- 16
A/N: Mãi hôm nay mới có thời gian rảnh nên đăng chap mới cho mn nè. Có vẻ The Escape được nhiều người mong chờ hơn những tác phẩm khác của toi thì phải :)
--
"Ranh con..."
Hắn buông lời nhục mạ, dẫu đó chỉ là hai tiếng nặng nề, nhưng khác gì chiếc chùy gai giáng một đòn thấu trời đất xuống tâm lý run rẩy yếu ớt của nữ nhân kia - mà, theo như Rindou, thì ả đàn bà ấy, không ai khác, chính là con nhãi hai mang đáng khinh bỉ đã bào mòn hơn một đêm dài ngoằng của Phạm Thiên, của hai anh em hắn.
Một cuộc rượt đuổi vô nghĩa, một trò mèo không hồi kết, ấy thế mà, cớ sao lại đẩy hai anh em hắn vào thế không ngờ. Người anh trai duy nhất của hắn, mãi không quay trở lại... Nhục nhã biết mấy, khi Rindou đã cố gạt bỏ thứ suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu, dai dẳng thúc giục Rindou, khiến hắn không thể nào mà yên tâm.
Viễn cảnh anh trai hắn bị thủ tiêu... sao nó lại thật, thật tới thế?
Rindou cũng sợ, hắn cũng sợ. Nhưng cái sợ của hắn... là vì anh trai, cho nên, hắn không phủ nhận. Trái lại, hắn chấp nhận nó. Nhưng, Rindou lại không thể không ghê tởm mỗi khi đôi mắt quầng thâm này lia tới con ả nọ. Nó cũng sợ, sợ tới mức run rẩy qua tấm chăn kéo kín tận đầu, và ngay cả nhịp thở của nó cũng run bần bật. Vậy ấy, nhục nhã thay, kẻ mà đáng lẽ không được nhìn ra nỗi khiếp đảm của ả ta, lại là kẻ duy nhất cảm nhận được sự hèn mọn yếu ớt của ả, chỉ qua tấm chăn run lẩy bẩy trên giường.
"Hmmm..."
Nói sao, Rindou không phải và sẽ không bao giờ là một kẻ nhiều lời, hắn lấy hành động, chứ không giằng co bằng miệng lưỡi làm gì cho tốn công tốn sức. Đáng lí, hắn đã định giật phăng tấm chăn mỏng dính trên người Y/N - để cho ả một phen điếng người ra mặt. Nhưng mà, nghĩ sao hắn lại đổi ý phút chốc, đừng hiểu lầm, Rindou chỉ tò mò muốn xem biểu cảm của ả Thiếu Tướng nào đó thôi. Và quả nhiên chẳng bõ công hắn sập cửa lừa con nhãi ranh ấy.
Mánh khóe cũ rích, ngay cả đứa trẻ con miệng hôi sữa có khi cũng chẳng mắc mưu nhanh như vậy, huống hồ gì là L/N Y/N - cựu cốt cán của Phạm Thiên - hay phải chăng, ả ta còn là bạo gan số Một của thế giới ngầm này.
Ngu ngục. Dơ bẩn.
"Kì quái. Sao mày sống được thế?"
Đây chẳng phải một câu hỏi bình thường, đây đúng hơn là màn mở đầu của những trận tra tấn dơ bẩn - châm ngòi cho nỗi sợ của cả thế giới ngầm. Hoặc, Y/N đã bị nỗi sợ hãi tột cùng nhuốm đen, cho nên mọi những gì xung quanh hắn, tất cả đều như thứ vũ khí giáng vào tâm lí đang run rẩy của em vậy.
Rindou ấy, đáng sợ vô cùng, bởi chính sự điềm nhiên tới mức không một ai có thể ngờ tới, và ngay cả Y/N - em cũng không phải ngoại lệ. Đối với Rindou, một khi thế thắng khẽ ngả về phía hắn, hắn sẽ chộp lấy ngay lập tức, rồi khi trong tay hắn đã có lá cờ xanh, điều ai cũng hãi hùng sẽ ập đến chẳng sớm thì muộn. Không từ thủ đoạn, dẫu cho có là dã man tới đâu, Rindou sẽ luôn là kẻ ép đối thủ phải quỳ xuống dưới gót chân hắn mà chấp nhận thất bại... theo một cách thảm hại và nhục nhã nhất.
"........"
Em không dám hó hé trả lời, mặc nhiên để cho bầu không khí lạnh lẽo đáp lại Rindou. Em đâu có nhận ra rằng chính điều đó khiến hắn nóng máu vô cùng.
"Ah!"
