Oneshot
Kim Taehyung là người mà Jeon Jungkook đã thầm mến suốt 4 năm qua. Yêu lâu như vậy nhưng hắn cảm thấy hình như chưa một lần nào cậu đặt hắn vào trong tầm mắt mình. Không phải Taehyung không nhìn hắn nhưng trong đôi mắt cậu, hắn thấy hình bóng mình thật mờ ảo như không hề tồn tại. Biết bao nhiêu lần tìm cách tiếp cận như giả vờ đụng trúng, đâm sầm vào người cậu hay thậm chí là cả bắt chuyện,...nhưng chưa một lần Taehyung mở miệng nói chuyện với hắn. Những lần như vậy đều là Park Jimin, bạn thân của cậu lên tiếng mắng nhiếc hắn hàng tỉ câu, điển hình nhất là: "Không có mắt à?"
Jungkook chỉ muốn nói chuyện với người mà hắn thích thôi, vậy mà cái tên Jimin đáng ghét đó cứ bám lấy Taehyung 24/24 làm hắn cảm thấy thật khó chịu. Phải làm gì để tiếp cận được Taehyung mà không có cái bản mặt của Park Jimin bây giờ? Thật là khó chết hắn!
Nhưng hôm nay lại khác, Jungkook không thấy Taehyung đi với Jimin đến trường như mọi hôm mà đi một mình. Điều này làm hắn có chút vui vui, trong lòng tràn ngập phấn khỏi, hắn muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được cậu chú ý đến.
Nghĩ là làm, Jungkook nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, chạy đi tìm Taehyung. Sau một hồi chạy đi chạy lại, hắn bắt gặp cậu đang ngồi trước vườn hoa đằng sau trường. Jungkook nhìn cậu bới bới chỗ đất một cách lộn xộn rồi lại ngó xung quanh không thấy ai mới thở phào, lại gần và ngồi xổm xuống cạnh Taehyung, nhẹ giọng:
- Kim Taehyung?
Taehyung quay mặt về phía phát ra âm thanh, đôi mắt vẫn không chút thay đổi hỏi hắn:
- Cậu là ai?
A...A... Giọng Taehyung sao lại có thể ngọt đến vậy? Hắn cuối cùng cũng nghe được giọng cậu. Tuy trước đây luôn theo dõi cậu nhưng lại chỉ theo dõi từ xa nên căn bản không thể nghe thấy Taehyung nói gì, chỉ thấy được nụ cười của cậu, nụ cười đã cướp đi trái tim của hắn. Jungkook cứ ngơ ngẩn ngắm cậu mãi cho đến khi giọng Taehyung lại cất lên lần nữa:
- Này, ai ở đó vậy?
- A... Xin lỗi, tôi là Jeon Jungkook
Jungkook choảng tỉnh, hắn dụi mắt rồi lại gãi đầu, cười cười. Lúc nãy mải ngắm người ta quá, không biết có để lại ấn tượng xấu gì không nữa. Đây chính xác là những gì mà hắn đang nghĩ hiện tại.
Taehyung ngây ngốc một hồi rồi hướng hắn mà hỏi:
- Jeon Jungkook?... A, cậu là cái người mà đụng trúng tôi suốt đó hả?
Jungkook nghe xong lập tức xấu hổ, câu từ cũng trở nên ấp úng:
- Tôi ... Tôi xin lỗi... Xin lỗi...
Taehyung hướng hắn mà dần lộ ra nụ cười hình chữ nhật, cậu phẩy phẩy tay nói:
- Không có gì, không có gì a~ Tôi nghe Jiminie kể rằng cậu suốt ngày đâm phải tôi. Cậu ấy còn nói cậu được khá nhiều nữ sinh theo đuổi a, hẳn là cậu rất đẹp trai đúng không?
Kể? Đoán? Vậy là sao đây? Nghe lời Park Jimin kể? Tức là Taehyung không biết hắn là người đâm phải cậu? Vô lý! Rõ ràng là hắn đâm trước mặt Taehyung cơ mà, không lý nào cậu lại không nhận ra hắn. Không lẽ nào... Mối nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều, ngổn ngang trăm mối tơ vò. Taehyung không thấy hắn nói gì nữa, cậu lại gọi hắn:
- Jeon Jungkook
- A... Ừ, có việc gì sao?
