Special
A/n: Một chút pỏn mừng chiếc fic cán 2k+ votes. Toy biết, toy biết là toy có chút chậm trễ :) Nhưng mà các Reader thứ lỗi cho toy nha! Tại lúc nào toy cũng muốn dành cho Reader mọi thứ tốt đẹp nhất đó :)
.
.
.
.
.
.
.
.
---
Gã ta là kẻ đào hoa, là "tình một đêm" điêu luyện nhất mà Y/N từng qua lại. Em không tài nào ép bản thân quên cuộc chơi đêm ấy, mà càng không thể dứt được hình bán nguyệt cong kiều ngạo mạn của gã khỏi tâm trí mình.
--
Dù ở giữa chốn thành thị Tokyo, nhưng kì lạ thay đêm đó trăng thanh, rất thích hợp cho những cặp đôi tầm tuổi đôi mươi cùng nhau tận hưởng thanh xuân đường mật với bạn đời của mình, rồi thề thốt, hứa hẹn đủ điều mà chắc gì đã giữ được đến cuối quãng đời.
Đôi mắt (e/c) sưng húp khẽ lia tới cửa kính đã mờ đi do hơi nước đọng lại - đó hẳn là một hiện tượng vật lý quái gở nào đó Y/N chẳng thể nhớ nổi, mà cũng không muốn nhớ nhung gì cho cam. Bởi khối óc em lúc này chỉ chứa chất nỗi buồn triền miên, xen cùng với đó là nỗi thất vọng tràn trề sau một cuộc tình không mấy đẹp đẽ.
Nhưng mỗi thất vọng hay u buồn thôi thì chưa đủ, vì lẽ em đa phần là chua xót. Lúc này đây, Y/N cay nghiến thằng tình cũ khốn nạn đã bỏ rơi em để theo đuôi con ả đàn bà khác, và điều đó, mới chỉ xảy ra cách đây vài tiếng trước thôi.
"Đàn ông toàn lũ giả dối."
Khuôn miệng xinh xắn nhưng lại thốt ra những lời chửi rủa xấu xí tới khó có thể chấp nhận, Y/N khua ly cocktail trước mặt, đôi mắt (e/c) bình thản ngắm nghía vài ba viên đá cỏn con tội nghiệp đang hoà dần với thứ cồn ngon tuyệt chứa trong ly thủy tinh.
"Bác nhỉ?"
Ê chề dài giọng, em chẳng ngẩng đầu mà cứ thế kề sát miệng ly trong suốt lên đôi môi ướt đẫm men rượu, mà cũng bởi vậy nên em vô tình ngó lơ cái thở dài thườn thượt của vị bartender trung niên nọ. Bác ấy không trả lời, mà chỉ tiếp tục rót thêm rượu vào ly cho em với mong muốn khuôn miệng nhỏ xinh kia sẽ vì say quá mà mím chặt lại.
Nói gì thì nói chứ, bác ấy hiểu do Y/N đã ngây ngất lâu rồi nên mới phát ngôn kì cục như vậy... "Đàn ông toàn lũ giả dối ư?" Gì chứ, bác cũng là đàn ông đấy bé con ạ.
Nhưng Y/N cũng không có ý định vơ đũa cả nắm vậy đâu, chỉ là tâm trí em bị thứ cồn hạng sang làm mê muội rồi, có lẽ chính bác ấy cũng phải bất ngờ vì một người khách quen có tửu lượng tốt như em, cũng có lúc phải gục đầu xuống bàn vì men nồng cơ đấy.
"Cháu quá chén rồi..."
Ân cần nhắc nhở, nhưng nói vậy chứ quán rượu này cũng cần phải đóng cửa, bác ấy không muốn cô gái nọ cản trở lịch trình đã được sắp xếp công phu của mình, chỉ e rằng nếu nàng công chúa nọ nốc thêm vài ly nữa, quán rượu này khó có thể đóng cửa đúng như đã sắp xếp mất.
