- 6
Daily Reminder: Thắt dây an toàn đi, bởi cuộc vui... mới chỉ bắt đầu thôi!
______
"Y/N, trông chị phờ phạc quá đấy."
Tỉnh dậy bởi chất giọng nam tính vang lên bên tai, Y/N ngỡ ngàng mở mắt. Hàng mi cong khẽ lay động khi em lia mắt nhìn xung quanh. Cánh rừng bạt ngàn tăm tối đâu không thấy, con đường mòn gập ghềnh dưới chân cũng biến thành sàn gạch với cái hoa văn giản đơn từ khi nào.
Đôi đồng tử ( e/c ) ngơ ngác nhìn quanh, bỗng đâu một giọng nói khác vang lên bên tai em, kéo em về với thực tại.
"Này, chị nhìn đâu thế hả?"
Chủ nhân của giọng nói dường như không hề hài lòng với một Y/N ngây ngốc, cậu trai nhíu mày, véo mạnh má cô nàng ngái ngủ nọ.
Cậu trai với mái tóc vàng, điểm vài lọn xanh bất mãn nhìn em. Y/N tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, người... người này...
Chẳng phải là Rindou hay sao?
"Yo Y/N, chị lại mơ giữa ban ngày hmm?"
Y/N chưa khỏi ngạc nhiên, lại thêm một giọng nam khác vang lên. Cả em lẫn Rindou đều bị thu hút bởi chủ nhân giọng nói ấy - đó là một cậu con trai cao kều, sở hữu mái tóc dài được tết lại gọn ghẽ.
"Tỉnh đi, dạo này chị hay mơ mộng thật đấy."
Cậu trai ấy, không nhầm lẫn đi đâu được. Là... Ran, anh trai của Rindou. Y/N thẫn thờ nhìn hai người họ cười đùa, nói những chuyện mà em có nghe đi nghe lại, cũng không tài nào hiểu dù chỉ một chút.
Đôi mắt to tròn không khỏi kinh ngạc mà đảo quanh, lúc này em mới chợt nhận ra, bản thân không còn trong chiếc xe RX trắng, em cũng không còn khoác trên mình chiếc áo Cardigan xanh đen thời thượng.
Y/N đang ở một nơi, một nơi lạ hoắc, nhưng cũng thật quen thuộc biết nhường nào. Như chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, em nắm lấy vạt áo của mình.
Quần áo em đang mặc là một bộ màu trắng ngà, không hề cầu kì kiểu cách. Chiếc quần lửng chỉ dài tới đầu gối cũng vậy, hình như nó đi đôi với chiếc áo của em. Đây... đây chẳng phải là đồng phục của trại giáo dưỡng sao?
"Ê, chị vẫn chưa tỉnh-"
"Ran!" - Không đủ kiên nhẫn đợi cậu con trai nói hết câu, Y/N ngắt lời, tưởng như muốn hét lên đến nơi rồi. Nhưng, người phải ngạc nhiên không chỉ riêng cặp anh em kia, mà chính em cũng phải điêu đứng.
Năm ngón tay em ôm quanh cổ, không tự chủ mà xoa nắn nó. Em có thể cảm nhận được dây thanh quản của chính mình khẽ rung động mỗi khi em cất tiếng. Nhưng đó không phải cái khiến em lưu tâm.
Mà cái đáng nói ở đây, phải là chất giọng trong trẻo tới tròn mắt. Giọng nói này... giống với hồi mà em còn học trung học - cái hồi mà em chưa một lần nếm thử cái đắng của thuốc lá, và cả hương vị cay cay của những li cocktail chứa cồn.
"Ê, chị làm cái quái gì đấy??"
Rindou cau mày nhìn Y/N, cậu mạnh bạo giật phăng bàn tay người con gái ra xa khỏi cổ của chính cô ấy.
"Rindou!!!" - Y/N cao giọng khiến hai người con trai giật thót. Nhất là cậu con trai tóc vàng - xanh, tội nghiệp làm sao khi trên gương mặt cậu lúc này hiện mồn một dòng chữ: "Chị bị cái quái gì vậy hả?"
