Chap 2 : Sân bay và...

Nhân dịp chuẩn bị cho chuyến công tác cũng như đi về quê, tôi quyết định sẽ viết thử nhật kí trong chuyến đi này, cũng như chấn chỉnh lại bản thân.
Nhất Nhật 7 Tháng 2.
Lần đầu làm thử nhật ký nên tôi chả biết nên viết gì, cũng không rõ, chắc cũng đã viết rồi nhưng chả nhớ.  Nói chung chỉ là tôi vô cùng háo hức để có thể về thăm quê cũng như cha mẹ của tôi sau một khoảng thời gian dài đấy.
Nhị Diệu 8 Tháng 2.
Quyết định sẽ không thông báo gì cho cha mẹ cả, đây chắc chắn sẽ là một bất ngờ cho họ. À, những người đồng hành trong chuyến đi này cũng cho tôi vài bất ngờ. Sếp Trần ; Idol công ty, hình như ổng tên là Hưu - Lại Hưu ; đồng nghiệp của tôi - Nguyễn Thị Nhu ; Trưởng Phòng Công - Trần Bá Công,...  Còn vài vị trưởng phòng khác. Vì là lần đầu tôi đi công tác với vài sếp hay trưởng phòng trong công ty, tôi mới để ý rằng họ của sếp với trưởng phòng có vài người khá giống nhau, đôi lúc sếp giống sếp, trưởng phòng giống trưởng phòng, trưởng phòng giống sếp. Không biết họ có anh em j với nhau không nhỉ. Hehe.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, của Sếp Trần. Với tính tò mò của nhỏ đồng nghiệp, nó liếc nhìn xong rút lại, nói nhỏ "Giám đốc Hoàng Thọ". Ra là giám đốc đích thân gọi điện, có khi lại có việc gì đáng sợ đây. Một chất giọng trầm của sếp Trần cất lên.
"Cẩn thận tại địa phương Phầu Nhân, nghe nói tại đó dạo này có sự xuất hiện của sinh vật lạ, thông tin vừa được cung cấp từ giám đốc Thọ"

"Phầu Nhân Giang,
Phầu nhân hữu,
Phầu nhân tại thế,
Phầu Nhân tan..."

Một hình ảnh câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, cảm giác nó như vừa lạ lại vừa quen, một luồng hơi lạnh như thổi vào tai tôi sau đó.
"Phầu Nhân ư! Chỗ này vừa hay nằm trong tỉnh quê cậu phải không?"- nhỏ đồng nghiệp nhanh nhảu nói
Sếp Trần cất tiếng :" Vậy chuyến này đặc biệt nhờ cô đây chỉ đường để tránh khu vực kia rồi"
Một lát sau loa thông báo chuyến bay ZN-6052 sắp tới, chúng tôi đồng loạt thu xếp đồ chuẩn bị để qua, có vẻ như loa lại vang lên thông báo thông tin gì đó mà chúng tôi lại không để ý rồi.
Lại là cảm giác luồng hơi lạnh ấy đến, cả người tôi rùng mình lên, không biết được chuyến đi này có điềm gì không. Một cảm giác vừa lạ vừa quen xuất hiện ngay cổ tay tôi, lại là hắn ta, hắn lôi tôi đi, như nói với tôi điều gì đó, chỉ là càng thấy mặt hắn tôi càng không muốn nghe gì hết, quay lưng lại, tôi bỏ đi, trở về với đoàn của tôi. Trên đường ra sân bay, tôi cảm giác như có thứ gì vừa chạm vào người tôi, quay lại nhìn ra sau. Cửa kính kia dường như đang chuyển động một ít thì phải. Tôi nhìn kĩ lại, có vẻ đã nhìn lầm rồi.
Khi đã đến sân bay, bầu trời trong xanh không một gợn mây, những ngọn gió, những âm thanh, những tia nắng rọi xuống. Sao có những nơi không có cây mà vẫn có bóng dưới đất vậy ? Dường như có vài chiếc máy bay có kích thước khác những chiếc máy bay còn lại nữa.
Cảm giác bị va vào người lại xuất hiện, lần này dồn dập hơn, kéo dài khoảng 3 phút. Trong 3 phút này, tôi như thấy kích thước của những máy bay bên kia như thể giảm đi, bóng râm kì lạ dưới đất cũng biến mất. Sân xi măng trước mặt cứ như đã liên tục chuyển động để loại bỏ chỗ bóng râm kia.
"Đoàng" một âm thanh như tiếng súng nổ vang lên, mặt đất như thể lại rung chuyển một lần nữa. Lần này mắt tôi chắc chắn không thể nào nhầm lẫn nữa, chiếc máy bay phía kia có số hiệu PN-075, màu đỏ với lớp sơn như mới sơn lên , chắc chắn đang dần bị sụp xuống và biến mất, để lại là vài cái ghế với 2 cái cánh máy bay. Không, sao nó lại như vậy, có vẻ sau sự biến mất của thân máy bay kia thì lại có một loạt bóng râm xuất hiện và dần di chuyển qua phía này.
Tiếng loa vang lên :"Quý khách vui lòng tránh những máy bay có PN trên thân máy, sân bay chúng tôi không... "
Tiếng loa chưa kết thúc, tôi nhìn xung quanh, mọi người đã náo loạn hết cả và nhận ra còn khoảng hơn 10 chiếc nữa. Có một chiếc khá lớn và tôi thấy số trên nó dường như là 560.
Một cảm giác bất an ập đến.
Tôi dường như hiểu được gì đó thì ngất đi, có vẻ như đoàn của tôi đã đưa tôi lên máy bay rồi.
Tam Diệu 9 tháng 2 ( có lẽ vậy).
Sau tiếng súng của hôm đó thì mọi thứ đã náo loạn hơn hẳn, tôi có thể đã ngất sau đó không lâu. Chỉ là tôi đã được đưa lên sai chuyến bay. Tôi tức không vì sai chuyến bay hay bị tách đoàn, dù sao chuyến này cũng tới cùng với đoàn tôi, điều khiến tôi tức lại là "hắn" chính hắn. "Oan gia trái chủ", tôi muốn qua chửi hắn mà có vẻ tên ấy đang trầm ngâm điều gì đó, giờ tôi có qua chửi hắn cũng không chịu nghe, cái nết ấy tôi quá rõ rồi.
Giờ thì chờ xuống máy bay rồi kiếm đoàn để tập hợp lại mới được. Họ ở ZN-6052, tôi thì đang không biết ở chuyến bay nào, lo là lại tới đó trễ hơn rồi bị bỏ lại thôi. Đành vậy, đánh 1 giấc đến khi nào tới nơi rồi tính.
___________________
The Clinvisimon : sinh vật đu bám, có thể thay đổi sắc tố da hoặc biến thành "trong suốt". Khi đu bám lên vật có xu hướng sẽ "tiêu thụ" vật hay phần đang đu bám và thay thế thành phần hay vật đó. Thường tập trung thành bầy đoàn đông và dày đặc, chúng thường không làm gì cho đến khi bị phát hiện hoặc bị nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top