Phòng bệnh

" Sơ người đến sớm thế? "

" Ta không phải vì lo cho con sao con bé này. Mau lại đây ăn sáng đi ta có nấu chút cháu để con dễ ăn "

" Sơ đã ăn chưa ạ? "

" Ta đã ăn rồi, mau khỏi bệnh còn về các sơ khác nhớ con lắm. Mấy đứa nhỏ cứ tìm con mãi "

Cô gái ngồi trên giường của một căn phòng bệnh vừa ăn vừa nghe người cạnh kể lại chuyện, rồi ăn một muỗng sau đó dầm dầm để chiếc muỗng như thế mãi. Im lặng chút cô lại nói.

" Sơ biết điều đó không thể mà? "

" Nếu con vẫn có ý chí thì ta tin rằng không gì là không thể, chúa sẽ phù hộ con "

Cô gái này tên là Kim Amie độ tuổi đẹp có thể rất là đẹp của 20 tuổi nhưng không may là mang căn bệnh trong người, không ai muốn điều đó xảy đến những số phận định đoạt đều lệ thuộc vào người ban mạng sống này. Cô bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ( copd ) trước đó khi phát hiện ra bệnh này cô đã bị viêm phổi trước khi đến với các sơ cô từng là một đứa trẻ mồ côi.
Lang thang khắp chốn sống dưới chân cầu đầy rác thải nước uống vẫn chỉ là từ con sông gần cầu, thức ăn thì bữa chín bữa sống, tiếp xúc nhiều chất độc hại. Cô còn kể khi ở đó ngày nào cũng có vài người đàn ông đến chân cầu rồi đâm gì đó vào tay họ cô sợ lắm nhìn mắt họ trợn trắng.
Đến khi cô được một sơ mang về thì cuộc sống này đã thay đổi như một trang mới cô lớn lên trong vòng tay các sơ đứa con lớn luôn chăm các em thật tốt, đến khi phát hiện bệnh đến nay là nữa năm.

Căn bệnh này cũng do từ cô, từ xung quanh nhưng do di truyền từ mẹ nếu không vì nó thì chắc cô đã sống tốt, em trai của cô cũng mất vài ngày khi mẹ sinh ra. COPD gây ra là vĩnh viễn để làm chậm quá trình vẫn có nhiều phương pháp, phẫu thuật hoặc ghép phổi nhưng chỉ một số ít người việc điều trị cũng tốn kém, một đứa bé hiểu chuyện từ khi còn nhỏ cũng nhận thức được các sơ còn phải chăm biết bao đứa trẻ dù sao căn bệnh nó cũng... Cô chấp nhận việc hiện tại, cô không oán trách cô sống cho những ngày còn lại.

" Con trai của tôi sẽ ổn đúng không?"

" Thời gian này cậu ấy vẫn cần phục hồi lại tình thần, chỉ cần có người đồng ý hiến giác mạc thì chắc rằng cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ tiếp "

Người con trai này tên Jeon JungKook 24 tuổi là một thầy dạy võ song cũng là một ca sĩ tự do, vì tai nạn mà đã cướp đi đôi mắt của anh ấy.
Anh ấy rất sốc và không chấp nhận nó anh chỉ biết oán trách gia đình hết cách mà khuyên rằng sẽ có người hiến giác mạc, những người ở chung phòng không thể chịu được tính khí của anh họ luôn đề nghị để anh sang phòng khác.

Đối với một người mọi thứ đang tốt như thế nhưng vì một thứ lại mất tất cả, đều đó thật sự không thể chấp nhận được ngay. Ngay cả đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ thoáng chỉ còn lại bóng tối, từ những việc bình thường làm hằng ngày giờ đây phải nhờ sự giúp đỡ người khác anh rất khó chịu.
Anh đập phá vì cú sốc này quá lớn đối với anh, anh có một cô bạn gái xinh đẹp tài giỏi nhưng từ khi anh bị tai nạn cũng chẳng thấy cô đâu.
Gia đình anh tin rằng nếu cô ấy đến có lẽ giúp anh thay đổi tính khí vì anh yêu cô nhất nhưng đâu ai chấp nhận đều đó thật nhanh cô đã có người tình dự phòng trước khi anh bị tai nạn.
Cô ta cũng là loại người vì tiền mà đến.