Chỉ hận bản thân không thể thốt thành lời, nhưng điều đó không có nghĩa là hai anh em Haitani không lo lắng cho Y/N. Bằng chứng là Rindou, cậu chàng thậm chí còn không thả lỏng tay em ra dù chỉ một chút.
Có lẽ cậu sợ, chỉ cần cậu sơ sẩy một giây thôi, là đôi bàn tay nhỏ bé của ai kia sẽ lại một lần nữa mò đến cổ mà làm điều dại dột.
"Chị đang ở đâu?" - Y/N lấy hết can đảm mà hỏi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đờ đẫn hai anh em kia, em cũng có thể đoán mình vừa thốt ra một câu rất chi là ngu ngốc.
"Ê, chị... chị... chị... không sao chứ? Chị có bị điên không? Hay có bị khùng không?"
"Chị... bị đập đầu sao? Thằng nào đánh vào đầu chị à?"
Chẳng để Y/N có cơ hội đáp lại đàng hoàng tử tế, Ran nhanh nhảu nâng cằm em lên, còn bản thân thì thản nhiên nhìn quanh dò xét. Rindou trông vậy mà hoảng, cậu đưa tay vò tung mái tóc ( h/c ) lên, như thể đề phòng có vết bầm dập nào ẩn dưới đó vậy.
"K-Khoan... chị k-không sao mà..." - Em xua tay, nhưng hai cậu chàng kia dường như chưa hề hài lòng với câu trả lời hời hợt của em. Nhất là Rindou, ánh mắt cậu nhìn chằm chặp vào em, thập phần lo lắng.
"Chị..."
"Mình đang ở trại giáo dưỡng sao?"
Ran và Rindou nhìn nhau, rồi lại lần nữa, ánh mắt khó hiểu đổi hướng về phía Y/N. Thề có Chúa, Y/N thậm chí còn có thể nghe được bốn con mắt đó đang hét lên rằng: "Chị bị điên thật rồi!!!"
"Phải..."
Ran khẽ giọng đáp lại. Dứt lời, bỗng một thứ cảm giác ấm áp râm ran trong lòng Y/N. Nó khiến sống mũi em cay cay, và hơn cả, nó khiến em như vỡ oà trong hạnh phúc. Không tự chủ được hành động của bản thân, hai cánh tay Y/N ôm lấy lưng hai cậu nhóc.
Cả hai ngơ ngác nhìn em, nhưng rất tự nhiên, họ cũng đáp lại em bằng một cái ôm thật chặt.
Phải rồi, tất cả chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng quái quỷ mà thôi...
PHẬP!
Một thứ âm thanh sắc lẹm vang lên trong tâm trí Y/N. Em quyến luyến, có ý định thoát khỏi vòng tay của cặp anh em kia. Nhưng dẫu sao, thật lòng mà nói, em rất hạnh phúc. Khoảnh khắc ba người trao nhau cái ôm thật chặt đã khiến khoé mi Y/N bỗng chốc rưng rưng.
Tận hưởng niềm vui giản đơn ấy, cho tới khi em nhận ra...
Cơ thể của Ran và Rindou, không hề có lấy một hơi ấm. Mà quỷ quái hơn, vòng tay họ mỗi lúc một lạnh lẽo. Y/N run rẩy, em chần chừ buông cánh tay mình khỏi lưng hai người con trai nọ.
"T-thả chị ra..."
Nhưng mọi thứ em làm đều vô ích. Cánh tay Ran và cả Rindou mỗi lúc một siết chặt lấy hông Y/N, tưởng như mạng sườn em muốn vỡ vụn. Đôi đồng tử ( e/c ) mới nãy còn tràn ngập niềm vui, giờ đã bị nhuốm đầy bởi nỗi sợ hãi tột cùng.
Em bàng hoàng nhìn xuống hông mình, chợt chết lặng khi thấy thứ chất lỏng đỏ thẫm loang lổ trên chiếc áo trắng.
