- 12

Hmm, mày muốn biết chứ?"

______

Hôm ấy, Rindou có chết cũng không ngờ được bản thân đã làm vậy. Không, phải nói là...

Hắn không thể ngờ được hai anh em hắn đã làm vậy.

"Khoan!! Dừng lại ngay!!!!"

Rindou khựng đứng lại ngay sau khi một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau hắn. Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà chỉ phanh lại ngay sau khi anh trai hắn hét lớn.

Đôi đồng tử xỉn màu dán chặt vào bóng lưng của kẻ phản bội, trong thoáng chốc, Rindou rủa thầm ông anh trai đáng ghét nào đó đã khiến hắn vuột mất con mồi trong tầm tay.

Nhưng rồi, khi ánh mắt lia xuống vết máu đỏ thẫm trượt từ tà áo của nữ nhân nọ, đâu đó trải dài trên nền đất cứng ngắc, hắn mới sực nhận ra. Ngay lập tức, hắn bị thu hút bởi khe vực sâu hun hút phía trước.

Phút chốc, Rindou thầm biết ơn Ran - ông anh trai đáng ghét của mình.

ĐOÀNG!!

Lại là một phát nã đạn chuẩn xác của Ran, Rindou thầm thán phục. Hắn ta cao ngạo giương mắt hướng tới nữ nhân phía xa, tự nhủ thầm lần này kẻ phản bội nhỏ bé kia sẽ không thể thoát được hai anh em hắn.

Viên đạn có lẽ đã găm trúng bả vai của Y/N, Rindou đoán vậy. Chỉ cần nhìn vết máu đỏ tươi loang lổ bên vai trái của Y/N, Rindou đã có thể lờ mờ vẽ ra viễn cảnh em ấy gục ngã, bao nhiêu công sức chạy trốn đã đổ sông đổ bể.

Gương mặt tuyệt vọng khi hắn giương cao nòng súng, rồi dứt khoát nã đạn, thủ tiêu kẻ phản bội của Phạm Thiên...

Một lần và mãi mãi.

- ❖ -

Bị trúng đạn, Y/N lỡ đà, trượt chân ngã nhào về phía trước. Xui xẻo cho Y/N, cơ thể em đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc. Trông em vậy, Rindou sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận, hắn chỉ muốn kết thúc cuộc truy đuổi này tại đây.

Hắn không muốn cơ thể mỏng manh yếu đuối của em phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

"Chết tiệt! Ran, sao mày không nã thẳng đầu con ranh phản bội ấy đi?"

Ran chạy gần tới chỗ cậu em đang đứng, ánh mắt vẫn không ngừng dán chặt vào nữ nhân kia. Hai gã đàn ông nheo mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của Y/N nằm rạp trên nền đất, chiếc áo sơ - mi trắng trên người em đã loang màu đỏ thẫm từ khi nào.

Điều chỉnh lại nhịp thở, cặp anh em Haitani chậm rãi tiến lại gần Y/N.

Bất chợt, nữ nhân kia khẽ động đậy. Cả Ran và Rindou ngay lập tức đẩy cao cảnh giác. Ran siết chặt khẩu súng lục trong tay, dường như chỉ chờ chực nã đạn một khi nữ nhân kia có ý định phản kháng.

Hắn dừng lại, đợi cho đứa em lại gần mà kiểm tra 'kẻ phản bội'. Rindou rất hiểu ý, hắn không phàn nàn mà chầm chậm tiến đến nơi mà Y/N đang nằm.

Chợt, nữ nhân kia ngoảnh đầu lại nhìn Rindou. Đôi mắt đờ đẫn tối sầm của em, bỗng chốc khiến hắn thoáng sững lại. Dẫu vậy, Rindou không phải loại người sẽ để tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ, nên cũng vì thế, hắn sốc lại tâm lí mà bước tiếp.

Y/N giương đôi mắt kiệt sức nhìn người con trai, bờ môi rướm máu khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó.

"Rin..."

Cái tên nhỏ bé thốt ra từ miệng của kẻ phản bội Phạm Thiên khiến Rindou phẫn uất cùng cực.

"Mày nghĩ mày có đủ tư cách để thốt ra tên tao sao?"

"Sau khi mày phản bội Phạm Thiên? Phản bội tao?"

Rindou dừng bước, hắn cúi xuống nhìn người chị mà hắn đã từng hết mực kính trọng, cũng là người đã lừa dối hai anh em hắn khi trà trộn vào Phạm Thiên. Và lần nữa, hắn quay lưng, vẫy tay ra hiệu cho Ran lại gần.

Anh trai hắn hiểu ý, liền nhanh chóng chạy lại.

