Lời hứa
Hôm nay được một ngày đẹp trời hai con người bẻn lẻn ra khỏi phòng cô gái thì dắt chàng trai từng bước đi. Cứ vừa đi cô vừa nhắc anh từng bước đi phía trước có gì cũng nói.
" Anh cẩn thận nha phía trước là bậc thang chỉ có 5 nấc thôi đó.
Đi nè 1 nấc 2 nấc 3 4 rồi đến 5 nấc xong rồi "
" Em làm như anh là em bé tập đi vậy?"
" Em sợ anh té đó em tốt vậy mà còn nghi ngờ, cũng may hôm nay là cuối tuần nên bác sĩ phụ trách cho em nghỉ hehe nếu không em ra ngoài sẽ bị la chết luôn "
" Sao vậy? "
" Tại cơ thể em yếu nên không được ra ngoài lỡ bị gì ai mà tìm được. Sơ cũng bảo em thế, lâu lắm rồi em mới ra không gian rộng như thế này chứ bình thường thì em chỉ có thể ngắm chút cảnh từ khung cửa kia "
Cô vừa nói vừa dẫn anh từng bước đi, cảnh hôm nay mát dịu đến mê hoặc lòng người chút hương gió, chút xanh của cây cỏ. Có vẻ anh khá có tiếng người ta cũng nhận ra anh chỉ là vài cô gái là bệnh nhân tầng dưới.
" Nhìn kìa có phải anh JungKook không? Đẹp trai thật đó,còn con bé đó là ai thế? "
" Gì JungKook hả? Tao nghe bảo người yêu cũ anh ta nói là bị mù rồi nhỏ kế bên hình như cùng phòng anh ấy đó bệnh lao thì phải ghê thật đó "
" Gì thiệt hả mày đọc ở đâu? "
" Trên mạng xã hội của chị ấy đó, mà giờ mù rồi thì làm được gì nữa với ở cạnh nhỏ đó trước sao cũng bị lây.
Ngộ ghê bị mù ở bệnh viện cũng dăm bữa nửa tháng không nói ở đây lâu phết "
" Thôi đi trước đó không phải mày hâm mộ anh ấy sao? Im đi "
" Thôi không dám "
" Nè mấy chị kia nói gì đó, đừng có mà nói xấu người khác em sẽ nói bác sĩ đó"
" Méc đi chẳng phải sao? Thôi đi đi đứng kế bên mắc công bị lây bệnh nữa"
" Em đừng để ý chị xin lỗi nha "
" Đi đi xin với chả lỗi "
Nhìn em có chút buồn, còn anh vẫn đứng im với sự tức giận cũng phần có anh nhưng anh lại tức giận vì họ nói xấu cô. Vì cũng là một ca sĩ những lời chỉ trích cũng quen còn cô thì....
Xung quanh là ánh mắt dòm ngó họ, cô chỉ biết cuối mặt đến nắm lấy bàn tay của anh rồi xoa xoa vài cái.
" Anh kệ họ đi mốt họ sẽ bị quả báo, anh đừng buồn nha. Đi em dẫn anh lại kia ngồi
.....
Anh ngồi xuống đi em phủi sạch hết rồi đó "
Cô cũng ngồi xuống khuôn mặt có chút vui trở lại nhìn ngắm trời rồi hít một hơi thật sâu.
" Chuyện lúc nãy anh xin lỗi "
" Ơ xin lỗi gì anh có làm gì đâu, là họ mà thôi kệ đi nhưng mà anh tin em bị bệnh lao hả? "
" Không "
" Nếu anh tin có bỏ hoặc tránh xa không làm bạn với em nữa không? "
" Tại sao chứ? "
" Ai cũng nghĩ như thế rồi đều tránh em cả "
Anh cũng dần nhận định được mà đưa tay lên đầu em dù hơi vụng về nhưng vẫn cố tìm rồi xoa đầu em mà bảo.
" Anh không như thế dù thế nào thì anh vẫn bên em nghe này chẳng có gì khiến anh sợ hoặc tránh xa em cả.