Nhưng mà ngạc nhiên là cô nàng kia dù say đứ đừ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang làm phiền tới vị bartender đáng mến. Y/N đáp lại bằng cái gật đầu khe khẽ, em định bụng làm nốt ly nữa rồi ra về.
Nãy giờ ngồi ngân nga khúc ca hận tình sầu thảm, nhưng phải tới tận lúc này Y/N mới nhận ra khách khứa đã về hết, có lẽ họ không thể chịu được em càm ràm về thằng tình cũ bội bạc, họ càng không thể nghe lọt tai những lời chửi thề xấu xí mà em thốt ra cứ khi nào thiếu kiềm chế.
Nhưng, điều khiến em bận tâm là gã đàn ông đang ngồi cách em hai dãy ghế. Cách gã yên vị thưởng thức đồ uống của mình, cách gã ăn mặc, cách gã chẳng mảy may phàn nàn về những ngôn từ tục tĩu của em mà cứ thế ngồi một góc, nhâm nhi ly rượu vơi nửa trên tay.
Cơ mà, đàn ông thì vẫn là đàn ông, ai cũng giả dối giống ai thôi. Chính bản thân em Y/N đã trải nghiệm nên không cần phải bàn cãi nữa rồi.
Nàng công chúa hư hỏng nốc cạn một ly. Lần này thì Y/N không nói không rằng, em chỉ lặng lẽ nốc hết ly "cuối cùng" này tới ly "cuối cùng" khác, chẳng hay nhận ra cái nhìn sắc lẹm cứ dán vào lưng mình.
Chợt gã đàn ông bí ẩn nọ tiến tới ngồi xuống cạnh Y/N, với tư cách là một quý ông, gã ta không đành lòng để một quý cô như em phải chủ động, cho nên, rất tự nhiên, gã mở lời trước.
"Bé con có chuyện buồn sao?"
Chất giọng của gã trầm mà ngọt thật, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nàng công chúa đang ấm ức kia mảy may bận tâm tới. Nàng ta không trả lời, mà chỉ thản nhiên kề miệng ly lên đôi môi đỏ màu rượu, nàng uống vơi một phần nửa, chẳng nể nang ai.
Trái với Y/N, gã đàn ông kia mỉm cười, tà ý ngụ trên đôi môi cong kiều ngạo mạn ấy... thấy là rõ, nhưng có Chúa mới biết gã ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Tôi là Haitani Ran, em là?"
"Y/N."
Số ly rượu em đã nốc cạn đêm nay tỉ lệ nghịch với số câu chữ mà em dùng để trả lời Ran. Cứ ngỡ thái độ bất cần của em đã doạ được gã rồi, ai ngờ câu trả lời cụt lủn ấy lại khiến gã thêm hứng thú. Thôi thì Y/N chưa biết thân phận thật của Ran, chứ nếu lỡ may cô công chúa nọ biết thì giờ gã chẳng còn cơ hội để an ủi nàng ta nữa rồi.
"Một cái tên đẹp."
"Tôi biết, cám ơn."
Rành rọt thốt từng câu từng chữ, Y/N kiêu kì đáp lại. Dẫu cho em có say ngây ngất đi chăng nữa, thì cái thói quen "hất mặt làm giá" của em vẫn không tài nào bỏ được. Nó ăn sâu vào trong máu của em rồi.
Ran không hài lòng với thái độ dửng dưng của em, nhưng cùng lúc, gã thấy em... có gì đó khác. Khác hẳn với những ả đàn bà gã từng gặp trước đây. Một người như em mà lại thức đêm thức hôm, nhà đâu không ở mà lại ngồi trong bar nốc rượu không biết trời đất gì.
Điều đó khiến Ran tự hỏi, liệu em có thật sự là một nàng công chúa thuần khiết, buộc phải tìm đến hơi men để giải khuây sau khi rũ bỏ mối tình không thể cứu vãn, hay em cũng giống những ả đàn bà mà gã từng qua lại trong nhà thổ do thằng đồng nghiệp họ Cửu của gã cầm đầu.
"Đàn ông các anh là một lũ gian dối."