Bất chợt, Y/N khẽ động đậy. Rindou giật mình, theo phản xạ lùi ra xa. Nhưng điều mà hắn có chết cũng không ngờ tới, đó là em không hề có ý định phản kháng lại.

Em đưa mắt nhìn hắn lần cuối cùng, lần này thì hắn chết lặng thật rồi, bởi chính những giọt lệ trượt dài trên gò má em, phần nào đó đã vô tình lau nhoè đi vệt máu đỏ thẫm trên gương mặt u sầu.

Rindou sơ sẩy, thoáng sững lại một nhịp. Mà cũng bởi sai lầm ấy, Y/N đã lết được tới tận khe vực thẳm sâu hun hút.

Giờ em chỉ cách hắn có vài bước chân. Vẫn cứ thẫn thờ nhìn nữ nhân đang mỗi lúc một gần với khe vực, Rindou thậm chí còn không thể suy nghĩ thấu đáo, hắn chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.

"Y/N!!!"

Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Rindou, và cả tiếng bước chân huỳnh huỵch mỗi lúc một lớn dần. Vô tình làm sao, chính ông anh trai đã kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn miên man, để rồi khi hắn kịp nhận ra mọi chuyện, thì người con gái kia đã thản nhiên thả mình xuống khe vực sâu thẳm.

Rindou chết lặng, hắn đã không thể tin vào mắt mình.









THE ESCAPE










Làn gió buốt da buốt thịt nơi rừng sâu hiu quạnh thét gào bên tai Rindou, nhưng cái rét từ lâu đã chẳng còn là thứ gì quá đáng sợ trong mắt hắn.

Với Rindou, điều đáng kinh hãi nhất chẳng phải là cái gì quá xa vời, bởi lẽ nó đang diễn ra ngay trước mắt hắn đây.

"Y/N!!!!"

Anh trai của Rindou - Ran, hắn ta thậm chí đã suýt chút nữa quăng cả bản thân mình xuống vực chỉ vì một con nhãi ranh. Chỉ vì một kẻ phản bội dơ bẩn của Phạm Thiên.

Nhưng Rindou, dường như hắn cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Hắn có lẽ cũng trở nên điên dại như anh trai hắn từ lúc nào.

Vô thức, Rindou nắm lấy cánh tay người con gái đang lơ lửng nơi mép vực kia mà không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Thật may, chỉ một Y/N nhẹ bẫng không phải cái gì quá sức với hai anh em hắn. Cánh tay mềm oặt như muốn gãy làm đôi của em, thực sự khiến Rindou không dám siết mạnh.

Kéo được Y/N lên rồi, tới tận giờ anh em Haitani mới kịp ngẫm lại những điều ngu ngốc mà bản thân đã làm.

Rindou thẫn thờ nhìn anh trai. Dường như hắn đang rất muốn mở miệng chửi rủa ông anh đần độn nào đó suýt chút nữa quăng cả mạng sống xuống vực, chỉ vì một con ranh phản bội.

Nhưng biết sao được, khi Rindou chẳng thể thốt ra một lời, tưởng như có một cục đá to đùng kẹt cứng nơi cuống họng.

Hắn... đã làm cái gì vậy?

"Chết tiệt, tao đã làm cái quái gì vậy, Rindou?"

Ran nghiến răng, hẳn là hắn đang có chung một thắc mắc với cậu em.

Mày bị ngu rồi! Đó là điều mà Rindou đáng ra sẽ quát vào mặt tên anh trai đần độn nào đó. Nhưng nếu nói vậy, chẳng phải hắn đang tự hạ thấp trí tuệ của mình hay sao?

Bởi ngay từ đầu, hắn đã giống anh trai mình.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy anh em Haitani. Rindou chẳng thể nói gì hơn, hắn nín thinh, thậm chí còn chưa thể tin hắn vừa mới cứu kẻ mà chính bản thân đã truy sát tới tận cùng.

Thẫn thờ, đôi đồng tử xỉn màu của Rindou dán chặt vào anh trai, một thứ biểu cảm không thể khó lí giải hơn hiện hữu trên gương mặt hắn.

Một thứ cảm xúc phức tạp nhất từ trước tới nay.

Ran - hắn cũng chưa một lần ngỡ bản thân lại có thể ngu ngốc tới mức này. Nếu Mikey biết hắn suýt chút nữa vứt bỏ mạng mình chỉ vì một kẻ phản bội Phạm Thiên, liệu chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa chứ?

Bị giết ư?

Không, tệ hơn.

- ❖ -

Hắn ôm thân thể yếu ớt của nữ nhân vào lòng, rồi lại đặt Y/N ra xa khỏi khe vực sâu hun hút kia. Bàn tay khẽ miết trên vùng cổ, cảm nhận nhịp đập yếu ớt vô cùng của em.

