Mối quan hệ tốt

Hôm nay được một ngày anh dạy sớm tự mình làm việc thường nhật kết quả là bị đụng đầu vào cửa, thật là may tấm kính chỉ nứt nhẹ đầu anh thì chỉ đỏ một nơi và xưng to.
Thế nhưng vì lo nên cô đã tự mình lấy từng tờ tiền nhỏ mua một quả trứng để đã luộc vẫn còn nóng mang lên lăn cho anh.

" Em lăn gì trên trán anh vậy? "

" Hả đó là trứng đó, em vừa chạy đi mua đem lên đây cho anh thật nhanh đó "

" Với khoảng cách xa mà em vẫn giữ trứng còn nóng hay thật mà ai chỉ em cái này vậy? Anh chưa từng nghe "

" Ngày trước khi em còn bé, đó nhà nghèo mà em bị mấy đứa trong xóm bắt nạt kết quả tụi nó đẩy em ngã bầm cả người, lúc đó mẹ em đâu có tiền để mua cái gì mà là băng gạt hay là thuốc.

Sẵn nhà em có một cô gà đang lứa đẻ may thật mẹ luộc vài quả lăn cho em nó hiệu quả lắm, sau đó mẹ lột vỏ cho em ăn luôn mẹ bảo ăn vào sẽ hết đau "

Vừa lăn vừa ngây thơ cô kể về ngày còn bé ngày còn có mẹ, anh nắm lấy tay cô mà đặt trong tay mình.

" Anh cũng muốn ăn để hết đau "

" Để em lột cho nhé "

Nhanh nhẹn mà từng lớp vỏ được bóc ra cô đưa đến trước miệng mà bảo anh ăn, anh chỉ cầm lấy rồi cắn một nửa rồi đưa đến bảo cô ăn cùng mình.

" Anh ăn đi ăn hết là nó sẽ hết đau đó "

" Anh hết rồi ăn nửa kia là hết hẳn, em ăn một nửa dù sao em mua nó mà "

" Thế thì em không khách sáo nhé "

Nhóc con cười ngây thơ, nhìn ra phía ngoài thấy ba, mẹ anh họ ra dấu hiệu em im lặng rồi vẫy tay kêu em.

" Hai đứa ăn đi, hôm nay cô làm nhiều món cho hai đứa lắm "

" Sao hai bác không vào ạ? "

" Tại vì chú và cô có việc phải rời đi bây giờ, con xem mang vào hai đứa ăn đi nhé. Có gì con xem chăm cho thằng bé hộ chú "

" Dạ "

" Vậy cô chú về trước "

" Dạ hai bác về "

" Amie em đâu rồi? Amie "

Trong phòng anh có chút lo mà tìm cô, còn nhóc con phía ngoài đang chật vật với đóng đồ của hai người họ.
Nhóc này chỉ được cái nghe lời dễ bảo, sau đó cô đi vào vừa mang ít đồ ra rồi bảo.

" Ba, mẹ anh hôm nay đến rồi vừa đi họ bảo là bận chút việc mang nhiều đồ ăn quá chừng, để em lấy cho anh nha "

" Còn em? "

" Lát nữa nếu sơ đến thì em ăn "

" Vậy em ăn cùng anh đi dù sao cũng nhiều đồ ăn mà nếu sơ có mang đến thì để khi nào em đói ăn tiếp "

" Nhưng nó là của anh... "

" Nhưng anh đã ngỏ ý không lẽ em từ chối "

Chỉ thấy tiếng cười ngượng của cô sau đó cô bắt đầu dọn đồ từng món quá nhiều đi mất thôi.
Cũng hai hôm sơ không đến rồi chắc do bận việc nếu những ngày sơ không đến nhóc này hay đi xin cơm từ thiện vào ban trưa hay chiều lắm, ngoan như đứa trẻ bệnh viện này ai chả quý cô. Gương mặt đẹp nhân hậu, tốt bụng và ngây thơ như đứa bé vậy.

Đôi khi cũng có thể gặp vài tên biến thái cũng may an ninh bệnh viện tốt, dù bệnh nhân mà biến thái cũng tới công chuyện nha....

" Em lên đây ngồi chung cùng anh đi ngồi phía dưới khó ăn lắm "

" Vậy em ngồi cùng anh hả? Nhưng em sợ mình chiếm giường của anh "

" Chỉ là ngồi anh nửa em nửa lên đây ngồi đi "

" Dạ "

Chỉ thấy chàng trai to con, gương mặt tuấn tú và một cô bé nhỏ trong sáng đang ngồi ăn hướng chút nắng sáng vào phòng cho ấm chút. Gió thu về thật khiến lòng người ấm áp, ấm như cơn gió tình yêu.
Mùi hương từ tóc cô có chút tỏa hương đến anh, lòng anh có chút muốn ngửi nó thêm một nụ cười mỉm.

Cô vừa ăn vừa đút cho anh, nào anh tự ăn được thì không cần nhưng cô lo cho anh hết. Anh cũng như đứa trẻ được chăm sóc tốt không chút phàn nàn.

" Công nhận là nhiều món ngon quá lần đầu em được ăn luôn đó "

" Vậy lần sau anh sẽ bảo mẹ nấu thêm nhiều món cho em ăn cùng "

" Dạ thôi phiền lắm, nè để em dọn rồi em lấy thuốc cho anh "

Nhóc con này thật dễ tính không phàn nàn gì anh cả, sau đó lâu miệng cho anh rồi đưa thuốc cho anh, vậy mà không chăm cho mình chút nào cả.

Khoảng thời gian đó cứ trôi như vậy mỗi ngày, họ mỗi ngày mới lại thân thiết hơn bao giờ hết.
Có những hôm anh kể chuyện cô nghe để dễ ngủ, có những hôm anh lại hát cho cô nghe, lần đầu cô cảm nhận được một tình thương kì lạ như vậy nhưng lại không biết nó là gì?

Mỗi ngày trôi qua đôi bạn này như keo không thể rời xa, có những hôm cô im lặng vì bệnh của mình chỉ khiến anh lo không thôi, tìm đến giường mà nắm lấy tay cô.
Anh cũng không biết là cô bệnh gì không ai chỉ có sơ và bác sĩ nơi đây, anh có gặn hỏi nhưng chỉ là vài câu nói qua loa của bé con này.

Vì sao cô không nói? Cô sợ bị xa lánh trước đây khi các em trong nơi cô ở nghe cô bệnh lại bắt đầu tránh xa vì sợ lây bệnh, vài em hiểu chuyện không như thế.
Khi đến đây chẳng biết sao ai cũng tránh xa cô, cô cũng không dám nói vì nếu anh biết liệu có tránh xa cô không chứ.

Khi nào đủ dũng cảm để nói đều này khi nào cô là một thiếu nữ của tuổi xuân 20 chứ không phải là đứa trẻ 20 để biết rằng lòng mình đang yêu thầm anh nhưng lại không biết đó là thứ tình gì?
Mối quan hệ giữa gia đình anh và sơ càng tốt, họ cũng đến làm từ thiện đem vài thứ cho mấy em nhỏ rồi nghe các sơ kể về gia cảnh từng bé.

Nơi đây thật nhiều sinh linh bị bỏ rơi nhiều em dù vẫn còn gia đình nhưng vì điều kiện không thể lo được đành gửi đến đây.

Ở đây cũng được gần 2 tháng anh cũng cảm nhận rằng mình thích cô bé này dù chưa một lần nhìn được nét mặt nhưng lòng anh biết rằng chắc rằng cô xinh đẹp lắm với lòng tốt như thế còn gì để bình phẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top