Môn Đồ Đầu Tiên (4)

Giây phút đứa con gái mất đi vì sự hèn nhát của bản thân, cuộc đời tôi chỉ xoay quanh bởi bóng tối. Bella là tia sáng cuối cùng của tôi và tôi đã thề trước mộ phần của con gái rằng sẽ bảo vệ nó suốt đời, cho nó cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần và nhìn nó sánh bước bên người yêu rồi có con, cháu...

Bella là niềm tự hào của Bless dẫu nó phải cắn răng mang tiếng mẹ đơn thân nó cũng muốn sinh ra. Ngày hôm ấy tôi đã cãi với nó một trận

"Ta đã bảo hãy phá bỏ nó đi Bless ! Đừng làm mất mặt cái gia đình này thêm nữa ! Con phá đi rồi bố sẽ tìm cho con một người chồng tốt, một gia đình ..."

"Con van ba hãy dừng lại đi !"

Giây phút ấy dù tôi nháo nhào đến đâu con bé vẫn điểm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa, tay vẫn không ngừng xoa xoa đứa bé mà kiên quyết sẽ sinh nó ra:

"Bố ! Bố biết con luôn như vậy mà ! Từ khi còn bé con đã luôn mong ngóng gia đình mình sẽ như mọi gia đình khác, mong ước của con là có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc nhưng giờ... đứa con trong bụng chính là gia đình của con ! Con xin bố, hãy để con một lần hiểu về cái gọi là gia đình ! Dù mất mạng con vẫn muốn bảo vệ nó !"

Nghe nó nói xong tôi bỗng chết lặng đi trong không khí này. Tôi muốn phản bác lại nhưng thật xấu hổ, mọi tội lỗi đều do ông già này đã không thể cho con một mái ấm từ ngày thơ bé. Ta xin lỗi con rất nhiều Bliss

Tôi chỉ biết ôm mặt, mặc cho đứa con gái bị gắn mác mẹ đơn thân và đẻ ra một đứa trẻ thiếu tình cha. Nhưng con bé đã rất hạnh phúc ! Ngày sinh hạ Bella, Bliss đã cười rất nhiều, giây phút tôi nhìn từ ngoài vào tôi đã cảm nhận được con bé khác khao được yêu như thế nào.

Tôi cũng rất yêu con bé ! Bliss đã cùng tôi đặt cho con bé cái tên Bella thật đáng yêu, cái tên của một công chúa và mong rằng ngày lớn con bé sẽ rạng rỡ như vậy.

Bliss đã yêu thương con bé vô cùng, đêm nào cũng kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích, ngày thì bận biệu đến đâu cũng chơi cùng nó, thực sự Bliss đã làm hết sức trong khuôn khổ của việc làm cha mẹ.

Bella có lẽ không thích tôi, có lẽ là vì tôi đã khuyên Bliss từ bỏ nó...

Giây phút Bliss ra đi, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài trừ cái gọi là hối hận. Hối hận vì đã kéo cuộc đời của con bé vào vũng lầy mà không hay biết. Đến mức cơ thể con bé tàn tạ đến mức phải tự tử để rửa nhục, bảo vệ danh dự của gia đình tôi... Trước khi đi nó đã gửi cho tôi hai tệp tin, một cho tôi và một cho Bella...

"Thưa cha ! Con xin lỗi vì đã làm nhục cả gia đình mình, cả một đời liêm khiết của bố. Con là một đứa con gái đáng khinh đến mức dù chết đi con cũng chẳng cảm thấy mình nên được tha thứ... Nhưng con xin cha hãy hướng Bella đến một tương lai hạnh phúc hơn con, trao cho con bố tình yêu và hạnh phúc. Con biết ba dù tỏ vẻ nhưng vẫn luôn yêu quý Bella rất nhiều. Cuối cùng con muốn cảm ơn và xin lỗi ba, con yêu bố nhiều lắm !"

"Bella ! Khi con đọc tệp tin này thì con phải thật trưởng thành và mạnh mẽ nhé ! Phải biết thương và nghe lời ông biết chưa. Mẹ con đã mắc nhiều sai lầm và mẹ không biết có xứng để làm mẹ hay không... mẹ rất tệ trong khoản viết văn như này nên con đừng cười nhé.. à không ! Con phải luôn cười mới đúng ! Hãy làm những gì con thích, hạnh phúc và vui vẻ. Hãy tự tin dẫu không có cha và mẹ vì con đã có một người ông tuyệt vời không ai bì kịp. Mẹ rất yêu con Bella ! Nàng công chúa nhỏ của mẹ !"