Anh còn phải cảm ơn em vì giúp anh tìm lại mình và bây giờ anh đang có một đôi mắt đó chính là em "
" Thật sao? Anh hứa rồi đó nếu bỏ em, em giận anh luôn "
Anh cốc đầu em một cái rồi cười, anh thật đẹp trong mọi góc cạnh, vài ngài trước cô có tự cắt tóc cho anh thật lòng thì nó cũng ổn anh không phiền về điều đó mà còn rất vui.
Nhìn anh bây giờ rất đẹp chút tóc bay bay cùng nụ cười mỉm thật lòng khiến cô có chút cảm giác lạ nhìn anh ngây người.
" Hôm nay trời như thế nào thế Amie? "
" Hả dạ à... Hôm nay trời đẹp lắm luôn vì là thu cây cối chỗ xanh chỗ vàng, bây giờ những lá vàng khô nó đang bay và tiếp đất đó rất nhiều lá rơi luôn.
Trời hôm nay chút nắng nhẹ nhưng không hướng đến mình nhiều lắm, mây cũng tản ít ra bầu trời xanh một màu.
Phía trước là cỏ một sân cỏ luôn một khoảng là hàng cây, sau lưng hai đứa mình là cái cây to nè hình như là cây hoa sữa đó nó thơm quá chừng luôn "
" Thế em có thể miêu tả về em không?"
" E..m? "
" Đúng vậy "
" Em miêu tả làm sao đây, em không biết nữa "
Chỉ thấy anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi vuốt tóc của cô mà nói.
" Nếu sau này khi có người hiến giác mạc cho anh. Thì có lẽ người đầu tiên anh muốn nhìn thấy đó chính là em "
" Là em hả "
" Đúng vậy, anh muốn biết em như thế nào? Anh muốn biết đôi mắt của anh như thế nào? "
" Nhưng mà hiến giác mạc là sao vậy?"
" Anh không biết nói sao nữa nhưng nó như cái kính vậy em thử tượng tượng nha cái kính bị vỡ thì phải thay kính khác. Giống như anh mắt của anh không thể nhìn thấy gì nữa nhờ có giác mạc nó như tấm kính trong suốt cho phép ánh sáng đi qua nhưng nó vỡ rồi nên anh không thể nhìn thấy gì phải thay một cái khác vào thì lúc đó anh nhìn thấy được trở lại "
" Oaaa anh giỏi thế. Vậy nếu để hiến giác mạc thì phải làm sao ạ? "
" Hiến giác mạc hả anh nghĩ là có sự đồng ý từ người hiến tặng hoặc một người tốt nào đó nhưng có thể là từ người chết "
" Người bình thường cũng có thể sao anh? "
" Đúng vậy anh có lẽ nếu được hiến tặng anh phải cảm ơn người đó rất nhiều "
Nhóc con này im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi khuôn mặt có chút buồn.
" Anh ơi nếu sau này anh có thể nhìn thấy nhưng không thấy em nữa thì sao? "
" Anh sẽ đi tìm em nhưng sao em lại nói vậy chứ? Em định bỏ anh à "
" Em không có em chỉ... "
" Vậy hứa với anh đi "
Anh giơ ngón út lên xem như đó là lời hứa cô cứ chần chừ mãi rồi cũng đưa ngón út để đan với anh xem như lời hứa của cả hai.
" Xem như em hứa rồi đó nếu sau này em bỏ anh, anh sẽ giận em "
" Em cũng thế nếu anh bỏ em... Em sẽ giận anh rất nhiều, sau này khi mắt sáng nhớ mua kẹo cho em nhé "
Cảnh ban sáng thật đẹp khi có một cặp đôi đang ngồi kể đủ điều cho đối phương người nghe, người cười có khi người lại đan tay nhau.
Khung trời bình yên, tiếng là xào xạc của Thu mùi của gió gần cuối Thu có chút nuối tiếc. Lời hứa là mãi mãi nhưng có thể làm được không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top