"Còn sống."

Thốt ra vỏn vẹn hai tiếng lạnh lẽo hơn cả cơn gió đông đang thét gào nơi đây, Ran trút một hơi thở dài. Rindou đứng kế bên, hắn nhìn xuống anh trai với ánh mắt khinh miệt.

"Sao mày không giết nó?"

"Mày có làm được không?"

Câu trả lời dường như không hề ăn nhập với câu nói trước, Ran nhàn nhạt đáp lại đứa em. Rindou cau mày, hắn nhặt khẩu súng mà anh trai hắn vừa mới quẳng đi chỉ để cứu sống một kẻ phản bội, chầm chậm tiến tới gần Ran, hắn không chần chừ mà giương cao nòng súng.

Khoảnh khắc đôi đồng tử xỉn màu chạm phải đôi mắt nhắm nghiền của nữ nhân kia, Rindou khựng đứng. Hắn chật vật định bóp cò súng, nhưng chính cuộc xung đột đang giằng xé trong tâm trí đã ngăn hắn lại.

Cắn môi, Rindou buông thõng tay. Hắn đã không làm được.

Từ khi nào mà... hắn trở nên yếu đuối đến vậy? Thậm chí còn không thể kết liễu một kẻ phản bội hay sao?

"Chết tiệt!!!"

Rindou quăng khẩu súng xuống đất, một tiếng "bịch" vang lên như đang cười nhạo sự yếu đuối hiếm hoi vô cùng của hắn. Của cả hai anh em Haitani quyền lực có tiếng trong thế giới ngầm.

Ran nhìn cậu em đang ôm mặt mà dằn vặt tâm trí, hắn cũng đâu thể làm gì cho cam. Dù sao thì, Ran cũng chẳng khác Rindou là mấy.

Tuy ngoài mặt điềm nhiên là thế, nhưng mấy ai biết hắn đã phải đấu tranh kịch liệt thế nào?

Ran sẽ không nói, ngay từ khi Y/N vẫn còn ở sòng bạc - nơi bắt đầu của cuộc truy đuổi đẫm máu này...

Hắn đã không thể găm con dao sắc lẹm vào bụng người con gái một cách dứt khoát, và cũng chính vì lẽ đó, con dao GB của hắn đã sượt qua mạng sườn em, vô tình tạo cho em cơ hội chạy thoát.

Giờ thì Ran hối hận rồi, giá như hắn đoạt mạng em ngay từ giây phút ấy, thì có lẽ...

Em đã chẳng phải chịu đau đớn tới nhường này.

"Mày cõng nó đi."

Đêm nay quả là quá sức với hai anh em hắn. Ran lặng lẽ trút một hơi thở dài, chưa bao giờ hắn lại mệt mỏi tới vậy. Dẫu cho thể lực hắn vẫn thừa đủ, nhưng tâm trí hắn đã kiệt sức rồi. Ran không còn đủ sức cho bất cứ cuộc xung đột nội tâm nào nữa.

"Mày... định để nó sống?"

Tên tóc tím bàng hoàng. Nhưng anh trai hắn không thèm đáp lại, Ran thản nhiên đứng dậy, quay lưng đi thẳng.

"Mày... mày đi đâu thế hả??"

Rindou luống cuống cõng Y/N, nhanh chóng theo chân anh trai mình. Lúc bấy giờ, khi khuôn ngực nữ nhân kia áp vào lưng hắn, hắn mới có thể cảm nhận được nhịp thở thoi thóp yếu ớt vô cùng của em.

Khi cánh tay mềm oặt loang lổ màu đỏ thẫm kia khoác lên vai Rindou, hắn chợt nhớ lại khoảnh khắc khi em còn yên vị trên chiếc siêu xe RX hào nhoáng. Viên đạn hắn nã đã sượt qua cánh tay Y/N, hay nói cách khác, vết thương rướm máu này là do chính Rindou gây ra.

Khoảnh khắc em luống cuống thu tay lại, Rindou tự hỏi tại sao bản thân lại chẳng cảm thấy gì.

Ngay cả một chút xót xa cũng không có lấy. Khi ấy, trong mắt hắn, em chỉ là một kẻ phản bội không hơn không kém.

Có lẽ sự phẫn nộ cùng cực khi người mà Rindou từng hết lòng kính trọng lại lừa dối anh em hắn... nó đã vùi lấp mọi xót thương mà Rindou dành cho em, xuyên suốt cuộc rượt đuổi đẫm máu này.

Giờ thì Rindou lại cứu sống em. Cứu sống một kẻ mà hắn đã truy sát, thậm chí còn vượt ra khỏi thành phố Tokyo.

- ❖ -

"Ê Ran..."

