- 3

( h/c ) - Hair color: Màu tóc của Reader.

( e/c ) - Eyes color: Màu mắt của các Reader.

_____


Làn gió đông len lỏi qua khe cửa lùa khiến bầu không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tiếng gió thét gào bên ngoài khung cửa bỗng chốc trở nên đáng kinh hãi hơn bao giờ hết. L/N Y/N, trong cái tình huống quỷ quái này, em hiểu điều đó. Hiểu rất rõ.

Bầu không khí nơi Phạm Thiên khiến em căng thẳng. Khiến em ớn lạnh tận xương tủy. Nhưng rồi, tạm gác lại những ánh mắt hình viên đạn như muốn găm vào từng ngóc ngách cơ thể, Y/N chỉ điềm nhiên trút một hơi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ( h/c ) ra sau.

"Gì đây...? Một trò chơi khăm mà tao chưa biết hmm?"

Tay chống nạnh, em bỡn cợt lên tiếng. Y/N quả nhiên là coi thường mạng sống mà Thượng Đế ban cho - đó hẳn là điều mà những gã đàn ông bất lương kia đang nghĩ. Nhưng chẳng một ai biết được những gì đang quay cuồng trong tâm trí em lúc này.

Dáng vẻ chống nạnh kiêu kì kia, trông vậy chứ nó chỉ là một cái cớ. Có chết Y/N cũng không mở miệng thừa nhận rằng em làm vậy... Tất cả chỉ vì em đang cật lực tìm đến cảm giác an toàn nhỏ nhoi mỗi khi tay em chạm tới khẩu súng yêu thích bên hông mà thôi.

"Chậc, Mikey, mày nhặt được tập tài liệu vớ vẩn kia ở đâu đấy?"

Em gượng gạo nhếch môi, cố hết sức để cười ra tiếng. Nhưng có lẽ chẳng một ai trong căn phòng này nhận ra đâu, bởi em cũng không nhận ra, bản thân đang run lên từng hồi.

Tim em đập thình thịch, chật vật cung cấp từng ngụm khí oxi cho những tế bào tưởng như nát bấy do bị thứ áp lực khủng khiếp lúc giờ đè bẹp.

"Tao nhặt cái tập tài liệu vớ vẩn này ở Uỷ Ban." - Ran gằn giọng trước thái độ dửng dưng của Y/N. Cùng lúc, em trai song sinh của hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía em đang đứng.

Rindou cao hơn Y/N những một cái đầu, hắn đưa mắt nhìn xuống em như thể em chỉ là một thứ sinh vật hạ lưu cấp thấp nào đó. Không nói không rằng, hắn bất chợt đặt tay lên vai em, hành động không ngờ này vô tình sao lại khiến em giật thót.

"Mày... đang run."

Rindou nói, cùng lúc, hắn cúi thấp người, môi hắn kề lên vành tai em. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn khiến sống lưng em ớn lạnh.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai em, nhưng trong cái tình huống tệ hại này, nó chẳng an ủi em chút nào cho cam, trái lại còn khiến tâm trạng em xuống dốc hơn bao giờ hết.

"Mày nói cái chó gì thế? Mà... cút xa tao ra cái."

Vẫn cố gắng giành giật lại sự bình tĩnh với tâm trí đang run rẩy của chính mình, Y/N nhíu mày, em đẩy gã đàn ông tóc tím ra xa, đôi bàn tay lại lần nữa vuốt nhẹ mái tóc ( h/c ).

"Mày vuốt tóc khi căng thẳng..."

Ran - một kẻ vốn kiệm lời cũng phải lên tiếng. Dứt lời, đôi đồng tử ( e/c ) co rút lại, nhưng Y/N cũng là dạng gan lì, trong cuộc đấu tranh giành giật lại sự bình tĩnh với chính tâm trí mình, em đã giành phần thắng.

"Đúng là bạn thân tao có khác. Nhưng lần này thì mày sai rồi."

Nhưng nói vậy chứ ít ai biết, chỉ suýt chút nữa thôi là Y/N đánh mất sự bình tĩnh hiu hắt duy nhất còn sót lại. Có lẽ trong thời khắc quyết định sống còn ấy, nữ thần may mắn đã đứng về phía em.

Nhưng ai mà biết Người sẽ chở che cho Y/N được bao lần nữa cơ chứ?

"Hmm... bạn mày?"

Rindou khinh bỉ cười ra tiếng. Hắn cúi gằm mặt, mái tóc tím pha xanh đen rũ xuống, che đi thứ biểu cảm không rõ ràng trên gương mặt ưa nhìn kia.

"Vớ vẩn..." - Ran nối tiếp vế câu sau của đứa em trai.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Y/N chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ, và đâu đó tiếng lạch cạch quen thuộc, âm thanh này khiến em giật thót ngay khi nó vang lên từ phía xa.

Tiếng lạch cạch khi nạp đạn vào súng.

"Thế nào, Mikey?" - Gã đàn ông với quả đầu hồng nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề bao trùm lấy năm người. Hai anh em Haitani cũng đứng dậy, dường như hai người đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tiếp theo.

Gã tóc trắng - Mikey im lặng một hồi, gã chậm rãi kề điếu thuốc lên môi như một cái cớ để kéo dài thời gian suy nghĩ. Màn đêm tối tăm nơi gã bỗng chốc loé lên một đốm lửa nhỏ bé nhưng đỏ rực.

Làn khói đắng ngắt quen thuộc cũng quyện theo gió đông mà tan vào bầu không khí.

Cảm nhận thứ mùi hương cay nồng lấp đầy hai lá phổi mỗi một giây qua đi, Y/N nghiến chặt hai hàm răng, dường như em đã biết đường đi nước bước tiếp theo của mình.

Mikey đưa điếu thuốc xa khỏi đôi môi tái nhợt. Gã tóc trắng tuyệt nhiên chỉ thốt ra vỏn vẹn một tiếng lạnh lẽo, nhưng nó đủ, nó quá đủ để khiến tâm trí của Y/N được bừng tỉnh, năm giác quan như khơi mở hoàn toàn.

"Giết."

Một tiếng, chỉ một tiếng vô cùng ngắn ngủi thôi, nhưng nó...khiến Y/N... khiến em... thương tiếc mạng sống của mình hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top