- 13
______
Rindou chậm rãi bước từng bước qua ngưỡng cửa một ngôi nhà lạ hoắc. Hắn bình chân đưa mắt liếc quanh bức tường nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, thậm chí thản nhiên bước qua đống xác chết la liệt dưới sàn nhà.
Tàn nhẫn đạp cơ thể bê bết máu đang chắn giữa cánh cửa phía trước, Ran ra hiệu cho cậu em theo sau. Không chần chừ, hắn vặn tay nắm cửa, chậm rãi đẩy vào.
Rindou không chút biểu cảm mà theo sau anh trai, cùng lúc, hắn nhún người một cái, hòng giữ cho cô gái nhỏ bé kia không bị trượt khỏi lưng hắn. Rindou sẽ không nói, thứ chất lỏng loang lổ đầy trên sàn nhà khiến hắn khó đứng vững vô cùng, tưởng đâu không cẩn thận là ngã uỵch cả đôi.
Ran khẽ đẩy cửa, vô thức, Rindou nhíu mày. Có lẽ hắn đang chuẩn bị sẵn tinh thần để mà tránh việc hít trọn vẹn cái thứ mùi tanh tưởi của huyết nhân, mà khả năng cao sẽ xộc ra từ căn phòng đó.
Nhưng không. Căn phòng này hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn không có chút 'tàn dư' nào sau cuộc phục kích đẫm máu mà anh trai hắn đã trực tiếp gây ra.
Ran bước vào trước, hắn khéo léo miết tay trên tường nhằm tìm công tắc đèn. Rất nhanh, tay hắn đã chạm phải thứ gì đó trên đầu giường, không chần chừ, Ran nhấn vào nó.
Cả căn phòng bật sáng đột ngột khiến Rindou khẽ nhíu mày lại trong vô thức, có lẽ đồng tử hắn đã quen với bóng tối xuyên suốt cả cuộc truy sát đêm nay rồi, nên chỉ một chút ánh sáng lọt vào mắt thôi cũng khiến Rindou phải tặc lưỡi khó chịu.
Ran nhìn Rindou, rồi lại nhìn cô gái yếu ớt trên lưng em trai, chợt một thứ cảm xúc hỗn tạp dấy lên trong lòng hắn. Kiệt sức, hắn thở dài. Chưa một lần nào mà tâm trí hắn mệt mỏi tới vậy.
Sức cùng lực kiệt, Ran không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn không muốn gieo rắc thêm bất cứ một điều quái gở nào vào trong khối óc. Nếu cứ thế mãi, chỉ e đầu hắn sẽ nổ tanh bành - hệt như chiếc xe RX của ai kia vậy...
Rindou chẳng đợi hiệu lệnh của anh trai, hắn thừa biết bản thân phải làm gì trong tình huống này. Nhẹ nhàng đặt Y/N xuống chiếc giường trắng phau ( mà không phải của hắn ), đôi đồng tử tím than đờ đẫn lia về phía Ran.
"Mày cởi quần áo nó ra đi, tao đi lấy hộp cứu thương."
Anh trai hắn ấy vậy mà lại hiểu ý, còn Rindou chẳng có thể làm gì ngoài việc thở hắt một hơi đầy cực nhọc. Thực ra, ngoài ý định hỏi anh trai xem hắn phải làm gì tiếp, Rindou còn muốn xác nhận một điều...
Chẳng lẽ hai anh em hắn lại tha mạng cho một kẻ phản bội sao?
Con ngươi xỉn màu thẫn thờ dán vào bóng lưng anh trai, quả nhiên, Ran đi tìm hộp cứu thương thật. Ấy vậy có nghĩa, không chỉ tha mạng cho Y/N, Ran còn muốn cứu sống con ranh ấy. Cứu sống một kẻ đã lừa dối anh em hắn một cách trắng trợn.
"Mày bị điên rồi, Ran."
Lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc tím ra sau như một thói quen khó bỏ, Rindou tặc lưỡi, dù rằng hắn không hề muốn chấp nhận, nhưng hắn chẳng thể làm gì được.
