Chiếc váy và kỉ niệm

Cô đã mặc nó vào ngắm mình qua chiếc gương nhỏ tròn một mẫu, đứng im mà nhìn ngắm.
Một cô gái từ bé đến lớn chưa mặc một chiếc váy đẹp như thế này thì cảm giác thế nào? Đôi mắt cô có chút đỏ, cô rất đẹp trong bộ váy trắng này nó đẹp như chính bản thân cô đang có. Cả hai đều kết hợp tạo ra một thứ hoàn hảo, khuôn mặt có chút nhạt vì sức khỏe nhưng nhìn thế nào vẫn rất đẹp, đẹp một cách thuần khiết vẻ đẹp của thiên thần một thứ sắc không cần son, phấn chỉ cần chính bản thân...

Cô bước ra rụt rè không dám bước ra, vì thấy lâu bà quyết định vào tìm cô.
Chỉ là chút bất ngờ vì cô bé này...

" Sao con không đi ra thế? Mau lại đây cô chỉnh cho con nhé, Amie đẹp lắm nên đừng ngại nhé "

Bà nhìn cô với vẻ ngoài đẹp đẽ thuần khiết này, có chút bất ngờ

" Chiếc váy này đẹp quá nhưng con lại thấy mình không hợp với nó "

Bà vẫn im lặng nhìn cô một chút rồi cười mỉm từng bước tiến đến, chỉnh lại cái váy cho cô. Vuốt mái tóc cô mà cảm thán.

" Rất đẹp con rất đẹp và chiếc váy này tạo ra là để cho con, con rất đẹp không được như vậy nhé "

" C..o.n cảm ơn bác "

" Sau này cứ gọi ta là mẹ nhé "

" Mẹ? "

Cô nhìn bà ngạc nhiên mà hỏi có chút khờ khạo của đứa trẻ.

" Đúng là mẹ, sau này con sẽ là con dâu của ta thì bây giờ gọi trước cho quen "

"  Bác biết chuyện con sẽ làm cô dâu ạ?"

" Có gì ta không biết nên con tập gọi mẹ là vừa rồi đó.

Chúng ta nên đi ra, JungKook nó chờ con nãy giờ đó. Amie của chúng ta rất đẹp nên sau này khi hết bệnh mẹ sẽ may cho con thêm vài bộ nữa "

" Con cảm ơn mẹ "

Bà nắm tay cô từng bước đi ra cứ như trao cô dâu vậy, có điều hoàn cảnh này thật là...

" Ami con đây, con bé rất hợp với chiếc váy này. Rất là đẹp như thiên thần vậy"

" Mẹ đừng nói quá con sẽ ngại mất"

" Em gọi mẹ? "

" Gì mà bất ngờ sau này cùng là người nhà gọi trước cho quen ấy mà, con hiểu đúng không? "

Bà đặt tay cô vào tay anh, nhìn bọn trẻ ngượng ngùng bà có chút phì cười.
Anh chỉ xoa tay cô mà mỉm cười trong vô thức, bà đến ôm vai cô.

Bây giờ anh chỉ ước mình sớm được phẫu thuật để có thể nhìn thấy cô, để biết rằng cô đẹp như thế nào trong bộ váy đó?

Một tình yêu bắt nguồn từ những thứ kì lạ, rồi quyết định sau này sẽ cưới nhau dù là 2 tháng. Có phải mùa Thu đến là lúc se duyên cho những đôi tình nhân tháng thu.

Liệu ai có mơ, khi mùa thu đến ta tìm được một tình yêu ngất hương như hoa sữa không?
Nắng ban mai hay chiều tà, ước rằng một lần được dạo bên anh. Ước rằng ánh sáng tìm đến anh để anh nhìn em, nhìn đôi mắt của em đẹp ra sao?
Thu về thì anh có em, dù xuân về hay hạ nắng chói thu rồi đến đông lạnh buốt thì anh vẫn sẽ mong được bên em.

" Hai đứa ra đây mẹ chụp cho một bức hình để lưu giữ chút kỉ niệm nhé "

" Chụp hình ạ?"

" Con không thích sao? "

Ami nhìn bà ngạc nhiên rồi lại tươi tắn đáp.

" Con thích lắm luôn!!

Anh để em dẫn anh đi nè, sau này anh nhìn thấy thì phải trả ơn bằng cách mua kẹo cho em đó "

Anh chỉ biết cười cô mà bảo

" Sau này mua cho em xe kẹo "

" Yeahhh anh hứa rồi đó "

Cô từng bước đưa anh ra cả hai đứng trước cửa sổ, cô vẫn nắm chặt tay của anh mà cười tít mắt.
Cô trong bộ váy trắng đẹp tinh khiết nét mặt đơn thuần, anh mặc chiếc áo thun xám rộng cùng chiếc quần trắng rộng dáng cao và đẹp thì mặc gì không đẹp.
Mái tóc đen dài xõa của cô, khoác tay chàng trai bên cạnh. Chàng trai với khuôn mặt đẹp góc cạnh, cười mỉm...

Cô giơ hai ngón tay lên và sau đó tiếng đếm 1 2 3 tiếng tách một bức ảnh đã ra lò.

Giữa tháng 10 những ngày bên anh, cô giúp anh mọi việc.

" Cho em làm đôi mắt của anh đi. Sau này anh nhìn thấy em không còn cơ hội là em không có kẹo nữa "

Là kẹo đó!! Có những đêm ngủ cạnh nhau hai trái tim sưởi ấm, có những đêm mưa cùng giọng hát ấm của chàng trai.
Những ngày bên nhau thật êm đềm những lời hứa vẫn mãi như vậy...

" Sau này em sẽ là cô dâu, anh là chú rể nè, mà nếu em không thực hiện được anh có ghét em không? "

" Hứa rồi không rút lại được, em mà rút anh sẽ không mua kẹo cho em "

Ngày trôi qua ngày những ngày gần cuối Thu thật ãm đạm, thu đi người cũng rời.

Hôm nay anh nhận tin ngày mai anh có thể nhận giác mạc và bắt đầu phẫu thuật, anh cũng chuẩn bị tinh thần rất tốt chỉ mong anh có thể thấy cô.
Hôm nay cô thật im đã 2 ngày, cũng chẳng có tiếng nói hay than thở anh hỏi mẹ nhưng đáp lại là con bé đang ngủ....

Ngày anh phẫu thuật cũng chẳng nghe tiếng cô, cảm nhận của anh không có cô ở nơi đây.
Khi ca phẫu thuật bắt đầu đến khi kết thúc trong giấc mơ của anh, chỉ có một cô gái đêm hôm đó mãi với nhưng không thể chạm và thấy cô...

" Bà nhớ chú ý chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, tầm 2 ngày là có thể tháo băng hoặc sớm hơn.
Sau đó ở một thời gian có thể về "

" Dạ vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top