- 2
______
Chiếc siêu xe hào nhoáng phanh kít lại trước một sòng bạc bỏ hoang cách đây đã lâu. Cẩn trọng lia đôi đồng tử ( e/c ) xung quanh, sự vắng lặng gần như là tuyệt đối đáng lẽ ra phải khiến một nữ nhân trẻ tuổi như Y/N phải rợn tóc gáy.
Nhưng không, một thành viên cốt cán của Phạm Thiên như em, ai đời lại sợ những thứ cỏn con như vậy. Sự gan dạ ấy cũng nhờ một phần do đặc thù công việc. Hơn nữa, kẻ đi săn của thế giới ngầm như em, đã từng đụng độ những thứ đáng kinh hãi hơn nhiều.
Khoác lên mình chiếc áo Cardigan màu xanh đen hợp mốt, Y/N không quên giắt thêm khẩu súng Sauer P226 yêu thích bên hông.
Một lần nữa, em đảo mắt nhìn quanh. Một khi đã chắc chắn không có bất cứ sự hiện diện của ai khác, em chậm rãi mở cửa xe, một làn gió lùa vào trong khiến sống lưng em ớn lạnh.
Y/N bước ra ngoài, đóng cánh cửa xe lại. Trước khi đi, em không quên phủi nhẹ kính chắn gió như một thói quen, điệu bộ khẽ khàng mà thê lương hết sức.
Em yêu RX - 9 của em hơn bất kì tên đàn ông nào mà em từng gặp. Thử hỏi đã có ai trung thành với em suốt mấy năm như bé RX trắng trẻo xinh đẹp này chưa?
- ❖ -
Soạt...
Bỗng có tiếng động lạ.
Y/N ngay lập tức nâng cao cảnh giác, ánh mắt trìu mến ban nãy giờ thoắt cái đã trở nên sắc lẹm tựa mũi dao găm. Đôi đồng tử ( e/c ) nhanh chóng hướng tới nơi phát ra tiếng động.
Soạt... soạt...
Tiếng động càng lúc càng lớn dần. Y/N nhíu mày, tay phải đặt lên khẩu súng yêu thích đã được giắt bên hông vài phút trước. Linh cảm mách bảo em, thứ đó đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn.
'Meow...'
Tiếng kêu yếu ớt vang lên giữa không gian vắng lặng gần như là tuyệt đối. Y/N thở phào, thả lỏng hai cánh tay mình, tự nhủ có lẽ em đã lo toan quá mức. Thì ra chỉ là một con mèo thôi sao?
"Đi đi, ở đây nguy hiểm lắm bé!"
Y/N xua tay, có ý tốt muốn đuổi chú mèo nhỏ kia xa khỏi rắc rối. Nhưng chú mèo đen dường như chẳng hề để tâm tới lời em nói. Nó thản nhiên liếm lông, bỏ ngoài tai lời nữ nhân nọ. Dù sao thì nó cũng chỉ là mèo thôi, làm sao nó hiểu được người con gái đang đứng trước mặt nó đây là một nhân vật quyền lực của thế giới ngầm?
Lại còn là cốt cán của Phạm Thiên cơ chứ?
Y/N thở dài, chậm rãi bước từng bước vào sòng bạc bị bỏ hoang. Chú mèo lắng tai nghe tiếng bước chân mỗi lúc nhỏ dần của em, bộ lông đen xơ xác vô tình chìm nghỉm trong bức màn đen, chỉ lộ ra độc nhất hai con ngươi dẹp lép sáng xanh đang dán chặt vào bóng lưng người con gái nọ.
Cho tới khi, bóng đêm như nuốt chửng cô gái ấy.
- ❖ -
Rẽ vào căn phòng bên phải phía cuối hành lang. Sở dĩ Y/N thuộc từng lối đi lẫn ngã rẽ nơi này, bởi đây chính là hang ổ bí mật của Phạm Thiên - cũng là nơi em đang làm việc.
Gian phòng rộng nhưng tối đen như mực. Dẫu vậy, nơi đây lại là nơi có nhiều cửa lùa nhất, chỉ nhờ chút giọt trăng bàng bạc rót vào qua khe cửa, thêm vài ánh đèn tuýp hiếm hoi mập mờ trên trần nhà, Y/N vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những gã đàn ông nguy hiểm trong căn phòng này.