Tôi đã khóc rất nhiều khi xem cả hai tệp tin... nhìn vào đôi mắt to tròn trên gương mặt núng nính 3 tuổi của Bella tôi không biết phải làm thế nào hết...

"Ông ơi, mẹ con đâu rồi !"

"Con bé đi công tác rồi, đi công tác ở rất xa ! Bella sẽ ở với ông nhé !"

Tôi bất lực tìm đến trước toà án đòi lại công bằng cho Bliss nhưng... trước đồng tiền tôi chẳng thể nói gì cả, toà án cuối cùng phán quyết đền bù cho tôi ít tiền... tôi đã dần mất niềm tin vào công lý.

Nhìn tấm huy chương tôi luôn tự hào và ước mơ thuở bé tôi đã bậc cười, bậc cười trong nước mắt. Tôi bỏ công việc cảnh sát trưởng mà tập trung nuôi dạy Bella. Tôi nhận ra Bliss như thế là do quá thiếu tình thương nên tôi đã hành xử với Bella ngược lại, tôi vua đùa với con bé cả ngày, đọc cổ tích cho con bé trước khi ngủ, học cách nói ra lời yêu thương nhiều hơn "Ông yêu cháu ! Công chúa nhỏ của ông !"

Mấy năm trôi qua, con bé đã tiếp nhận sự thật trong nước mắt, dù cố thế nào con bé vẫn không đối diện được với sự thật mẹ đã mất. Từ đó tôi thấy tinh thần con bé bắt đầu tệ hơn. Một lần tôi thấy trên mặt con bé có vết bầm, tôi đã cố hỏi nhưng con bé chỉ bảo té cầu thang và nói "Con sẽ ổn thôi !". Tôi càng ngày càng thấy bất an nhưng con bé sau hôm đó thì cư xử như bình thường nên tôi yên tâm lắm.

Hôm đó là ngày thứ 4, con bé đi học về như mọi ngày nhưng hôm nay con bé thay vì chào tôi thì lại chạy thẳng vào phòng, khoá chặt cửa lại mà khóc.

Tôi chỉ biết cố an ủi, con bé cuối cùng cũng trả lời tôi, trả lời bằng một câu hỏi: "Ông ơi, con không đi học nữa được không?"

"Nếu cháu không muốn thì ông sẽ chuyển trường cho cháu nhé !"

Con bé chui mặt ra khỏi chăn, đôi mắt mừng rỡ như phát sáng mà hỏi lại "thật hả ông?"

"Ừ !"

Tôi mỉm cưởi vuốt ve đôi mắt nhỏ sưng lên vì khóc của con bé. "Con ráng học hết hai hôm nhé, sang tuàn sau chúng ta sẽ chuyển trường !"

Con bé hơi run nhưng vẫn luôn làm gương mặt như mình ổn, chất giọng khàn khàn cất lên chữ "Dạ" khiến tôi lúc đấy yên lòng phần nào.

Lẽ ra tôi phải nhận ra mọi chuyện từ lúc đấy mới đúng ! Hai ngày sau con bé đã tự sát trên sân thượng của trường học. Tim tôi như chết lặng trong khoảnh khác nghe tin đấy. Con bé chết như mẹ nó vậy, tim tôi đâu nhói đến nói không nên lời. Tôi tự trách bản thân khi không chăm sóc tốt con bé, tôi không dám cầu xin sự tha thứ của Bliss vì đã không bảo vệ được Bella. Tôi không phải là một người cha tốt và cũng chính là một người ông tồi.

Sau khi lo xong cho cái chết của Bella, tôi mất hết tất cả và tìm đến cái chết. Tôi sẽ chết như cái cách Bliss và Bella đã làm. Tôi nói với lòng như vậy. Tôi đi thăm căn phòng lần cuối liền tìm thấy nhật kí của Bella.

Tôi đã rất sốc khi đọc nó, nước mắt dàn dụa không kìm được.

Tôi đã giết Bliss bằng sự vô tâm và giết Bella bằng sự bảo bọc quá mức ! Con bé không hề nhận ra bản thân mình bị bắt nạt mà cho rằng đó là hành động mà những người bạn bè bình thường làm với nhau.

Con bé bị sai vặt, và bốc lột tiền. Nhưng vào cái ngày tôi cho biết Bliss chết con bé đã phản kháng lại bọn chúng trong tức giận, con bé đã trở thành tâm điểm bị bắt nạt.

Bọn chúng cô lập và nhục mạ con bé, bạo lực mạng, xé sách, đổ nước giặt khăn vào đầu con bé, đánh con bé và đỉnh điểm là hôm con bé tự tử, lũ khốn ấy lột đồ con bé ra và chụp lại phát tán trên mạng vì dám bỏ trốn....

