Tìm lại

Anh từng bước đi xuống phòng khách, anh biết ba mẹ mình vẫn luôn đợi anh. Từng bước, trên tay vẫn cầm bức ảnh và lá thư, anh bước đến nhìn họ.

" Tại sao đến giờ ba, mẹ mới đưa nó cho con? "

" Nếu đưa nó cho con sau khi phẫu thuật thì con có phải đang hủy hoại những thứ Amie để lại? "

" Tại sao chứ? Ba, mẹ biết khi nào không ai nói con về điều này? Tại sao ba, mẹ lại nói dối con? "

" Ngày ba biết con bé không thể sống tiếp chính là ngày lá thư đó được gửi tặng tay mẹ con. Ngày ba biết con bé hiến thứ con luôn mong muốn là ngày con tháo băng mắt, ngày ba mẹ muốn con biết cũng là ngày con đau khổ nhất. Nhưng sự thật ta phải chấp nhận"

" E..m ấy đã hiến giác mạc cho con?"

" Đúng, ba mẹ đã rất bất ngờ vì đều đó. Nhưng không thể kịp nói lời cảm ơn, ngay khi biết con bé bệnh COPD mẹ con đã rất cố gắn không để con biết.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng con bé nói rằng kiếp này con không thể bên con thì kiếp sau con bé sẽ bên con
Sau này mong con sống thật hạnh phúc bằng chính thứ con bé tặng con "

Anh ngồi khụy xuống bên sàn đất, ôm tấm ảnh duy nhất về cô mà khóc. Khóc rất nhiều, anh khóc như một đứa trẻ, anh vừa đánh vừa tự trách mình...

" Là tại con, tại con tất cả là tại con "

Bà nhìn anh đâu khổ mà nói

" Không phải, không phải con đâu "

" Nếu con không muốn nhìn thấy thì em ấy không rời đi, tại con... Hay giờ con trả lại cho em ấy được không? "

" JUNGKOOK nghe ba con bé chết không phải vì con mà vì căn bệnh có trong người con bé?"

Còn hiến giác mạc con bé đã quyết định từ trước đó, là một tháng trước đó. Không phải ai mất giác mạc là chết "

Mẹ anh ôm anh mà khóc, bà anh chỉ bất lực vì điều này. Nhưng ông hiểu rõ khi người mình yêu nhất, người mình luôn muốn nhìn thấy nhất bỗng một ngày rời xa mình thì còn điều gì đau khổ nhất.

Người dạy anh cách chấp nhận cuộc sống, người dạy anh hiểu rằng không phải mất đi ánh sáng là vô dụng, người dạy anh cách nhìn cuộc sống không cần ánh sáng, người cho anh ánh sáng. Người luôn bên anh, người luôn làm anh cười, người luôn đòi kẹo khi anh sáng mắt, người luôn nói rằng sẽ là cô dâu của anh người đã thay đổi cuộc sống của anh. Người làm cho anh yêu dù chưa từng nhìn thấy vẻ ngoài của mình...

Đêm hôm đó anh đã khóc rất nhiều, nước mắt của đau buồn nước mắt từ khi còn bé đến bây giờ. Nước mắt của những câu chuyện, những kí ức đẹp về cô vậy những ngày anh mong gặp cô bây giờ gói gọn trong một bức thư gói gọn trong tấm ảnh cuối cùng là trong đôi mắt của anh.

" Nè nha bây giờ anh làm theo những lời em nói nha "

" Hiến giác mạc là gì thế anh? "

" Vậy sau này em là cô dâu anh là chú rể nha "

" Anh không ăn thì cũng phải nghĩ đến gia đình anh chứ, bây giờ tôi đúc anh ăn "

" Anh cho em ngồi kế nha em không ăn đâu "

" Anh hát cho em nghe được không?"

" Bầu trời hôm nay đẹp lắm "

" Em không biết sao khi gần anh tim em lại đập nhanh lắm "

" Vậy thì em không thích anh mà là yêu anh đó "

" Chào anh em tên là Kim Amie 20 tuổi"

Từng đoạn kí ức trôi qua trong tâm trí của anh như thước phim được tua nhanh. Anh chỉ biết khóc trong lòng mẹ mình, giờ anh đã hiểu mình chưa bao giờ là vô dụng nhưng ý chí của anh thật nhỏ bé nếu ngày ấy không có cô thì liệu anh có tốt được như bây giờ.

Kẻ mang căn bệnh đối mặt với tử thần kẻ chỉ mất đi ánh sáng nhưng kẻ kia lại giúp kẻ mất đi ánh sáng có ý chí vào cuộc sống vậy thì ai dạy kẻ kia học cách mạnh mẽ, mà đương đầu và chấp nhận sự thật đó.
Từ bé đã có ai hiểu chuyện như thế để đến giờ hiểu rằng mình biết nên làm gì? Có ai từng nghĩ mình vô dụng nhưng thật chất lại rất tốt hơn bao người, khi mình mất thứ này đổi lại mình có thứ khác nhưng không phải ai cũng đơn giản nhận những thứ tốt đẹp nhất mà không trả giá.

Một tuần kể từ khi mở bức thư anh dần trăm hơn hẳn không còn cười nhiều khi còn cô. Hôm nay anh mặc đồ thật đẹp, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng có tổng cộng là 100.

Từng bước, từng bước đến nơi của cô, mộ của cô được chôn ở nơi rất đẹp dưới một cái cây to. Nơi đây anh đã từng thấy trong giấc mơ giờ thì anh cũng hiểu, anh im lặng từng bước đi đến ba mẹ anh dừng chân nơi xa nhìn anh.

Anh bước đến mộ của cô đặt bó hoa xuống, anh quỳ xuống nhìn vào dòng chữ Kim Amie và bức ảnh trên đó. Anh lấy tay phủi đất, cát trên đó rồi vuốt nhẹ lên tấm ảnh của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top