Ngày em đến

" Anh đến thăm em đây, em vẫn sống tốt chứ? Anh nhớ em, nhớ những lúc bên em, nhớ những ngày em kể chuyện cho anh.

Sao em bỏ anh đi nhưng lại không nói lời gì cả? Sao em lại làm vậy chứ? Em là cái đồ thất hứa, em đến để cho anh biết bao điều anh chưa báo đáp thì em rời đi. Em là kẻ thất hứa "

Anh gục mặt vào bia mộ mà khóc, một người đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng khóc vì chính người mình yêu.

Ngôi mộ lỏm chỏm vài mầm cỏ con đang dần phủ xanh cho ngôi mộ này.

Phía góc cây to có hai người một người đàn bà tuổi đã trung niên nét mặt thật phúc hậu, bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp họ nhìn thật giống nhau.
Cô gái đó bước đến bên anh....

Hình ảnh của một cô gái mái tóc đen dài trong bộ váy trắng nhìn anh từng giọt nước mắt rơi trong chiều gió gần đông, cô đến ôm anh nhưng giờ cái chạm cũng không thì ôm còn có thể làm gì?

Cô nhẹ hôn lên trán anh

" Em xin lỗi đừng ghét em, em yêu anh"

Con bướm trắng đậu trên trán anh một lúc rồi rời đi cũng là lúc cô rời đi.

Mộ cô nằm phía dưới cây to kia nơi đây trước đó là nhà của cô, cây to kia là mộ của mẹ cô trước đó mất nghèo để mua cái quan tài còn khó.
Ngày trước có người đào một cái hố ngay chính trong căn nhà cô để chôn mẹ cô, về sau khi cô đến nơi khác tự bao giờ đó có cái cây to này.

Tâm nguyện cuối cùng của cô là được về bên mẹ cô, ngần ấy năm cuối cùng mẹ con hai người đã gặp nhau.
Vẫn như những ngày còn bé mẹ luôn là cây to che chở con đến giờ vẫn thế, mồ con gần xanh cỏ mồ mẹ đã có cây to để che chắn con.

Chiều của những ngày gần đông anh vẫn nằm cạnh ngôi mộ nhớ nhung cô.
Hát bài hát anh đã dự định để cô nghe đầu tiên nhưng giờ thì không thể mong nơi xa cô vẫn nghe thấy nó...

" AMIEEEEEEEE " Anh hét lớn!!

Hình ảnh hai mẹ con của cô dần chìm vào thân cây tỏa ra một luồn sáng thuần khiết, lòng cô cũng như anh....

12.4.2022
Cái tên Jeon JungKook có lẽ không còn gì xa lạ với giới trẻ hay những người trung niên, trên lĩnh vực âm nhạc của mình anh đã rất thành công khi đem những tâm tình gửi vào lời hát được nhiều người đón nhận.

Anh cũng có một tiệm Coffee mang tên " The Eyes " vì tính chất công việc của anh nên ba mẹ anh hay đứng quán nhưng khi rảnh anh điều đến.
Cách trang trí tối giản tông chủ đạo đen trắng nơi đây là tràn ngập mùi hương của cafe và mùi gỗ, nơi thư giãn duy nhất của những kẻ mê những điều như thế.

Jeon JungKook được xem là gu bạn trai của biết bao cô gái, bọn họ si mê vẻ đẹp của anh lẫn giọng hát. Việc họ gặp anh có thể hoặc không nhưng chỉ cần đến " The Eyes " thì việc gặp anh được xem là 87% thành công.

Trong những bài phỏng vấn về ý định hẹn hò hay cưới vợ anh chỉ cười bảo

" Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc tôi muốn phát triển sự nghiệp của mình "

Thật ra thì anh vẫn luôn đợi cô...

Khi nhận những giải thưởng sau những phát biểu cảm ơn gia đình và Fan hâm mộ, thì anh luôn nói cùng một câu " Thank you for my eyes "

Những ngày đầu Thu anh đều đến thăm cô vì anh luôn mong một ngày sẽ gặp cô.

Năm anh 27 tuổi sự nghiệp của anh luôn trên đỉnh cao, cuộc sống của anh là sự nổi tiếng, tham vọng và tiền bạc.
Anh cũng chưa bao giờ để nụ cười lộ trên khuôn mặt họ luôn xem đó là phong cách của anh và biểu cảm riêng của anh.

Anh chính là người ai cũng muốn, một chàng trai có tất cả nhưng đối với anh đó chỉ là thứ vật chất, tinh thần.
Thứ anh cần là Kim Amie,anh vẫn vậy mong ngày gặp cô.

Hôm nay cũng như thường lệ anh vẫn đến thăm mộ cô và tâm tình rất nhiều thứ.

" Giờ anh rất thành công, anh có mọi thứ nhưng anh không cảm thấy đủ chưa bao giờ là đủ. Anh cần em đó là thứ anh muốn, bao nhiêu năm rồi anh mong một ngày gặp em nhưng vẫn là con số 0. Em là kẻ thất hứa "

Anh vẫn đứng đó nhìn ngắm ngôi mộ này, sau đó trở về " The Eyes "
Vẫn như mọi khi anh luôn giúp ba mẹ dù sao từ đầu đó là ý định của anh, kẻ đến đây vì anh là nhiều.

" Anh cho em một Coffee và Tiramisu "

" Được vui lòng đợi tôi một lát "

Anh mãi làm vì khách rất đông kẻ ngồi, kẻ đứng dãy hàng xếp dài tận ngoài cửa.

" À anh đây là kẹo miễn phí có thể cho em một cây không? "

" Được, cô cứ lấy "

Cô gái liền lấy ngay một cây mà ăn ngay vỏ kẹo cô nhét vào túi

" Của cô tổng 7 Won, đợi tôi lấy túi giấy cho cô "

" Em gửi tiền ạ "

" Con đưa bác "

" Tôi gửi " Anh thuận tay đưa cô túi...

Giờ anh mới ngước nhìn người trước mắt là một cô bé chắc tầm 16 tuổi nhưng lại rất giống Amie từ nét mặt và ngoại hình.
Cô cười tươi và cầm lấy nó đi, anh đờ người ra nhìn cô bé đó, mẹ anh cũng rõ điều gì, cô bé đã rời đi ngay sau đó.

" Con bé cho con cơ hội lần nữa đừng làm con bé thất vọng..."

Bà nhìn anh như anh cũng hiểu rõ nhưng kiếp mới của cô còn biết anh là ai không? Anh nhìn lại thấy chiếc bánh Tiramisu vẫn còn đó, anh liền cầm nó chạy ra tìm cô bé đó...

Chạy được một khoảng anh không thấy cô bé đó đâu trong dòng người tấp nập anh đứng chôn chân giữa lòng thành phố nhộn nhịp đưa mắt tìm cô bé.... Giữa dòng người có một cô bé vội vã quay lại từng bước len lỏi rồi cả hai ánh mắt chạm nhau để rồi dần như những người xung quanh dần vô hình tan biến...

" Bánh của em l..úc n.ã..y anh vội nên chưa bỏ vào "

" Em cũng định quay lại vì chiếc bánh này đấy!! Em cảm ơn anh nha, anh có phải Jeon JungKook không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top