- 14

______

Im lặng, Rindou dựa đầu vào thành giường phía sau lưng. Tạm thời lơ đi bả vai mỏi nhừ, hắn đánh lạc hướng bản thân bằng cách tua lại những thước phim về cuộc truy đuổi dài đằng đẵng.

Khẽ mở mắt, Rindou vô thức nhíu mày khi bên tai vang lên tiếng thở đều đều của người mà ai cũng đoán được ấy.

Rồi lại lần nữa, đôi đồng tử tím than len lén lia tới người con gái đang thản nhiên say giấc trên chiếc giường trắng tinh, hắn bỗng thấy khó chịu vô cùng. Thử hỏi lỡ như chuyện này lọt vào tai Mikey, thì chắc chắn hai em anh Haitani sẽ trở thành mục tiêu truy sát.

Nhưng điều đáng lo hơn cả, đó là không chỉ trở thành mục tiêu của Phạm Thiên, anh em hắn chắc chắn sẽ thành mục tiêu của cả thế giới ngầm.

Rindou thừa biết, ngoài kia có biết bao những kẻ chui rúc trong bóng đêm, chỉ chờ chực khi anh em Haitani lơ đễnh một giây rồi đánh lén sau lưng, mặc cho chúng thừa biết điều đó hèn hạ tới mức nào.

Nhưng tới giờ, bọn chuột ấy vẫn lúc nhúc co mình trong bóng tối, chỉ vì sau lưng anh em Haitani này còn có bóng dáng Phạm Thiên. Vậy nên, Rindou càng không thể để việc này lọt vào tai Mikey...

Hắn không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu bí mật động trời này bị phát giác. Liệu chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy đến với anh em hắn? Với... với người con gái đang ung dung say giấc đằng kia?

Đôi đồng tử xỉn màu lượn quanh cơ thể nhỏ bé của Y/N, Rindou tặc lưỡi.

"Xem mày kìa..."

Hắn khẽ miệng chế giễu, nhưng khoé môi dù có muốn cũng chẳng thể cong lên cho được. Bất lực trước nữ nhân nọ, Rindou chỉ biết trút một hơi thở dài. Hắn đưa tay xoa bóp bả vai đã mỏi nhừ, biểu cảm bất mãn từ khi nào mà dần dần rõ rệt trên gương mặt hắn.

Rindou khó chịu, đúng là hắn đang rất khó chịu. Ấy thế mà ai kia vẫn có thể đánh một giấc ngon lành như thế, chẳng hề hay biết hai anh em hắn đã khổ cực thế nào xuyên suốt cả đêm nay.

Rindou sẽ không nói là hắn nhớ... nhớ da diết chiếc giường êm ái ở căn hộ cao cấp mà hắn đã mua. Càng không dám mở miệng thừa nhận rằng hắn muốn ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng thứ hương tinh dầu ngây ngất tràn ngập trong phòng tắm lát trắng tinh...

Hắn không nói....

Nhưng sự thực là hắn nhớ vô cùng.

Ấy vậy mà giờ anh em hắn lại ở đây, trong một căn nhà lạ hoắc, ẩn sau những thân cây cổ thụ cao ngất ngưởng. Một căn nhà... mà chủ nhân của nó vẫn còn nằm la liệt ngoài kia kìa.

Rindou đáng lẽ ra sẽ tìm tạm phòng khác để mà ngả lưng ngơi nghỉ, nhưng hắn chẳng hề muốn chạm mặt với đống xác chết rải rác ngoài kia chút nào, mà lại càng không muốn hít trọn cái thứ mùi tanh tưởi nồng nặc của huyết nhân.

Vậy nên, Rindou đành phải chung phòng với Y/N - với chính kẻ đã phản bội lại Phạm Thiên, phản bội lại anh em hắn.

- ❖ -

Rindou một tay day trán trong bất lực, hắn tự hỏi ông anh cao kều kia định làm cái quái gì để qua mặt cả băng Phạm Thiên, nhưng có lẽ dù có là cái gì đi chăng nữa... hiển nhiên, đó sẽ là điều mà Rindou không thể ngồi đây mà nghĩ linh tinh vớ vẩn, rồi mong rằng bản thân sẽ đoán được ra nhờ phép màu kì diệu nào đó.

Chắc hẳn Ran sẽ không lấy cớ 'có việc' rồi sủi biệt tăm biệt tích đâu.

Lại đưa tay xoa bóp bả vai mỏi nhừ, Rindou bất giác nhíu mày do cơn đau nửa đầu đột ngột ập đến. Tựa như một lời cảnh báo rằng hắn phải dừng đống suy nghĩ chồng chất này ngay và luôn, Rindou cũng chẳng hề muốn làm trái lệnh bộ não.

Đầu hắn sắp nổ tanh bành như chiếc siêu xe RX - 9 của vị Thiếu Tướng nào đó rồi.

Ngó quanh theo thói quen, đôi đồng tử tím than kia chậm rãi lia tới người con gái đang say giấc trên chiếc giường trắng tinh, bất chợt một sáng kiến lướt qua tâm trí hắn, hệt như thể chòm sao băng vụt ngang bầu trời đêm chỉ thoáng chốc vô cùng ngắn ngủi.

Nhưng dường như, sáng kiến ấy... không được sáng cho lắm, nếu xét về mặt ngữ nghĩa. Nó là một ý tưởng kì quặc, với cái ranh giới 'ngu ngốc' và 'thông minh' vô cùng mỏng manh.

Liệu... Rindou có nên-?

- ❖ -

Hắn bất lực thở dài, quả thực cái ý tưởng vớ vẩn vừa rồi đã tua lại trong đầu hắn vài thước phim mà đáng lẽ ra... chúng không thể được chiếu lại trong tâm trí hắn lúc này.

Đó là thước phim... là một mảnh kí ức thật lâu về trước. Hình ảnh một bé gái đành hanh liên tục cốc vào đầu một cậu nhóc con. Cậu bé nọ với chỏm tóc nhỏ xíu xiu trông đến buồn cười. Mà bé con đành hanh kia nom cũng thật tức cười biết mấy....

Khoé môi Rindou bất giác có ý định cong lên, nhưng ngay lập tức lí trí đã phủi sạch mọi những bong bóng kí ức đang lửng lơ trong đầu hắn. Biểu cảm trên gương mặt ưa nhìn kia lại lần nữa lạnh lùng - hệt như lúc hắn đang mải ăn thua mấy con bài với tên nghiện Sanzu vậy.

Đắn đo một hồi, cuối cùng Rindou cũng quyết định được điều... mà hắn cho là đúng đắn nhất trong tình huống này.

Dù sao Rindou chẳng cần xin phép ai, mà hắn cũng không phải dạng người chờ đợi sự cho phép của bất cứ ai rồi răm rắp theo lệnh như một con chó trung thành.

Giờ thì... Ai có thể ngăn hắn?

Trên thế gian này, có ba người có thể khiến Rindou suy nghĩ lại về quyết định của bản thân... À không, chỉ còn có hai người mà thôi.

Nhưng tính tới thời điểm hiện tại... thì không một ai hết.

A/n: Rindou đã quyết định điều gì mà nghe có vẻ căng thẳng vậy?

Toy cố tình viết lấp lửng để các Reader thử đoán nội dung chap sau :)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top