Đối mặt
Sau hôm đó cô cũng tỉnh lại nhưng là lúc nửa đêm khi lúc đó anh đã chìm giấc. Cô từng bước đến ngồi bên mà nhìn ngắm rồi vuốt mái tóc ấy, anh thật đẹp cô ước mình có thể bên anh mãi cho về sau, ước rằng mình là đôi mắt của anh mãi...
3:00AM cô đã chìm giấc trên bờ ngực của anh, giấc mơ của anh hiện tại là gì?
Một khoảng trống, một cây cổ thụ vô vàn cánh hoa trắng và một người con gái phía dưới đó thật lạ không thấy được khuôn mặt nhưng anh lại biết cô gái đó rất đẹp và thân thuộc.
Anh chạy đến bên để có thể thấy rõ khuôn mặt ấy nhưng khoảng cách trước mắt là 20 bước nhưng sao khi cố đến là vạn dặm như kia...
6:30AM anh tỉnh giấc cảm giác có người nằm trên ngực mình, anh biết rằng đó là cô.
Mẹ anh đã đến từ sớm, bà cũng biết rõ con trai mình thích con bé này...
" Con dậy rồi sao? Đêm qua chắc con bé tỉnh dậy rồi sang bên con, đây để mẹ đưa con đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng"
" Còn em ấy, con... "
Bà để cô nằm ngay lại rồi vuốt nhẹ mái tóc rời đi
" Vẫn ở đây mẹ không lấy con bé đâu"
" Để em ấy ở đó, đừng đưa em ấy đi nha mẹ "
Sau đó một mình cô nằm im trên chiếc giường bệnh vẫn còn mùi hương của anh.
Đây có lẽ là một căn phòng giống như một ngôi nhà thu nhỏ, một kẻ bệnh cùng một kẻ vì kẻ mà đến để chôn chân nơi này.
Sau khi trở ra cô vẫn nằm im ở đó,anh chậm rãi bước đến theo từng bước chân mẹ dìu đi.
Bà đến để lây người cô, anh thì không muốn làm cô thức giấc.
" Mẹ để em ấy ngủ đi? Chắc em ấy vẫn còn mệt "
" Nhưng ngủ quá nhiều không tốt, cả hai ngày nay con bé không ăn gì cả. Dù sốt đến cách mấy cũng khỏi cớ sao đến bây giờ?
Amie, Amie mau dậy đi con. Ăn chút gì rồi ta lại nghỉ ngơi nhé? "
Một giấc mơ đang đấu tranh với tử thần giọng nói ấm áp cũng có thể đưa cô ra khỏi giấc mơ đó.
Mở mắt nhìn xung quanh là khuôn mặt ấm áp của mẹ anh kế bên là anh, cô dụi mắt như đứa trẻ nhìn bà.
" Con dậy rồi mau, để cô đưa đi vệ sinh cá nhân nhé, 2 ngày nay con chỉ ngủ thôi đó mau đi nhé "
Cô ngẩn ngơ làm theo lời bà, như một đứa trẻ làm theo lệnh thật ngoan.
Anh có chút vui khi cô tỉnh lại....
Hôm nay cô tỉnh lại cuối cùng anh cũng có bạn để tâm sự rồi.
Nghe tiếng cô chỉ khiến lòng anh vui hơn bao giờ, hôm nay cô lại có thể kể anh nghe về vạn vật ra sao rồi...
Thật lòng vẻ đẹp này chỉ khiến người khác chìm đắm, một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiến của một đứa trẻ, sự trong sáng này chưa bị váy bẩn bởi những thứ độc hại.
" Sinh nhật của em là ngày nào thế? "
" Sinh nhật ạ? Hình như là ngày 7.10 nhưng đã lâu rồi em cũng không nghe ai hỏi, khiến em rất bất ngờ đó. "
" Em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình sao? "
" Em rồi ý khi em còn mẹ, dù nghèo khổ cách mấy sinh nhật em, mẹ vẫn mua một chiếc bánh có thể nuôi sống cả hai được 1 tháng.
Từ khi ở cùng Sơ em không nói về điều này, vì em nghĩ các em nhỏ khác cần điều đó hơn em, em cũng đã lớn với nếu tổ chức sẽ rất tốn tiền "
Đều này thật kì lạ cho một con người nhưng bên ngoài vẫn nhiều người còn ước muốn không ai nhớ đến nó.
Cô cũng mỗi ngày đều thức dậy với một mong chờ nào đó vào cuộc sống này thật nhiều, để thức giấc cô cần người gọi để có thể tỉnh dậy.
Và anh đã làm đều đó hằng ngày, có hôm anh biết được có người vào phòng đó là bác sĩ anh cũng hỏi han về bệnh tình của cô nhưng đáp lại vẫn là một câu " Cô ấy chỉ là bệnh cúm nhẹ không lây đâu nên cậu đừng lo nhé "
Anh vẫn không thể tin vào điều đó, mỗi ngày trôi qua anh đều có một động lực cho cuộc sống, anh cũng nghĩ sau này sẽ tặng cho cô một bài hát khi mắt sáng, một bài hát...
Vì bà biết được cô thích váy đã bèn may cho cô một bộ, là tự tay may cho con dâu tương lai của mình.
Chiếc váy có một màu trắng tinh khiết nó rất đẹp, đẹp lắm. Hôm nay bà mang đến cho cô cùng chiếc máy ảnh của anh bà muốn lưu chút kỉ niệm.
Bà cũng chụp nhiều về cả hai người là lén chỉ là lén hôm nay bà quyết định chụp một tấm thật đẹp cho cả hai.
" Amie con thấy đẹp không? "
" Dạ đẹp lắm ạ "
" Nó là của con đó, cô tặng con "
" Của con ạ? Nhưng nó đẹp lắm chắc mắc tiền lắm nên là con không dám nhận đâu ạ "
" Cô không mua, cô đã may nó đó. Con không nhận cô sẽ buồn lắm đó, mau con thử mặc nó vào xem sao, đi đi mà.
Năn nỉ con luôn đó "
" Em mặc đi, mẹ anh đã may nó nên đừng phụ lòng nhé "
Với sự thúc đẩy này thì cô cũng không thể từ chối mà đi thử nó ngay sau đó.
" Mẹ... "
Bà lại ngồi kế mà cầm lấy tay anh xoa xoa rồi bảo
" Sau này là con dâu nhà ta thì đều này có là gì? Mẹ chỉ muốn đem những đều tốt đến với con bé vì cuộc đời này có vẻ bất công với một đứa như nó "
" Mẹ gọi cô ấy là con dâu? Mẹ chấp nhận cô ấy sao? "
" Cái thằng này có gì mà không chỉ cần người con thương thì mẹ đồng ý, với con bé có gì không tốt tuy có hơi trẻ con nhưng nhìn sơ qua cũng là đứa hiểu chuyện. Sau này về mẹ dạy con bé thêm, còn không thì mẹ sẽ chăm cho cô con dâu này "
Để tìm được người mẹ chồng như này có khó không chứ? Thú thật đến giờ Amie có hiểu việc mình trở thành cô dâu không?
Chỉ một lần gặp để rồi bây giờ có mối lương duyên nhưng số kiếp không thể làm nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top