Hay nói đúng hơn, là một phần nào đó trong tâm trí rối ren này, Rindou không muốn cứu sống em - kẻ đã phản bội lại Phạm Thiên. Nhưng cũng một phần nào đó trong Rindou, hắn lại chẳng thể xuống tay với em...
Bởi dù sao... Y/N đã từng là người chị mà hắn hết lòng yêu thương, là người mà hắn một mực kính trọng cơ mà?
Chết tiệt! Giờ anh em Haitani lại yếu đuối tới mức này sao? Thậm chí còn không có gan để mà kết liễu một kẻ phản bội...
Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Rindou vẫn không quên việc mà mình phải làm. Hắn chậm rãi nâng đầu nữ nhân lên, rồi nhanh tay kéo chiếc gối trắng tinh mà đặt xuống dưới.
Cẩn trọng từng li từng tí hệt như nâng niu một viên bảo ngọc quý giá, đôi đồng tử tím than chợt bị thu hút bởi sợi dây chuyền Ruby trên cổ Y/N. Vô thức, bàn tay khẽ miết trên viên Ruby đẹp đẽ, khoé môi Rindou bất giác cong lên ngạo mạn.
"Mày vẫn đeo nó à? Bảo sao..."
Khẽ miệng cảm thán, Rindou chợt nhớ ra điều mà hắn phải làm. Không muốn anh trai hắn nổi cáu, hắn đành chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo bé xíu trên chiếc áo sơ - mi trắng đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Cùng lúc, Rindou nâng vai Y/N lên, kéo cho chiếc áo khoác của Ran tuột khỏi cánh tay em. Lúc này, hắn mới có cơ hội tận mắt chứng kiến làn da trắng mịn của em, chỉ xót xa là làn da ấy hiện giờ đang chằng chịt những vết thương - trông đến mà đau đớn.
Rindou mím môi khi ánh mắt hắn lia tới chiếc áo Cardigan nhuốm đẫm máu đang cuốn quanh hông Y/N. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng có đủ can đảm để mà cởi bỏ nó.
Rindou sẽ không bao giờ dám thừa nhận rằng, bản thân không hề muốn tận mắt nhìn thấy vết cứa sâu ẩn sau lớp áo đó, bởi không hiểu vì lí do gì mà lòng hắn cứ nhói từng hồi. Đương nhiên không phải hắn thương em hay gì đâu...
Chỉ là... Rindou cũng không biết tại sao nữa.
Quăng chiếc áo sơ mi và cả chiếc Cardigan nặng trĩu do máu đã thấm đẫm xuống sàn nhà, nhưng hắn vẫn đủ ân cần mà để lại áo khoác của Ran cho em. Và rồi, Rindou chẳng chần chừ mà tiếp tục công việc của mình.
Tay hắn trượt dài trên hông Y/N, cuối cùng dừng lại ở chiếc quần Jeans của em. Lại nữa, đôi đồng tử tím than lại bị thu hút bởi vết máu đỏ thẫm. Hắn chợt nhớ ra lúc ở trong rừng, Ran đã bắn trúng bắp chân Y/N, hẳn là em đã đau lắm.
Chần chừ một lúc lâu, Rindou cởi bỏ nốt chiếc quần Jeans của em. Thề có Chúa, hắn đã cố gắng hết sức để đánh lạc hướng đôi đồng tử tím than chết tiệt khỏi áo bra và cả chiếc quần lót bé xíu của em rồi.
Cuối cùng, hắn đã ép cho hai con ngươi phải dán chặt vào những vết máu loang lổ trên làn da đang tái dần của nữ nhân.
Lại nhìn Y/N một lần nữa, Rindou bất giác ngán ngẩm, thân thể mỏng manh yếu ớt của Y/N, từ bé tới giờ hắn vẫn chưa thể hiểu được, tại sao em lại có thể dai sức tới vậy?