Jungkook bị tiếng gọi của Taehyung kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngơ đáp lại lời cậu
- Cậu làm sao thế?
Taehyung biểu lộ chút lo lắng trên khuôn mặt, với tay định chạm vào khuôn mặt hắn. Jungkook thấy cậu nhoài người về phía mình liền nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, nhắm tịt mắt lại. Cậu ấy đang định làm gì vậy? Nhắm mắt hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Jungkook hơi hé mắt ra nhìn và cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Taehyung trước mắt hắn đang chới với tay trên khoảng không vô định như đang cố tìm thứ gì đó. Jeon Jungkook lần này không nhịn được mà hỏi:
- Taehyung, cậu đang làm cái gì vậy? Tôi ở đây cơ mà?
Taehyung khựng người rồi rụt tay lại, quay đầu ráo rác tìm kiếm âm thanh của hắn lần nữa. Jungkook thở dài một cái, nói:
- Tôi ở đây.
Nói rồi, hắn đưa tay áp vào hai gò má Taehyung, xoay đầu cậu về phía mình. Thực mềm a. Taehyung ngẩn ngơ một hồi rồi cúi đầu cảm ơn Jungkook, sau đó lập tức ngồi yên đối diện với hắn. Jungkook sau một hồi nhìn cậu, bắt đầu hỏi:
- Taehyung, mắt của cậu... Cậu không nhìn thấy tôi hả?
Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. Nụ cười của cậu khiến Jungkook cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Nó thật sự rất đẹp khiến hắn nhìn mãi không thôi cho đến khi Taehyung cất tiếng gọi tên hắn:
- Jungkook... Jungkook...?
Jungkook cảm thấy thật mất mặt. Đây là lần thứ hai hắn ngắm Taehyung đến nỗi ngây ngất, không biết sao trăng là gì. Hắn ho khan một tiếng rồi hỏi cậu:
- Taehyung, từ khi nào ...
- Jungkook, tôi biết cậu định hỏi gì - Taehyung cắt lời hắn - Nhưng ... nghe xong cậu sẽ ở lại một chút chứ?
- Được - Hắn nhanh chóng đồng ý.
- Tôi là con trai duy nhất của chủ tịch ở một công ty nhỏ tên Glow. Năm ấy, khi tôi mới 3 tuổi, công ty làm ăn phát đạt rất nhiều, cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Cho đến khi công ty mẹ ra lệnh phá hủy toàn bộ công ty của ba tôi để lấy đất xây khu vui chơi cho con ông ta. Ba tôi đã rất ngạc nhiên, rất nhiều lần đến nhà cầu xin ông ta nghĩ lại bởi vì nó là toàn bộ tài sản của gia đình tôi. Mất hết, gia đình tôi sẽ tuyệt đường sinh sống. Nhưng ông ấy không nghe, chỉ nói rằng nếu con trai ông ta muốn thì sẽ làm cho bằng được. Và ngày hôm sau, toàn bộ công ty phát hỏa. Khi đó tôi đang ở trong phòng làm việc của ba, cả người ông đều bốc cháy, cả mẹ cũng vậy. Bởi vì... họ đỡ cho tôi... Họ bị thanh gỗ trên trần nhà đè xuống và không thoát khỏi... Tôi ... may mắn được cứu... nhưng lại bị bụi khói từ thanh gỗ bay vào mắt... Rất nhiều.... Đến khi... tôi tỉnh lại thì... mọi thứ trước mắt tối sầm, tôi không nhìn thấy gì cả... Sau đó nghe Jiminie kể thì tôi mới biết là mình đang ở ... trong bệnh viện nhà cậu ấy... Và như cậu thấy đấy, tôi không thể...
