Chương I: Lưới tình

Hoàng hôn dần buông xuống bãi cát vàng của đảo Đào Hoa. Một thân váy trắng điểm xuyến một ít hoa đang nhẹ lướt trên bờ biển, nơi sát mép nước đầy bọt trắng của sóng biển

- Sắp tới lúc rồi

Isolde chính là tên của nàng, được cha nàng là thần biển cả ban tặng lúc nàng vừa được hạ sinh, sở dĩ nàng có cái tên đó là vì nét đẹp của nàng đã có ngay từ khi mới sinh ra.

Một sự xinh đẹp khó lòng tả hết, làn da hồng hào, mái tóc đen huyền đặc trưng của vị thần biển mà nàng kính trọng cùng với đó là thân hình mảnh khảnh tựa như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy

Nàng ngước nhìn về phía "hòn lửa" đang dần khuất sau dãy núi cao nơi căn nhà của tộc trưởng đang nằm trên đỉnh. Từng ánh nắng màu cam nhạt chiếu xuống qua kẽ lá, những bông hoa Tình đang nở rộ dưới ánh chiều tà.

Đẹp thế thôi, nhưng ai mà ngờ những bông hoa ấy lại là thứ độc khó ai giải được ngoài vị tộc trưởng đáng kính kia đâu

Lúc mặt trời dần khuất bóng cũng là lúc mặt trăng ló mình sau một ngày dài, thủy triều cũng theo đó mà dâng lên, Isolde vẫn cứ một mình đi bên mép nước mặc cho việc nước biển đang ngày một dâng lên

Cứ thế dâng lên

Dâng lên

Tới eo của nàng rồi

Nàng vẫn không có ý định rời khỏi vị trí đó. Tới lúc cả thân người nhỏ bé của nàng chìm trong làn nước, lúc này nàng mới trở lại thành chính mình.

Một mỹ nhân ngư mà người đời vẫn thường đồn đại là sở hữu một vẻ đẹp kinh diễm khiến cho bao thủy thủ phải bỏ mạng.

Lời đồn cũng phải có người thấy mới đồn ra được chứ, phải không? Người cá hay những người chị em của nàng là những phù thủy man rợ, họ hút cạn sinh lực của những thủy thủ bị họ mê đắm mà nhảy xuống đây.

Còn nàng, lại không như thế, nàng nhu mì, hiền hoà, lại không có hứng thú với việc tước đoạt sinh mạng người khác dù cho trước đây việc đó chính là một trong những việc mà nàng yêu thích

Tại sao bây giờ lại không như thế nữa, vì nàng đã trót yêu một chàng thủy thủ. Trong một lần đang làm việc như thường lệ, nàng đã vô tình thu hút một thuyền trưởng của con tàu lớn Vatin.

Chàng tên là Maris, có nghĩa là ngôi sao của biển cả, đó là lời giới thiệu của chàng khi gặp nàng. Những kẻ khác thì khi biết được số phận của mình thường gào thét, chửi rủa thậm chí có ý định sát hại chị em của nàng, nhưng riêng chàng lại không như thế. Chàng từ tốn giới thiệu bản thân mình, nhẹ nhàng chấp nhận cái số phận đã rơi vào tay của các mỹ nhân ngư

Chàng đẹp lắm, là một vẻ đẹp khiến Isolde khó mà cầm lòng, nàng đã đem lòng yêu thương một người phàm.

Hằng ngày, nàng sống trên đảo Đào Hoa, giúp tộc trưởng thu hoạch độc hoa Tình làm thuốc tới tối muộn mới trở về biển cả nơi nàng sinh ra. Nhưng từ khi quen Maris, hai người đã lấy thủy triều làm mốc, cứ tới thời điểm đó, họ sẽ gặp nhau.

