đành dứt khỏi dòng suy tư rồi bắt máy.

"Em đang ở đâu thế?"

Ồ, là chồng cũ của tôi. Tôi đã lo cho công việc mà quên mất hẹn ăn tối với anh ta và con gái tôi.

"Nhà. Thật xin lỗi vì em đã quên lịch hẹn. Em sẽ đến sớm thôi, hãy cho con bé ăn trước đi nhé!" Tôi nói lời xin lỗi thừa thãi và đứng dậy thay đồ.

Thật ra bản thân tôi không muốn đến điểm hẹn chút nào. Nhưng đương nhiên rồi, ngoại trừ là một người vợ, tôi còn là một người mẹ. Hôm trước, con bé nhà tôi đã gọi điện hỏi tôi có muốn đi ăn cùng cha con nó không. Tôi không muốn thấy con bé thất vọng, nên đã đồng ý, và cố tỏ ra vui vẻ. Ít nhất tôi đã làm con gái tôi vui, làm một người mẹ tốt, vậy là ổn mà đúng chứ?

Tôi rời khỏi nhà, trời vẫn chưa tạnh mưa. Tôi bung ô, bước tới gara xe. Tự dặn bản thân nên đến đó sớm, tôi đẩy cần gạt và rời khỏi nhà.

"Mẹ" Con bé lao đến khi thấy tôi

"Ừ, con chờ lâu không? Mẹ xin lỗi vì không thể đến sớm hơn." Tôi nói, khá ăn năn, tôi nghĩ tôi cần có trách nhiệm với con bé hơn là trễ hẹn với nó.

"Không sao, mẹ hãy ngồi cùng bố, nhé?" Con bé ngước lên nhìn tôi, và như mọi khi, tôi gật đầu.

Tôi và Adam đã có một khoảng thời gian dài không trò chuyện. May mắn thay chúng tôi đều là những "diễn viên" triển vọng, ngồi với nhau và tỏ ra hạnh phúc trước mắt con bé không phải điều gì quá khó, nhất là khi tôi và Adam đã đầu ấp tay gối trong suốt 5 năm qua.

Chúng tôi cười nói, vui vẻ và hạnh phúc như một gia đình thực sự, như chưa từng có phút lìa xa, như việc tờ giấy ly hôn và sự thật là bọn tôi chẳng còn là vợ chồng không tồn tại.

"Con muốn uống nước không? Con yêu" Tôi hỏi khi thấy con bé có vẻ khát

"Có ạ" Nó trả lời tôi

"Nước ép cam nhé, đợi chút, mẹ sẽ quay lại ngay thôi."

Tôi bước ra khỏi phòng, đến bên chiếc máy bán nước tự động rồi mua một chai nước ép theo yêu cầu của Elena.

"Eira," Adam ngập ngừng gọi khi nắm cổ tay tôi.

"Gì thế?" Tôi hỏi

"Chúng ta có thể hàn gắn mà, đúng không? Hãy cho bé Ena một gia đình thực sự, chứ không phải màn kịch giả dối mà hai ta phải đóng như một thứ bổn phận."

"Ồ, không đâu, không đâu Adam à, chúng ta không thể hàn gắn, giấy ly hôn đã nộp ra tòa, em và anh giờ chỉ là người dưng nước lã. Thứ duy nhất em có từ anh, cũng là thứ duy nhất ràng buộc hai ta đến hiện tại, chỉ là bé Ena mà thôi. Anh từng nói, đừng lấy con bé làm cái cớ để tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Vậy thì giờ đến lượt em nói, đừng lấy con gái chúng ta làm thứ để nối lại tình cảm đã không còn nguyên vẹn." Tôi nói, tay tôi buốt cóng khi cầm lon nước lạnh. Tôi hơi run lên, rồi nhét lon nước vào tay anh ta.

"Con bé sẽ ổn, nó đã chấp nhận sự thật rồi."