Nói đến đây, Taehyung bỗng nghẹn lại, nước mắt không tự chủ đã trào ra khỏi khóe mắt, lăn xuống hai bên má, thấm vào khóe môi mặn chát. Jungkook sau khi nghe cậu kể lại, khuôn mặt hắn lập tức biến sắc. Hắn cảm thấy thật trống rỗng. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook. Bỗng hắn cảm nhận được một lực đang đè lên người và một vòng tay ấm áp vòng qua vai mình. Taehyung dựa đầu vào vai hắn, những giọt nước mắt thấm xuống vai áo hắn, tạo thành một mảng ướt sũng. Hắn đau lòng nhìn Taehyung, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu:
- Không sao. Hãy cứ khóc đi.
[ ... ]
Sau một hồi khóc lóc, mắt Taehyung sưng đỏ cả lên. Jungkook có chút đau lòng nhìn cậu. Hắn vươn tay ôn nhu vuốt ve tóc cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu một cái hôn nhẹ. Taehyung cảm nhận được có gì đó mềm mềm đặt lên mắt cậu, tất nhiên cậu cũng biết đó là cái gì, vậy nên ngay tắp lự má liền nổi lên một mảng hồng hồng. Cậu bối rối, luống cuống:
- J... Jungkook... Cậu...
Jungkook nhìn phản ứng của Taehyung mà không thể nhịn nổi nữa, một cỗ đau xót bao vây lấy tâm hồn hắn. Nghiến răng một cái, hắn liền lập tức tỏ tình với cậu:
- Kim Taehyung, em làm người yêu tôi nhé?
Taehyung nghe Jungkook nói xong mặt đỏ càng thêm đỏ, lắp bắp nói:
- Jung ... Jungkook... Tôi...
- Tôi đã yêu thầm em suốt 4 năm qua, ngày nào cũng chỉ dám nhìn em từ khoảng cách xa, chưa từng nghĩ đến việc em sẽ chấp nhận tôi. Đối với tôi, mối tình này chỉ cần mình tôi đơn phương là đủ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy em như vậy, tôi thật không thể kìm nổi lòng. Tôi hứa sẽ không để em phải khóc, hứa sẽ luôn để em hạnh phúc... Vì vậy, chấp nhận nhé.
Jungkook ôm Taehyung vào lòng, thổ lộ hết tất cả những điều mà bấy lâu nay hắn luôn thầm giữ kín trong lòng. Hắn muốn thử nếm trải hương vị ngọt ngào của thứ mang tên gọi "tình yêu" này. Để rồi về sau, khi Taehyung có phát hiện ra và căm thù hắn, thậm chí là giết chết hắn, hắn cũng có thể vui lòng mà đón nhận.
Taehyung ở trong lồng ngực hắn có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy ấy. Hắn thật sự yêu cậu. Con người không phải là loài kiên nhẫn. Trong tình yêu, bốn năm là một khoảng thời gian rất dài khi theo đuổi ai đó nhất là khi người theo đuổi lại có hàng ngàn người sẵn sàng chấp nhận làm bạn gái như Jungkook.
Taehyung ôm chặt lấy bả vai hắn, nhẹ gật đầu một cái:
- Ừ, nếu cậu không chê.
Jeon Jungkook nhìn người trong lòng mà nở nụ cười:
- Không dám đâu.
Rồi hắn đưa cậu vào nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, nếm trải hương vị hạnh phúc đầu tiên của mối tình đầu.
----------------------------------------------------
3 năm sau
- Nhanh lên nhanh lên, mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!
Một cậu thanh niên xinh đẹp với hàng mi dài rũ xuống, chiếc mũi thanh cao, thon gọn và đôi mắt đẫm máu, gương mặt trắng bệch đang được đưa đi thật nhanh đến phòng cấp cứu.