" Con đây là phòng thứ 5 rồi con đừng làm loạn nữa. Rồi sẽ có cách con phải nghe lời mẹ "

Im lặng bao trùm chiếc xe lăn từng vòng đến căn phòng cuối dãy lầu 2 này, vẫn là cô gái đó đang nằm thoi thóp hít không khí để lấy sự sống.
Sơ bên cạnh lo lắm các bác sĩ nhanh chóng dùng máy thở để cứu lấy cô.
Nhìn cảnh tượng đó ông bà có chút sợ cô gái này nhưng có nơi chấp nhận là may rồi.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng những người bao quanh cô cũng rời đi chỉ còn sơ sốt sắng cuối đầu chào họ trong nước mắt rồi rời theo vị bác sĩ cuối cùng.
Mọi thứ dần im lặng ông ba dọn đồ rồi nhìn sang họ chắc phải tấm tắt khen cô gái này mất.

" Con bé đó thật đẹp nhìn nó lòng em thấy yên bình quá đi mất "

" Tội thật chắc còn trẻ lắm "

Anh vẫn quay người ra hướng cửa sổ chìm đắm trong cơn gió đầu thu. Lắng nghe từng nhịp lá, tiếng chim rồi tiếng ồn ào từ phía dưới của những đứa trẻ.
Chiếc xe được kéo vào anh được đưa lên giường nằm nghĩ.

Lúc đó sơ quay về, nhìn thấy họ rồi chào hỏi.

" Chào hai vị vừa đến đây sao? Thứ lỗi tôi không thấy, con của hai người sao?"

" Dạ vâng ạ, còn đây là con của bà sao?"

" Có thể là vậy hoặc không, tôi là một sơ cô chắc hai người biết nhà thờ gần đây. Chúng tôi sống phía sau nó cách một khoảng, đây là đứa trẻ đầu tiên..."

Người mẹ đến nhìn và vuốt lấy mái tóc cô nhìn trìu mến không còn ác cảm ban đầu lo sợ.

" Nó vừa bước sang tuổi 20 "

" Sau này nếu sơ không thể đến thường xuyên vợ chồng tôi có thể thay sơ chăm sóc con bé đôi chút "

Từng câu nói cậu trai kia đều nghe thấy, cô vẫn ngủ trong sự im lặng khi có chút nhịp thở từ máy.

" Sau này cũng thế đừng lo cho tôi, cứ chăm cho người lạ "

" Con sao thế JungKook, mẹ cũng chỉ muốn giúp đỡ cô bé chút, tính tình con thật khiến người khác khó chịu. "

" Đúng vậy bây giờ tôi mù loà thì còn ai cần đến tôi, tìm người khác mà lo con mình chưa xong mà muốn đi lo cho đứa trẻ mồ côi không thân thích "

" Mày im ngay đi "

Tiếng cải rồi la nhanh chóng kết thúc sơ bên đây chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu lo cho đứa trẻ này nếu khi không có bà ở đây phải làm sao?

" Cậu trai ta không biết con ra sao nhưng hãy cư xử đúng chuẩn mực của một con người. Con chỉ là bị như thế đã không chút niềm tin hay hi vọng con cố vùi dập. Sau đó trách mắng người vô tội..."

" Bà làm sao mà hiểu được? "

" Sơ, tôi xin lỗi nó không đủ bình tĩnh, tôi xin lỗi nhưng đừng lo nó sẽ bình thường lại. Trước đây nó không như thế do cú sốc này... "

" Ta hiểu nhưng những đều con đang nhận lấy chỉ là một thứ có thể mất và tìm lại. Nhiều người đã mất thì không thể tìm được con đường mới để sống "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top