Ran nhướng mày trước câu buộc tội vu vơ của Y/N, còn nàng ta gục luôn đầu trên bàn, gương mặt ửng hồng vì hơi men quay lại đối diện với gã không chút ngại ngần. Khoé mi ươn ướt chính là điểm nhấn cho đôi mắt ( e/c ) ấy. Nàng ta không trang điểm quá đậm như những con ả gã đã gặp, có lẽ ngoài màu son hợp mốt thì mọi thứ trên gương mặt ưa nhìn kia đều tự nhiên mà ra.
Đừng hỏi tại sao Ran biết, gã ta rất tinh tế trong việc nhìn người đấy.
"Hmm? Em buồn chuyện tình cảm sao?"
Ran nhoẻn miệng cười, và cũng rất tự nhiên, gã khéo léo lấy đi ly rượu dang dở trong tay nàng công chúa nọ. Gã còn làm bộ nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn một Y/N kiêu kì đang say xỉn vì men nồng. Đôi mắt Ran đẹp thật đấy, nhưng cũng bởi vậy mà cái nhìn chăm chú của gã như thấu tâm can em, khiến em xém lạc giữa cánh đồng Violet rộng lớn.
"Hay để tôi an ủi em?"
Ran nhếch môi, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nàng công chúa kiêu kì. Y/N đương nhiên hiểu ý gã, nhưng em chưa đáp lại vội, mà khẽ khua tay tìm ly rượu dở dang gã vừa thó được vài giây trước.
Cơ mà Ran ranh mãnh lắm chứ không phải vừa, gã thản nhiên đẩy chiếc ly vào đôi tay nhỏ xíu của em, nhưng ngay khi em định cầm vào nó, gã giật mất rồi một hơi nốc bằng sạch, mặc cho em ngơ ngơ ngác ngác.
"Gần đây có một khách sạn, nếu em muốn, tôi có thể an ủi em."
Đặt chiếc ly thủy tinh đã cạn xuống mặt bàn, bàn tay gã tìm đến đôi má ửng hồng vì hơi men của Y/N, ngón tay cái không yên vị mà cứ phải mân mê đôi môi đầy đặn của em mới thoả tình thỏa ý.
Mà Y/N tới giờ cũng không có ý định phản kháng, sau cùng thì, cuộc tình vô nghĩa với thằng tình nhân bội bạc đã bòn rút mọi hy vọng về một tình yêu xứng đôi vừa lứa của nàng công chúa này rồi.
Đôi mắt ( e/c ) thẫn thờ nhìn người đàn ông phía trước, ngón tay cái của Ran mới nãy còn lướt trên cánh môi em, giờ đã yên vị trên môi gã. Ran thích thú nhâm nhi thứ dư vị cay nồng còn sót lại trên đầu ngón tay, nhưng Y/N thừa hiểu, hành động tưởng như là vô ý ấy lại chính là... một lời mời gọi. Một lời thách thức to gan.
Nhưng, Y/N đâu phải loại tầm thường. Nếu gã có lòng thì em có dạ thôi.
---
Ran dìu em vào trong con xe hạng sang chỉ những kẻ giàu có mới có thể sở hữu, chợt khiến em đoán gã ta là một thương nhân thành đạt nào đó có tiếng tăm nơi xứ sở mặt trời mọc này. Chắc chắn là vậy, gã Ran hẳn là một thương nhân giàu nứt vách, khác hẳn với thằng tình cũ khốn nạn của em.
Bãi đậu xe vắng hoe càng là minh chứng cho việc Y/N đã lang thang bên ngoài quá khuya - một điều cấm kị đối với một cô công chúa yếu đuối như em.
Đáng lẽ ra giờ này Y/N phải cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ru, chứ không phải là ở quán bar mượn rượu giải sầu, mà càng không được ở chung xe với một gã đàn ông mới quen, không rõ lai lịch.
