- 8

"Nếu kết thúc... lại chính là sự khởi đầu, thì sao?"

______

Cái gió đông rét buốt cuốn theo làn khói đen mờ mịt, ngùn ngụt bốc ra từ chiếc xe RX đã bị méo mó sau vụ nổ thảm khốc. Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn họ sẽ đoán đây chính là tàn tích duy nhất còn sót lại sau một vụ tai nạn xe hơi đáng kinh hãi.

Nhưng sẽ chẳng một ai biết được, ẩn sau 'vụ tai nạn' ấy lại là băng đảng tội phạm bị truy nã có tiếng - Phạm Thiên máu mặt của thế giới ngầm. Lần này, những ba nhân vật cốt cán của Phạm Thiên đã phải nhúng tay vào.

Hai gã đàn ông tóc tím bàng hoàng nhìn vào trong khoang xe trống rỗng. Người anh - Ran, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Hắn sững người, mãi cho tới khi ngọn lửa đỏ suýt chút nữa bén vào tay áo, hắn mới chịu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cậu em, Rindou cũng chẳng phải ngoại lệ. Biểu cảm trên gương mặt của hắn thậm chí còn tệ hơn cả người anh trai. Rindou sững sờ, có ý định ngó vào trong chiếc xe RX bốc cháy ấy mà bới tung lên, thật may Ran đã kịp thời ngăn cậu em lại.

"Nó... tao thề là..."

"Tao biết."

Ran ngắt lời cậu em, bởi lúc này, hắn cũng có chung thắc mắc. Hai anh em im lặng một hồi, trong đầu không ngừng tua lại khoảnh khắc ngay trước khi chiếc xe phát nổ.

Rõ ràng là Ran, chính tay hắn đã hất sạch can xăng lên đầu chiếc siêu xe RX. Thậm chí hắn còn nhớ như in gương mặt lấm lem vệt máu của người con gái trong xe, và còn đôi đồng tử ( e/c ) kinh hãi nhìn hắn trước khi cửa kính chắn gió kịp sập lại.

Ngay cả Rindou cũng chắc chắn chính tay hắn đã châm lên điếu thuốc lá ấy, chính tay hắn đã thả trôi nó, để mặc tàn thuốc đỏ rực bị cơn gió đông cuốn đi... và rồi điểm đến cuối cùng của nó là kính chắn gió của chiếc RX đã bị phủ đầy xăng phía sau.

Rindou... Ran...

Hai người chắc chắn đã làm vậy. Mọi tính toán đều không lệch dù chỉ một li. Chiếc xe đã phát nổ, phải rồi, điều đó là không thể phủ nhận.

Xác của con xe RX vẫn ở đây, ngùn ngụt bốc cháy ngay trước mắt cặp anh em. Cả một vùng không gian bị bao phủ bởi sắc đỏ nóng rực là minh chứng rất rõ cho điều ấy. Nhưng... xác người con gái kia đâu...

Lại chẳng thấy.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Ran đưa tay quệt nhẹ vệt máu đỏ thẫm trên lưng ghế lái. Hai ngón tay hắn miết vào nhau, đôi đồng tử tối sầm lại. Rindou kế bên chẳng nói một lời, bởi hắn rất rõ - ánh mắt ấy... hẳn là anh trai hắn đang phẫn nộ cùng cực.

Thay vì đứng nhìn vô dụng, Rindou lia mắt nhìn quanh. Con ngươi xỉn màu bỗng chốc bị thu hút bởi một vệt đỏ thẫm trải dài trên nền đất cứng ngắc. Thẫn thờ một hồi lâu, trí tò mò đã đánh gục hắn. Tuân theo thứ cảm giác ngu ngơ kì quái, Rindou căng mắt, lần theo vết tích đó.

"Ran!" - Hắn lớn giọng gọi. Ngay lập tức thu hút được sự chú ý gã tóc tím kia. Ran - anh trai hắn chần chậm bước tới gần nơi cậu em đang đứng. Bỗng một thứ biểu cảm không rõ ràng hiện hữu trên gương mặt ưa nhìn của hắn ta.

"Gì đây?"

Rindou đưa tay quệt nhẹ xuống nền đất. Anh trai hắn có vẻ hiểu ý, liền bật đèn Flash của chiếc điện thoại lên soi cho đứa em. Lúc bấy giờ, hai kẻ bất lương mới nhận ra, thứ vệt kì quái trải dài trên nền đất đó, không gì khác...

"Là máu."

Miết nhẹ hai đầu ngón tay, Rindou nói. Lần này hắn chắc chắn suy đoán của bản thân là đúng, bởi thứ mùi đặc quánh hệt như kim loại nặng kia... Do đặc thù công việc đã buộc hắn không ít lần phải tiếp xúc với nó - nên từ khi nào, thứ hương tanh tưởi của huyết nhân đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Rindou.

Đưa mắt trượt theo vết máu đỏ thẫm trải dài trên nền đất, cuối cùng, bốn con ngươi hình viên đạn khựng lại, hướng về phía khu rừng tối tăm phía trước.

Bỗng chợt cùng một suy nghĩ loé lên trong tâm trí anh em Haitani.

Thấp thoáng nụ cười man rợ hiện hữu trên môi hai gã đàn ông nguy hiểm. Rindou chậm rãi đứng dậy, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tím dài ra sau như một thói quen.

"Hmm, xem ra..."

"... cuộc truy đuổi này chưa kết thúc đâu."

Phải... vẫn còn dài lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top