Môn Đồ Đầu Tiên (2)
"Mục tiêu của bọn tớ là tìm cách nhanh nhất rời khỏi đây, mục tiêu của cậu là gì vậy Akyra?"
Irin không ngừng tò mò mà hỏi, đáp lại Akyra lúc nào cũng vui vẻ: "Mục tiêu của tớ là có thể giúp đỡ mọi người bị dịch chuyển đến đây có thể ra ngoài !"
"Mục tiêu của tớ hoang đường lắm đúng không"
Nghe Akyra nói mà bọn họ cảm động đến nước mắt long tròng, Jame phản ứng phấn khích nhất
"Cậu vĩ đại quá đi mất đấy Akyra"
"Haha"
....
Cuộc nói chuyện của họ cứ tiếp tục mải đến khi gặp thêm golbin. Akyra trong mắt bọn họ là một người dịu dàng tốt bụng, và để sắm tròn vai mỗi khi Akyra nhìn thấy xác chết của người chơi trên đường ra khỏi động goblin này cậu đều xếp họ vào một tư thế ngay ngắn, chấp tay cầu nguyện cho họ.
Niềm tin của họ về "người lạ" đột nhiên xuất hiện này còn nhiều hơn cả một tên đã bao lần cứu sống bọn họ khỏi cái chết.
Akyra đã từ từ tìm hiểu bọn họ trong cả ngày hôm nay. Jame nhát chết, Oki vô dụng vô dùng, Irin lúc nào cũng đòi nghỉ mệt. Nói thẳng ra Brayden là người duy nhất có thể cứu vớt bọn họ.
Thế nhưng đến khi nghỉ ngơi và ăn tối bọn họ chẳng dám ngồi chung với Brayden mà để ông ta ngồi cách họ một khoảng.
Akyra lấy một túi lương thực ra và chia cho mọi người "Mọi người cứ tự nhiên nhé ! Đây là lương thực của tôi, mình là đồng đội nên chia nhau dùng cũng không sao hết á !"
"Cậu tốt bụng quá đi mất Akyra! Tớ yêu cậu mất thôi !"
Irin ôm lấy Akyra mà giỡn. Akyra tui môi cười miệng thì giỡn chung nhưng trong thâm tâm đang khó chịu vô cùng.
Mùi hôi bốc ra khủng khiếp thật! Chắc do gần 2 ngày chưa tắm + mồ hôi + máu golbin ... ôi hỗn hợp giết người !
Akyra thử lái qua chuyện khác:
"Sao chúng ta không mời bác Brayden sang ngồi chung vậy nhỉ mọi người !?"
Akyra giả bộ khô biết gì mà ngây ngô hỏi, vẻ mặt của ba người bên cạnh hơi trầm xuống, Jame đặt tay lên tay Akyra mà lắc đầu: "thôi đừng !"
Đối diện với một Akyra ngây ngô như vậy, sợ hiểu lầm nên Oki nhỏ tiếng mà tiếp lời: "Akyra đừng hiểu xấu chúng tôi nhé ! Hôm qua tôi thử mời nhưng đại ca bảo không thích thôi !"
Irin nói nhỏ Akyra:
"Akyra ! Cậu đừng tin tưởng đại ca quá !"
"Sao thế ?"
Akyra làm mặt không hiểu mà nhìn Irin khiến cô thở dài mà tiếp lời:
"Cậu không nhìn thấy áo tù của đại ca sao? Có lẽ do cậu không ở Nga nên mới không biết, khoảng 2 năm trước, tôi vẫn nhớ rõ vụ án thảm sát. Hung thủ khiến cả nước kinh hãi đó ấy vậy mà lại là một lão già 60 tuổi mang cái tên Brayden!"
"Tôi kể lại mà vẫn còn sợ đây này, khoản thời gian ấy tôi là bạn cùng lớp với một trong các nạn nhân nên lúc nào cũng e dè hết !"
Hoá ra là vậy nhỉ? Một kẻ giết người khiến lũ người này khiếp sợ sao?
Akyra nhìn mặt 3 người ở đây ai cũng nhợt nhạt sau khi nghe chuyện thì Akyra lại bắt chuyện tiếp:
"Nhưng tớ thấy bác ấy đâu giống vậy chứ ?"
