Lá thư của em
Cũng đã 1 tuần sau khi anh trở về nhà, có vẻ tầm 1 tuần nữa anh có thể bắt đầu công việc của mình.
Việc sản xuất âm nhạc của anh sẽ phát hành sớm chắc vào khoảng cuối năm nay, anh cũng không ý định đi dạy võ nữa. Anh định rằng trước đó sẽ dùng số tiền mình kiếm để mở một quán Coffee, anh nghĩ nó sẽ hợp với anh...
Anh cũng chưa bao giờ ngừng mong muốn gặp cô, từ khi trở về anh cũng ít ra khỏi phòng có lẽ dư âm trước đó quá lớn, anh cũng không muốn tiếp xúc với ai cả.
Hôm nay anh vẫn đang đọc sách như thường lệ, trời hôm nay mưa lớn quá nhìn từ khung cửa sổ của anh có thể từng giọt đang ghé thì thầm cùng anh.
Tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ anh
" Mẹ có mang cho con ít sữa và bánh mẹ vào được không? "
" Dạ được "
Anh liền gấp sách sang một bên, mẹ anh đến bên giường đặt sữa và bánh sang một bên.
Bà nhìn quanh phòng anh cũng chỉ là một màu sáng ảm đạm của chiếc đèn đọc sách còn xung quanh là chút đèn từ ngoài đường xin nương nhờ mỗi đêm.
" Con xem nghĩ ngơi sớm, đừng để mắt hoạt động nhiều với lại mẹ nghĩ con nên ra ngoài không thể giam mình trong đây mãi "
" Dạ con biết rồi "
" Ngủ ngon nhé con trai "
" Mẹ cũng vậy ạ "
Bà hôn lên trán anh rồi rời đi, anh liền nhìn sang khung cửa mưa cũng ngớt rồi, giờ anh nghĩ mình nên đọc một chút để nhâm nhi mấy thứ này rồi ngủ.
Anh kéo cái chúng lại để lên bàn, ăn một chút giờ anh mới chú ý. Phía dưới dĩa bánh có một phong thư, anh vội cầm lên bên ngoài có ghi dòng chữ.
" Mẹ nghĩ đến lúc con nên biết nó "
Anh vội vàng mở nó ra có một tờ giấy được gấp, một tờ giấy đôi được xé từ trang vở được gấp cẩn thận.
Anh từ từ mở ra
Gửi anh JungKook của em!!!
28.10.2021
Em là Amie đây, giờ chắc là anh có thể nhìn thấy mọi thứ rồi phải không? Anh còn nợ em rất nhiều kẹo đó, em ghi cái này để nhắc anh nhó đó.
Lúc em viết bức thơ này là trước 2 ngày, anh bắt đầu phẫu thuật đấy, em còn nhiều điều muốn kể anh nghe lắm nhưng bây giờ thì em phải đi rồi.
Em trước giờ luôn giấu anh về căn bệnh của em, thật ra em bị bệnh COPD khi phát hiện ra cũng là khoảng thời gian khó khăn với em nhất, phát đồ điều trị cũng đề ra cho em nhưng tiếc là phát hiện ra nó trễ quá nên là em không thể tiếp tục bên các Sơ và các em chỉ là em nghĩ lúc trước.
Em luôn vui vẻ không buồn vì điều này, dù sao thì mạng sống mà ai cũng được quyết định sẵn hết rồi.
Em từng nghĩ mong mình có thể chết đi thật nhanh vì nó dày vò em quá nhiều, em cảm thấy mệt lắm. Khi mọi thứ đều phải nhờ vào bác sĩ, đến ngày gặp anh thì cuộc sống em khác đi hẳn giống như em có một người bạn mới nè sau đó có người chơi và kể chuyện rồi hát cho em nghe. Kể mọi đều về thế giới ngoài kia, khi bên anh em dần quên đi căn bệnh mình đang có, lần đầu tiên em cảm thấy mình có ít khi trở thành đôi mắt của anh, em thích được làm đôi mắt cho anh lắm và lúc đó em có một ý chí mới để tiếp tục đáng lẽ anh mà đến trễ thì không thể gặp em rồi đó. Từ khi anh đến sự sống này thương tiếc cho em được những chừng ấy thời gian nhưng ông trời không thể cho em không được cái gì nó cũng có thời hạn cũng đến lúc em phải rời đi.
Em cảm ơn thời gian qua vì anh đã làm bạn với em, cảm ơn vì anh luôn giữ lời hứa nếu kiếp này em không thể trở thành cô dâu vậy kiếp sau nha. Kiếp sau em sẽ tìm anh, lúc đó em sẽ làm cô dâu và anh làm chú rể sau đó phải mua kẹo cho em nhé. Anh cũng nên chấp nhận không phải là em rời đi như một cách bình thường sự thật em đã không còn trên thế giới này nữa anh phải hiểu là như thế, em không thể bên anh mãi được nhưng việc làm đôi mắt cho anh thì em vẫn làm.
Dù thế nào thì em vẫn bên anh luôn bên anh không phải là thể xác nhưng là thứ anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Từ giờ hãy sống thật tốt dù là xuân, hạ, thu hay đông phải luôn hạnh phúc.
Điều hạnh phúc nhất em gặp anh đầu Thu rồi cuối Thu chúng ta nhưng ý là em không còn cơ hội, giờ đây anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, khi thu đến thì em sẽ thăm anh để xem anh có sống tốt không nếu anh sống không tốt là do em rồi...
Cuối cùng em yêu anh lắm rất yêu luôn yêu nhiều lắm em muốn được bên anh mãi, bên anh suốt đời, em muốn được làm đôi mắt anh mãi mãi và em đã làm được nó.
Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc đừng để cái bóng của em hủy hoại cuộc sống của anh, hãy tìm một cô gái tốt không thất hứa như em nhé.
Amie yêu anh.
Anh vẫn giữ được khuôn mặt không chút cảm xúc nào, từ từ để bức thư kia xuống bên trong phong thư vẫn còn một thứ, anh từ từ lấy nó ra đó là bức ảnh lần đầu tiên cô mặc chiếc váy do mẹ anh tặng.
Giờ thì anh có thể thấy được cô ra sao? Giờ thì anh đã hiểu thì ra thiên thần không thể sống mãi được, bức ảnh chỉ đơn giản là một cặp đôi nếu đối với người ngoài nhưng với anh và cô là cả một câu chuyện.
Cô gái ngây ngô trong bộ váy trắng đứng cạnh chàng trai mang tâm tư kẻ đi tìm ánh sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top