Ran ngồi bên ghế lái, định bụng đánh xe tới khách sạn gần đây nhất rồi an ủi cô công chúa nhỏ đúng như đã hứa. Nhưng dường như hơi men đánh gục được nàng ta rồi, gã không chắc khi đến nơi nàng ta còn đủ tỉnh táo. Ran không hề trông đợi một cuộc yêu mà gã phải tự thân vận động, cái mà gã muốn là một người có thể theo kịp, là một người phải thoả mãn dục vọng của gã.
Ran là chủ nhân, gã phải được phục vụ tận tình, chứ gã không đi phục vụ cho ả đàn bà nào khác.
---
Ran kéo tay nàng công chúa kia một cách mạnh bạo, khác hẳn với cái lúc gã mới gặp em. Có lẽ giờ mới là lúc gã ta để lộ bộ mặt thật, trong cơn say túy lúy, em lờ mờ nhận thấy nụ cười kì quái của gã. Ran cười, không còn là tủm tỉm như lúc gã tiếp cận em ở quán Bar, đó là một nụ cười của kẻ đi săn - nhưng đáng sợ hơn, là một kẻ đi săn khi đã gô cổ được con mồi béo bở bằng bộ móng vuốt sắc lẹm.
Ran đã thành công lừa được cô công chúa ngây thơ bằng dáng người cao kều mảnh khảnh ấy. Cứ ngỡ gã chỉ là một con nghiện gầy guộc với chiều cao nổi bật, nhưng sau cùng, Y/N lại có đôi chút bất ngờ trước sức mạnh thể chất của tên "thuơng nhân giàu có" mới quen.
Biết bản thân không sao có thể địch lại được một nam nhân có phần trội hơn hẳn về thể chất, Y/N cũng không kháng cự làm gì cho cam. Em ngoan ngoãn ngồi trên đùi gã trai, hai cánh tay mảnh khảnh tự nguyện quàng quanh cổ gã. Ai ngờ bé con bạo dạn hơn Ran tưởng tượng, nhưng gã cũng không có phàn nàn gì.
Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Ran tựa một bé mèo nhu nhược, nàng công chúa khiến gã trai không giấu được thích thú mà nhằm tới đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Ngấu nghiến nó như cây kẹo mút còn vương vấn dư vị ngọt ngào của men rượu, gã ta ngậm lấy môi dưới của Y/N, chẳng mấy chốc đầu lưỡi ẩm ướt đã luồn sâu vào trong khoang miệng ấm nóng mà đùa giỡn.
Cách nàng ta rụt rè né tránh lại càng khiến Ran thấy hứng thú. Còn Y/N, nàng công chúa nhỏ chỉ biết rên rỉ trong cổ họng khi gã trai nọ đang có ý định rút cạn không khí khỏi lá phổi bé xinh. Đối với một người đàn ông từng trải như Ran, Y/N chẳng khác nào một con gà mờ ngây ngốc luôn bị gã sai khiến cả.
Em rất nhanh, đã bị Ran đánh gục. Nụ hôn gã trao mang theo men rượu nồng càng khiến tâm trí em ngây ngất. Nó khiến em quên bẵng nụ hôn phớt mờ nhạt với thằng tình cũ. Cách bàn tay gã ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của em, cách gã vội vã trao em một nụ hôn sâu mà ướt át...
Tất cả đều khiến Y/N cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Đây hẳn là những điều tuyệt vời mà đáng lẽ ra bản thân sẽ chẳng được nếm trải nếu như em không tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vô nghĩa kia.
Y/N không hối hận, em không còn hối hận nữa rồi.
Một nụ hôn kiểu Pháp điêu luyện từ một gã đàn ông điển trai là phần thưởng mà Y/N tự dành tặng cho bản thân mình. Cùng với đó, cảm giác bầu không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực cũng chính là hình phạt cho sự ngu muội của Y/N, khi em đã trao thứ niềm tin nát bấy của mình cho một gã trai mới quen cách đây vài phút trước.
Ran buông tha cho đôi môi em ngay khi thấy em đấm thùm thụp vào ngực gã. Nuối tiếc rời đôi môi đỏ mọng, gã ẩn lưng Y/N, buộc em phải ưỡn người về phía trước. Cặp gò bông căng tròn cũng vì thế mà được nước mà lấn tới, liền liều mình áp vào khuôn ngực rắn chắc tới đáng ngạc nhiên của Ran.