Rindou gọi, nhưng anh trai hắn không hề quay lại. Ran chầm chậm đi thẳng, cùng lúc, hắn đưa tay rẽ những tán cây trước mặt.

Đi khá lâu, mãi tới khi từ xa thấp thoáng một căn nhà cũ kĩ, Ran mới dừng chân, hắn vẫy tay ra hiệu cho em trai nấp sau thân cây cổ thụ cao vút. Rindou nhướng mày khó hiểu, nhưng ngay khi thấy anh trai mình nạp đạn vào khẩu súng trên tay, Rindou bất chợt nhận ra.

"Mày..."

"Phải."

Ran khẽ gật đầu, hắn cởi chiếc áo khoác cho đỡ vướng víu, tiện tay choàng nó đôi vai bé nhỏ của nữ nhân kia - người đang yên vị trên lưng Rindou. Cặp song sinh hướng mắt về phía ngôi nhà nhỏ phía xa, dường như... hai người nọ cùng chia sẻ chung một suy nghĩ.

Một suy nghĩ... điên rồ.

"Chắc không...?"

Ngập ngừng cất tiếng, Rindou khẽ trút một hơi thở nặng nề. Hắn sẽ không nói là thứ mùi kim loại từ vết thương rướm máu của người con gái kia đang mỗi lúc một lấp đầy lá phổi hắn đâu.

"Mày nghĩ sao?"

Nhếch môi cười, Ran điềm đạm trả lời. Chẳng đợi cho em trai có cơ hội đáp lại, hắn chậm rãi tiến gần ngôi nhà phía trước. Cẩn thận từng bước chân, hình bóng Ran thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây cao vút.

Đôi đồng tử tối sầm lại, Rindou nhìn theo bóng lưng quen thuộc xa dần, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi bất an tới cùng cực.

"Bọn tao đang làm gì thế này, Y/N?"

Ngoài tiếng thở yếu ớt vô cùng của người con gái, Rindou tuyệt nhiên không nhận thấy bất cứ sự phản hồi nào, dẫu cho là nhỏ nhất.









THE ESCAPE







Chợt một thứ âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Rindou ngán ngẩm, có lẽ anh trai hắn đã bắt đầu vào 'việc' rồi. Âm thanh ấy phát ra không đâu khác, chính là từ ngôi nhà kia.

Đâu đó... còn vang lên cả tiếng kêu gào thảm thiết.

Tiếng hét lanh lảnh như muốn xé toạc bầu không khí vắng lặng nơi đây. Nhưng lập tức, tiếng kêu đau đớn ấy tắt ngấm ngay sau khi tiếng súng vang lên. Âm thanh kinh hãi dội vào màng nhĩ Rindou, khiến hắn phải cau mày khó chịu.

Biết thế lần sau, hắn sẽ mang thêm nòng giảm thanh vậy.

- ❖ -

Bầy quạ đen bay tán loạn khỏi những tán cây, vô tình làm sao lại thu hút được sự chú ý của Rindou. Vô thức ngước lên, lúc này, hắn mới sực nhận ra...

Trời thậm chí còn chưa sáng. Như vậy là cơn ác mộng này còn chưa kéo dài được một ngày?

Mọi những điều tồi tệ nhất từ trước đến nay mà hắn gặp, chẳng lẽ tất cả đều diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi sao?

"Nói với tao, Y/N. Tỉnh dậy và nói với tao đi. Nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi."

"Mày không phản bội Phạm Thiên, mày không phản bội anh em tao."

Đáp lại Rindou chỉ là một sự im lặng, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn vẫn đang cố thuyết phục bản thân mình, rằng tập tài liệu khi còn ở sòng bạc, chiếc siêu xe RX bốc cháy ngùn ngụt...

Tất cả... tất cả mọi thứ, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh khủng.

Nhắm mắt, hàng mi khẽ rung động khi Rindou lại lần nữa mở mắt ra. Đôi đồng tử tối sầm lại khi hắn nhận thấy bóng hình cao kều quen thuộc bước khỏi ngôi nhà phía xa, sau những thân cây cổ thụ cao vút.

Anh trai Rindou - Ran, trên tay hắn ta vẫn còn nguyên khẩu súng. Chỉ khác là bộ vest hắn khoác trên người đã bị phủ đầy bởi thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Ran đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho đứa em trai lại gần.

Như vậy là đã rõ rồi. Rõ lắm rồi Y/N ạ. Mày không cần phải mở mắt đâu. Bởi nếu mày có tỉnh lại.... Thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"A... khốn thật, khốn thật đấy, Y/N!!!"

Rindou thầm rủa, vô thức cắn môi tới rướm máu.

Hắn không thể mong đợi đây chỉ là một cơn ác mộng. Bởi đây là hiện thực.

Một hiện thực... không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top