Y/N liều mạng giãy dụa kịch liệt, may mắn thay, cuối cùng em cũng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy hông mình. Xương cốt em nhức nhối âm ỉ, chẳng đành lòng, Y/N ngẩng lên định nói lời xin lỗi vì hành động khiếm nhã vừa rồi...
Thì anh em Haitani... hai người biến đâu mất.
Bàng hoàng tới mức kinh hãi, đôi đồng tử ( e/c ) dãn căng, Y/N cố tìm kiếm bóng hình cao kều quen thuộc mà em luôn một lòng yêu quý.
Cảnh vật lúc này hoàn toàn thay đổi, thay bằng sàn gạch lát với hoa văn giản đơn nơi trại giáo dưỡng, trước mắt Y/N lại là một gã đàn ông mảnh dẻ với mái tóc trắng dã. Cái nhìn chết người của gã như xuyên thủng cơ thể gầy gò của em.
"Giết."
Gã dứt lời, cảnh vật lại một lần nữa thay đổi. Trước mắt Y/N lúc này là khe vực thẳm, có nhìn tới chăng cũng chẳng thể thấy đáy. Chung quanh cây cối um tùm, tiếng gió thét gào bên tai khiến em buộc phải quỳ rạp xuống nền đất ẩm ướt.
Y/N ngẩng lên một lần nữa, đôi mắt đỏ hoe của em bị thu hút bởi hai cậu con trai mà em yêu thương hết mực.
Ran. Rindou.
Gia đình của em.
Bạn thân của em.
Ánh sáng của cuộc đời em.
Họ... họ đi đâu thế kia?
"Khoan!!! Bên đó là vực mà!!!"
Phải chăng tiếng thét của gió đã lấn át đi chất giọng khản đặc của cô gái tội nghiệp ấy? Y/N chết lặng, ánh mắt em dõi theo bóng lưng hai người họ, mỗi lúc một xa dần.
Cắn môi dưới tới bật máu, Y/N vùng dậy, sức lực hèn mọn của em chẳng là gì đối với cơn giông bão đang càn quét nơi đây. Nhưng dẫu cho có bị đánh bật ra sau biết bao lần, em... em... phải ngăn hai người họ...
Dù có phải trả bất cứ giá nào.
"...Ran! Rin!!!"
Y/N gào lên, tầm nhìn em lúc này nhoè đi rõ rệt. Đầu gối em trầy trật đến tứa máu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí em hoàn toàn mất đi mọi sự tỉnh táo. Chân em ghì chặt xuống khiến nền đất ẩm phải lõm một khoảng.
Y/N gồng mình, chân em cứ thế lao theo bóng lưng cao cao đang mỗi lúc một xa. Em với tay, ngỡ rằng sẽ nắm được vạt áo của cậu trai. Nhưng... ai ngờ, bóng lưng cao kều ấy bất chợt vụt mất. Ngay trước mắt em.
Nhẹ nhàng mà êm ru tựa sương khói.
"Huh...?"
Lỡ đà, chân em trượt khỏi vách đá. Chẳng còn sức lực mà quẫy đạp, em để mặc bản thân rơi tự do. Dường như những giọt lệ u sầu không muốn em phải cô đơn, chúng ngã khỏi khoé mi sưng húp kia, thả mình lơ lửng trong không trung.
Y/N ngã. Ngã xuống hố sâu không đáy. Ngã xuống vực thẳm tăm tối. Hàng mi dài khẽ rung động lần cuối cùng, em chậm rãi nhắm mắt.
Chờ đợi khoảnh khắc bóng đêm nuốt chửng lấy linh hồn tội lỗi này.
THE ESCAPE
"Aahh!!!"
Y/N bừng tỉnh. Đôi đồng tử ( e/c ) dáo dác nhìn quanh. Lại là khu rừng tăm tối hai bên vệ đường, lại là hàng cây chen chúc nhau dày đặc. Lại... là chiếc áo Cardigan xanh đen mà em yêu thích.