Nàng công chúa ngượng chín mặt, nhưng kẻ kia thì trái ngược hoàn toàn. Ran biết em thấp tin hin, dù cho có ngồi trên đùi gã vẫn không thể cao hơn gã, lợi dụng điểm mạnh ấy, gã vùi mặt vào hõm cổ em mà tham lam hít trọn mùi hương tự nhiên, quyện với men rượu say mèm đến ngây ngất.
Từng cúc áo của Y/N bị gỡ bỏ mỗi khi bàn tay gã lướt qua. Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi trên người em đã không còn đúng như công dụng của nó, khi cặp gò bông đang lẽ ra phải giấu đi giờ đây lại phô ra ngay trước mắt Ran - một gã đàn ông xa lạ.
Bé con thẹn thùng định ôm lấy cặp gò bông đang ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc bra vướng víu. Y/N bặm môi, dường như không mấy hài lòng với cái nhìn chòng chọc của gã "thương nhân giàu có". Nhưng người bất mãn ở đây không chỉ có mỗi em, Ran mới là người đáng nói.
"Kìa, sao lại che?"
Ném cho Y/N một câu hỏi không ra đầu ra đuôi, nhưng lại thành công khiến em phải chột dạ. Ran cũng đang có ý định nhắc cho em nhớ, hiện giờ em đang trong xe của gã, nằm trọn trong lòng gã nên tốt nhất, em cần ngoan ngoãn nghe lời nếu muốn được đối xử tử tế.
Ran chau mày, Y/N đành rụt rè bỏ cánh tay đang bao bọc lấy bầu ngực căng tròn của mình. Ấy vậy là nàng mèo nhu nhược không còn cách nào khác ngoài vâng lệnh gã trai tuyệt đối.
"Ngoan lắm, giờ thì Y/N cởi khoá quần cho tôi đi."
Ran gật gù, quả nhiên gã là kẻ xấu xa. Gã sẽ không nói cho Y/N biết rằng, mệnh lệnh đáng xấu hổ ấy vừa là cách gã kiểm tra xem mèo con của gã có biết vâng lời không, có xứng đáng được gã sủng ái không, mà nó vừa là cách để gã đùa giỡn với lòng tự trọng của nàng ta.
Y/N bất mãn sâu sắc, em cau mày trước mệnh lệnh quái gở của Ran. Nhưng men rượu tràn ngập trong khoang xe đã đánh gục em từ lâu rồi, Y/N đành phải phục tùng gã "thương nhân giàu có" ấy, đúng như những gì gã mong đợi từ một nàng mèo nhu nhược.
"Nhanh nào." - Ran ra lệnh.
Y/N chậm rãi xuống khỏi đùi gã trai, răm rắp nghe lời gã. Quả nhiên việc sở hữu một cơ thể nhỏ nhắn cũng có cái hay. Và cái lợi ích đầu tiên chính là nhờ vào nó, em có thể dễ dàng chui lọt vào khoảng trống phía dưới ghế lái.
"Cởi khoá quần cho tôi."
Ran xẵng giọng khiến Y/N giật thót. Em mau mau chóng chóng quỳ gối giữa hai chân gã, chợt đôi mắt ( e/c ) bị thu hút bởi thứ phồng phồng trông đến là hay ho trước mặt. Có lẽ Y/N đã bị hơi men làm cho ngây ngốc mất rồi, bởi suýt chút nữa là em quên bẵng mất thứ đó là thứ gì.
Y/N định bụng trêu gã trai cho bõ tức, nhưng em lại chẳng muốn gã nổi nóng xíu nào. Đành rằng, em lại phải tuân theo mệnh lệnh của gã. Ngón tay búp măng chạm vào khoá quần, Y/N ái ngại kéo nó xuống cùng với chiếc quần lót nam tính, giải thoát cho dương vật cương cứng từ lúc nào không hay biết.