Nhưng cái vấn đề ở đây là chàng, sớm thôi, sẽ biến mất khỏi thế giới này, không phải vì nàng đã hút cạn sinh lực của Maris, mà là vì biển cả đang dần khiến chàng trở nên quên đi bản thân. Đến một ngày, chàng sẽ không còn nhớ bản thân mình là ai, sẽ hoá thành bọt biển, mãi mãi ở bên cạnh Isolde

Một tháng sau đó, mọi chuyện diễn ra êm đềm như chưa từng có cuộc chia ly giữa Isode và chàng trai người phàm tên Maris kia. Cuộc sống quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Cho đến một ngày, những ai đứng bên ngoài căn nhà nhỏ của tộc trường đều có thể nghe được tiếng khóc thảm thương của Isode

"Đừng vứt nó đi...làm ơn, coi như là lần đầu cũng như lần cuối cháu xin Người"

Isode nước mắt chảy dài, hai tay bám víu vào cánh cửa của căn nhà lớn nằm ở giữa khu rừng nguyên sinh. Nàng ra sức gào thét khi thấy quả cầu tuyết nhỏ đang nằm trên tay một bà cụ già khọm nom có vẻ gần đất xa trời, bàn tay bà run rẩy với ý định ném món đồ kia vào bếp lửa.

- Isode, sao con lại tới đây, chẳng phải đã bảo con an tâm mà dưỡng bệnh à?

- Mẹ đỡ đầu, con xin mẹ, đừng ném nó đi. Nó là món quà của người đó tặng cho con

Isode như bỏ ngoài tai câu hỏi thăm sức khỏe của bà cụ, giọng nói có vẻ không được thanh thoát như mọi khi. Phải rồi, Isode ngay khi biết tin bà sắp ném món đồ quý giá kia đi liền không tự chủ được nước mắt. Khóc vô cùng thương tâm, khóc tới khản cả giọng nhưng vẫn cố gắng bám víu cầu xin

Nghe xong bà lão nghẹn ngào, đôi tay cứ dừng ở không trung mà run rẩy. Là Ngài ấy bảo bà vứt đi, một nhân ngư thì giữ cái thứ tình cảm vô bổ ấy làm gì

Nhưng bà không thể trơ mắt nhìn đứa con đỡ đầu của mình khóc đến đau thương như vậy. Isode là một cô bé lương thiện, cũng là nhân ngư đầu tiên bà nhận làm con gái

Phải nói rằng bà rất thương Isode, cái gì tốt cũng đều muốn dành cho nàng, bởi thế, có lẽ bà còn hiểu nàng hơn cả bà tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả cha ruột của nàng - vị thần biển vĩ đại đối với những người dân của hắn, với thần dân của vương quốc, nhưng như vậy thì sao chứ, hắn chưa từng quan tâm đến nàng

Nay ông ta bảo bà vứt đi món đồ mà chàng thủy thủ kia tặng Isode, sao mà bà dám xuống tay đây?

Isode run rẩy tiến gần lại chỗ bà rồi nắm lấy đôi bàn tay kia, nhỏ giọng cầu xin

- Mẹ, con xin mẹ, trả lại cho con đi...

Nhìn con gái đau lòng như thế, bà còn dám vứt sao? Trái tim bà mềm nhũn, đưa lại món đồ cho Isode, cô nàng cuối cùng cũng cười rồi, còn bà lại phải nghĩ cách để bảo toàn mạng sống từ phía vị thần biển kia. Nhưng trong lúc bà đang suy nghĩ thì Isode đã lên tiếng, nàng muốn rời khỏi đảo Đào Hoa, khỏi vịnh Ender để đi tìm thứ sức mạnh to lớn chống lại cha nàng, và để bảo vệ thứ nàng nâng niu

- Mẹ đỡ đầu, mẹ có muốn đi cùng con không? Con không an tâm để mẹ ở lại đây

Lão bà ngạc nhiên khi nghe Isode nói vậy, không phải vì nàng muốn rời bỏ vịnh Ender mà là vì nàng muốn đưa bà đi theo

Đời này không còn gì nuối tiếc nữa, đứa con mình yêu thương nâng niu biết nghĩ tới mình, biết báo hiếu vậy là đủ rồi

Trong lòng bà mãn nguyện không thôi những vẫn nặng nề lắc đầu, tay vỗ vỗ vào bờ vai nhỏ nhắn gầy guộc của Isode mà thỏ thẻ

- Isode, ta là tộc trưởng, còn có thể đi đâu nữa đây? Làng yêu tinh là nhà của ta, người dân sống ở làng chính là người thân của ta. Isode, con hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng, không ai trách con cả, đi đi con

Nước mắt vốn dĩ đã ngưng nay lại tiếp tục rơi, Isode run rẩy cầm lấy đôi tay già khọm kia áp lên má của mình như cố gắng cảm nhận được sự ấm áp bao lâu nay cô vẫn thường cảm nhận được từ bà, sợ một mai rời đi, sẽ luyến tiếc cái hơi ấm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top