Đầu ong ong do mất máu, Y/N chợt nhận ra mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ có mồ hôi tứa ra trên trán đã cho em biết bản thân vừa chìm trong ác mộng. Đau đớn, em gục đầu xuống vô lăng, vô tình khiến tiếng còi xe ngân dài trong đêm tối, phá tan sự tĩnh lặng heo hút nơi đây.
Lại lần nữa, tay em mò đến vết thương bên mạng sườn, máu đã có dấu hiệu chảy ít dần, như vậy có lẽ miệng vết rách đã khép lại phần nào.
Đôi đồng tử ( e/c ) dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay, Y/N thoáng ngỡ ngàng khi mặt số điểm 03:06.
Vậy là mới chỉ hơn ba mươi phút trôi qua thôi sao?
Xoa xoa hai thái dương, Y/N lặng lẽ ngồi dậy. Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, em chọn cách tiếp tục cuộc hành trình vô tận như một sự trừng phạt cho mọi sai lầm mà bản thân phạm phải.
Em sẽ chuộc tội, vì đã để cho những người đồng nghiệp trải qua điều kinh khủng mà họ không hề đáng phải gánh chịu.
Cho tới khi sức cùng lực kiệt, thì một khi còn đôi chân, còn lá phổi phập phồng trong lồng ngực, Y/N vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng này.
Để rồi một ngày nào đó, em sẽ gục ngã, không chút vấn vương nơi trần thế mà trút hơi thở cuối cùng.
Nghĩ là làm, Y/N một lần nữa nổ máy. RX - 9 của em, có lẽ nó cũng đã nghỉ ngơi được chút ít sau khi lăn bánh trên con đường mòn gập ghềnh. RX lùi lại chậm rãi, tuân theo sự điều khiển của chủ nhân.
Theo thói quen, con ngươi ( e/c ) liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu hình chữ nhật nhỏ nhỏ phía trước. Chợt trên gương phản chiếu một chùm sáng phía sau, thứ ánh sáng ấy càng lúc càng rõ nét.
Kèm theo đó, âm thanh vít ga ầm ầm rầm rộ bên tai Y/N, chưa dừng lại ở đó, màn đêm như bị xuyên thủng bởi thứ âm thanh 'ken két' ớn lạnh như thể một thứ gì đó ma sát cực mạnh với nền đất.
Y/N giật thót, chợt nhận ra một điều gì đó mà bản thân đã suýt chút nữa quên: Em đang bị Phạm Thiên truy sát.
Tiếng ken két đó... làm ơn, Y/N đã nghe đi nghe lại nó rất nhiều lần, chính là lúc em nhấn mạnh chân ga mà tăng tốc tối đa... mỗi khi bản thân quên bẵng mất lời hẹn của Mikey...
Đừng mà... chẳng lẽ...
Y/N gạt cần số, nhấn mạnh chân ga, chỉ chờ chực phóng đi với tốc độ 120km/h. Giây phút chiếc RX nôn nóng khởi động cũng chính là giây phút tim em như ngừng đập, các tế bào bị đè bẹp bởi thứ áp lực quá đỗi khủng khiếp.
Khoảng lặng hiếm hoi giữa cơn cuồng phong kinh hãi đến đây là tan biến.
Bọn chúng...
Đã bắt kịp em rồi.
卍
A/n: Cho những ai chưa hiểu về chi tiết "Trượt ngã khỏi vách núi" trong giấc mơ của Y/N, thì để toy giải thích nhanh gọn: Chắc hẳn các Reader ở đây đã ít nhất 1 lần bị sẩy chân ngã trong mơ, rồi giật mình tỉnh giấc, phải không?
Đó là phản ứng tự vệ của não bộ khi nó nghĩ vật chủ đã chết.
Như vậy thì một người bị thương nặng như Y/N, ý thức dần dần lịm đi do mất máu quá nhiều... thì chi tiết "Trượt chân" trong mơ là không phải cái gì quá đáng ngạc nhiên, đúng không nhỉ ('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top