Tôi ân hận vô cùng vì đã không cảm nhận được sự khác thường của con bé, con bé đã chịu sự hành hạ trong bấy lực một thời gian dài... ông xin lỗi cháu Bella ạ

Mọi hành động sai trái đều sẽ phải trả giá trước công lý, tôi một lần nữa tin rằng như vậy. Tìm đến toà án lần nữa bọn họ lại bồi thường bằng ít tiền.

Tôi đã bất lực trước toà án, bất lực trước gọi là công lý, bảo vệ trẻ vị thành niên và kẻ có tiền. Tôi triệt để không tin vào công lý nữa.

Trong nhật ký, Bella luôn lặp lại rằng

"Công chúa sẽ hạnh phúc sau khi chịu sự bắt nạt, sớm thôi mình cũng sẽ được hạnh phúc ! Ông và mẹ đều nói thế và mình tin vào họ !"

Cháu nói đúng Bella à ! Hạnh phúc sẽ đến với cháu... dù đó là một nơi không có ông ! Còn việc của ông, ông sẽ đưa lũ bắt nạt cháu về đúng nơi chúng đáng ra phải thuộc về !

Đó là lần đầu tiên tôi giết người, đó là thằng nhóc đã chụp ảnh khoả thân của Bella, sau đó lần lượt là lũ bắt nạt Bella, cả nam cả nữ. Không chỉ mấy đứa này, những tên đã phát tán clip của Bliss cũng bị tôi tìm đến luân phiên với lũ bắt nạt Bella. Tôi đã mặt cái đầm phục tôi từng tự hào và tìm đến chúng, giả vờ rằng mình phụ trách việc bảo vệ an toàn cho những người có thể là nạn nhân tiếp theo và tôi giết họ.

Trong quá khứ, tôi từng bắt giữ một tên đã giết người do con trai hắn chết vì blhđ. Tôi lúc đấy mang trên người đúng chiếc áo này và tự tin nói rằng:

"Lẽ ra anh nên để họ đối mặt trước pháp luật và công lý !"

Giây phút hắn vào tù, hắn đã mỉm cười. Giờ thì tôi hiểu nụ cười đấy rồi, không phải là hắn điên, mà là tôi điên hoặc có lẽ tôi điên theo hắn rồi.

Tôi tự thú trước pháp luật và phán tù chung thân, giây phút đó tôi đã mỉm cười i như tên đó vậy. Tôi cười cho sự giải thoát của Bliss và Bella, cũng như cười cho cái gọi là ngu ngốc của tôi !

Mọi hành động sai trái đều sẽ phải trả giá trước công lý ! Nhưng không chỉ riêng toà án mới là hiện thân của công lý !

Tôi đã có ý định tự kết thúc cuộc đời trong thế giới bất hạnh này nhưng lại muốn ở lại, trả cho hết tội lỗi của mình trong nhà giam rồi mới chết. Không phải là tội giết người mà là tội gián tiếp giết hai người tôi yêu nhất - Bliss và Bella

Thế nhưng đột nhiên được đưa tới thế giới này, gặp gỡ Jame, Irin và Ok. Nếu tôi chết họ sẽ không sống được nên tôi đã đi cùng họ, bảo vệ họ. Họ khiếp sợ tôi dù tôi có thiện ý chia lương thực cho họ thì cũng đúng thôi ! Vì tôi là kẻ giết người.

Đó là đến khi đứa trẻ ấy xuất hiện. Một đứa trẻ nhỏ nhắn và xinh đẹp với cái đầu vàng và đôi mắt màu cầu vồng. Đôi mắt ấy làm tôi nhớ tới Bella, con bé cũng rất thích cầu vồng. Thằng bé rất được lòng mọi người, thônh minh, tốt bụng và cũng khá mạnh mẽ.

Nếu có nó dẫn dắt có lẽ lũ kia sẽ thoát được. Đêm đó đứa trẻ ấy đã ngồi cũng tôi, nó làm tôi bất ngờ vì sự tốt bụng và nhìn nhận của nó ! Nó thật sự là một đứa trẻ tốt, nó gọi tôi là "ông" và tôi cũng yêu quý nó.

Khi cuộc chiến nổ ra tôi nghĩ mình đã buông tay được rồi nó lại quay lại, nó tốt đến mức làm tôi phát cáu nhưng lời nói của nó khiến tôi không cãi lại được.

Xin lỗi Bliss và Bella khi ông không thể đến bên các con sớm nhất có thể, ông thật sự muốn bảo vệ đứa trẻ đó, một đứa trẻ luôn mang đến năng lượng tích cực, tốt bụng của Bella và sự điềm tĩnh, thông minh của Bliss.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top