Một... hai... ba, vậy là ba tên bất lương đang có mặt tại đây. Thêm cả bóng hình lấp ló phía xa đằng kia là bốn. Kì quái, Y/N không hiểu sao mà vẫn có thể nhận ra được sự hiện diện có như không của tên tóc trắng dã mảnh dẻ ngồi tít phía ấy.
"Có việc gì sao?"
Y/N không phải kiểu người thích chờ đợi. Không chần chừ, em lên tiếng, đồng thời, đôi đồng tử liên tục lia quanh đề phòng - đó là một hành động có lí do chính đáng, bởi ngay từ đầu, em vốn dĩ chẳng thuộc Phạm Thiên này cơ mà.
"Rindou. Tập tài liệu."
Gã tóc trắng đều đều cất giọng từ phía xa, thậm chí gã còn không thèm quay đầu lại. Dứt lời, một tên với quả đầu tím pha xanh đen kì quái chống tay đứng dậy, hắn ta cầm lấy tập tài liệu A4 trên chiếc bàn gần đó.
"Ran. Đọc." - Gã tóc trắng lại ra lệnh. Y/N ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai gã đàn ông tay chuyền tay tập tài liệu.
"Nào, hai đứa bạn thân yêu dấu của tao. Chúng mày làm ơn giải thích cho tao cái quái gì đang diễn ra được không?"
Em dần mất kiên nhẫn. Riêng cái việc bị gọi tới gặp mặt giữa đêm giữa hôm thế này làm em bực dọc vô cùng, đã vậy, giờ cất công tới tận đây rồi, vậy mà vị thủ lĩnh đáng kính nào đó lại cứ thích chơi trốn tìm, lại kéo theo cả bọn thuộc hạ phải nghe lệnh răm rắp.
Mà cái bầu không khí ớn lạnh này là sao đây?
"L/N Y/N."
Ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu trong tay, Ran đều đều cất giọng.
"Ừ, tên tao đấy." - Em đáp.
"Giới tính: Nữ. Sinh năm 1986."
"Ừ, tao hơn mày 1 tuổi. Thế có vấn đề gì không? Hmm?" - Đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại trong thoáng chốc, Y/N thản nhiên ngâm một tiếng bất mãn bé xíu trong cổ họng.
"Bỏ qua. Vào trọng điểm."
Gã tóc trắng vẫn ra lệnh từ phía xa, chất giọng lạnh lẽo ớn tận xương tủy, lạnh hơn cả trận gió rít buốt da buốt thịt ngoài kia, nếu Y/N được quyền nhận xét.
Ran im lặng, ngón tay lật sang trang tài liệu kế bên. Dường như, hắn không hề có ý định đọc tiếp - em có thể lờ mờ đoán được điều đó trong đôi mắt tối sầm kia. Nhưng Ran không phải loại người để cảm xúc hay định kiến cá nhân xen vào công việc, hắn cũng không muốn thủ lĩnh phải chờ đợi.
Chẳng còn cách nào, hắn đành ho khan một tiếng, sẵn tinh thần mà bất mãn lên tiếng.
"Bằng cấp: Y học chứng chỉ quốc gia, tiến sĩ."
"Ờ. Cái đấy tao biết."
"Nghề nghiệp: Sĩ quan thuộc Cục Phòng Vệ*. Cấp bậc: Thiếu Tướng**"
Ran vừa dứt lời, bầu không khí đượm mùi khói thuốc đắng ngắt dần chìm nghỉm trong im lặng. Đó là một sự yên ắng đáng sợ. Đáng sợ đến run người.
卍
A/N: (*) Cục Phòng Vệ ( hay Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản ): Là hệ thống quân đội gồm 3 đạo hàm: Thủy, Bộ, Không. Mục đích thành lập là để gìn giữ và bảo vệ sự bình yên cho xứ sở hoa anh đào.
( ** ) Thiếu Tướng: Tướng là cấp bậc cao nhất của một sĩ quan. Trong 'Tướng' sẽ chia ra làm ba cấp nhỏ, gồm Thiếu Tướng, Trung Tướng, và cao nhất là Đại Tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top