Câu chuyện

Cũng đã lâu khi anh ở đây hai người càng thân nhau nhưng anh biết rõ trong tim mình không còn là bạn nữa...
Còn cô cứ thắc mắc tại sao khi gần anh tim mình lại đập nhanh như thế?

Tối hôm nay vẫn như thói quen cô hay sang giường anh nằm để nghe anh kể chuyện cô thích nghe chuyện lắm, từ bé đã như thế...

Có cô gái nào lại tự tiện nằm cạnh một người con trai xa lạ không? Sao cô như thế? Thật lòng cô không xem anh là người lạ, cô thích sự an ủi và ấm áp.
Cô xem anh như người thân của mình khi bên cạnh anh cô cảm giác như mẹ đang bên cạnh cô nhưng đây là cảm giác khác, cô như đứa trẻ vậy không nghĩ ngợi nhiều về điều này.

Từ sau hôm ngồi nói chuyện cô ngủ quên bên giường anh thì nó dần dần khiến cả hai thoải mái mà chia sẻ giường cho đối phương xem như là một ngôi nhà vậy.

" Anh, em có đều thắc mắc lắm luôn đó. Là tại sao khi em mà gần anh là tim em nó đập nhanh lắm, với em thích lúc ở bên anh lắm luôn em muốn như thế này mãi luôn chúng ta mãi là bạn thân"

Anh có chút bất ngờ khi nhóc con ngây thơ nói đều này. Như một đứa trẻ không hiểu nó là gì.
Anh chỉ cười mỉm, cô đang nằm trên cánh tay phải của anh mà nói đều thắc mắc

" Em đã biết yêu "

" Yêu? Nó là gì thế?
Có phải là như mẹ con không anh "

Anh xoa đầu cô cười mà bảo

" Không, nói thế nào nhỉ?
Yêu là cảm xúc tự nhiên của con người, nó là một trạng thái cảm xúc rất tự do.
Nó rất phức tạp mà con người không thể hiểu được không thể nói về nó hay phân tích rõ ra được nhưng nó chính là sự rung động khi yêu ai đó chỉ muốn bên người đó mãi mãi nó không còn xem là tình bạn nữa.
Khi trái tim em bắt đầu đập nhanh khi gần ai đó là yêu người đó, cũng có thể là thích nhưng nó chỉ giới hạn sau yêu cũng đừng lại mức nào đó. Yêu là em muốn bên người đó cả đời, đó là sự tin tưởng và tha thứ.
Tình yêu không thể mua, bán hay trao đổi như món hàng hóa được dù đó là một cái giá cao ngất ngưỡng.

Nói vậy là em thích anh sao? "

" Anh nói là thích là giới hạn sau yêu vậy không phải đâu chắc là em yêu anh đó mà sao tình yêu lạ quá luôn đó gì đâu mà dài dòng.
Phức tạp quá, nhưng lần đầu tiên khi em gần anh em đã có cảm giác quen thuộc dần dần sau đó em gần anh tim lại đập nhanh, em thích ngắm anh, em muốn anh là bạn của em mãi mãi.

Vậy khi yêu là có thể bên nhau không anh? "

" A...nh "

Anh như có chút im lặng về điều của cô nói vì anh không thể ngờ cô có tình cảm với anh dưới một suy nghĩ của đứa trẻ có phải ngây thơ đến mức không biết yêu là gì không vậy?
Lòng anh chút loạn nhịp mà như ngừng hoạt động.

" Khi yêu thì chúng ta không còn là bạn nữa. Mà yêu thì chúng ta là một cặp đôi sau đó một thời gian thì chúng ta sẽ cưới, người ta sẽ gọi em là cô dâu và chú rể, sau khi cưới thì họ có thể bên nhau mãi mãi "

" Vậy em sẽ là cô dâu anh là chú rể.
Cô dâu chú rể đập bể bình bông đổ thừa con nít bị đòn tét đít luôn "

" Em có chắc lời mình nói không? "

" Em chắc luôn em sẽ là cô dâu rồi ở bên anh mãi mãi luôn, anh sẽ là chú rể đẹp trai. Sau đó em có thể bên anh để anh kể chuyện cho em nghe "

" Vậy hứa đi sau khi anh sáng mắt sẽ cưới em "

" Ha có gì khó em hứa luôn nè, em nói được làm được "

Lời hứa lần 2 được thực hiện lòng anh vui và hạnh phúc mà xoa đầu em rồi im lặng, suy nghĩ về việc sau này...

" Anh đang nghĩ gì thế? "

" Sau này khi cưới em "

" Chắc sẽ vui lắm, sau này khi cưới anh có thể cho em mặc thử đồ của anh không nhìn chúng đẹp thật, mà người anh thơm lắm luôn anh xịt nước hoa hả, em nghe bảo đó đắt tiền lắm đó "

" Haha sau này em muốn bao nhiêu cái áo cũng được, mùi thơm từ áo anh nên em nghe mùi như thế sau này em cũng có mùi này chịu không? "

" Chịu luôn, em thích mùi tóc của em lắm vì mùi bồ kết và vài loại thảo dược em cứ ngỡ trên đời này có mùi này là thơm nhất nhưng không ngờ mùi của anh thơm hơn nữa "

" Anh cũng thế, à ý anh là mùi áo thơm"

Ý của anh là tóc của cô rất thơm anh thích mùi hương này, khi nào cô mà ngủ cạnh anh là hít hương này là tuyệt cho giấc ngủ luôn đó.

" Anh có thể hát cho em nghe được không? "

" Được chứ, em đợi anh nghĩ một chút"

Anh lặng nghĩ mình nên hát gì nhỉ? Bài gì đây anh chỉ là lâu rồi không nhớ những bài hát của mình, anh lại nhớ đến ca khúc dang dở mà không ngần ngại hát nó.

" Eoduun bang jomyeong hana eopsi
Iksukhaejimyeon an doeneunde
Geuge tto iksukhae
Najimagi deullineun
I eeokeon sori
Igeorado eopseumyeon
Na jeongmal muneojil geot gata
Hamkke utgo hamkke ulgo
I dansunhan gamjeongdeuri
Naegen jeonbuyeotna bwa
Eonjejjeumilkka
Dasi geudael majuhandamyeon
Nuneul bogo malhallaeyo
Bogo sipeosseoyo "

Đến khi giọng hát anh ngừng lại thì cơn mưa của Thu lại đến bất chợt, thoáng nhẹ mang cái mát về đêm rồi ngày lại to hơn. Mùi đất bay lên, cánh cửa đập nhẹ vì chút gió rồi lại lâm râm tiếng mưa ngoài kia

" Anh hát hay quá. Em thích nó quá bài hát tên là gì thế anh? "

" Tên? À anh chỉ là mới sáng tác được một đoạn nhưng vì điều này nên không thể tiếp được "

" Anh giỏi vậy một đoạn mà đã hay thế này rồi "

" Không đâu, anh chỉ hát theo quán tính nhưng không ngờ em lại thích nó đến vậy "

" Sau này khi anh ra bài hát này cho em nghe với nhé "

" Em sẽ là người đầu tiên nghe nó "

" Người đầu tiên? Em là người đầu tiên vậy em là người đầu tiên "

Đúng vậy người đầu tiên, người đầu tiên đến với anh một cách kì lạ, người đầu tiên không thương hại anh. Người đầu tiên khiến anh rung động dù vẫn chưa biết cô ra sao?
Người đầu tiên giúp anh sống lại với thứ bóng tối nhưng là ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top