Jame thở dài nói chuyện với Akyra
"Quả thật hiện giờ là vậy nhưng không biết khi nào ông ấy nổi điên chứ ! Akyra cũng đừng tin tưởng quá mức như vậy chứ !"
Oki cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cậu không sợ ông ấy sao Akyra?"
"Không ! Sao lại sợ chứ?"
"Ông ấy có đôi mắt tam bạch đó ! Ở Châu Á người ta truyền miệng rằng mắt tam bạch đến cả ma quỷ cũng sợ"
Akyra chỉ cười một cái rồi đứng lên cầm theo ổ bánh mì nguyên vẹn
"Tại sao tớ phải sợ chứ ! Thế giới này đâu phải ai mắt tam bạch cũng xấu đâu !"
"Các cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé !"
Akyra đứng dậy phủi quần áo sau đó tiến đến chỗ lão Brayden
"Chào bác Brayden ! Sao bác không sang kia ăn chung với mọi người nhỉ?"
Akyra bước đến ngồi cạnh lão Brayden, ở một khoảng cách khá xa với các thành viên còn lại. Lão Brayden nhìn Akyra rồi lắc đầu:
"Không cần đâu ! Ta thích ở một mình!"
Akyra cười lên một cái rồi đặt cái bánh mì đấy vào lòng bàn tay to lớn của lão
"Chú ăn bánh mì nhé ! Cháu để ý rồi, chú chưa ăn gì hết đúng không !?"
Brayden nhìn thẳng vào mắt Akyra, Akyra hơi không hiểu gì nên làm bộ dáng ngây ngốc.
"Cháu không sợ ta sao?"
"Sao cháu phải sợ?"
"Ta từng... giết người"
Nói đến đây lão Brayden hơi ngập ngừng một chút nhưng Akyra lại cười lên một cái:
"Haha, xin lỗi nhưng bác Brayden giống ông của cháu quá đi mất ! Một người vì sợ đứa cháu sợ hãi quá khứ từng đánh cháu mình mấy cái nên lúc nào cũng tránh mặt ở các buổi cơm dù đói bụng và đến tối phải đi lục lọi bếp tìm đồ ăn !"
Lão Brayden hơi bất ngờ một chút rồi lại cười lên, khuôn mặt hung dữ ấy khi cười thế mà rất dịu dàng. Ông ấy xoa đầu Akyra và nhìn vào gương mặt tươi cười nhỏ bé của cậu:
"Với cả... bác Brayden không giống loại người sát nhân máu lạnh đấy !"
Brayden bất chợt dừng tay, Akyra lúc đấy dùng hai tay nắm chặt bàn tay đã sờ vào đầu mình ít giây trước
"Giây phút đó - giây phút mà Irin sắp bị con goblin đánh lén cháu đã nhìn thấy gương mặt lo lắng và hoảng sợ đến trắng bệch của bác !"
Akyra nhìn thẳng vào gương mặt đáng sợ của Brayden mà mỉm cười:
"Một người sợ hãi đến không màng bản thân vì lo lắng cho an nguy của người khác và người sử dụng đôi bàn tay để bảo vệ đồng đội thì sẽ không bao giờ là tên giết người không gớm tay ! đúng chứ bác Brayden"
Đối diện là một Akyra ấm áp lão Bệnh cũng bấc giác cảm thấy ấm áp trong lòng, lão mỉm cười và ăn chiếc bánh mì Akira đem qua.
Kì lạ, vốn hôm trước ăn bánh mì chỉ thấy cứng ngắt và dở tệ thế mà chiếc bánh mì này lại ngon và ấm áp đến lạ thường
"Đừng gọi ta là bác nữa ! Chẳng phải nhóc nói ta giống ông cháu sao !"
"Vâng ông Brayden!"
Akyra mỉm cười vui vẻ: "Ăn sau thì ông ngủ trước đi ! Cháu thấy ông lúc nào cũng nổ lực hết cả rồi nên đêm nay hãy để cháu canh cho !"
Lão Brayden cười cợt rồi "Ừ" một cái với Akyra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top