Chợt Rindou túm chặt mái tóc ( h/c ) khiến em đau tới mức phải ngẩng đầu lên mà nhìn hắn, hắn buộc hai con ngươi ( e/c ) khô khốc hằn lên cả những tơ máu mỏng dính của em phải dãn căng. Em đau điếng, nhưng hắn, lại chẳng có chút thương cảm gì, trái lại, nét mặt lờ đờ từ khi nào lại man mác chút hả hê man rợ.
Siết chặt mái tóc ( e/c ) trong tay khiến nó rối tung, trút giận lên Y/N dường như chính là cách mà Rindou thể hiện nỗi bất mãn cùng cực khi mà một con ả hai mang hèn mọn như em lại có gan lơ đi câu hỏi của hắn.
"Nói."
Trừng mắt, Rindou gằn một tiếng như một lời cảnh báo cuối cùng nếu em muốn giữ cái mạng quèn này. Tay hắn vẫn siết chặt mái tóc em mà không hề có chút lơi lỏng, nhưng có lẽ như vậy cũng khiến em hiểu rằng, trong tình huống này, em chỉ đáng là một con chuột nhắt trong mắt hắn, ngoan ngoãn vâng lệnh hắn có lẽ sẽ là một lựa chọn khôn ngoan... trừ khi em muốn mọi công sức mà em dành để trốn chạy cả đêm dài ngoằng, đổ sông đổ bể chỉ trong một giây tủn ngủn.
"Nhảy... nhảy khỏi xe..."
Run rẩy đáp lại Rindou chỉ với một câu nói thậm chí chẳng tròn ngữ nghĩa, bởi điều duy nhất mà em nghĩ đến lúc bấy giờ, là làm vừa lòng hắn, để hắn tha cho mái tóc rối bù của em. Vừa hay, Rindou hẳn đã không để ý tới câu trả lời hời hợt ấy, có lẽ, hắn đã tìm được một mối tò mò khác.
"Hmm? Nhảy khỏi xe? Dễ dàng thế cơ à?"
Trừng trừng nhìn nữ nhân yếu ớt trước mặt, bởi một kẻ bất lương như Rindou có bao giờ biết tới khái niệm nhượng bộ người khác giới? Mà ngay cả người bị thương, một người quấn băng trắng khắp mình mẩy cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Mạng mày dai thật, giống hệt mấy con gián ngoài kia."
Rindou nhẫn tâm so sánh em với thứ côn trùng bẩn thỉu, đó là điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Nhưng cũng phải, hắn đâu có thể ngờ được, bởi chính Y/N cũng không thể ngờ bản thân vẫn chưa tan xương nát thịt sau vụ "tai nạn" ấy. Hắn đã không ngờ em còn toàn thây, cũng giống như Y/N đã không ngỡ Mikey cho gọi em giữa đêm hôm khuya khoắt, cũng chưa một lần nghĩ tới việc thân phận em cố giấu kín nhiều năm tháng tới giờ...
Lại bị lật tẩy một cách thảm hại tới vậy.
Nỗi ngạc nhiên này, đâu chỉ mình hắn mới cảm thấy?
-
Gián - một loài côn trùng dơ bẩn chui rúc trong bóng tối. Nhơ nhuốc, ghê tởm, hèn mọn, nhưng còn một điểm đặc trưng nữa, chính là mạng gián rất dai. Giống như em, có lẽ đó là ý hắn. Rindou đâu có ngờ rằng, ngay khi thứ mùi kim loại độc hại tràn vào khoang xe RX của Y/N, chợt lý trí như thôi thúc bản năng sống còn của em...
Khoảnh khắc hắn lướt qua kính chắn gió đã nhỏ xuống từng giọt xăng đặc quánh, và khi điếu thuốc trên tay hắn được châm lên... cũng là lúc chiếc xế hộp đeo đuổi RX của em chợt lao vùn vụt về phía trước... Đó cũng là lúc mà em thoáng nghĩ một cái chết không toàn thây, cánh cửa địa ngục chỉ chờ chực kéo em vào... rồi ngọn hoả ngục sẽ thiêu rụi linh hồn em nếu em không hành động ngay lập tức.
Y/N, em đã thoát khỏi chiếc xe RX như vậy...
"Mày như con gián ấy, Y/N."
Nhưng, loài gián, mạng dai là vậy, nhưng đâu có nghĩa là bất tử? Huống hồ em chỉ là người phàm, một kẻ gan to mật lớn dám qua mặt cả thế giới ngầm. Có lẽ ngay từ đầu, bán rẻ mạng sống đã khiến em ngày càng dấn sâu vào cuộc trốn chạy không hồi kết này.
Em không còn có thể thoát được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top