Ngày em rời đi

Đã 1 ngày anh cũng không nghe thấy tiếng cô đâu cả, anh cảm thấy bất an rồi có chút buồn, anh cần cô...

" Amie em vẫn ngủ sao? Ngày mai anh tháo băng mắt rồi có thể nhìn thấy em rồi. Sau này anh sẽ chăm sóc cho em và mua kẹo cho em nhé "

.....

" Em không trả lời không sao đâu, ngày mai anh có thể nhìn em rồi. Anh nôn quá đi mất "

Bà đứng cạnh khung cửa sổ mà cố nén nước mắt, sau đó chạy khỏi nơi đó đến cuối dãy nhà vệ sinh mà khóc nất lên. Chồng của bà cũng không biết làm gì nữa....

" Bác sĩ sao Amie ngủ lâu vậy? "

" Chắc do tác dụng của thuốc hoặc do cô bé quá mệt "

Lời nói dối này có chút khiến người khác khó tin.

" Ngày mai tôi có thể tháo băng rồi đúng không? "

" Đúng vậy "

Tối đó cả đêm anh ngân nga hát và tâm sự với cô, cha mẹ của anh cũng chỉ biết rời đi ra ngoài.
Ông ôm bà nổi lòng cũng bắt đầu rơi lệ.

" Sau khi n..ó tháo b..ăng m..ình p.h..ải nói sa..o đây ông? "

" Cứ bảo là con bé phải chuyển lên tuyến trên vì bệnh trở nặng vào ngày mai, khi nào nó tốt rồi hẳn nói.

Nó khóc thì lại không tốt chút nào "

Đêm hôm đó anh cảm nhận như có người đến bên anh và nằm cạnh rồi nói một câu.

" Em yêu anh, em mãi là đôi mắt của anh dù kiếp này hay kiếp sau.
Đừng lấy kẹo của em tuy em không thể thực hiện nhưng kiếp sau em sẽ làm nên giữ kẹo cho em nhé "

Anh thấy tỉnh giấc có chút mơ hồ, đó là 5:30AM. Anh ngồi đó đến khi được tháo băng lúc đó có vẻ như là thứ anh mong chờ nhất.
Gia đình anh cũng vui vì điều này, từng miếng được tháo ra anh dần hé mắt từ từ, ánh nắng chói khiến anh nheo mắt lại.
Anh đã dần thích nghi được liền theo hướng mà nhìn sang bên cạnh nhưng không có ai...

" Bây giờ thì anh có thể nhìn thấy rồi nhưng phải luôn cẩn thận và luôn giữ cho mắt tốt nhất. Không nên khóc hay làm điều gì tổn hại mắt.

Tình trạng anh tốt nên sẽ xuất viện sớm thôi "

Bác sĩ và y tá rời đi sau đó, anh liền đi xung quanh tìm cô nhưng không thấy rồi quay lại và nhìn cha mẹ anh.

" Con bé hôm qua vì bệnh trở nặng nên là chuyển lên tuyến trên được 2 hôm nên là con không thể gặp con bé được "

" Nhưng bác sĩ bảo là em ấy..."

" Chắc ông ấy sợ con lo nên nói thế"

" Nh..ưng hôm qua con cảm giác có ai đó nằm bên con mà "

" Chắc do con nghĩ nhiều rồi, giờ thì nghĩ ngơi đi. Cha sẽ nghe ngóng về con bé khi nào về rồi ta đến thăm "

" Em ấy bệnh gì mà trở nặng vậy ạ "

" Ta không rõ nhưng Sơ chỉ nói vậy "

" Con cũng đừng buồn, chắc con bé về sớm. Sau khi xuất viện ta đến thăm con bé "

" Dạ "

Anh cũng trở về giường của mình, nhìn thấy được anh rất buồn. Khi anh luôn ngóng đến ngày nhìn thấy cô.

Ngày trôi qua một mình trong căn phòng này, cảm giác cô đơn như cô trước đây.
Có những hôm anh đến giường của cô để nằm rồi nghĩ lại những ngày trước, có những đêm anh cảm nhận có người ngủ cạnh mình.

Những buổi sáng một mình nhìn ngắm khung cảnh nhưng chẳng có gì vui cả, anh muốn có ai đó kể về bầu trời hôm nay cho anh...
Hôm nay cũng là ngày anh xuất viện, gia đình cũng làm thủ tục rồi bác sĩ cũng dặn dò mọi thứ.

Anh cũng chuẩn bị để đi về, kết thúc 3 tháng ở đây. Đồ của anh cũng dọn xong, mẹ anh cũng chằn chừ mà bảo.

" Mẹ và cha đi xuống trước, có gì con xuống nhanh nhé "

" Dạ "

Giờ thì anh đã có thể trở về cuộc sống trước đây khi những ngày đầu anh mong muốn nhưng giờ đây anh cũng chẳng muốn rời đi.
Biết bao nhiêu kỉ niệm nơi đây dù là cảm nhận, anh cũng từng tự hỏi liệu Amie có thật hay chỉ là ảo tưởng của anh?

Nhìn ngắm hết một vòng rồi anh cũng từng bước rời đi, trở về căn nhà của mình.
Anh không muốn rời đi chút nào, trở về nhà vệ đến căn phòng mọi thứ vẫn vậy sạch sẽ. Piano những thứ liên quan đến âm nhạc có vẻ mới hơn.

Đêm hôm đó anh đã nằm trên giường đọc sách nhưng nữa chữ cũng khiến anh chán ngấy, anh quyết định đi đến để đàn một bản nhạc nhưng những phím đàn như đang thách thức anh tiếng phát ra toàn những thứ âm thanh kinh khủng...

Anh chán ngấy mà nhìn ra khung cửa nhìn xem trăng hôm nay tròn thật, nổi lòng có chút nhẹ nhưng cứ nhớ về những ngày trước.
Cả đêm hôm đó anh trằn trọc mãi đến khi chợp mắt giấc mơ ấy lại đến vẫn là cô gái ấy nhưng bây giờ anh có thể thấy được cô gái đó, một vẻ đẹp thuần khiết cả thân người sáng chói đến đau cả mắt.

Lần này cô gái đó đến bên anh, càng đến gần mùi hương quen thuộc khuôn mặt này thật mang cảm giác kì lạ như đã quen biết.
Cô bước đến hôn lên môi anh, anh không thể di chuyển đi đâu cả rồi cô thì thầm

" Yêu anh, sau này hãy sống hạnh phúc. Em phải đi rồi "

Sau đó cô quay người từng bước, từng bước dần khuất đi sau ánh sáng chói.
Chiếc váy trắng dần tàn đi mất, mọi thứ giờ chỉ còn cánh đồng cỏ, anh tỉnh dậy là 6:37AM

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để cảm nhận, hôm nay có vài người đến thăm anh. Có cả cô người yêu cũ vì bị đá nên đến tìm anh nhưng anh cũng chẳng hứng để tiếp chỉ do mẹ anh tiếp họ.
Anh điên cuồng viết bản nhạc rồi đánh đàn như tên điên, từng bản nhạc của anh vang lên viết rồi bỏ xé rồi vứt, từng nốt nhạc sau đó gạch bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top