Cả tôi và anh đều lặng thinh. Tôi không mở miệng, anh cũng không. Không gian gượng gạo đến kì lạ. Tôi thấy ngột ngạt và khó thở khi đứng cùng anh, mọi thứ đã khác xưa, nên tôi nghĩ, nhanh chóng rời đi là lựa chọn tốt nhất. Kéo tay anh trở về phòng, chúng tôi không nên để con bé ở một mình quá lâu. Nhanh chóng kết thúc bữa tối, tôi quay lưng bước nhanh khỏi nhà hàng, con bé chạy theo ôm tôi, tôi khóc, và choàng tay ôm lấy nó. Adam dựa lưng vào tường, nhìn mẹ con tôi, vẫn giữ im lặng như tờ. Anh kéo tay con bé ra rồi tạm biệt tôi. Tôi hơn cúi người thay lời tạm biệt và lên xe rời đi.

Tôi về nhà, tâm trạng hỗn loạn, đầu óc rối bời. Tôi tra chìa khóa vào ổ, và vô thức đánh rơi nó. Tôi khụy xuống, cơn đau đầu ập đến dữ dội. Cố gắng vào trong nhà, tôi cảm thấy bản thân hơi sốt. Tôi lần mò thuốc trong ánh đèn mập mờ. Sau khi nốc hai viên thuốc, tôi có vẻ ổn hơn. Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên. Tôi nhấc máy, ngước lên nhìn đồng hồ, đúng 10h.

"Alo, cô có ở đó không? Cô Eira."

"Là cô bé hôm qua," Tôi thầm nghĩ

"Có, cô ở đây, chuyện gì thế cô bé." Tôi đáp lời, giọng hơi khàn vì thuốc.

"Cô biết gì không, hôm nay cháu đã rất vui, cháu sẽ lại kể chuyện cho cô, nhé?" Con bé nói, giọng khấp khởi vui mừng

"Được" Tôi khá mệt, nhưng nghe con bé nói thế, tôi không nỡ từ chối.

"Hôm nay cô Margaret cho chúng cháu liên hoan, cháu chưa từng được liên hoan ở đây. Có rất nhiều bánh kẹo và những món đồ chơi sặc sỡ. Bọn cháu đã rất vui. Chúng cháu được chạy nhảy ngoài sân và làm những gì chúng cháu thích."

"Haha, vui thật đấy, cô cũng muốn chơi cùng. Nó làm cô nhớ lại tuổi thơ của mình. Thật may vì hôm nay cháu đã không khóc, điều đó làm cô thấy vui." Tôi bất giác nở nụ cười, con bé thật ngây thơ, như con gái tôi vây.

"Vâng, hôm nay cô Margaret tự nhiên tốt bụng một cách kì lạ, điều đó làm cháu hơi lo, nhưng dù sao hôm nay cháu cũng đã rất vui."

"Tự nhiên tốt bụng sao? Bình thường cô ta thế nào, Mirana?" Tôi hỏi, khá tò mò.

"Cô ấy ác lắm, nhiều lúc chúng cháu phạm lỗi rất nhỏ, nhưng những hình phạt của cô ấy làm chúng cháu sợ hãi. Nó thật man rợ, cháu nghĩ thế." Con bé kể, rùng mình một cái khi nghĩ đến bà cô ở trại trẻ.

"Có lẽ cô ấy đã hoàn lương đấy" Tôi hóm hỉnh đáp.

"Hihi, cũng có thể lắm ạ." Con bé cười, tiếng cười giòn tan và trong trẻo như ánh ban mai.

"Cháu phải về phòng rồi, cô Eira, nếu không khi cô Margani thấy cháu chưa ngủ, cô ấy sẽ phạt cháu."

"Cô Margani?" Tôi hỏi

"Đó là em gái của cô Margaret, cô ấy thường đi tuần xung quanh các hành lang để đảm bảo bọn cháu đã ngủ.

"Ồ ra là thế, cháu mau về phòng đi cô bé. Hẹn gặp lại cháu vào ngày mai." Tôi cười, nói

"Vâng, cảm ơn vì đã nói chuyện với cháu, cô là một người tuyệt vời." Con bé nói và cúp máy.

Người tuyệt vời? Tôi ư? Thật khó tin đấy. Nói thật, tôi chẳng tốt đẹp như con bé nghĩ đâu. Một người phụ nữ đã có quá nhiều "vết sẹo" thì đương nhiên không mấy đẹp đẽ rồi. Nhưng con bé nghĩ thế, và tôi không nỡ nói với nó rằng thật ra cô là một kẻ tồi tệ với quá khứ đau đớn.

Đặt điện thoại xuống, tôi về phòng, nghỉ ngơi khi đầu óc còn quay cuồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top