THE ESCAPE
Cánh cửa khẽ mở, Ran bước vào với hộp cứu thương trên tay. Có vẻ như hắn đã chật vật khá lâu cho tới khi mò được cái hộp phiền toái này, chỉ cần nghe những tiếng 'lạch cạch' liên hồi là Rindou có thể lờ mờ đoán được điều đó.
Ran chậm rãi ngồi xuống cạnh Y/N, hắn tiện tay mở hộp cứu thương rồi tìm đến chiếc dao mổ nhỏ xíu, thêm cả một cuộn băng gạc loại dày.
Rindou chăm chú nhìn ông anh trai tưởng như là đần độn đang lúi húi băng bó cho người con gái kia mà hắn không khỏi thán phục.
Đôi đồng tử tím than ngơ ngác nhìn cái nhíp chuyên dụng chỉ dành cho người có chuyên môn trong tay anh trai, Rindou nhướng mày. Rõ ràng là hắn không hiểu Ran định làm gì với nó, nhưng có vẻ như anh trai hắn đang rất chắc chắn với từng động tác của mình.
"Lấy tao lọ thuốc sát trùng."
Ran đều đều nói, cùng lúc, hắn xé một mảnh bông gòn trong túi bóng trong suốt. Rindou thẫn thờ, sau một cuộc đấu tranh tâm lí kịch liệt, cuối cùng hắn cũng chọn đại một lọ thuốc không màu, chỉ có điều là mùi của dung dịch trong đó giống với cái thứ mùi đặc trưng trong bệnh viện.
Ran nhỏ vài giọt vào miếng bông mềm mại trên đầu ngón tay, hắn chậm rãi miết nó quanh miệng vết cứa sâu trên mạng sườn Y/N. Lí do hắn chọn băng bó vết cứa này đầu tiên, là bởi vì nó là vết thương đã chảy máu lâu nhất.
Miệng vết thương cũng đã khép lại phần nào, có lẽ Ran sẽ không cần phải khâu nó.
Lau sạch thứ chất lỏng màu đỏ thẫm vẫn còn ẩm quanh miệng vết thương, Ran tỉ mẩn quấn băng gạc quanh mạng sườn Y/N, hắn còn rất cẩn thận mà quấn những ba lớp băng trắng.
Tiếp đó, đôi đồng tử tím than lại một lần nữa lia tới vết thương rướm máu bên bả vai Y/N. Ran tự nhủ đây mới là vết thương chí mạng nhất. Giờ thì hắn phải cần tới cái nhíp phiền toái kia, và rất nhiều bông băng... rất nhiều.
"Đau đừng trách tao."
Vô thức bốn tiếng lạnh lẽo trôi khỏi miệng Ran, nhưng ẩn sâu sau câu nói đó, lại là một sự quan tâm vô cùng tận của hắn. Thông cảm cho Ran, đối với kẻ bất lương có tiếng của thế giới ngầm... thì những câu từ đượm tình đượm cảm, ngay từ đầu... đã chẳng phải gu của hắn rồi.
Hít một hơi thật sâu, Ran bắt đầu vào việc. Dường như mọi sự tập trung từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã dồn hết vào giây phút hắn cầm chiếc nhíp phiền toái này trên tay.
Con ngươi xỉn màu tuyệt nhiên chỉ dán chặt vào lỗ đạn trên bả vai Y/N. Ran nhíu mày, sự tập trung hiếm có của hắn đã vô tình khiến cậu em Rindou phải nín thở.
Đầu nhíp nhọn hoắt luồn sâu vào vết thương, Ran chợt nhận ra cơ thể em có phản ứng khi hắn gắp được viên đạn đồng ra khỏi những thớ cơ bị tổn thương của em.
"Mày làm nốt ở bắp chân nó đi."
Ran đều đều cất giọng, cùng lúc, hắn lại miết miếng băng đã được tẩm thuốc sát trùng, thấm sạch vết máu loang lổ quanh miệng vết thương - một cách cẩn trọng.
Rindou có chút bất mãn, nhưng hắn ta cũng chẳng còn cách nào khác, nên liền vớ lấy cái nhíp vẫn còn dính máu gần đó, trong đầu không ngừng nhủ rằng mọi thứ sẽ rất đơn giản mà thôi.