Hoá ra đây là thứ cưng cứng khó chịu cứ cạ vào hạ thân em lúc em ngồi trên đùi gã.
"Ngậm lấy nó đi."
Ran đành hanh ra lệnh cho Y/N, nhưng riêng lần này, em đã chần chừ đôi chút. Thứ mùi nam tính đặc trưng khiến em chùn bước. Và cả kích thước đáng kinh ngạc đó nữa, làm sao có thể vừa vặn với khuôn miệng bé xíu này đây.
"Nhanh!"
Ran nắm lấy mái tóc tơ mượt của nữ nhân kia mà giật nhẹ, thúc giục, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, gã lại bùi ngùi buông mái tóc ấy ra. Gì chứ, gã không muốn làm đau một nữ nhân yếu ớt như em đâu.
Y/N vâng lời gã, em rướn người, ngậm lấy đầu dương vật cương cứng kia trong cơn mê muội. Đầu lưỡi em run rẩy khi va chạm với côn thịt to lớn. Y/N có thể cảm nhận rõ vị tanh kì lạ em chưa một lần nếm thử trong đời. Còn Ran, gã chưa hài lòng, gã rất không vui khi khuôn miệng kia chỉ chăm chăm mút mát mỗi đầu của "thằng nhỏ".
Tch, nếu Y/N không tự làm được, có lẽ Ran sẽ phải tự thân vận động thôi. Nghĩ là làm, gã nắm lấy mái tóc ( h/c ) của em, dùng lực đẩy đầu em nhưng cùng lúc, gã thúc mạnh dương vật đang thèm khát được chăm sóc vào sâu trong cuống họng người con gái.
"Uhm...!"
Y/N chẳng kịp phản kháng gì ngoài rên lên một tiếng dâm đãng khi dương vật gã ra vào liên tục trong khoang miệng ẩm ướt. Ran dường như đang chà đạp trong khuôn miệng nông choẹt này, tất cả chỉ vì em đã phật ý gã. Gã đã nhất quyết không muốn tự thân vận động, gã đã tự nhủ rằng người được phục vụ là gã, bất cứ ả đàn bà nào cũng phải làm tốt trách nhiệm mà gã giao.
Ấy thế mà Y/N lại thẳng thừng đi ngược lại với chủ trương mà Ran đã lập ra cho bản thân mình. Gã để cho dương vật dâm đãng chơi thoả thích khoang miệng thua xa những con ả đàn bà mà gã từng qua lại.
"Uhm... uhm.."
Y/N cật lực bấu chặt vào đùi gã trai với mong muốn gã sẽ buông tha cho cổ họng bị chơi đến đau rát của mình, khoé mi em đã ướt đẫm nước khi gã trai kia tùy ý mơn trớn cơ thể của em. Khoang xe hạng sang dần dần tràn ngập tiếng rên dâm dãng, và cả những tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ.
Ran làm ngơ tiếng rên rỉ đáng thương của Y/N, gã rút ngắn khoảng lặng giữa các nhịp thúc, càng về cuối, gã càng dứt khoát. Bởi Ran bản chất là không biết thương hoa tiếc ngọc, nên nếu tin tưởng rằng gã sẽ đối xử tử tế với em...
Thì em đã phạm sai lầm lớn.
Chẳng qua Ran thấy em thú vị, bởi đây là lần đầu tiên gã thấy một người con gái đến quán Bar mượn rượu giải sầu. Nhưng gã nào có biết, Y/N chẳng phải nàng công chúa ngây thơ, thấy một gã trai đẹp mã như vậy, em đâu thể nào bỏ lỡ mà lòng không chạnh?
Ấy vậy là, cả hai đều lạc trong trò chơi của đối phương mà không hay biết.
Gã gừ lên một tiếng rồi rót hết tinh túy vào cổ họng Y/N. Nàng công chúa nọ cũng bị gã chơi tới kiệt sức, em luống cuống buông côn thịt của ai kia ngay sau khi bàn tay to lớn nọ lơi lỏng khỏi mái tóc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top