Jeon Jungkook vội vã chạy theo sau, đến cửa phòng cấp cứu thì bị Park Jimin chặn lại, không cho vào. Hắn tức giận đấm vào tường nhiều lần cho đến khi tay be bét máu mới chịu ngừng. Gương mặt hắn lúc này thê thảm không kém. Hắn khóc. Phải, hắn giận chính mình. Hắn đã hứa sẽ không đem lại nước mắt và đau khổ cho cậu. Vậy mà giờ đây cậu đang phải một mình chống chọi với căn bệnh còn hắn thì chỉ biết đau lòng đứng nhìn ở ngoài và hi vọng cậu sẽ không bị gì cho dù cơ hội đó có là rất nhỏ đi nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, có một bác sĩ bước ra ngoài, Jungkook liền nhanh chóng tóm lấy ông ta hỏi:
- Thế nào? Cậu ấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ dường như mất chút bình tĩnh, trả lời cậu:
- Bệnh nhân bị xuất huyết ở kết mạc do mạch máu tụ trong mắt bị vỡ ra. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì ngày càng chuyển biến xấu, chúng tôi không giám khẳng định liệu cậu ta có qua khỏi hay không. Hơn nữa...
- Bác sĩ! - Jungkook cắt ngang lời ông
- Hử? - Ông bác sĩ ghé tai nghe hắn nói, giật mình - Cậu chắc chứ?
- Vâng - Hắn gật đầu kiên định nhìn ông bác sỹ
- Được rồi, lát nữa cậu hãy đến phòng B2 dãy nhà số 2 nhé. Chúng tôi sẽ đợi cậu ở đó
- Tôi hiểu rồi - Jungkook gật đầu, cúi chào ông bác sĩ
" Anh yêu em Kim Taehyung"
------------------------------------------------------------
5 tháng sau
Cơn gió mùa thu thổi vi vu trên bãi cỏ xanh ngát, mênh mông, những giọt sương sớm long lanh vẫn còn đọng trên cành lá. Cách đó không xa, một cậu thanh niên đứng trang trọng trước một ngôi mộ xanh cỏ. Cậu đã đến đây từ sớm, tự mình làm mới lại ngôi mộ này. Ai cũng đoán chắc hẳn ngôi mộ này rất có ý nghĩa với cậu ta, nhưng nó còn hơn cả như thế. Đó chính là tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Taehyung đứng trước nấm mộ của Jungkook, mỉm cười:
- Jungkook, hôm nay em lại đến thăm anh này. Anh có nhớ em không? Em tất nhiên là có nhớ anh, rất rất nhiều luôn. Anh biết không, bây giờ em đang sống rất tốt, có được công việc cụ thể, vợ con đầy đủ. Nhưng lúc nào em cũng nhớ đến anh.
- Jungkook, em đã rất hoảng sợ khi thức dậy bên cạnh mà không có anh, em đã nghĩ rằng anh đã bỏ em mà đi tìm người khác. Khi mới yêu nhau, em không muốn phụ thuộc vào anh. Bởi vì em sợ, sợ rằng khi mình đã quá quen với anh bên cạnh thì lúc rời xa, em sẽ không chịu được mất. Vậy mà cuối cùng em vẫn không làm được, vẫn phụ thuộc vào anh, còn anh thì lại rời xa em. Rốt cuộc chúng ta vẫn trở lại vạch xuất phát.
- Jungkook, khi đọc bức thư anh để lại, em đã rất sốc. Hóa ra anh chính là đứa con trai của ông chủ tịch đó, là người đã gián tiếp giết chết ba mẹ em. Lúc đầu, em cảm thấy thực sự rất giận nhưng khi nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hai ta, những kí ức mong manh tưởng như bong bóng sắp vỡ ấy đã khiến em suy nghĩ lại, khiến em nhận ra rằng ý định trả thù của em đang dần bị anh lấp đầy bằng sự yêu thương và che chở.
- Jungkook, cuộc đời của em sẽ chẳng thể nào có được như bây giờ nếu không có anh. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em từ xa. Cảm ơn anh vì đã dành từng ấy năm tháng chăm sóc cho em. Em tự hỏi liệu có phải là vì anh cảm thấy có lỗi nên mới chấp nhận yêu em hay không? Cảm ơn anh đã cho em thêm tự tin vào cuộc sống này. Cảm ơn anh đã cho em thấy thế giới này đẹp đẽ đến nhường nào. Còn rất rất nhiều điều nữa, em muốn nói với anh.
- Jungkook, chân thành cảm ơn anh người em yêu, vì đã luôn yêu em. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
___________________________________
-Ren_Ren-
Đã hoàn thành: 12/6/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top