Ngẫm lại từng động tác của anh trai, Rindou nhón một miếng bông gòn nho nhỏ rồi nhúng toẹt nó vào lọ thuốc sát khuẩn. Dường như hắn nghĩ, càng nhiều thì sẽ càng hiệu quả thì phải.
Rindou chậm rãi miết nhẹ trên miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bắp chân Y/N, hắn cứ ngỡ bản thân đã làm giống hệt anh trai mình. Nhưng không, ngay khi miếng bông ướt nhẹp lia phải miệng vết thương, chợt cơ thể nữ nhân co giật nhè nhẹ.
Rindou giật thót, vô thức đưa mắt cầu cứu anh trai mình, đổi lại hắn chỉ nhận được đúng một câu:
"Cho nhiều thuốc sát trùng sẽ xót lắm."
Vậy đấy, Rindou bất lực. Nhưng sao có thể trách hắn được, hắn là cốt cán của Phạm Thiên - lần nào đi làm nhiệm vụ là y như rằng khi quay lại sẽ vác cái thân đầy mùi thuốc súng, lẫn cả cái mùi tanh tưởi của máu tươi trở về.
Cho nên xin lỗi đi, hắn không phải là bác sĩ hay y tá mà đòi hỏi hắn phải băng bó cho Y/N cẩn thận. Nhưng dẫu vậy, Rindou vẫn sẽ cố gắng...
Hắn nghĩ vậy.
Sau một hồi đấu tranh tâm trí, Rindou lại cầm cái nhíp phiền phức lên, chậm rãi luồn vào miệng vết thương để mà gắp cái viên đạn chết tiệt ra khỏi bắp chân của nữ nhân.
Cơ thể em khẽ giật nhẹ khi hắn kéo được viên kẹo đồng bị kẹt sau những thớ thịt tội nghiệp đã bị nó phá hủy. Tròn mắt nhìn viên đạn dính máu, Rindou bỗng chốc vui vui, hắn thả nó xuống chiếc khay bên cạnh.
Hai gã đàn ông tóc tím tỉ mẩn băng bó cho Y/N, Ran cũng rất nhanh chóng, hắn đã xử lí xong cả vết thương sượt qua trên cánh tay em.
Xong xuôi, Ran và Rindou vô tình cùng lúc trút một hơi thở dài phiền muộn. Hai kẻ bất lương không ai nhìn ai, đôi đồng tử tím than chỉ phản chiếu độc nhất bóng hình của một người con gái.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đã lấy lại được vẻ hồng hào vốn có, anh em Haitani đều rơi vào im lặng.
"Giờ... sao đây?"
Rindou cuối cùng cũng chịu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu trong căn phòng này. Ran không trả lời vội, hắn dựa đầu vào bức tường phía sau. Nhắm mắt, Ran thản nhiên lắng tai nghe nhịp thở đều đều của nữ nhân mà hắn từng yêu thương hết lòng.
"Tao đi có việc."
Nói rồi, Ran đứng dậy, quay lưng đi thẳng. Rindou cũng chẳng thể nói gì hơn, hắn đành mặc cho bóng lưng cao kều của anh trai dần khuất dạng sau cánh cửa.
Không hỏi, Rindou cũng biết 'việc' mà anh trai hắn cần làm. Tua lại những thước phim kinh hãi về vụ nổ khủng khiếp ấy, hắn chắc chắn vụ 'tai nạn' kia sẽ làm chấn động cả Nhật Bản này, và đương nhiên giới truyền thông sẽ để tâm tới nó - hệt như lũ ruồi bị thu hút bởi một cái bánh ngọt vậy.
Im lặng, Rindou tiến gần chiếc giường nơi Y/N đang thản nhiên say giấc. Vô lực, hắn dựa đầu vào thành giường.
"Đêm nay.... dài thật đấy."
Thế rồi, Rindou nhắm mắt. Hắn đã kiệt sức... lần đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top